CHƯƠNG 5: HỘI NHÃN


Tôi chưa từng dạy ai. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày dẫn một người khác bước vào thế giới của Enigma. Thứ quyền năng này – dù mạnh mẽ – luôn đi kèm cái giá quá đắt.

Kim Thư – một Beta. Nhưng tôi đã từng thấy những Beta có tiềm năng bẩm sinh: họ không có tuyến hormone hoạt động như Enigma, nhưng có mắt âm – khả năng thấy những thứ người khác không thấy. Kim Thư có lẽ là một trong số đó.

Chúng tôi đến Miếu Cổ Tư Địa – một nơi linh địa nằm sâu trong rừng cao su cũ, phía Tây Bắc Sài Gòn. Đây là nơi tôi được thầy cũ của mình – bà Lục – truyền cho bước đầu tiên để "thức nhãn".

Không có điện. Chỉ có gió và tiếng quạ kêu.

Kim Thư bước đi chậm rãi sau lưng tôi. Tay nàng nắm chặt chiếc bùa trấn mà tôi đã đưa. Mỗi bước chân của cô như mang theo cả quá khứ và tội lỗi. Gió nổi lên khi chúng tôi đến gian điện chính – nơi có bức tượng đá Vô Diện Thủ Ấn, dùng để đo mạch tâm linh.

Tôi dặn nàng:

"Cởi giày ra. Đứng trước tượng. Hít sâu ba lần và giữ yên tâm trí. Bất cứ hình ảnh nào hiện ra... cũng đừng phản kháng."

Nàng làm theo.

Bức tượng bắt đầu rạn nứt nhẹ. Một sợi khói đen mỏng bốc lên từ chân đế, cuộn quanh người Kim Thư như rắn siết con mồi.

Nàng bật khóc không thành tiếng.

Môi run rẩy, tay co quắp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Tôi đứng yên. Không ai có thể giúp người khác vượt qua "Hội Nhãn". Họ phải tự đối diện – với bản thân mình, ký ức cấm kỵ, và những điều bị lãng quên.

Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng mờ.

Kim Thư không còn là cô giáo Văn với đôi mắt mơ màng nữa. Nàng nhìn tôi, ánh mắt có gì đó đã thay đổi. Như thể... cô đã thực sự "nhìn thấy".

"Tôi... tôi thấy Nhung." – Giọng cô khàn khàn. – "Nhưng không phải bây giờ. Là hồi nhỏ. Nó đứng trong căn phòng đỏ, cạnh tôi... và khóc. Tôi... bỏ nó lại trong đêm đó."

Tôi im lặng.

"Có thứ gì khác cũng ở đó. Không phải người. Không phải ma. Nó nhìn tôi. Và... nó cười."

Tôi siết chặt tay. "Thứ đó không phải em cô. Nó đang dùng hình dạng Kim Nhung để trói cô. Và nếu cô không cắt liên kết... cả hai sẽ không thể nào thoát ra."

Chúng tôi trở về thành phố trong chiều muộn.

Bức tường phòng 203 đã có thêm một vết nứt lớn, như phản ứng lại sự thay đổi tâm linh của Kim Thư. Và trên gương trong nhà cô, có hàng chữ viết bằng máu:

"Lần tới... chị sẽ không tỉnh lại đâu."

Tôi biết. Chúng tôi không còn nhiều thời gian.

Nếu muốn cứu Kim Thư – và cả linh hồn bị thao túng kia – tôi phải đánh đổi một thứ quan trọng hơn bất kỳ nghi thức nào: bí mật về cái chết của chính tôi... ở kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro