Chương 14 : Lén lút
Sau khi từ chỗ Cha Mẹ về, Nguyễn Kỳ Hân cũng quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình, đi làm rồi về nhà.
" Chào Chị, xem em có mua cái gì nè ? ", Nguyễn Kỳ Hân vừa nói vừa lục lọi đồ trong túi giấy.
" Cái gì vậy ? ", Chị Trưởng Ca thắc mắc.
" Thì món Chị nói chị thích lúc nhỏ nè, vô tình ghé cửa hàng chỗ gần nhà Mẹ em thấy nó nên mua cho chị đó, hình như chỉ có duy nhất 1 mình chỗ đó bán ! Nè....", Nguyễn Kỳ Hân moi ra rồi giơ giơ lên.
" Aaaa, phải rồi, là nó....." Kẹo Gương "....lâu lắm rồi chị mới được ăn lại nha....ui, cảm ơn em ! ", Chị Trưởng Ca vui mừng cảm kích. Vì đây là món đặt sản ở Quãng Ngãi, ít ai bán trong thành phố Y.
" Ui, thơm ngon lắm nha, em ăn thử đi....ngoằm ngoằm....! ", Chị Trưởng Ca mời mọc rồi tháo ra ăn nhai rộp rộp.
" Haha....coi kìa, nhìn chị ăn giống như nó là cái món sơn hào hải vị quý hiếm gì đó vậy......Nói chứ chị ăn đi, em cũng không hảo ngọt cho lắm ", Nguyễn Kỳ Hân từ chối khéo.
" Haha....Ok vậy chị ăn 1 mình, đỡ hao.....À mà cái vụ xem mắt sao rồi, ổn áp chứ ?? ", Chị Trưởng Ca đẩy vai Nguyễn Kỳ Hân chọc ghẹo.
" Haha......Ổn......nhưng phải nói là quá bất ổn. Em có thể hình dung ra được sắc mặt anh ta lúc em rời đi nữa đó ", Nguyễn Kỳ Hân trề môi lắc đầu.
" Hả, em bỏ mặc người ta chạy đi àh ? Bộ xấu trai lắm hả ? ", Chị Trưởng Ca ngạc nhiên.
" À, xấu thì không xấu, cũng có chút nhan sắc nhưng Gia Trưởng, Bảo Thủ thì chắc là đầy mình....", Nguyễn Kỳ Hân nhận xét chắc nịt.
" Úi, nếu vậy thì thôi đi, những người như vậy em đừng dại gì mà lao đầu vô, làm osin không công cả đời chứ đùa.....Như ông chồng Chị đây, qúa mệt mỏi ", Chị Trưởng Ca ngao ngán.
" Haha.....không lo, em chị cũng có gu thẩm mỹ của riêng mình mà, không ai có thể ép em làm những điều mà em không muốn....!!".
Đối với quan điểm cá nhân của Nguyễn Kỳ Hân, mọi thứ trên đời đều có Nhân Duyên và Định Mệnh. Bạn gặp ai, người nào, đối tượng có ra làm sao đều phụ thuộc vào Số Phận sắp đặt cho bạn. Còn đi được đường dài bao xa, tự bạn phải quyết định điều đó. Cho nên nếu Định Mệnh cho Cô gặp ai của cuộc đời mình mong muốn, Cô chắc chắn sẽ giữ lấy.......
" Uhm, vậy được rồi, nếu sau này tìm được người mình thương thì lấy, không thương thì đừng lấy, cứ ở vậy đi cho lành, sướng cái thân....".
" Ái chà, vậy mà hôm bữa có người giục em mau mau lấy chồng đi kìa, giờ sao như lật bánh tráng vậy....", Nguyễn Kỳ Hân chọc ghẹo.
" Haha....bữa đó chọc em cho vui thôi, chứ bản thân chị đây là sợ lắm rồi. Giờ đối với chị 'Tiền' là trên hết, chỉ cần có tiền, muốn chị làm sao cũng được...".
" Èo, Chị thực dụng vậy luôn à ? ".
" Bậy, cái này mà là thực dụng gì, mà phải nói là mình tự cứu lấy mình. Chỉ có Bác mới soi sáng con đường tương lai của mình thôi nhóc ạ ! ", Chị Trưởng Ca nói xong gõ lên trán Nguyễn Kỳ Hân.
" Mà thôi, em vẫn còn trẻ, chưa trãi qua những gì Chị đã trãi qua, nên em sẽ không thể hiểu được đâu. Đợi em đến tuổi của Chị, em sẽ hiểu được hết những gì Chị nói ", Chị Trưởng Ca trãi lòng.
" Uhm, chắc vậy, em cũng muốn chờ xem, em thay đổi như thế nào...?? ", Nguyễn Kỳ Hân đặt thách thức cho bản thân.
Lúc nghe những lời nói này, Nguyễn Kỳ Hân không cho bản thân mình là người sống vì Tiền. Vì Cô biết, Tiền có thể cứu sống người, nhưng cũng có thể giết chết 1 con người. Tiền chỉ hữu ích khi mình biết sử dụng nó đúng cách. Cho dù Cô không phải sinh ra trong 1 gia đình có điều kiện, Cô vẫn có thể tự lập kinh tế theo bản năng mà Cô có. Cho nên mỗi người sinh ra và lớn lên sẽ tự đặt ra cho mình 1 mục tiêu sống là vì Tiền hay là vì Tình Cảm.
Nếu Bạn là người có thiên hướng sống vì Tình Cảm, thì bạn sẽ không bị Đồng Tiền cám dỗ. Không vì Tiền mà bất chấp mọi thứ, kể cả thân xác của bạn.
Nếu Bạn là người có thiên hướng sống vì Tiền, bạn sẽ bỏ qua Tình Cảm giữa người với người nên có. Bạn sẽ luôn chạy theo kiếm tiền 1 cách vô tội vạ, bất chấp đúng sai, bất chấp tình thân gia đình, chưa kể phải đánh đổi thân xác của mình.
Chính vì vậy, ăn thua là bạn chọn theo hướng nào cho cuộc đời mình. Nhưng cho dù bạn chọn theo hướng nào, bạn cũng đừng than vãn mà hãy chấp nhận với quyết định của mình.
" Ok, thôi em coi quầy nha, Chị đi đây 1 chút ! ". Thường đi đây 1 chút của chị Trưởng Ca là đi ta bà 8 chiện với băng nhóm phục vụ theo phe Quản Lý Phương.
" Ok Chị ! ".
Sau khi Chị Trưởng Ca đi rồi, Nguyễn Kỳ Hân mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho tiểu Mẫn.
[ Alo, tiểu Mẫn cute, em xong việc chưa ? Có rãnh ghé qua quầy chị 1 chút nhé.]
5 phút sau, tiểu Mẫn có mặt.
" Hù, có chuyện gì đó chị gái xinh đẹp của em ", tiểu Mẫn hớn hở.
" Nè, cho em.........", Nguyễn Kỳ Hân cũng đã chuẩn bị 1 số bánh kẹo cho tiểu Mẫn.
" Oh, trông ngon quá vậy ? Mà sao cho em nhiều vậy ?....", tiểu Mẫn liếc liếc dò hỏi.
" Uhm, tại thấy em hay thích ăn mấy loại này, nên mua cho em....", Nguyễn Kỳ Hân cười cười nói.
" Haizzz....Chị không phải kêu em tới đây là chỉ cho em cái này thôi phải không ?.......Nói, chị muốn gì ? ", tiểu Mẫn khoanh tay kênh kiệu nhịp chân.
" Haha......không hổ danh là thân tín của chị. Chỉ có em là nhìn thấu được tâm can của chị nhaaa...! ", Nguyễn Kỳ Hân tỏ vẻ nịnh bợ.
" Hơiii.....nếu không như vậy thì làm sao mới có thể trở thành cánh tay đắc lực của chị được.....Mà em không phải là người dễ dãi lắm đâu nha.....đừng nghĩ dụ dỗ bánh kẹo là có thể thu phục được người ta nha.....", tiểu Mẫn giả nai chèo lái.
" Haha......nhiêu đây chỉ là lót tay thôi, xong xuôi mọi việc, chị sẽ chiêu đãi 1 chầu, ok chứ ?? ".
" Haha....nể tình chị thành tâm như vậy, em đây tha cho chị lần này, em chỉ lấy mấy cái này thôi ".
" Ồ, em chắc chưa ? Cơ hội đến mà bỏ lỡ àh ?? ".
" Haha....không lo, cơ hội đâu chỉ có lần này thôi đâu. Thời gian còn dài, em vẫn còn làm, chị cũng không thoát được em đâu....".
Đối với Nguyễn Kỳ Hân, từ lúc quen biết tiểu Mẫn, Cô luôn xem tiểu Mẫn như đứa em gái của mình. Vì từ nhỏ đến giờ Cô rất thích có em gái nhưng Cô lại chỉ có 1 mình. Cô thích có được cảm giác đè đầu cưỡi cổ, chọc ghẹo em gái. Nhưng vẫn muốn nuông chiều, bảo bọc em gái mình.
" Nào....bây giờ chị có thể nói được rồi, chị cần giao nhiệm vụ gì ? ".
" Uhm, chị muốn em tìm cách nhét cái hộp này vào giỏ xách của Phó Quản Lý Kỳ, đừng để cho chị ấy biết ! ".
" Èo, chuyện này có vẻ hơi khó àh nha, chị ấy luôn để giỏ xách trong tủ locker, chìa khoá chị ấy giữ, làm sao có thể bỏ vô đó mà chị ấy lại không phát hiện...".
" Bởi vậy chị mới nhờ em tương trợ này, em mà nói khó tiếp cận. Vậy còn chị thì chắc chắn càng không thể làm được điều đó....".
" Haha....tuy em nói khó, nhưng mọi chuyện trên đời không có gì mà không làm được. Ok, cứ giao cho em, đợi em báo tin vui đi....", tiểu Mẫn tự tin tuyên bố.
" Ok, Chị tin em ! ". Thế là cả 2 cùng đập tay với nhau, biểu thị chắc chắn thành công.
Sau giờ tan làm, tiểu Mẫn chạy lại báo tin.
" Này, mọi việc thuận lợi, thấy em hay chưaaa....!".
" Ồ, cho chị biết em làm thế nào ? ".
" Haha....Em làm theo cách của em, có hơi bá đạo 1 chút nhưng có điều phải phiền đến chị rồi..."
" Hả, phiền chuyện gì ? ".
" Chẳng là em đã dùng keo dán sắt nhỏ vào ổ khoá tủ của Phó Quản Lý Kỳ, chị ấy không thể đóng mở khoá tủ được. Nhân cơ hội đó, em xuất hiện giả bộ cho chị ấy để nhờ tủ của em và thế là em đã thành công nhét nó vào. Mà em không quên nhét nó tuốt ở dưới đáy giỏ xách của chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ không phát hiện ra.....cho nên về việc ổ khoá tủ, phiền chị thay cái khác vậy....".
" À, tưởng chuyện gì, không sao, em cứ nhờ thợ sửa, hết bao nhiêu cứ báo chị biết. Quan trọng vẫn là kế hoạch thành công là được.....".
" Haha....em biết chuyện này sẽ không làm khó được chị mà...".
" Ok cảm ơn em ! ".
Sau khi nói xong mọi chuyện, cả 2 chia tay nhau ra về. Trên đường về nhà Nguyễn Kỳ Hân vừa mỉm cười vừa suy nghĩ { Không biết chị ấy nhìn thấy nó thì sẽ như thế nào ? }.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro