Chương 18

Lục Thường Thanh trong lòng cả kinh, cúi đầu nhìn xuống, thấy Liên Ngu vẫn đang giảo hoạt nhìn mình. Cô bất ngờ giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nơi đó tuy mảnh mai đến mức một tay có thể ôm trọn, nhưng lại ẩn chứa một sự quyến rũ gợi cảm đến kinh người, xen lẫn cảm giác mong manh dễ vỡ.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong hai giây ngắn ngủi. Đến khi Lục Thường Thanh kịp phản ứng lại, thì tay trái của cô đã vững vàng ôm lấy chiếc eo nhỏ kia.

Cánh tay cô hơi dùng lực kéo Liên Ngu đứng thẳng dậy. Khi hai người đối diện nhau, ánh mắt Lục Thường Thanh thoáng hiện vẻ không hài lòng, cô cau mày nói: “Vì sao không nói tiếng nào đã làm động tác như vậy?”

Cô mím môi, tiếp tục: “Nếu tớ không đỡ được thì sao? Nếu cậu bị thương thì làm sao?”

Những người xung quanh không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ vì khoảnh khắc đầy quyến rũ ấy mà kinh ngạc cảm thán. Một động tác như vậy, đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đầy tính lãng mạn, đặc biệt là khi người biểu diễn lại là hai cô gái xinh đẹp.

Cả hai đều mặc lễ phục giống nhau, dung mạo tinh xảo động lòng người. Liễu Như Tinh bị tiếng kinh hô thu hút ánh nhìn, vừa thấy hai người trên sàn nhảy trở thành tâm điểm thì lại chẳng thấy bất ngờ chút nào.

Chỉ là, sao lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ... hơi kỳ lạ?

Bị Lục Thường Thanh nhìn chăm chú, Liên Ngu hơi chột dạ. Nàng tiến lại gần cô hơn, giọng nhẹ nhàng giải thích: “Vì tớ biết chắc chắn cậu thể đỡ được tớ. Cậu xem, bây giờ tớ vẫn yên ổn trong lòng cậu  và cùng cậu khiêu vũ đấy thôi mà?”

Lục Thường Thanh cúi đầu nhìn, một tay cô đang nắm tay Liên Ngu, tay kia ôm lấy eo nàng. Đúng thật, cứ như đang “ôm vào lòng”. Cô khẽ hừ nhẹ: “Đừng tưởng rằng áp sát vào như vậy là có thể che giấu việc đang khiêu vũ. Cậu đang ở trong lòng ai hả? Rõ ràng đây là tư thế khiêu vũ bình thường.”

Liên Ngu chẳng chút xấu hổ, vẫn nhỏ nhẹ đáp: “Đúng vậy, chỉ là tư thế bình thường thôi. Vậy nên Thường Thanh à, đừng giận tớ nữa, được không?”

Bị câu nói đó chặn họng, Lục Thường Thanh vừa buồn cười vừa tức, nheo mắt nhìn Liên Ngu: “Cậu cũng biết tớ đang giận à? Vậy cậu có biết tớ giận gì không?”

Liên Ngu ngượng ngùng cười cười, lại áp sát thêm chút nữa. Đúng lúc đó, nhạc trong hội trường tạm dừng mấy giây để chuyển bài. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lục Thường Thanh.

“Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng tớ thực sự rất vui khi được khiêu vũ cùng cậu, không kiềm chế được làm những động tác đó. Thứ lỗi cho tớ lần này nhé?”

Khi nói, cằm nàng nhẹ nhàng tựa lên vai trắng mịn của Lục Thường Thanh, hơi thở khẽ lướt qua vành tai cô, khiến toàn thân cô run nhẹ.

Lục Thường Thanh khẽ cứng người, cô không ngờ Liên Ngu lại dùng chiêu này để nịnh mình!

Nhưng mà... mỹ nhân ôn nhu trong lòng, lại còn mang vẻ mặt ngoan ngoãn hối lỗi thế kia... Khi ánh mắt hai người giao nhau, Lục Thường Thanh xấu hổ phát hiện mình thật sự đã bị nàng hạ gục.

Cô thầm trách mình yếu đuối, nhưng miệng lại không nhịn được mà nói: “Nhớ kỹ lần sau phải cẩn thận hơn.”

Liên Ngu trong mắt hiện lên một tia ý cười, nghiêm túc gật đầu: “Ừm.”

Thì ra Lục Thường Thanh không có sức đề kháng với người làm nũng.

Khi bước chân lùi về sau cách nhau một chút, Liên Ngu nhìn thấy cô cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi tai hơi đỏ đã phản bội cảm xúc thật. Trong lòng nàng thầm ghi nhớ: về sau nếu Lục Thường Thanh lại giận, mình cứ làm nũng là xong.

Lục Thường Thanh tiếp tục khiêu vũ thêm một bài nữa, đến khi cảm xúc dịu xuống mới phát hiện phản ứng ban nãy của mình hơi thái quá. Cô dịu giọng, cúi đầu hỏi: “Còn muốn khiêu vũ nữa không?”

Liên Ngu lắc đầu: “Tớ cũng mệt rồi, đi ngồi nghỉ chút nhé.”

“Ừm,” Lục Thường Thanh nhìn quanh rồi nói: “Cậu ngồi nghỉ trước đi, tớ đi vệ sinh chút.”

Vì không tìm thấy nhà vệ sinh, Lục Thường Thanh quay lại thì đã hơi lâu. Khi tìm thấy Liên Ngu, nàng đang ngồi, ánh mắt có phần mơ màng.

“Cậu uống rượu à?” Lục Thường Thanh hỏi.

“Hả? Cậu về rồi à?” Nghe thấy giọng quen thuộc, Liên Ngu lập tức lắc đầu: “Tớ không có uống.”

Lục Thường Thanh liếc nhìn chén rượu trong tay nàng, đuôi mắt hơi nhướng lên, rõ ràng không tin lời phủ nhận kia.

Bị Lục Thường Thanh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm, Liên Ngu lập tức phản ứng lại, nàng buông ly rượu xuống, vội vàng giải thích: “Vừa rồi là Liễu Như Tinh mang đến cho tớ đấy.”

Nghĩ đến ngày xưa Liễu Như Tinh thường xuyên bám lấy Lục Thường Thanh, nàng càng chắc chắn hơn: “Chính là Liễu Như Tinh đưa cho tớ, tớ bảo là không uống, nhưng cậu ấy cứ bắt tớ phải uống bằng được.

Cậu ấy còn nói hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nếu tớ không uống thì không nể mặt, nên tớ đành cố mà uống một ngụm thôi.”

Nói đến đây, nàng mím môi, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Lục Thường Thanh, như thể vừa chịu ấm ức rất lớn.

Lục Thường Thanh liếc nhìn Liễu Như Tinh ở không xa, đang trò chuyện với người khác, trong lòng hoàn toàn không tin.

Bình thường Liễu Như Tinh còn chẳng dám tiếp xúc với Liên Ngu, tránh được là tránh, rất rõ ràng là có chút sợ nàng. Dù Lục Thường Thanh không biết giữa họ có chuyện gì, nhưng cũng thừa hiểu, Liễu Như Tinh không thể nào dám dùng danh nghĩa sinh nhật để ép Liên Ngu uống rượu.

Cô cụp mắt xuống, nhìn Liên Ngu vừa giải thích vừa nhận thêm một ly rượu từ người phục vụ rượu đang tiến lại gần, cánh tay khoác nhẹ lên vai, khóe môi hơi nhếch lên, xem thử Liên Ngu còn định diễn trò gì.

Chỉ thấy Liên Ngu, người vừa nói bị ép uống, lại thuần thục đặt ly rượu trống xuống, rồi nhanh nhẹn lấy ra một ly rượu vang đỏ khác.

Lục Thường Thanh nhìn loạt động tác thuần thục của nàng, trêu ghẹo nói: “Vậy đây là ly mà Liễu Như Tinh bắt cậu uống à?”

Liên Ngu chớp mắt, chậm rãi đáp: “Nếu tớ nói đúng thì sao?”

“Cậu xem, đây là nhà của Liễu Như Tinh, người phục vụ rượu cũng do họ mời, tất nhiên phải nghe lời cậu ấy. Chính là cậu ấy bảo người đó mang rượu đến cho tớ.”

Liên Ngu nói vẻ mặt nghiêm túc, nếu không vì gương mặt đỏ hồng của nàng, có khi Lục Thường Thanh thật sự sẽ bị cuốn vào logic ngang ngược của nàng mà tin vài phần.

Cô bất đắc dĩ nói: “Muốn uống thì uống, tớ có ngăn cản đâu.”

Cô vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ Liên Ngu lại có thể bịa ra hẳn một câu chuyện dài như thế. Uống rượu thôi cũng phải kéo Liễu Như Tinh vào làm cái cớ, cô thật sự tò mò không biết bình thường Liễu Như Tinh đã làm gì đắc tội với Liên Ngu, để giờ uống say rồi còn bị réo tên không buông.

Liên Ngu chu môi, không vui nói: “Cậu không tin tớ.”

Đây là vấn đề tin hay không tin sao? Rõ ràng là đang kiểm tra chỉ số thông minh rồi.

Lục Thường Thanh nhìn Liễu Như Tinh đang vui vẻ nói chuyện với một nam sinh, đỡ trán, cười bất đắc dĩ. Đoán chừng bản thân người ta cũng chẳng biết mình bị ụp lên đầu cái nồi to đến thế.

Thấy cô không nói gì, Liên Ngu kéo váy cô, ngẩng đầu nhìn đáng thương:
“Cậu ngồi xuống bầu bạn với tớ đi, tớ không muốn phải ngửa đầu nhìn cậu, mệt quá.”

Lục Thường Thanh nghe vậy liền chuẩn bị ngồi xuống.

“Không phải ngồi đó!” Liên Ngu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Ngồi cạnh tớ cơ.”

Lục Thường Thanh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng.

Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, Liên Ngu liền quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn cô.

“???” Lục Thường Thanh sững sờ, đầu toàn dấu chấm hỏi: “Lại làm sao thế?”

Liên Ngu hừ nhẹ một tiếng: “Ai bảo cậu không tin tớ. Cậu chỉ tin cái bạn cùng bàn kia của cậu thôi!”

Uống say rồi, tính cách nhỏ nhắn của Liên Ngu càng bộc lộ rõ rệt, vừa bướng bỉnh lại vừa dễ thương. Lục Thường Thanh do dự một chút, rồi trái với lương tâm nói: “Tin cậu, tin ngươi mà.”

Liên Ngu lại hừ: “Nói lấy lệ!”

“?” Khóe môi Lục Thường Thanh co giật.

Đang định nói vài câu ngọt ngào dỗ dành thì phát hiện cô nàng giận dỗi đã quay sang ngồi lại như thường.

“Không phải nói tớ chỉ nói lấy lệ sao?”

Liên Ngu rầm rì một tiếng, ngượng ngùng nói: “Có lấy lệ thật đấy… nhưng mà cậu đẹp, nên tớ tha thứ cho cậu.”

Hơn nữa, nàng vừa mới chợt nhớ ra sắp tới nàng cũng sẽ trở thành bạn cùng bàn của Lục Thường Thanh rồi! Đến lúc đó người được thiên vị sẽ là mình!

Mắt nàng sáng lấp lánh, giọng nói mềm mại ngọt ngào, tuy lời nói có hơi khó nghe nhưng chẳng hiểu sao Lục Thường Thanh lại thấy mềm lòng.

“Đó là vinh hạnh của tớ.” Cô xoa xoa đỉnh đầu Liên Ngu.

Liên Ngu dịch người ngồi gần lại một chút, Lục Thường Thanh cũng quen rồi, để mặc nàng dựa vào mình. Cô hơi điều chỉnh tư thế, sợ đối phương không thoải mái.

Giây tiếp theo, Liên Ngu bất ngờ đè cô lại, rồi đưa ly rượu trước mặt cô.

Lục Thường Thanh: “Đây là gì?”

“Cho cậu uống.”

Liên Ngu cười tít mắt nói: “Cùng cậu chia sẻ mà, ai bảo tớ thích cậu đến thế.”

Nàng thở dài, sau đó lặng lẽ nhìn Lục Thường Thanh chăm chú.

Bị cái nhìn đầy ưu ái của nàng dành cho mình, Lục Thường Thanh cúi xuống nhìn ly rượu ngay trước mắt, màu đỏ rượu ánh lên làn da trắng mịn của Liên Ngu, đỏ trắng xen nhau, như vẽ ra một hình ảnh ngọt ngào quyến rũ.

Miệng ly còn lưu lại dấu môi nhàn nhạt của Liên Ngu, hồng hồng nhạt nhạt. Hình ảnh nàng nâng ly uống rượu như hiện ra ngay trước mắt, khiến Lục Thường Thanh hơi chột dạ quay đầu đi.

“Cậu cho tớ uống phần còn lại của cậu sao?” Cô hỏi.

Liên Ngu nhướng mày: “Cậu ghét bỏ tớ à?”

Dấu môi hồng nhạt ngay trước mắt, Liên Ngu còn đưa ly rượu ra gần hơn.

Bị vặn hỏi, Lục Thường Thanh vội vàng lắc đầu.

Thấy thế, Liên Ngu hài lòng cười: “Bạn tốt thì phải chia sẻ với nhau chứ. Uống chung một ly rượu thì có sao đâu? Bạn tốt chính là phải ăn cùng món, uống cùng ly!”

Lục Thường Thanh còn đang suy nghĩ, thì Liên Ngu lại lẩm bẩm: “Bạn thân thì phải ngủ cùng nhau chứ.”

“Ừ đúng, cũng có thể ngủ cùng.” nàng tiếp tục lẩm bẩm.

Lục Thường Thanh hơi khựng lại, cũng đúng bạn thân uống với nhau một ly rượu đâu phải chuyện lạ? Bình thường bạn thân còn nắm tay nhau uống trà sữa, các cô chỉ là đổi trà sữa thành rượu mà thôi.

Lục Thường Thanh, đã đủ 18 tuổi và hợp pháp được uống rượu, cũng tự thuyết phục chính mình như thế.

Thấy vẻ mặt mong đợi của Liên Ngu, cô nhận lấy ly rượu.

Cô uống một ngụm, lúc rượu chảy vào miệng có chút chua xót, nhưng sau đó là hương thơm nhàn nhạt tinh khiết lan tỏa trong miệng.

Yết hầu Lục Thường Thanh khẽ động, khẽ cười: “Hài lòng không?”

“Hài lòng!”

Liên Ngu nhận lấy ly rượu vẫn còn vết môi của cô, và uống sạch ở đúng chỗ ấy.

Lục Thường Thanh cố tránh nhìn vào đôi mi hơi ửng hồng ấy, hỏi: “Uống nữa không? Hay là về nhà rồi uống tiếp?”

Cô hơi lo, sợ Liên Ngu sẽ uống say quá không thể đưa về được.

Ban đầu Liên Ngu còn định từ chối, nhưng vừa nghe đến “về nhà uống tiếp” thì lập tức đổi ý: “Được nha!”

Nghe nàng đồng ý, Lục Thường Thanh liền lấy điện thoại nhắn tin cho Liễu Như Tinh, rồi đứng dậy ôm lấy Liên Ngu rời khỏi buổi tiệc.

Liên Ngu lơ mơ ngoan ngoãn để mặc cô nắm tay, còn lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Lục Thường Thanh bật cười, chạm nhẹ trán nàng, trêu: “Sau này ra ngoài ăn một mình thì nhớ cẩn thận, đừng uống nhiều quá, kẻo bị người ta bắt cóc đem đi bán đó.”

Không ngờ lời này lại khiến Liên Ngu bỗng nhào vào lòng Lục Thường Thanh, ủ rũ nói: “Tớ bị bán rồi.”

Lục Thường Thanh giật mình, chẳng quan tâm đến tư thế kỳ lạ của hai người, dựa vào cửa sổ xe hỏi: “Ai bán cậu?”

Liên Ngu như một đứa bé vừa bị bắt nạt, tìm được nơi an toàn để trút nỗi lòng: “Ba mẹ tớ.”

Lục Thường Thanh nhẹ nhàng vỗ về nàng, khẽ vuốt tóc mái, dịu dàng nói: “Họ không bán cậu đâu, chắc có lẽ là vì lý do nào khác thôi.”

Cô nhớ lại tin nhắn mấy hôm trước, người tự xưng là mẹ của Liên Ngu gửi lời cảm ơn vì đã chăm sóc con gái mình, giọng điệu thân thiết và chân thành ấy cô vẫn còn cảm nhận rõ ràng. Có lẽ chuyện hôn nhân này có nỗi khổ riêng chăng?

Say rượu rồi, Liên Ngu một mực tin rằng mình bị “bán”.

Thấy nàng như vậy, Lục Thường Thanh thở dài, ôm chặt hơn, nói: “Cậu xem, cậu vẫn đang ngoan ngoãn trong lòng tớ đây, có ai bán cậu đâu.”

“Nếu có ai dám động vào cậu, tớ nhất định sẽ đuổi hết bọn họ đi, đuổi đi thật xa.”

Giọng người con gái trầm ổn và dịu dàng ấy dường như làm dịu đi sự lo lắng và u uất trong lòng Liên Ngu. Nàng ngẩng đầu, gương mặt trắng mịn vì tựa vào lòng người kia mà hơi đỏ lên, nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ: “Ai dám! Tớ đang ở trong lòng Thường Thanh, không ai có thể mang tớ đi được!”

“Đúng vậy, không ai có thể mang cậu đi.”

Say rồi, Liên Ngu rất dễ dỗ dành, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nàng lập tức quên sạch mấy lời buồn bã vừa rồi, kéo tay Lục Thường Thanh nói: “Mau về nhà thôi, về nhà rồi thì chẳng ai tìm được chúng ta.”

Lục Thường Thanh bật cười dịu dàng: “Ừm, về nhà.”

Vừa ngồi lên xe, Liên Ngu ngoan ngoãn dựa đầu lên vai Lục Thường Thanh. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy Liên Ngu bắt đầu cử động lộn xộn.

Lục Thường Thanh khẽ sờ mặt nàng, hỏi nhỏ: “Sao vậy? Không thoải mái à?”

Sợ nàng uống nhiều quá mà buồn nôn, Lục Thường Thanh vừa định bảo tài xế mở cửa sổ cho thoáng thì Liên Ngu ghé sát tai cô thì thầm: “Không phải.”

“Là vai cậu cứng quá, không có ngực để dựa, không thoải mái.”

“Đm!” Lục Thường Thanh khựng lại, suýt nữa muốn buột miệng thốt ra những từ thô tục.

Những lời như này mà sao Liên Ngu lại nói ra miệng được vậy?! Say rượu rồi tính cách người ta còn thay đổi luôn à?!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Uống rượu không thể thay đổi tính cách, nhưng có thể gỡ phong ấn.

Ô ô ô, lúc gõ chương này tôi sắp bị hai bé đáng yêu này làm cho tan chảy! Làm sao mà có thể đẹp đôi thế chứ?!

Chương trước nhiều bạn bảo là Lục Thường Thanh không tiếp nhận được cô vợ nhỏ đáng yêu của mình… làm gì có chuyện đó?! Tôi không cho phép!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro