Chương 30.
Thôi Tiểu Tửu ra cửa khoang, đi thẳng đến phòng bếp của tàu buôn.
Ngoài việc tu luyện hai ngày nay, nàng vẫn muốn làm chút gì đó, tốt nhất là có thể kéo gần quan hệ với Linh Quân, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định học nấu ăn.
Hôm qua nàng đã nói chuyện cùng một linh trù, sáng sớm hôm nay sẽ đến học tập.
Nếu thật sự có thể học thành xem như là nhất nghệ tinh, cho dù sau này không làm người tu chân, đi mở một tiệm cơm cũng không sợ đói chết.
Hiện tại vừa qua giờ cơm, ở phòng bếp xem như nhàn rỗi, Thôi Tiểu Tửu cất tiếng chào thò đầu vào.
Đường Thu Hà đang rửa tay, quay đầu liền thấy một cái đầu nho nhỏ thò vào, không nhịn được cười, vẫy tay với nàng: "Mau vào."
Thôi Tiểu Tửu liền đi vào, đứng bên cạnh Đường Thu Hà.
Đường cô nương chính là linh trù mà nàng tìm để dạy nấu ăn, tính cách dịu dàng e lệ, ở giữa một đám hán tử thô lỗ trong phòng bếp rất gây chú ý.
"Cửu cô nương muốn học gì trước?" Giọng nói Đường Thu Hà ôn hòa dễ nghe, giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách.
Cửu cô nương là tên giả Thôi Tiểu Tửu sử dụng.
Hành trình đi hải thị lần này là cơ duyên của nam chính, Thôi Tiểu Tửu biết, Phong Bắc hiện đang nắm kịch bản nhất định sẽ không bỏ qua, hai người ắt sẽ chạm mặt. Nàng nghĩ nghĩ, vì không để Phong Bắc phát hiện bản thân, đổi dung mạo một phen, còn thay tên đổi họ.
"Học điểm tâm trước đi." Thôi Tiểu Tửu dừng một chút, có phần ngượng ngùng bổ sung, "Bánh quế hoa."
Đường Thu Hà gật đầu: "Vừa lúc trong thuyền vừa bổ sung đường hoa quế."
Bánh quế hoa không khó làm, Thôi Tiểu Tửu nghiêm túc xem Đường Thu Hà làm mẫu. Trên cổ tay trắng nõn của Đường Thu Hà mang một chuỗi hạt châu màu đỏ rất bắt mắt, nàng nhịn không được nhìn thêm đôi lần.
"Hạt châu rất đẹp."
Đường Thu Hà nhìn cổ tay của bản thân một chút, có phần ngượng ngùng mím môi, gò má dâng lên chút đỏ: "Vị hôn phu tặng cho ta."
Thôi Tiểu Tửu giật mình.
Hai người vừa làm điểm tâm vừa trò chuyện.
Thôi Tiểu Tửu biết được, trong nhà Đường Thu Hà đã đính ước cho nàng ta từ bé, trong lòng nàng ta vốn lo lắng không yên, nhưng sau đó nhìn thấy vị hôn phu, phát hiện vị hôn phu là một người rất tốt.
"Sau đó liền... yêu thích." Tán gẫu có phần thân quen, Đường Thu Hà không còn thẹn thùng như trước, an tĩnh điềm đạm kể chuyện giữa hai người.
Thôi Tiểu Tửu trông thấy khóe mắt đuôi mày nàng ta đều toát lên vẻ hạnh phúc, tâm tình dường như cũng tốt theo nhiều.
Bánh quế hoa cũng không khó làm, chỉ là mỗi bước đều cần cách nhau chút thời gian, Thôi Tiểu Tửu xem một lần đã hiểu, làm có vẻ ra hình ra dáng.
Kể xong bản thân, Đường Thu Hà tò mò hỏi: "Cửu cô nương có người mình thích không?"
Động tác dưới tay Thôi Tiểu Tửu ngừng một chút, trong đầu chẳng hiểu vì sao, bỗng hiện ra gương mặt một người.
Nàng nhắm mắt, hơi luống cuống tay chân vứt đi suy nghĩ lộn xộn của mình: "Có lẽ là... không có."
"Là vậy à."
Bài học buổi sáng đã làm xong, Thôi Tiểu Tửu đóng gói tác phẩm của bản thân, mang theo về khoang thuyền.
Trên đường trở về, bỗng gặp được một vị khách không mời mà đến.
Trương công tử đang đứng ở một bên đường, thấy nàng đi tới, trong mắt khẽ sáng, chân tay lúng túng nói: "Cửu cô nương!"
Thôi Tiểu Tửu nói thầm vừa lúc đỡ phải đi tìm, khách khách khí khí nói: "Trương công tử."
Trương công tử vừa nhìn thấy Thôi Tiểu Tửu liền đỏ mặt: "Cửu cô nương, hoa và thư buổi sáng tặng... cô đã thấy chưa?"
Cách đó một góc không xa, hai đứa bé đang chơi trò chơi, trông thấy hai người bọn họ, trò chơi cũng không thèm chơi, nằm úp sấp xem náo nhiệt.
Một đứa bé mang khóa trường mệnh trong đó già dặn nói: "Ngươi xem bọn họ, một người tuấn tú, một người xinh đẹp, biết đây gọi là gì không?"
Một đứa bé khác suy nghĩ một lát: "Kim Đồng Ngọc Nữ?"
"Sai! Đây gọi là trai tài gái sắc."
Thôi Tiểu Tửu tai thính mắt tinh, tự nhiên nghe được những đứa bé kia đang bàn luận, ngừng một chút: "Đã thấy."
"Vậy..."
Không chờ Trương công tử sinh ra chút vui sưởng, Thôi Tiểu Tửu quả quyết nói: "Ta hiểu tâm ý của Trương công tử, chỉ tiếc, phần tâm ý này thật sự không thể tiếp nhận, vẫn xin... đừng tiếp tục nữa."
Thật sự nàng không quá hiểu rõ Trương công tử rốt cuộc là thích bản thân ở điểm nào, khuôn mặt là giả, tên cũng là giả, chỉ có việc thiện giúp đỡ lần đó là thật, nhưng mà... vậy cũng chỉ là quan hệ có ân.
Hai người cũng không hiểu rõ về nhau, thậm chí tính cách cũng không rõ ràng, sao có thể nói thích dễ dàng đến vậy?
Sắc mặt Trương công tử chuyển từ đỏ sang trắng, lắp ba lắp bắp nói: "Ta, ta là thật tâm."
Thôi Tiểu Tửu không đáp lời, dùng hành động tỏ rõ cự tuyệt.
Nàng hiếm khi nghiêm mặt nhẫn tâm lạnh lùng như vậy, nhưng nàng biết, phương diện cảm tình này, nếu thật sự vô ý, dây dưa trái lại cũng không tốt cho đối phương.
Đứa bé nằm sấp trong góc khẽ ồ một tiếng.
Sau một lúc lâu, Trương công tử trừng một đôi mắt cún, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Vì sao, chẳng lẽ Cửu cô nương có người mình thích sao?"
Thôi Tiểu Tửu không đáp, Trương công tử lại hỏi: "Vậy... Cửu cô nương thích người thế nào? Ta có thể sửa đổi vì Cửu cô nương!"
Xem ra không nói gì Trương công tử sẽ không từ bỏ ý đồ.
Thôi Tiểu Tửu không cần nghĩ ngợi nói: "Ta thích là dạng người nhìn qua lạnh lùng, tựa như băng tuyết trắng xóa trên núi cao, nhưng bên trong phải nhen nhóm một ngọn lửa. Người này phải chính nghĩa, tốt nhất xử sự nhất trí, hòa hợp với ta, lại phải cẩn thận, dịu dàng..."
Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên ngừng lại.
Bởi vì nàng phát giác đây không phải tiêu chuẩn kén chọn bạn đời, mà là tiêu chuẩn chọn bạn bè, nếu đổi lại là giới tính khác, thỏa đáng sẽ là dáng vẻ của Linh Quân.
Trên mặt Trương công tử hiện lên vẻ mặt bừng tỉnh, hồn bay phách lạc: "Ta hiểu rồi."
Hắn hiểu cái gì vậy?
Thôi Tiểu Tửu mờ mịt, chẳng qua Trương công tử có thể nghĩ thông thì tốt. Nàng nhẹ cúi người chuẩn bị rời đi, lúc này bỗng nghe Trương công tử nói: "Chúc cô hạnh phúc."
Nàng lại càng sờ không được đầu mối, chỉ có thể nói "Được".
Trở lại khách phòng, Linh Quân vẫn duy trì động tác tựa vào cửa sổ, chỉ là bông hoa trắng trong tay không thấy bóng dáng.
Thôi Tiểu Tửu lấy bánh quế hoa đã đóng gói ra, bày từng cái trong khay điểm tâm trong phòng.
Ánh mắt Linh Quân lướt qua, rất nhanh đã thu trở về, Thôi Tiểu Tửu chủ động nói: "Đây là hôm nay ta cố ý đi phòng bếp học, lần đầu tiên làm, không biết hương vị có ngon không, mau tới đây nếm thử."
Nói xong, chính nàng cầm lấy bánh quế hoa cắn một ngụm, đầu ngón tay trắng nõn, điểm tâm màu da cam, trông cũng rất khiến người ta muốn ăn.
Linh Quân không nhúc nhích.
Trong lòng Thôi Tiểu Tửu bất tri bất giác che phủ chút lo lắng không yên, lại mời lần nữa.
Đây là lần đầu tiên nàng thử làm điểm tâm cho người khác.
Linh Quân nhìn lướt nàng một cái, lại kiềm chế rũ mi mắt, khàn giọng nói: "Đừng làm như vậy nữa."
Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra.
Nàng lúng ta lúng túng nói: "Đừng làm như vậy... là ý gì?"
Linh Quân không đáp.
Thôi Tiểu Tửu cảm thấy ngực như bị thứ gì lấp kín, Linh Quân đã nhiều ngày cố ý vô tình xa lánh, vốn đã bị bản thân bỏ qua, bỗng phóng đại gấp bội, đè nén trong lòng.
Nàng phát cáu giây lát, mềm giọng nói: "Có phải ta có chỗ nào làm không tốt không?"
Linh Quân lắc đầu: "Nàng đã rất tốt, là... vấn đề của ta."
Thôi Tiểu Tửu cắn môi, cảm giác như một quyền đánh vào bông.
Lại là như vậy, nói cũng không khác gì chưa nói, hỏi không ra điểm mấu chốt, đương nhiên cũng không có cách nào giải quyết.
Rõ ràng... lúc trước vẫn rất tốt.
Tủi thân và phẫn uất tuôn vào trong đầu óc, Thôi Tiểu Tửu nhìn điểm tâm bản thân dày công chuẩn bị, ngực hô hấp dồn dập đôi lần, nhỏ giọng kêu lên: "Vậy rốt cuộc nàng muốn gì?"
Linh Quân nhìn Thôi Tiểu Tửu, tiểu cô nương tính tình mềm mại, ngay cả nổi giận cũng rất giữ ý tứ, lời bộc bạch như vậy đã là cực hạn.
Tầm mắt nàng ấy trông thấy đuôi mắt đỏ hồng của tiểu cô nương, mím môi xoay người, đau lòng muốn chết, lại chỉ có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, vờ như không hề để tâm, dáng vẻ lạnh lùng vô tình, nói: "Ta cảm thấy, chúng ta cần duy trì khoảng cách một chút."
Như vậy vào lúc ly biệt, cũng sẽ không khổ sở như vậy.
Cửa "kẽo kẹt" mở ra một cái, lại "ầm" một tiếng khép lại.
Bên trong trống rỗng, chỉ sót lại một mình Linh Quân, bông hoa dùng làm vật trang sức, chao đảo rơi xuống vài cánh hoa.
Nàng ấy dựa vào cửa sổ, bất động thật lâu, như hóa thành một pho tượng.
...
Bên kia, Thôi Tiểu Tửu thở phì phò đi thật xa.
Tời nơi không có ai, nàng dựa vào tường, thở ra một hơi, thân thể chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm dưới đất.
Thứ vắt ngang đáy lòng đầu tiên là hoảng hốt.
Nàng cảm thấy Linh Quân dường như lại thành đám mây mù khó nắm bắt kia, nhìn không hiểu, bắt không được, nắm không chặt. Chỉ cần Linh Quân muốn, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Cảm giác hoảng hốt này nàng rất lâu chưa từng có. Hai người đã trải qua hai bí cảnh, vô số lần khảo nghiệm, vốn đã tâm thần tương thông, nàng vốn nghĩ, quan hệ này có thể tiếp tục duy trì vững chắc.
Vấn đề phát sinh ở đâu chứ?
Ngồi xổm trong chốc lát, đầu óc dần bình tĩnh lại.
Nàng xoa xoa tóc mình: "Không đúng, tuy rằng Linh Quân biểu hiện rất hờ hững, nhưng không thể vì vậy mà xem mình thành người xa lạ. Suy nghĩ một chút... nhất định nàng ấy đã gặp chuyện gì, mới có thể..."
Tâm tình đang ủ dột, không khéo bên tai nghe thấy vài âm thanh chàng chàng thiếp thiếp, cực kỳ thân mật. Trong bụng nàng tỏa ra nước chua, giương mắt nhìn, Đường Thu Hà và một nam nhân diện mạo bình thường đang đi về phía này, nói nói cười cười, có lẽ người nọ là vị hôn phu của Đường cô nương.
Đường cô nương trông thấy nàng, thân thiết hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thôi Tiểu Tửu sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ đối với bầu không khí giữa hai người, đứng dậy, lắc đầu nói: "Không có gì."
Cũng gần tới thời gian luyện tập buổi chiều, Đường cô nương đẩy cánh tay vị hôn phu, vị hôn phu hiểu ý cười cười, chào hỏi một tiếng rồi rời đi.
Đường cô nương nói: "Đi, chúng ta đến phòng bếp."
Tới khoang thuyền, vừa lúc bên trong không có người khác, rất hợp tâm ý Thôi Tiểu Tửu.
Đường cô nương săn sóc không hỏi han kỹ càng chuyện của Thôi Tiểu Tửu, giọng nói mềm mại dịu dàng ôn hòa giới thiệu cho nàng cách làm một món ăn khác.
Đáng tiếc Thôi Tiểu Tửu không yên lòng, chỉ nhớ mấy bước, lúc làm thì hỏng bét.
Nhìn tấm thớt bừa bộn, nàng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi."
Đường cô nương thân thiết nhìn Thôi Tiểu Tửu: "Chuyện này có gì phải xin lỗi, nếu trong lòng có chuyện buồn có thể nói với ta."
... Muốn nói sao?
Thôi Tiểu Tửu cầm lấy bột mì trên thớt xoa nắn, sau một lúc lâu buồn bực nói: "Ta có một bằng hữu rất tốt, bỗng nhiên duy trì khoảng cách với ta, ta... có chút khó chịu."
Đường cô nương trấn an vỗ lưng nàng, nói: "Đừng buồn đừng buồn, là người cô thích kia à?"
Thôi Tiểu Tửu: !
Bột mì rơi "bộp" xuống đất.
...
Linh Quân tĩnh tọa trước bàn.
Sắc mặt nàng ấy phức tạp nhìn chằm chằm món điểm tâm kia, sau một lúc lâu cầm lấy một cái, để bên miệng, ăn không biết vị mà cắn xuống.
Lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro