1 - 2

Chương 1: Ai kêu cô là crush của cô nàng chứ~

Khi Tôn Miểu tỉnh lại thì phát hiện mình đã xuyên không rồi. Chuyện này phải nói sao đây ta... Chắc cũng không phải chuyện vui gì cho cam, bởi vốn dĩ cô nàng đâu có muốn xuyên không đâu.

Tuy là trẻ mồ côi, nhưng trước khi xuyên không, Tôn Miểu đã có cho mình một "Cơ nghiệp nho nhỏ" - Một tiệm bán đồ ăn sáng. Đúng là hơi cực, nhưng mỗi buổi chiều sẽ được nghỉ ngơi, thu nhập lại không tệ chút nào.

Nếu với đà kiếm tiền thế này mà tiếp tục cố gắng thêm 10 năm nữa, cô nàng hoàn toàn có cơ hội... Nằm dài tận hưởng cuộc đời!

Tôn Miểu cũng không hiểu tại sao cô nàng lại xuyên tới nơi này, chắc là vì mở tiệm bán đồ ăn sáng, lại trùng hợp ghép đúng Hệ Thống vàng luôn.

Đúng vậy, cô nàng có bàn tay vàng, một Hệ Thống đặc biệt.

Nhưng nói thật, lúc xuyên tới nơi này, thậm chí Tôn Miểu đã nghĩ, hay là... chết luôn cho xong. Vì cái cảnh nghèo nàn sau khi cô nàng xuyên đến... phải nói là đói khát tới dọa người, đúng theo nghĩa đen luôn, nghèo không có mồng tơi để rớt.

Cô nàng rúc trong một căn phòng trọ nho nhỏ, tiền thuê mỗi tháng chỉ 600 tệ, xung quanh còn là tiếng la hét, cãi vả và đánh la con cái của hàng xóm. Ôi cuộc đời... thậm chí còn tệ hơn lúc trước khi xuyên.

May mà Hệ Thống xuất hiện kịp thời, tặng cho cô nàng một bàn tay vàng, "Hệ Thống Bán Hàng Lưu Động Ngẫu Nhiên".

Nhưng sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng Hệ Thống, Tôn Miểu lại nghĩ: 'Trời mẹ ơi, thà quay về với tiệm ăn sáng của mình còn hơn'.

Cái gọi là [Hệ Thống Bán Hàng Lưu Động Ngẫu Nhiên] - tức là mỗi ngày sẽ chỉ định một nơi để Tôn Miểu tới đó bày sạp bán đồ ăn, hệ thống sẽ chuẩn bị xe bán đồ ăn và thực đơn mỗi ngày, đồng thời tiến hành huấn luyện cho cô nàng trong không gian hệ thống. Ngoài những cái đó ra, tất cả các thứ còn lại... cô nàng phải tự thân vận động.

Từ củi, gạo, dầu, muối đến nước tương, giấm, trà, kể cả chén đũa xài một lần v.v... đều phải tự chuẩn bị hết.

Nhìn tài khoản ngân hàng chỉ còn đúng 1000 tệ, Tôn Miểu chỉ có thể cắn răng chấp nhận nhiệm vụ đầu tiên.

[Đinh! Chào mừng ký chủ yêu quý, nhiệm vụ bày sạp đầu tiên của bạn: Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày mai, hãy đến cửa nam số 3 khu nội trú của bệnh viện Thành phố, bày sạp tại vị trí cột đèn thứ hai bên phía tây để bán cơm chiên trứng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu phải bán được ít nhất một phần nhé! (Nhiệm vụ kéo dài một tuần)]

Ngay tức khắc, Tôn Miểu giơ tay đặt câu hỏi: "Lỡ như bị đội quản lý đô thị bắt thì sao?"

Câu hỏi này cực kỳ quan trọng. Quan trọng đến mức cô nàng chẳng thèm thắc mắc vì sao lại bắt đầu bày sạp từ lúc 8 giờ sáng - giờ đó thì còn ai ăn sáng đâu? Hoặc là chuyện bán từ 8 giờ sáng tới tận 8 giờ tối, quá là phi nhân tính, đáng bị treo lên cột đèn! Hoặc là chuyện tại sao lại phải đứng đúng cột đèn thứ hai mới được?

Tóm lại, cô nàng chỉ hỏi đúng câu cốt lõi nhất.

Bởi vì cô nàng từng bán hàng rong rồi, còn bị tịch thu đồ hai lần nữa.

Cho nên đối với chuyện này, Tôn Miểu cực kỳ để tâm.

Hệ Thống suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: [Xin ký chủ yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn giấy phép bày sạp, tuyệt đối không để xe hàng bị tịch thu]

Lúc này Tôn Miểu mới yên tâm, sau đó cực kỳ nhanh chóng chuẩn bị hết những thứ cần thiết. Có một số thiết bị cô nàng rất muốn mua nhưng lại không đủ tiền, nhưng khi nhìn kỹ lại... chiếc xe bán đồ ăn cực kỳ xịn xò mà Hệ Thống đậu ngoài bãi đất trống đã có đủ mọi thứ - nồi cơm điện cỡ lớn, tủ lạnh lớn, không thiếu món nào!

Tôn Miểu càng hài lòng hơn, vội vàng mua vài thứ nguyên liệu cơ bản, cất lên xe rồi khóa lại, sau đó về phòng trọ nhận khóa học "Cách làm cơm chiên trứng" do Hệ Thống hướng dẫn.

Ban đầu cô nàng nghĩ làm cơm chiên trứng chắc dễ ợt, ai dè bị nhốt trong không gian Hệ Thống suốt ba tháng trời mới học xong. May mà thời gian trong Hệ Thống khác với thời gian thật, nếu không thì chắc chủ nhà đã báo công an cô nàng trốn mất rồi!

Vừa ra khỏi Hệ Thống, Tôn Miểu lập tức làm cho mình một phần mì xào trứng để lấp đầy cái bụng đói trước – nói không phải chứ, ngon quá xá!

Giờ thì Tôn Miểu cảm thấy, bản thân chính là "Thần cơm chiên trứng"!

Chỉ là chưa chuẩn bị nguyên liệu trước, nên hương vị vẫn chưa được hoàn hảo lắm. 8 giờ sáng mai phải bắt đầu bán rồi, Tôn Miểu lập tức nấu cơm sẵn, để tủ lạnh bảo quản.

Muốn món cơm chiên trứng ngon, nhất định phải để cơm nguội, cơm mới nấu sẽ không làm ra được cái hương vị đó đâu!

Tôn Miểu tràn đầy tự tin. Vốn là người lạc quan, nên dù xuyên qua thế giới khác, cô nàng vẫn có thể lăn ra đánh một giấc ngon lành. Chỉ là tối đó có hơi trằn trọc một xíu, cô nàng còn bàn bạc với Hệ Thống về việc đổi tên xe bán hàng nữa.

Và sau cuộc thảo luận của Tôn Miểu và Hệ Thống, "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" chính thức ra đời.

Sáng sớm hôm sau. Tôn Miểu lái chiếc xe bán đồ ăn ba bánh chạy điện của mình, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống mà tới được địa điểm đã định. Vừa mở định vị trên điện thoại, thấy chặng đường hơn 20 cây số, Tôn Miểu chỉ biết ngán ngẩm: 'Đúng là Hệ Thống này có hơi kỳ quặc"...

Bây giờ đang là tháng Tư, thời tiết không nóng, còn mang theo chút se lạnh. Sáng sớm, Tôn Miểu quấn mình kín mít rồi mới xuất phát.

Đến nơi, thấy xung quanh không có lấy một quầy hàng nào ngoài mình, Tôn Miểu có hơi chột dạ:

"Thật sự sẽ không bị quản lý đô thị tịch thu à?"

[Không đâu, ký chủ cứ yên tâm.]

Nghe vậy thì Tôn Miểu mới thật sự yên lòng, nhanh chóng dựng xe bán đồ ăn lên, lấy bảng đen nhỏ ra viết tên món ăn và giá cả. Hệ thống đã đặt sẵn mức giá cho cô nàng: 'Một phần cơm chiên trứng có giá 20 tệ'. Ngoài trứng và hành lá ra thì chẳng có món kèm nào khác.

Mặc dù giá có hơi cao, nhưng Tôn Miểu cảm thấy, với tay nghề mà cô nàng đã khổ luyện suốt ba tháng thì mức giá này cũng xứng đáng thôi! Cô nàng tin mình... xứng đáng với cái giá đó!

Chỉ là hiện thực lại một lần nữa giáng cho cô nàng một cú đau điếng.

Chiếc xe bán đồ ăn của cô nàng được trang trí rất dễ thương, mấy chữ "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" còn được thiết kế riêng, nhìn vào là thấy bắt mắt. Có không ít người bị thu hút mà tiến đến xem thử, nhưng lại không có lấy một người mua cơm.

Vì cơm chiên trứng của cô nàng... mắc quá!!!

Ngay bên cạnh có một tiệm cơm nhỏ, cũng có bán cơm chiên trứng, một phần chỉ có 8 tệ, trong khi cô nàng thì bán tận 20 tệ.

Từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, chẳng ai đoái hoài đến cô nàng. Tới 7 giờ tối, vẫn chưa bán được phần cơm nào. Khi phòng khám của bệnh viện sắp đóng cửa, các cửa tiệm xung quanh cũng lần lượt dọn dẹp đóng cửa, Tôn Miểu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lòng thấp thỏm không yên, nhịn không được mà hỏi Hệ Thống:

"Nếu ngày đầu tiên không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thế nào?"

[Ký chủ sẽ bị phạt... phải rửa chén trong không gian hệ Hệ Thống ba ngày.]

Tôn Miểu hít sâu một hơi, lập tức rao hàng một cách hăng sau. Và ngay lúc đó – cô nàng đã đón được vị khách đầu tiên.

7 giờ 30, một vị khách vội vã dừng lại trước xe đồ ăn của cô nàng. Tóc búi gọn gàng sau đầu, mặc đồ công sở, chân đi giày cao gót, tay còn xách theo một chiếc túi. Ngay khi ánh mắt dừng lại ở xe đồ ăn của Tôn Miểu, bụng người đó lập tức kêu "rột rột".

Nhìn kiểu gì cũng là hình tượng nữ cường. Vị khách này chần chừ một chút, rồi vẫn bước tới.

Ánh đèn nhỏ của xe tỏa ra luồng sáng ấm áp hắt lên người đối phương. Mắt Tôn Miểu sáng rực lên: 'Ui cha, đẹp quá đi thôi! Mình chết mê mất rồi'.

Từ đầu đến chân của vị khách này đều đánh trúng gu thẩm mỹ của Tôn Miểu. Nhưng cô nàng không dám để lộ nửa phần cảm xúc. Bởi vì... cô nàng là nữ đồng (lesbian). Mà nhìn vào khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ của đối phương là biết, radar bách hợp của cô nàng không hề nhúc nhích – rõ ràng là thẳng nữ rồi còn gì. Dù có thích đến đâu, Tôn Miểu cũng chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng.

Tôn Miểu sợ lắm. Lỡ như một ngày nào đó mà cô nàng thật sự động lòng với một cô gái thẳng, cô nàng còn tỉ mỉ trang điểm, ăn diện kỹ càng, thậm chí cố tình mặc đồ đôi với người ta... để rồi đối phương về nhà, ngồi tám chuyện với bạn thân:

"Trời mẹ ơi, có đứa bắt chước tui y chang luôn."

Vậy thì dù có là Tôn Miểu, cũng sẽ đau lòng đến vụn vỡ!

Nguyên tắc đầu tiên của nữ đồng: 'Tuyệt đối không yêu thẳng nữ!'

Tôn Miểu nở nụ cười thương mại, trong vô thức giọng điệu cũng mềm mỏng hơn bình thường:

"Cô có muốn ăn thử một phần cơm chiên trứng không?"

Từ đầu đến chân người phụ nữ trước mặt đều toát lên vẻ sang trọng. Dù Tôn Miểu đến thế giới này chưa lâu, chưa thể nhận diện được thương hiệu quần ào, nhưng chất liệu thì không lừa ai được. Vải vóc, đường may - chẳng phải hàng rẻ tiền.

Người phụ nữ nhìn bảng hiệu rồi hỏi:

"Cơm chiên trứng? Có còn món nào khác không? Ví dụ như mì hay hoành thánh chẳng hạn?"

Nghe giọng nói là Tôn Miểu biết ngay - người này có khẩu vị nhạt, không thích đồ dầu mỡ. Thật ra thì ở nhà làm cơm chiên trứng cũng không cần cho nhiều dầu, nhưng cứ hễ ra quán vỉa hè mà kêu, thì một hộp cơm chiên kiểu gì cũng "đẫm dầu" đến mức có thể vắt ra từng giọt.

Hiểu được ý của đối phương, Tôn Miểu nhanh chóng nói:

"Không có món khác, nhưng tôi có thể làm ít dầu, cơm sẽ thanh đạm hơn, không ngấy đâu ạ. Ngoài ra còn tặng kèm một chén canh trứng phù dung*. Nếu cô ăn mà thấy không ngon thì tôi sẽ không lấy tiền.

*: Theo như mình search thì mình thấy để là Hibiscus, thuộc chi dâm bụt, thường thấy là atiso đỏ, có thể ngâm với đường pha nước uống hoặc làm mức. Rất mát người. Nhưng nếu theo nghĩa mà mình hiểu thì chắc là canh trứng mây. Kiểu trứng đánh lên rồi cho vào nồi canh đang sôi, trứng nổi lên nhìn giống mây.

"Vấn đề không phải là 20 tệ..." - Đối phương vẫn có chút do dự, nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới nhẹ giọng:

"Thôi được rồi, cho tôi một phần cơm chiên trứng đi."

Lúc đó đã là 7 giờ 40, chỉ còn 20 phút nữa là Tôn Miểu được tan ca. Và ngay lúc này, cô nàng cảm thấy vô cùng cảm kích vị khách kia. Nếu không có cô, cô nàng sẽ phải về Hệ Thống mà rửa chén ba ngày.

Tôn Miểu nở nụ cười, mở một cái bàn nhỏ, kéo ghế gấp ra, lau sạch rồi đặt sang bên cạnh:

"Cô ngồi chờ tạm một chút nha, tôi làm cơm ngay đây. Cô muốn ăn ở đây hay mang đi ạ?"

"Ăn ở đây đi."

Quả thật là đói rồi, bụng cô lại "rột" thêm một tiếng nữa khi Tôn Miểu đến gần. Cô có chút ngại ngùng, vội lấy túi che bụng mình lại, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra. Trả lời xong, cô còn đặc biệt nhắc nhở:

"Đừng cho ớt nhé."

"Được."

Tôn Miểu quay lưng lại, bắt đầu làm phần cơm đầu tiên mà cô nàng bán được ở thế giới này.

Một phần cơm chiên trứng , giản đơn đến không thể đơn giản hơn.

Món cơm chiên trứng này cô nàng đã làm quen tay đến mức không cần suy nghĩ. Trong không gian Hệ Thống, cô nàng đã khổ luyện suốt ba tháng, và trong ba tháng đó, không hề có lấy một ngày nghỉ nào!

3 tháng, 90 ngày, 2160 tiếng đồng hồ, Tôn Miểu chưa từng ngơi tay. Cơm chiên trứng, làm đến muốn nôn, làm đến mức kỹ thuật gần như được khắc sâu vào DNA. Giờ cô nàng chỉ cần nghĩ đến cách làm, là tay đã tự động làm.

Lấy lượng cơm đủ một người ăn, hai quả trứng, hành lá, một vài loại gia vị đơn giản. Chỉ thế thôi là đã có món cơm chiên trứng đơn giản nhất.

Tốc độ chế biến cũng rất nhanh, chỉ khoảng ba phút là xong. Tôn Miểu cho cơm vào hộp xài một lần, rồi bắt đầu nấu canh trứng mây. Nguyên liệu là những thứ còn sót lại của tối nay, cô nàng vốn định để dành nấu tạm một bữa cho ngày mai.

Giờ thì đem ra hết, nấu cho vị khách này. Ai bảo cô là crush của cô nàng chứ~.


Chương 2: Cơm chiên trứng này

Nhưng khi Tôn Miểu bưng phần cơm chiên trứng và canh trứng phù dung tới đặt trước mặt "nữ thần trong lòng" thì người ta lại có vẻ hơi kén chọn.

Cũng phải thôi, nhìn là biết người ta sinh ra trong gia đình giàu sang, chắc mấy quán vỉa hè như vầy cũng ít khi lui tới.

Cơm chiên trứng của Tôn Miểu nhìn thì bắt mắt thiệt đó, nhưng cái hộp xài một lần lại làm giảm đi độ hấp dẫn. Mà giờ đã là ban đêm, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu tới, trong hoàn cảnh vậy mà món ăn vẫn thấy ngon mắt thì cũng đủ biết là cô nàng nấu ổn cỡ nào rồi.

Chuyện tới nước này, nói nhiều cũng vô ích. Dù gì thì khách cũng chưa trả tiền, Tôn Miểu quyết định im ru, chờ người ta ăn xong rồi mới tính chuyện thu tiền.

Nếu không phải vì người ta đúng gu của Tôn Miểu từ đầu tới chân, thì chắc chắn cô nàng sẽ không nỡ tặng thêm chén canh đâu. Thiệt tình, sáng hôm qua còn được 1.000 tệ, bây giờ trong túi cô nàng còn có 300 tệ, làm gì còn dư dả mà mời người ta ăn canh vậy chứ.

Buồn cho phận gái mê gái, cứ bị mấy chị gái thẳng chơi đùa trong lòng bàn tay miết.

Tôn Miểu âm thần thở dài trong bụng, rồi quay lại ngồi phía sau xe đẩy. Ghế của cô nàng cao hơn mấy cái ghế đẩu kia nhiều, chứ ngồi thấp quá thì đâu có thấy được khách tới. Cô nàng bắt chéo chân, lắc lư trên cái thanh gác chân của ghế.

Bưng cơm tới rồi thì Tôn Miểu cũng không ngó ngàng gì nữa, vì dù sao cũng chỉ là crush. Mà đã là crush thì cũng chỉ thoáng xao xuyến thôi, phải có điểm dừng, biết người ta không cùng "phe" thì cũng chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ.

Còn vị khách kia, trong lòng đang rối bời hết cả lên.

Tô Thụy Hi cảm thấy chắc tại bây giờ mình đói đến lú rồi, chứ bình thường làm gì có chuyện cô mua cơm chiên trứng ở cái quán nhỏ phía sau bệnh viện như vầy. Nhất là khi cô còn bị đau bao tử nữa. Hôm nay cô đã nhịn đói cả ngày, bao tử và bụng đều cồn cào khiến cô không chịu nổi. Thật ra hôm nay cô đến bệnh viện cũng vì bệnh đau bao tử này, bác sĩ còn dặn mấy ngày tới phải đi truyền nước, chứ không thì chịu không nổi.

Hai ngày nay bị cảm, rồi sốt, giờ thêm cái bao tử nữa, thật sự bây giờ cô cần phải ăn một cái gì đó.

Nhưng khi ra khỏi bệnh viện, trời cũng tối rồi, mấy tiệm xung quanh đều đã dọn hàng đóng cửa hết, chỉ còn mỗi chiếc xe đẩy nhỏ kia là sáng đèn.

Tô Thụy Hi bước tới dò thử, trong bụng nghĩ, nếu chỗ này không sạch sẽ thì quay đầu đi luôn. Nhưng không ngờ quầy hàng nhỏ này lại khá sạch sẽ, xe cũng gọn gàng nên cô mới quyết định gọi một phần cơm chiên.

Không chỉ xe sạch mà bàn ghế xếp cũng sạch tinh tươm, không dính chút bụi nào. Tô Thụy Hi ngồi xuống ghế đẩu, chẳng bao lâu sau, cô chủ quán đã mang đến một phần cơm chiên trứng và một chén canh.

Nhìn phần cơm chiên, Tô Thụy Hi thấy cũng thường thôi, quá đơn giản, chỉ có trứng, cơm và chút hành lá cắt nhỏ. Cô im lặng, nghĩ thầm: bảo sao chỗ này vắng khách, món như thế mà bán 20 tệ thì ai mà mua cho nổi?

Sao cô biết quán này vắng khách à? Vì khi cô đến, chủ quán mới bắt đầu dọn bàn ghế ra cho khách ngồi, cô lại là người tinh tế, đoán không ra mới lạ.

Tuy vậy, thấy cơm chiên cũng khá ngon, Tô Thụy Hi vẫn quyết định nếm thử một chút.

Cô cầm chén canh trứng phù dung bên cạnh lên, canh trứng được đựng trong hộp nhựa trong suốt đơn giản giống hệt hộp cơm. Cô đoán chắc là chủ quán không định bán canh đâu, chỉ là ngẫu hứng tặng mình thôi. Như vậy thì chắc bình thường bán cũng không được bao nhiêu.

Canh trứng rất thanh mát, trong đó có ít rau xanh, cà rốt cắt nhỏ, thêm mấy vệt trứng trôi lững lờ trên mặt nước. Tô Thụy Hi mím môi, rồi chậm rãi húp một ngụm.

Canh trứng khá nhạt, nêm nếm cũng đơn giản, nhưng vừa mới nấu xong, nước canh còn nóng, vị lại thanh mát, ăn vào bụng khiến cả người Tô Thụy Hi cảm thấy ấm lên đôi chút.

Đêm tháng Tư, dưới ánh đèn đường, một bát canh trứng đã xua tan cơn lạnh trên người cô.

Nói thật thì, canh này chỉ có thể gọi là dễ ăn, chứ chưa tới mức ngon xuất sắc.

Vốn dĩ Tô Thụy Hi không đặt kỳ vọng gì vào quán nhỏ này. Nếu thật sự có tay nghề nấu nướng, thì người ta đã vào làm ở nhà hàng lớn từ lâu rồi, sao còn phải đẩy xe đi bán ở vỉa hè giữa đêm khuya thế này?

Ánh mắt Tô Thụy Hi lại rơi vào hộp cơm trứng chiên. Bình thường cô ăn rất ít, nhiều lúc bận quá còn quên cả ăn. Giờ nghĩ ăn chút canh lót bụng là được rồi, cơm chiên thì thôi. Ban đầu cô định đứng dậy rời đi, nhưng chẳng hiểu sao, như có gì đó thúc đẩy, cô lại cầm muỗng nhựa lên, múc một muỗng cơm chiên trứng.

Cơm chiên trứng nằm im trong hộp, ban đầu không có mùi gì đặc biệt, chỉ thấy hơi nóng bốc lên. Nhưng khi Tô Thụy Hi vừa múc một muỗng lên thì mùi thơm lập tức phả vào mặt.

Đó là hương vị đặc trưng của cơm chiên trứng, không quá nồng, nhưng lại ẩn chứa mùi thơm của dầu, của trứng và hành lá.

Mỗi mùi hương đều nổi bật, nhưng lại hoà quyện với nhau, không lấn át, mà lại bổ sung cho nhau.

Chỉ cần ngửi thôi, Tô Thụy Hi đã biết món cơm này không hề tệ.

Hương thơm kéo lấy cô, khiến cô không còn chú ý đến hình thức của món ăn, mà trực tiếp đưa muỗng cơm vào miệng.

Vừa ăn vào, cô lập tức cảm thấy ngon một cách kỳ lạ. Hương vị của món cơm chiên trứng này phong phú đậm đà đến nỗi cô không biết diễn tả ra sao. Chỉ có một từ để diễn tả, Ngon.

Đến muỗng thứ hai, Tô Thụy Hi mới bắt đầu quan sát kỹ hơn, mới phát hiện bên trong có chút đặc biệt. Có nơi chiên cơm và trứng được tách biệt rõ ràng, hạt nào ra hạt nấy, nhưng cũng có nơi cơm và trứng lại hòa quyện vào nhau thành sắc vàng óng. Cô không biết làm sao để làm được như vậy, nhưng phải công nhận, món cơm ở đây có cả hai kiểu trên.

Có phần mềm mịn, có phần lại thanh nhẹ. Nhưng điểm chung là hạt cơm nào cũng đầy đặn, dẻo vừa đủ, kèm theo chút hương vị béo của dầu. Mà vị béo ở đây không phải theo hướng ngấy, mà ngược lại, là điểm cộng.

Dù không dùng nhiều dầu, nhưng mỗi giọt dầu đều phát huy được hết tác dụng của nó.

Lúc hoàn hồn lại, Tô Thụy Hi đã ăn sạch hết một phần cơm, nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Chén canh trứng cũng ăn cạn, đến cọng hành cũng không chừa. Đúng lúc ấy, Tôn Miểu đi tới, xé gói khăn giấy đưa cho cô.

Tô Thụy Hi vẫn còn vương vị ngon trong miệng, vừa ngẩng đầu đã thấy tờ giấy được đưa tới.

Ờm... khăn giấy này chất lượng hơi tệ, cô không muốn xài cho lắm.

Nhưng chủ quán đã đưa tới tận tay, lại còn là hàng mới khui, nên Tô Thụy Hi cũng ngại từ chối. Cô nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

Sau đó là quét mã thanh toán. Trước khi rời đi, Tô Thụy Hi không quên hỏi: "Ngày mai và ngày kia, cô còn ở đây không?"

Tôn Miểu chớp mắt, mỉm cười đáp: "Có chứ, từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối."

Tô Thụy Hi gật đầu, rồi bước đi trên đôi giày cao gót.

Khi cô rời đi, đồng hồ chỉ 7 giờ 58 phút. Tôn Miểu bỏ hộp cơm dùng một lần vào túi rác, dùng khăn lau sạch bàn, rồi xịt cồn khử trùng. Xong xuôi hết mới cất lên xe hàng của mình.

Lúc này đã hơn 8 giờ rồi, cô nàng lên xe ba bánh điện về nhà.

Tôn Miểu đã tính doanh thu của hôm nay: 50 tệ.

Vị khách đó khá sộp, cho cô nàng khá nhiều. Lúc đó, Tôn Miểu đang bận ngắm nhìn bóng lưng của người ta, không hề phát hiện đối phương cho mình nhiều như vậy. Bây giờ nhìn lại vẫn thấy hơi sốc.

Tối về, Tôn Miểu cũng chưa được nghỉ ngơi ngay, cô nàng còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Nồi cơm nấu hôm qua, hôm nay chỉ bán được đúng một phần.

Hồi sáng cô nàng ăn cháo nấu từ cơm, trưa và tối mỗi bữa ăn một tô lớn, vậy mà vẫn còn dư rất nhiều. Tôn Miểu đành phải ăn khuya, ăn hết cho đỡ phí.

Dù sao cũng không thể lấy cơm để hai ngày rồi đem bán cho khách được. Cơm qua đêm làm cơm chiên thì còn được, chứ cơm để quá hai ngày thì không thể chấp nhận.

Kinh doanh ăn uống, quan trọng nhất là lương tâm.

Tôn Miểu chỉ có thể tự nấu ít món ăn, ăn với cơm cho đỡ đói.

Sáng hôm sau, cô nàng chạy xe đến trước cổng bệnh viện, tiếp tục bán cơm chiên. Nhưng không hiểu sao, hôm qua chẳng có ai, hôm nay lại đông nghịt xe bán hàng rong. Không còn cách nào, cô nàng đành phải dời ra xa hơn một chút.

Đến khoảng 9 giờ, có người hét lên: "Quản lý đô thị tới kìa!"

Những người bán hàng rong khác lập tức nhảy lên xe điện, chạy như bay. Ban đầu Tôn Miểu cũng chạy theo, nhưng rồi Hệ Thống nhắc nhở cô nàng:

[Cô chạy làm gì?! Cô có giấy phép đàng hoàng mà!]

Tôn Miểu mới sực nhớ: 'Đúng ha, mình chạy làm gì chứ?'

Mới chạy được vài bước, cô nàng quay lại chỗ cũ, bày đồ ra tiếp tục bán.

Xe quản lý đô thị chạy tới, có vẻ không ngờ Tôn Miểu không trốn mà còn tiếp tục bày hàng. Một nhân viên nữ bước xuống, đến trước mặt cô nàng: "Sao cô lại bày hàng ở đây? Ở đây không được phép buôn bán!"

Có lẽ thấy Tôn Miểu là một cô gái trẻ, nên lời nói cũng không quá gắt.

Tôn Miểu bình tĩnh đáp: "Tôi có giấy phép kinh doanh, và tôi cũng tra bản đồ rồi, khu này được phép bán hàng rong."

"?" Nhân viên quản lý đô thị sững người.

Tôn Miểu kéo một chiếc hộp từ sau xe ra, lấy một xấp giấy tờ đưa cho đối phương xem.

Người quản lý đô thị sững sốt, rồi bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Đồng nghiệp cô ấy cũng xuống xe, hỏi xem có chuyện gì, nghe giải thích xong cũng ngạc nhiên: "Ở đây thật sự được phép bày hàng à?"

"Tra bản đồ thử xem."

Cả hai người tra bản đồ, quả thật không có ký hiệu cấm bán hàng rong. Sau khi kiểm tra giấy tờ, xác nhận không có vấn đề gì, họ trả lại cho Tôn Miểu: "Được rồi, nhớ giữ vệ sinh, đừng để lại rác rến."

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Sau vài lời đơn giản ngắn ngủi, xe quản lý chạy đi mất.

Tôn Miểu ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ: 'Hôm nay mình có thể bán được mấy phần đây? Nhìn nồi cơm lần này được nấu bằng nồi nhỏ... bán hết chắc không khó đâu ha?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro