Chương 2 : Nội bộ lục đục
Sau giờ tan làm, Nguyễn Kỳ Hân trở về nhà. Nơi cô ở là 1 ngôi nhà 3 tầng, có 1 người giúp việc được cha mẹ thuê cho Cô để thuận tiện cho việc chăm sóc con gái. Nói về gia đình Cô, cũng không quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Cha Mẹ cô kinh doanh đa dạng các lĩnh vực: bất động sản, xuất nhập khẩu.......có công ty riêng chuyên về cung ứng thực phẩm xuất nhập cảnh trong và ngoài nước. Nhà Cha Me Cô ở thành phố X, cách thành phố Y khoảng 50km, là nơi Cô theo học Đại Học Kinh Tế. Cô cũng là người thừa kế duy nhất của Cha Mẹ Cô sau này.
Tuy được Cha Mẹ cưng chiều nhưng Cô chưa bao giờ có tính khí tiểu thư. Cô có 1 vẻ ngoài lạnh lùng, thoạt nhìn không biết, ai cũng nghĩ là Cô khinh người, nhưng khi quen biết Cô, mọi người sẽ thấy Cô là 1 người rất ấm áp.
" Ui, hôm nay mệt chết con rồi ", Kỳ Hân ngồi trên chiếc ghế sofa than thở.
" Con mau lên tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hôm nay Dì có nấu canh Khoai Mỡ và Tôm Rim con thích nhất này.....lẹ lẹ....", Dì Bình nói với Kỳ Hân.
Mặc dù mang thân phận là người giúp việc, nhưng Kỳ Hân không coi Dì là người giúp việc, mà coi Dì như người Mẹ thứ 2 của mình, vẫn rất tôn trọng Dì Bình. Chính vì vậy mà trong mắt Dì Bình vẫn luôn coi Kỳ Hân như đứa con gái của mình.
Sau khi tắm rửa trở ra, mùi thức ăn đã sòng sọc lên mũi Cô.
" Wow....thơm quá, vẫn là Dì thương con nhất....!! ". Kỳ Hân biểu cảm thích thú.
" Con đó, Dì đã kêu đừng đi làm, cứ nghỉ ngơi thư giãn cho kỳ nghỉ đi không chịu. Cứ phải khiến bản thân cực nhọc như vậy. Cha Mẹ con mà biết sẽ mắng Con cho xem ".
" Hì Hì....Con không sao, chỉ hơi mệt 1 tý, nhưng con rất vui, làm việc cũng là 1 dạng học hỏi kinh nghiệm, thay vì suốt ngày cứ ở nhà nhàm chán như vậy....."
" Ok Dì thua con rồi....nhưng đừng để bản thân phải mệt quá đó !"
" Dạ Con biết rồi....hì hì...!! "
Ăn xong bữa ăn, Cô leo lên giường nằm thư giãn, đọc tin tức. Chuông điện thoại reo lên.
" Alo, Hân hả? Em đang làm gì đó, có rãnh nói chuyện với chị không?", chị trưởng Ca quầy Bar.
" Ah, em đang nằm thư giãn, có chiện gì thế chị nói đi...".
" Uhm, chị buồn quá, thằng con trai chị lại trốn học, hôm nay Cô giáo gọi điện lại báo cho chị biết. Thiệt chị cũng không biết phải làm sao, quay về thì không thể, ở lại thì không yên ".
" Uhmm....có đôi lúc chị nên chấp nhận được mất là như thế nào. Chị chọn ở lại thì chị phải đánh đổi cái còn lại. Thay vì tự trách bản thân phải làm như thế nào, thì chị phải tự hỏi mình. Hiện tại cái gì là quan trọng nhất đối với chị....".
Nói về hoàn cảnh của chị trưởng ca, chồng chị ở quê nhà làm đổ nợ 1 khoảng tiền khá lớn, chị ấy đã bỏ quê để lại con trai cho bên nhà chồng chăm sóc. Chị ấy 1 mình lên thành phố làm kiếm tiền với mong muốn đem tiền về trả nợ.
Thật ra đối với những chuyện như vậy, Nguyễn Kỳ Hân cũng không thật sự hiểu rõ thế giới hôn nhân là như thế nào, Cô cũng chưa từng trãi qua những chuyện như vậy. Nên Cô cũng không biết ở cương vị của cô thì cô sẽ lựa chọn theo hướng nào.
"Uhm, chị hiểu rồi, cảm ơn em. Có em nói chuyện, chị cũng vơi bớt được phần nào. "
" Chị không cần cảm ơn em đâu, cái gì nên nói thì em nói, cái gì nên giúp thì em sẽ giúp. Chị cũng đừng quá lo lắng, khi sự việc nào mình không thể giải quyết được, hãy để cho thời gian giải quyết dùm mình ".
" Ok e, vậy ngày mai sau khi tan làm, 2 chị em mình đi ăn cái gì nhé"
" Ok chị, nếu chị muốn em chiều....hì hì..."
" Rồi quyết định như vậy "
Cuộc nói chuyện kết thúc, Kỳ Hân vùi đầu vào gối, bỏ qua những suy nghĩ về cuộc sống, ngủ 1 giấc đến sáng.
Buổi chiều sau khi tan làm, như đã hẹn, Nguyễn Kỳ Hân cùng chị Trưởng Ca dẫn nhau đi ăn lẩu. Quán ăn là do chị ấy chọn, cô chỉ thuận ý nghe theo.
" Nghe nói đây là quán ăn ngon có tiếng ở thành phố này. Em mau ăn thử xem thế nào? ".
" Oh, đúng là ngon thiệt, hương vị đậm đà, thịt mềm ngon ngọt....".
" Uhm, ngon thì ăn nhiều 1 chút, em ốm quá cần phải bồi bổ nhiều hơn nữa. Ah, 1 lát nữa ăn xong em đi với chị mua mắt kính mới nha. Mắt kính của chị đang xài bị gãy rồi. "
" Oh, chị muốn mua mắt kính àh, ở nhà em có rất nhiều. Nếu chị muốn ngày mai em sẽ đem vô cho chị lựa. Với lại 1 số lắc tay lần trước chị nói chị thích, em cũng sẽ đem vô cho chị chọn. Chị cứ chọn lấy cái nào chị thích, coi như em tặng chị ".
" Oh, em tặng chị ? Như vậy làm sao được chứ, chị ngại lắm ! "
" Chỗ chị em đồng nghiệp với nhau, chị đừng ngại, em cũng không phải chỉ có một cái. Chia sẻ với chị, để chị khỏi phải tốn tiền mua cái mới. "
" Awww.....vậy chị cảm ơn em trước nhé Hân, em thật tốt ! ".
Nhớ đến ngày đầu tiên nhận việc ở quầy Bar, Nguyễn Kỳ Hân hoàn toàn chưa biết gì về pha chế, vì từ đó đến giờ cô chưa hề phải đụng tay vào làm, mọi thứ cô muốn đều có Dì Bình làm cho cô. Chị Trưởng Ca là người đã chỉ dạy cho cô biết về công việc pha chế là như thế nào. Nên trong lòng Cô luôn rất biết ơn và tôn trọng chị ấy. Cộng thêm việc biết thêm về gia cảnh của chị ấy, trong lòng cô lại cảm thấy chị ấy rất tội nghiệp, ở 1 mình trong cái thành phố rộng lớn này, không 1 người thân thích, quả thật rất đáng thương. Vì vậy khi Cô thấy bản thân giúp được chuyện gì đó, cô sẵn sàng giúp chị ấy.
Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa của nhân viên. Nguyễn Kỳ Hân đem ra 2 hộp bự đưa cho chị Trưởng Ca, 1 hộp đựng các loại mắt kính và 1 hộp đựng trang sức vòng, lắc tay bằng Bạc của Cô.
" Nè, chị chọn đi, muốn bao nhiêu cái cũng được ", Kỳ Hân bày ra 1 loạt đồ trong hộp ra và nói.
" Wow.....đẹp qúa, vậy cho chị chọn 2 cái mắt kính và 3 cái lắc tay này nhé. Cảm ơn em nhiều ! ", Chị Trưởng Ca hoàn toàn bị choáng ngộp với 1 đống đồ trong hộp, thích thú nói.
" Uhm, chị thích là được rồi....hì hì...", Kỳ Hân biểu cảm hài lòng.
Trong lúc đó, có 2 nhân viên Phục vụ đang đứng trước quầy Bar nói chuyện với nhau.
" Ê mày, sao không vô phụ Phó Quản Lý Kỳ đi, để chị ta làm 1 mình vậy? ", Phục vụ Dương nói.
" Kệ chị ta đi, làm cái gì cũng không vừa mắt, chị ta thích chứng tỏ thì để cho chị ta làm 1 mình đi ", Phục vụ Đức nói.
" Sao 2 đứa lại đứng đây, không đi làm việc sao ? ", Quản Lý Phương nói, khi nhìn thấy 2 người đang đứng nói chuyện.
" Em đã set up xong mọi thứ, nhưng chị ấy vô thay đổi lại, em cảm thấy không thể làm được nếu như không nghe theo ý chị ấy ", phục vụ Đức phân trần.
Thật ra cái gọi là "Đã Set Up xong " là khi người ta dặn mình làm 1 đằng, mình lại đi làm 1 nẻo. Cộng thêm cá tính cẩu thả trong công việc, nghĩ rằng làm đại loại qua loa như vậy là được rồi, không cần phải kỹ quá. Nhưng đối với 1 người đặc biệt nghiêm túc như Phó Quản Lý Kỳ, thì không cho phép nhân viên cấp dưới làm như vậy. Cho nên khi bị phát hiện ra và bị khiển trách, thay vì rút kinh nghiệm thì anh ấy lại tự ái, hậm hực và chống đối.....
Quản Lý Phương khi nghe xong, trong lòng thầm vui mừng, dù biết quá rõ cá tính của Phó Quản Lý Kỳ và tính cách làm việc của nhân viên cấp dưới là như thế nào, nhưng Cô ta không quan tâm. Thứ Cô ta quan tâm là có thêm lý do để chèn ép Phó Quản Lý Kỳ.
Cô ta làm ra dáng vẻ diệu dàng an ủi : " Uhm, không sao, em đã làm rất tốt rồi, chắc hôm nay tâm trạng Phó Quản Lý Kỳ không được tốt, nên mới khó khăn với em như vậy. Ok, em qua khu vực khác làm đi, chuyện này chị sẽ nói chuyện lại với Phó Quản Lý Kỳ ". Nói xong, Cô ta quay về hướng phòng Sumo đi thẳng vào.
Sau khi chứng kiến mọi thứ Chị Trưởng Ca xoay qua nói với Nguyễn Kỳ Hân : " Hân nè, em nhìn thấy rồi đó, nội bộ Phục Vụ đang có vấn đề. Em làm ở đây, cứ làm tròn trách nhiệm công việc của mình, đừng dính vào mấy chiện này nhé, nhất là cái người Phó Quản Lý kia, Cô ta không phải dạng vừa đâu. ! ".
Nguyễn Kỳ Hân thắc mắc hỏi : "Cái chị Phó Quản Lý Kỳ kia thì thế nào vậy chị ?".
Chị Trưởng Ca : " Uhm, Cô ta hay nghĩ mình tài giỏi và có mối quan hệ rộng nên không coi ai ra gì. Một khi Cô ta ghét ai thì Cô ta sẽ nói móc mé hoặc mạc sát trước mặt họ khiến cho họ phải bị bẽ mặt với người khác. Em tốt nhất đừng nên dính vào Cô ta, kẻo mang hoạ vào người ".
Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên : " Hả, ghê vậy sao ? Ok, em hiểu rồi ! ".
Thật ra ngay từ lúc đầu vào làm đến giờ, Nguyễn Kỳ Hân ngoài công việc quầy Bar và nói chuyện với chị Trưởng Ca ra thì hầu như Cô không tiếp xúc nói chuyện với những người của bộ phận khác, 1 phần vì xa lạ, 1 phần vì tính cách trầm tĩnh, ít nói và không quen giao du với người khác. Cho nên căn bản Cô cũng không biết mặt người nào với người nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro