9 - 10
Chương 9: Cô định bán ở đâu?
Tôn Miểu đối với Tô Thụy Hi vừa có sự ngưỡng mộ, vừa mang lòng biết ơn, đương nhiên... cũng có chút rung động. Chứ không thì sao gọi là "người khiến tim cô nàng lỗi nhịp" được chứ?
Có điều, cảm xúc này cũng chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi.
Dù gì thì người ta cũng là thẳng nữ, nhìn một cái là biết liền, không dính chút khí chất bách hợp nào hết. Nếu lúc này mà liều mạng lao tới, chẳng khác nào tự tìm đau khổ.
Tôn Miểu rất biết điều. Nhưng nói sao ta, mỗi ngày được gặp Tô Thụy Hi, đối với cô nàng cũng là một dạng an ủi rồi: "Không ăn được thì ngắm một chút cũng tốt mà, đúng không?"
Giờ thì ngay cả chút an ủi này cũng tan thành mây khói rồi.
Hệ thống vẫn chưa từ bỏ ý định, nhỏ nhẹ rù rì bên tai cô nàng:
[Ký chủ, đã rung động rồi thì cứ theo đuổi đi, biết đâu lại thành công thì sao~]
Trong lúc đợi đèn đỏ, Tôn Miểu thò tay vào túi đựng đồ ăn vặt mà cô y tá tặng, lục ra được một gói kẹo nhỏ. Cô nàng mở ra, lấy một viên cho vô miệng.
'Ồ, ngọt thật á, còn là vị dâu nữa!'
Nghe hệ thống lải nhải bên tai, Tôn Miểu vừa lắc đầu vừa lầm bầm:
"Thôi thôi thôi, ngưỡng mộ thì cứ ngưỡng mộ, còn chuyện theo đuổi thì miễn. Người ta vừa là thẳng nữ, vừa là đại tiểu thư nhà giàu, tôi lấy cái gì nuôi người ta, lấy cái xe ba bánh của tôi hả? Với lại, đời người ai mà chẳng có vài ba mẫu người lý tưởng, chẳng lẽ cứ gặp được là nhào tới cưa cẩm à?"
Cô nàng thở dài một tiếng, bổ sung thêm:
"Giờ mục tiêu hàng đầu của tôi là kiếm tiền, kiếm đủ rồi thì dọn ra khỏi cái phòng trọ rách nát kia đã!"
Nói trắng ra, gốc rễ vấn đề cũng đơn giản thôi: Tôn Miểu nghèo, lại còn độc thân từ trong trứng tới giờ, chưa từng yêu ai bao giờ.
Kêu cô nàng chủ động cưa cẩm một đại mỹ nữ nhà giàu lại còn thành đạt?
Thôi xin miễn! Cô nàng tự lượng sức mình, biết không đủ trình, xin phép cáo lui!
Hệ thống im re, không thèm nói nữa.
Vừa khéo, đèn xanh bật lên, Tôn Miểu lái chiếc xe điện ba bánh của mình, tiếp tục bon bon về nhà.
Về tới nhà, cô nàng lại bận bịu lau lau chùi chùi cái xe, chuẩn bị nguyên liệu để mai bán tiếp.
Sáng hôm sau, tức là ngày thứ tư cô nàng bán cơm chiên trứng, lúc dọn quầy ra, quả nhiên Tôn Miểu không thấy bóng dáng Tô Thụy Hi đâu.
Cô nàng thầm nghĩ: 'Có lẽ, mình và Tô Thụy Hi, thực sự hết duyên gặp lại rồi'.
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu thôi, cô nàng cũng chẳng để buồn bã lâu. Chỉnh lại tinh thần, nhanh chóng trở lại thành cô chủ nhỏ vừa vui vẻ vừa rực rỡ, cứ gặp người là cười tươi như hoa.
Ai cũng thích đến ăn cơm chiên trứng ở quầy cô nàng, cho dù một phần tới tận 20 tệ, cũng chẳng ai nề hà. Không chỉ vì cô nàng nấu ăn ngon, mà còn vì cô chủ nhỏ vừa xinh vừa dễ thương, nụ cười như ánh nắng sớm mai, ai nhìn cũng phải yêu mến.
Trong bệnh viện, các bác sĩ, y tá nghe nói về quầy ăn nhỏ này cũng không ít. Người có thời gian thì tự chạy ra mua, người bận quá thì nhờ đồng nghiệp mua giúp. Mà mỗi lần y tá, bác sĩ tới, thỉnh thoảng có khách tự giác nhường chỗ, còn vẫy tay gọi họ:
"Ơi!! Cô y tá ơi, lại đây nè, tôi nhường chỗ cho cô, tôi xếp hàng lại cũng được."
Đa phần y tá nghe vậy còn ngại, vội vàng xua tay lia lịa: "Không sao đâu, tôi tự xếp hàng được mà."
Nhưng khách xếp hàng cũng nhiệt tình lắm: "Cô lại đây đi, cô chỉ nghỉ trưa được một chút thôi mà, không tranh thủ mua nhanh là không còn thời gian ăn nữa đó!" Thấy ai cũng sốt ruột, cô y tá nhỏ cũng đành gật đầu, đổi chỗ với người ta.
Tất cả những chuyện này, Tôn Miểu chỉ đứng bên nhìn, không tham gia gì. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng khiến lòng cô nàng vui rộn ràng, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên cười tươi hơn bình thường.
Hệ Thống đã giao nhiệm vụ cho cô: 'Bày bán đúng 7 ngày ở đây'. Thoắt cái, đã tới ngày cuối. Tôn Miểu thấy hơi luyến tiếc, trong lòng còn ngập ngừng, không nỡ rời đi. Nhưng Hệ Thống lại rất cứng rắn: 'Phải chuyển địa điểm, không chuyển thì sẽ bị nhét vào không gian hệ thống rửa chén ba ngày trời!'
Hết cách, hôm đó, cứ mỗi lần gặp khách quen, Tôn Miểu đều cười toe toét báo trước: "Hôm nay là ngày cuối cùng tôi bán ở đây nha, mai là đổi chỗ rồi, mọi người đừng tới tìm hụt nha!"
Mấy khách quen nghe vậy thì tiếc hùi hụi, nhất là cô y tá nhỏ được Tôn Miểu giúp hôm trước, còn ôm cứng cái xe bán hàng không chịu buông:
"Sao vậy? Cô đi đâu? Sao cô có thể bỏ tụi tôi mà đi vậy?!"
Thấy cô ấy làm mẫu, mấy khách quen khác cũng phụ họa:
"Đúng đó! Sao cô nỡ lòng nào bỏ tụi tôi?!"
"Còn cơm chiên trứng nữa! Không có cô, tụi tôi biết sống sao đây?! Mau nói đi, cô chuyển đi đâu, tụi tôi theo tới đó!"
"Đúng rồi, cô nói đi, không cần biết xa hay gần, nhất định tụi tôi sẽ đuổi theo!"
Nói thiệt chứ, ngay cả Tôn Miểu cũng không biết mình sẽ chuyển đi đâu. Hệ Thống bảo phải chờ xong nhiệm vụ hôm nay mới công bố địa điểm mới. Thế là cô nàng chỉ biết cười cười, nhún vai:
"Chuyện này... tôi cũng không biết nữa. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi nha!"
Mặc kệ những tiếng gào khóc thảm thiết của đám khách quen, Tôn Miểu cũng hết cách. Mọi người đúng là thật sự mê món cơm chiên trứng của cô nàng, nhưng mà cô nàng cũng đâu thể chỉ bán mỗi cơm chiên trứng hoài được. Hệ Thống có quy định rõ ràng: [không chỉ địa điểm thay đổi hàng tuần, mà món ăn, giờ giấc bán cũng đều thay đổi hết!]
Bảo cô nàng phải chuẩn bị sẵn tâm lý đàng hoàng.
Khách quen truyền miệng nhau rần rần. Có người đang ở bệnh phòng nghe tin hôm nay là ngày cuối, lập tức cắm đầu chạy ra, mua một lần hai suất luôn cho chắc. Mặc dù Tôn Miểu đã chuẩn bị nhiều cơm hơn mỗi ngày, hôm nay thậm chí còn khiêng ra hẳn hai nồi cơm bự tổ chảng, thế mà chưa đến giữa trưa, đã bán sạch veo!
Cô thu dọn xe bán hàng, vẫy tay chào mọi người, rồi trong ánh mắt lưu luyến của đám khách quen, leo lên chiếc xe ba bánh điện rồi rời đi.
Còn có mấy khách quen tới muộn, vừa chạy tới cổng Nam, nhìn dưới cây cột đèn thứ hai bên phía Tây đã không còn bóng dáng "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu", lập tức ngơ ngác:
"Hả? Cái xe bán hàng to đùng đâu rồi? Cơm chiên trứng của tui đâu? Cô chủ nhỏ của tui đâu mất tiêu rồi? Chỉ trễ có chút xíu mà đã không còn ai vậy trời?"
Khách bên cạnh còn chưa đi, tay xách hộp cơm chiên trứng, cười khúc khích:
"Chờ cậu á? Người ta bán sạch sành sanh lâu rồi, chạy mất dép luôn rồi, thấy không? Đây nè, phần cuối cùng!"
"Á á á á tui tức chết mất! Sao cậu dám mua phần cuối cùng hả trời?!"
Nhưng mấy chuyện đó đã không còn liên quan gì tới Tôn Miểu nữa. Cô nàng về tới căn phòng thuê nhỏ xíu của mình, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ cái xe, rồi bắt đầu – đếm tiền.
Tôn Miểu có một cuốn sổ ghi chép, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu, chi ra bao nhiêu đều được ghi lại rõ ràng. Đây là thói quen cô nàng đã có từ trước khi xuyên không tới đây.
Thu hoạch lần này khá đáng kể. Ngoài ngày đầu tiên không kiếm được bao nhiêu, những ngày sau, doanh thu mỗi ngày đều gần ngàn tệ. Trừ hết chi phí, bảy ngày này, cô nàng đã bỏ túi 6.000 tệ!
Chi phí của cô nàng vốn chẳng đáng bao nhiêu, xe bán hàng và tất cả dụng cụ đi kèm đều do hệ thống cung cấp, còn xịn tới mức không cần sạc điện, dùng vô hạn luôn.
Ngay cả bình gas mini gắn trên xe cũng là loại dung lượng vô hạn.
Thật ra chỉ có nguyên liệu và gia vị là phải tự bỏ tiền ra mua.
Gia vị cho món cơm chiên trứng cũng không cần nhiều vốn, gạo và trứng gà thì rẻ bèo, nên chi phí có thể xem như không đáng kể.
Phần lớn khách hàng đều thanh toán qua quét mã QR. Nhưng do đây là bệnh viện, còn rất nhiều cụ ông cụ bà không biết dùng điện thoại thanh toán, nên họ trả bằng tiền mặt. Thành ra mỗi ngày về nhà, Tôn Miểu còn phải sắp xếp tiền mặt, hôm sau lại chuẩn bị sẵn tiền lẻ để tiện thối lại cho khách.
Có những cụ ông cụ bà thiệt thà, không nỡ bỏ 20 tệ ra mua một hộp cơm chiên trứng, nhưng nghe con cháu trong nhà kể rằng "bên khoa kia có món ăn ngon lắm", thế là cũng chiều lòng cháu, mua một phần về cho tụi nhỏ. Có người trả tiền lẻ, có người 5 tệ, 5 tệ gộp lại mới đủ.
Tôn Miểu đều nhận hết, không hề chê phiền. Tiền mà, có gì không tốt đâu? Với lại từ chối nhận tiền mặt cũng phạm pháp đấy!
Cô nàng cẩn thận đếm xong tiền, mọi việc hoàn tất đâu vào đấy rồi mới bắt đầu thương lượng với Hệ Thống, hỏi nhiệm vụ tiếp theo là gì.
Hệ Thống lập tức đưa ra nhiệm vụ mới, chi tiết hẳn hoi:
[Đinh! Kính chào ký chủ thân yêu, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ bán hàng đầu tiên. Tiếp theo, xin mời bạn chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo! Vào ngày mốt, từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối, bày bán tại khu vực phía Nam cổng Tây, khu dân cư Thúy Đình Nhã Uyển, dưới cây cột đèn thứ hai, bán món Mala xiangguo (*). Yêu cầu tối thiểu: bán ra ít nhất 10 phần! (Thời gian nhiệm vụ: 1 tuần.)]
(*)Mala xianggou: tạm dịch sang tiếng việt là lẩu xào cay. Là một món của Trung chế biến theo phương pháp xào. Mala có hương vị mạnh, có thịt, rau, có vị mặn và cay. Quy trình chuẩn bị bao gồm việc cho các nguyên liệu cần thiết vào nồi sau đó xào lên, cuối cùng là thêm gia vị. Ở nhà hàng thì khách hàng được lựa chọn nguyên liệu (thịt, rau) trước khi đầu bếp chế biến món ăn. Khác với hương vị có phần béo ngậy của Malatang thì tất cả các nguyên liệu sau khi được chọn ở quầy line sẽ được xào khô. Ở đây cũng có thể hiểu là Lẩu xào cay tê Tứ xuyên tự chọn, và mình xin giữ nguyên tên món ăn bằng phiên âm pinyin để giữ đúng chất của món ăn nha.
Nhận nhiệm vụ xong, Tôn Miểu lập tức cười tự tin: '10 phần Mala xiangguo thôi hả, lại còn bán ngay trước cổng khu dân cư? Chuyện nhỏ! Mấy phút là xong ngay!'
Chỉ có điều... bán tới 10 giờ đêm thiệt là hơi oải. Cô nàng tra thử địa chỉ, cách nơi ở tận 20 cây số. Với chiếc xe ba bánh điện, ít nhất cũng mất 40 phút chạy tới. Đêm về chắc cũng phải gần 11 giờ khuya.
Vậy thì, chắc chắn cô nàng phải dậy thật sớm để chuẩn bị nguyên liệu.
Cô nàng còn phát hiện một chuyện: 'ngày mốt mới bắt đầu nhiệm vụ'. Thế là cô nàng hỏi Hệ Thống:
"Vậy hai ngày này tôi làm gì?"
[Cho bạn nghỉ phép, thư giãn đó.]
Chậc, Hệ Thống này cũng biết thương người ghê.
Nhưng nó cũng chẳng tử tế được bao lâu, ngay sau đó liền quẳng cô nàng vào không gian hệ thống, bắt luyện tập làm mala xiangguo suốt 6 tháng trời!
Tôn Miểu luyện tới mức ngơ ngẩn luôn. Trong không gian đó, ngoài giáo viên nho nhỏ phát sáng do Hệ Thống tạo ra, chỉ có bếp núc và đủ loại nguyên liệu.
Mỗi lần nấu xong, cô nàng còn phải tự ăn hết, và đối mặt với "hội đồng đánh giá" do Hệ Thống ngẫu nhiên chọn ra. Chỉ cần có một người chê không ngon, cô nàng phải bắt đầu lại từ đầu!
Mala xiangguo, quan trọng nhất là độ tươi của nguyên liệu và cách nêm gia vị. Hệ Thống dạy cực kỳ bài bản, tỉ mỉ tới mức cá viên, bò viên đều phải tự tay làm, bún cũng phải tự nhào nặn.
Không chỉ vậy, ngay cả từng chi tiết như nấu cơm, chọn trứng trong món cơm chiên trứng trước đây, Hệ Thống cũng có giáo trình riêng biệt.
Chỉ khi học kỹ từ gốc tới ngọn như vậy, mới có thể nấu ra món ăn ngon thực thụ.
Sau khi trải qua khóa học "địa ngục" đó, Tôn Miểu tự tin rằng từ giờ nấu các món luộc, món trụng đơn giản, cô nàng cũng có thể làm ngon lành.
Cô còn hí hửng hỏi hệ thống:
"Vậy có phải tôi cũng tính như đã biết nấu món bún huyết vịt (鸭血粉丝汤)(*) rồi không?"
(*)鸭血粉丝汤: bún huyết vịt là một món ăn nhẹ ở Nam Kinh. Thành phần chính là huyết, gan, ruột vịt cắt nhỏ, ăn kèm với đậu hủ chiên và bún, nước lèo được nấu từ nước luộc vịt tươi.
[Ký chủ nghĩ nhiều quá rồi đó. Bún huyết vịt là một thể loại khác, sau này phải học riêng!]
Tôn Miểu nhún vai: "Thôi thì từ từ học vậy."
Sau khi hoàn tất khóa học Mala xiangguo, Tôn Miểu được đá ra khỏi không gian Hệ Thống. Hai ngày nghỉ còn lại, cô nàng cũng chẳng rảnh rang gì.
Còn cả đống việc phải làm: nhào bún tươi, làm cá viên bò viên, chuẩn bị các loại nguyên liệu cần sơ chế sẵn, quan trọng nhất là nấu nước lèo, rồi cô đặc thành khối để tiện mang đi.
Xong hết mọi việc, Tôn Miểu còn phải lo... dọn nhà.
Cái phòng trọ bé tí này thật sự khiến cô nàng phát điên lên!
Chương 10: Bán Mala xianggou
Nhưng chuyện dọn nhà đâu phải nói dọn là dọn ngay được. Quan trọng nhất là, bây giờ hầu hết các khu dân cư đều cấm mang bình gas vào. Dù Hệ Thống có cam đoan rằng bình gas của cô nàng an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất cứ sự cố nào, thì cũng chẳng ai chịu tin.
Vậy nên, Tôn Miểu thẳng thừng gạch khu dân cư khỏi danh sách. Cô nàng chỉ có thể cân nhắc tới mấy khu nhà tự xây ở vùng ven, kiểu nhà cấp bốn rộng rãi, có sân vườn, như vậy mới tiện cho việc chuẩn bị nguyên liệu.
May mà từ trước cô nàng đã thuê trọ ở một khu "làng trong phố", nằm sát mép ngoại ô. Vì vậy rất nhanh, Tôn Miểu đã tìm được căn nhà ưng ý. Tuy sân trước phải dùng chung với người khác, nhưng diện tích đủ rộng, chỉ có điều tiền thuê cũng từ 600 tệ vọt lên thẳng 1.200 tệ.
Đối với Tôn Miểu thì mức giá này vẫn có thể chấp nhận được, cô nàng nhanh chóng dọn nhà.
Mà cũng chỉ có mình cô nàng tự chuyển đồ thôi, vì lúc xuyên qua đây, đồ đạc mang theo chẳng có bao nhiêu. Quần áo chỉ có vài bộ, quan trọng nhất chính là chiếc xe bán hàng công nghệ cao của cô nàng.
Tôn Miểu thậm chí còn nghi ngờ: 'mình đang xuyên qua theo kiểu "nhập hồn" hay là "toàn thân xuyên qua" nữa?' Sau đó mới biết, thì ra Hệ Thống đã "nặn" cho cô nàng một cái cơ thể mới tinh trong thế giới này, còn chuẩn bị sẵn một thân phận đàng hoàng. Bằng không, xuyên tới đây mà không có giấy tờ thì cũng thành người vô danh.
Cũng giống như kiếp trước, trong lý lịch mới của cô nàng, vẫn là một cô nhi không cha không mẹ.
Hai ngày này, Tôn Miểu bận rộn tới mức không kịp thở. Tới ngày thứ ba, vừa sáng sớm, cô nàng đã lái chiếc xe ba bánh điện của mình, chạy thẳng tới cổng Tây khu dân cư Thúy Đình Nhã Uyển để bày bán.
Ban đầu cô nàng còn tưởng đây chỉ là khu dân cư bình thường thôi, ai dè vừa tới nơi đã sững người: 'Hơ, là khu biệt thự kìa! Ngay cả cổng Tây thôi mà còn hoành tráng hơn cả cổng chính nhà người ta nữa!'
Dù đây chỉ là cổng phụ, nhưng lối ra vào cho xe đã được chia làm hai làn riêng biệt, cổng lớn là loại cửa sắt đúc hoa văn cực kỳ sang trọng. So với mấy cái cổng an ninh bình thường ở các khu dân cư khác, chỗ này đúng là khí thế ngút trời. Ngay cả chỗ ngồi của bảo vệ cũng sang trọng hơn nhiều.
Tôn Miểu tuy không có tiền mua nhà trong khu dân cư xịn, nhưng trước khi xuyên không, cô nàng cũng từng thuê nhà trong khu dân cư bình thường, biết rõ trình độ chênh lệch như thế nào. Vừa nhìn là cô nàng hiểu ngay, khu này chắc chắn thuộc loại cực kỳ cao cấp.
Nhất thời, Tôn Miểu hơi do dự: 'liệu mình có bán nổi Mala xiangguo không đây?'
Không trách Hệ Thống lại yêu cầu chỉ bán 10 phần, thì ra là vì... ít người quá!
Tôn Miểu ngồi sau xe bán hàng, đang nghĩ ngợi, thì bảo vệ khu dân cư đi tới, nhìn cô nàng một cách dò xét. Ban đầu định đuổi cô nàng đi chỗ khác bán, nhưng Tôn Miểu đã chuẩn bị đủ giấy tờ, còn chỉ rõ khu vực này được phép bán hàng. Bảo vệ nghe vậy cũng đành thôi, không làm khó cô nàng nữa.
Bảo vệ khu chung cư nhìn quầy của Tôn Miểu, phát hiện cô nàng bán món Mala xianggou, bèn nói với cô nàng: "Tôi nghĩ cô tìm nhầm chỗ rồi, ở đây cư dân toàn là xe ra vào, chẳng ai xuống xe, huống chi lại là Mala xianggou, tôi đoán việc kinh doanh chắc chắn khó khăn lắm."
"Cũng không sao, thử một chút xem, bán không tốt thì tuần sau không đến nữa."
Tôn Miểu tới nơi lúc 10 giờ sáng, vừa kịp sát giờ cơm trưa. Bảo vệ ca trực cũng đang tính kiếm gì ăn, liếc thấy xe bán hàng của cô nàng lập tức tò mò hỏi tiếp:
"Giá sao vậy cô?"
Tôn Miểu mỉm cười giới thiệu:
"30 tệ một phần, hai món mặn, ba món rau, kèm thêm một phần bún. Rau thì tự chọn nha. Có hai vị: cay và không cay."
"Bao nhiêu?!"
Bảo vệ trố mắt nhìn, rõ là nghe không tin nổi. Tôn Miểu đành kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Bảo vệ nhìn cô nàng với ánh mắt như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh:
"Tôi còn tưởng cô không biết đây là khu biệt thự nên mới tới bán. Ai dè cô biết rõ mà vẫn tới... Mà giá này cũng ghê thiệt đó!"
Tôn Miểu chống cằm, suy nghĩ một chút rồi cười nói:
"Giá này cũng bình thường mà, giờ ngoài kia bán Mala cũng cỡ đó thôi à."
Nhưng với cái giá 30 tệ, người bảo vệ cảm thấy không đáng nên quyết định bỏ qua.
Tôn Miểu thở dài, nhìn quanh, không có ai ghé qua:
"Đúng là chẳng dễ dàng gì mà".
Cô nàng ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra chơi.
Khoảng 1 giờ chiều, một cô gái làm việc theo từ phía cửa đi bộ ra. Thấy xe của Tôn Miểu, cô ấy cũng dừng lại một lát, nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang băn khoăn. Sau đó, cô gái ấy bước lại gần, nhìn giá rồi cũng lên tiếng hỏi. Tôn Miểu nhắc lại giá cả, và cô gái ấy có vẻ do dự một chút vì giá không phải rẻ. Tuy vậy, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô ấy cũng quyết định mua.
Vì xe của Tôn Miểu rất sạch sẽ, nhìn qua đã thấy hấp dẫn, khiến cô gái không ngần ngại mà quyết định thử một phần.
Tủ đông của Tôn Miểu được đặt ngay phía trước, chia ra thành nhiều ngăn. Phía trên có khay đựng chén, đũa, muỗng... Các loại rau, thịt không quá phong phú, chỉ bằng một nửa so với các quầy đồ ăn khác, nhưng điều quan trọng là tất cả đều rất tươi, do Tôn Miểu đã tự đi chợ mua từ sáng. Các món thịt đều là tự chế biến, không phải loại đông lạnh đã chết. Tuy đã qua hai ngày, nhưng nhờ công nghệ tuyệt vời của Hệ Thống, độ tươi ngon vẫn được đảm bảo, và hương vị còn ngon hơn nhiều so với những đồ bán sẵn.
Cô gái làm việc theo giờ nhìn sơ qua một chút rồi quyết định chọn rau, rồi cô ấy gọi Tôn Miểu: "Chọn xong rồi, giúp tôi lấy đồ nhé!"
Tôn Miểu vui vẻ đứng dậy, lấy khay nhựa và kẹp, hỏi:
"Bạn muốn lấy món nào?"
"Ừm, hai món mặn, ba món rau, một bún đúng không? Tôi lấy viên bò này, rồi cái này là gì vậy, cá basa hả chị?"
"Đúng rồi, cá basa đó."
Nhận thấy cô gái vẫn hơi lo lắng, Tôn Miểu nhanh chóng giải thích: "Món này tôi tự làm hồi sáng đó, yên tâm đi, không phải mua đồ đông lạnh đâu." Dù vậy cô gái vẫn không hoàn toàn tin tưởng, vì đây chỉ là một xe bán hàng nhỏ, những lời này nghe ra không có sức thuyết phục lắm.
Nhưng cô ấy thật sự rất thích ăn cá basa, thế nên cuối cùng vẫn chọn một phần.
Rau củ thì chọn mấy loại quen thuộc: một phần rau chân vịt(*), nấm kim châm, và tàu hủ ky cắt sợi. Tôn Miểu lần lượt gắp từng phần, rồi hỏi thêm khẩu vị:
"Cô có gì cần dặn trước không? Có món nào cô không ăn được không?"
(*)Rau chân vịt: hay còn được gọi là cải bó xôi, rau bina, thuộc họ dền, có nguồn gốc ở miền Trung và Tây Nam Á. Rau chân vịt là loại rau tốt cho sức khỏe, ngoài ra nó cũng là một vị thuốc. Cái rau bina này là món khoái khẩu của thủy thủ Popeye đó.. Hồi nhỏ tui hay coi cái phim hoạt hình này lắm.
Cô gái làm theo giờ nhẹ giọng đáp, nói cô ấy ăn cay được, còn yêu cầu vị cay nồng, thêm thật nhiều ngò rí. Tôn Miểu gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn kê bàn ghế nhỏ ra mời cô ấy ngồi đợi.
Nhưng cô ấy lắc đầu lia lịa:
"Thôi để tôi đứng đây xem chị làm luôn đi, xong tôi tự bưng qua ăn, không cần gói mang đi đâu."
Tôn Miểu nhìn cái ba lô to đùng trên lưng cô ấy, đoán 8/10 là đồ nghề làm việc, cũng gật gù đồng ý. Vác thêm một phần Mala xianggou lỉnh kỉnh thế kia, đúng là cực hình thiệt!
"Được rồi, tôi làm liền, đợi chút nha!"
Tôn Miểu cười đáp.
Cô gái làm theo giờ đứng cạnh quan sát, còn Tôn Miểu thì chẳng hề thấy áp lực gì. Bởi lẽ những thao tác này, cô nàng đã quá quen thuộc rồi.
Để hoàn thiện tay nghề nấu lẩu cay, cô nàng đã miệt mài rèn luyện suốt 6 tháng trời, không nghỉ một ngày. Nếu chỉ vì bị người ta nhìn mà bối rối tay chân, thì thà đi kiếm sợi dây điện treo cổ còn đỡ nhục hơn!
Mỗi món rau, thịt đều có thời gian chần riêng, vì vậy trên xe Tôn Miểu có rất nhiều rổ lưới nhỏ, toàn là hàng xịn do Hệ Thống cung cấp.
Nồi lẩu của cô nàng cũng là loại thiết kế đặc biệt, chứ không phải loại nồi sâu hoắm thông thường, nhìn giống nồi lẩu mini hơn.
Tôn Miểu bỏ các nguyên liệu vào rổ rồi nhúng vào nước sôi, tay kia vẫn bận rộn lấy hộp giấy hình trụ chuẩn bị sẵn, rắc đều các loại gia vị vào đó.
Bởi vì bán lẩu nước nên cô nàng đã thay hết hộp cơm loại thường bằng loại dày hơn, nhìn vừa chắc chắn lại vừa chuyên nghiệp.
Nêm nếm xong, Tôn Miểu mở nắp một trong hai thùng nước lẩu luôn được giữ nóng bên cạnh. Ngay khi nắp vừa nhấc lên, một làn hương cay nồng thơm phức lập tức bốc lên, làm cô gái làm bán thơi gian suýt tí nữa chảy nước miếng ngay tại chỗ.
Trời ơi, thơm muốn xỉu! So với mấy tiệm lẩu nổi tiếng còn thơm hơn mấy phần!
Điều kỳ lạ là, trước khi mở nắp, gần như chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
Tôn Miểu dùng vá lớn múc nước lẩu chan vào hộp, vừa chan vừa xoay nhẹ hộp giấy cho gia vị và nước lẩu quyện đều vào nhau. Xong đâu đấy, cô nàng lại đậy thùng nước lại, gác vá về chỗ cũ, rồi quay sang kiểm tra nồi chần.
Từng món lần lượt được vớt ra, đặt ngay ngắn vào hộp, thêm nước lẩu lần hai, cuối cùng rắc thêm hành lá, ngò rí, và chan thêm một muỗng sa tế tự pha đỏ au bắt mắt.
Làm xong tất cả, Tôn Miểu quay sang hỏi cô gái:
"Để tôi đặt lên bàn cho cô nha?"
"Dạ!" Cô gái tươi cười đáp.
Thế là, Tôn Miểu đã bán được phần lẩu đầu tiên! Nhìn cô gái ấy vừa ăn vừa húp lấy húp để, Tôn Miểu cũng không kìm nổi mà phấn khởi cả người.
Ngày hôm sau, đúng hẹn, cô gái làm theo giờ lại tìm đến, lần này đổi món, ăn tiếp. Mùi thơm cay nồng từ nồi lẩu nhỏ của Tôn Miểu tỏa ra bốn phía, hấp dẫn đến mức ngay cả cư dân biệt thự đi ngang cũng phải quay đầu.
Một số người mê đồ cay, lại không quá kén khoản "vỉa hè", bèn tấp xe lại mua một phần nếm thử.
Chẳng bao lâu sau, chuyện có một xe lẩu cực ngon ngoài cổng được truyền vào nhóm cư dân trong khu, thế là quầy lẩu nhỏ của Tôn Miểu lại bắt đầu rộn ràng hẳn lên.
Trong lúc Tôn Miểu đang bận rộn bán lẩu, thì bên kia, Tô Thụy Hi lại buồn bực hết sức.
Kể từ hôm chia tay, cô chưa gặp lại Tôn Miểu lần nào.
Tô Thụy Hi luôn ghi nhớ lời dạy của cha mẹ: "Dù có thích mấy cũng phải tiết chế", dù có mê món gì, ăn ba bữa liên tiếp đã là cực hạn của cô rồi.
Hơn nữa, giờ cô đâu còn phải truyền dịch nữa, không thể lấy cớ trốn việc giữa giờ hay sai thư ký đi mua thức ăn được. Vì vậy, Tô Thụy Hi đành nén lại nỗi thèm thuồng, cố gắng tập trung vào công việc.
Chỉ là, từ sau khi ăn được món cơm chiên trứng tuyệt vời kia, vị giác của cô đã bị chiều hư mất tiêu rồi.
Suốt 4 ngày trời, ăn gì cũng nhạt nhẽo như nhai giấy, cuối cùng cô không chịu đựng nổi nữa.
Tô Thụy Hi tự an ủi:
"Đã 4 ngày không ăn rồi, giờ đi ăn lại chắc cũng đâu có gì quá đáng đâu ha!"
Nghĩ thế, cô yên tâm ra mặt.
Chiều hôm thứ tư, cô cố tình tan làm sớm, lái xe thẳng tới bệnh viện, tìm cho bằng được món cơm chiên trứng.
Tô Thụy Hi tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình tranh thủ về sớm chỉ để ăn cơm chiên trứng đâu! Bằng không với tính cách của cô, 8 giờ tối chưa chắc đã chịu rời khỏi văn phòng ấy chứ.
Thế nhưng, khi đến cổng Nam bệnh viện, trước mắt cô chỉ là mấy cột đèn đường hiu quạnh, chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe nào cả.
Bước chân Tô Thụy Hi khựng lại tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, cô tự hỏi:
"Chẳng lẽ mình xuống xe sai tư thế à? Chứ sao cái Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu to tổ bố kia, đi đâu mất tiêu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro