Chương 25 : Lễ Hội Ánh Sáng

Sau khi Nguyễn Kỳ Hân rời đi thì chỉ còn 1 mình Chị Trưởng Ca và Tổ Trưởng Thư. Tuy rằng chị ấy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, nhưng Chị Trưởng Ca rất hiểu Nguyễn Kỳ Hân, từ lúc em ấy vào làm đến bây giờ, ít khi nào lại bật chế độ lạnh lùng như vậy. Chỉ khi nào không vui hay không hài lòng chuyện gì đó, em ấy mới thể hiện như vậy.

" 2 đứa thiệt không có chuyện gì chứ ? ", Chị Trưởng Ca vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

" Ây yô, chuyện gì là chuyện gì chứ, em chỉ đang giúp chị điều tra thử mối quan hệ giữa Kỳ Hân và Phó Quản Lý Kỳ thôi. Không phải chị cũng đang tò mò muốn biết sao ? ", Tổ Trưởng Thư cũng không giấu nữa.

" Vậy em điều tra được những gì ? ", Chị Trưởng Ca muốn biết.

" Uhm.......theo em cảm nhận thì Kỳ Hân có vẻ rất có cảm tình với Phó Quản Lý Kỳ. Cách Kỳ Hân nói về chị ấy trông rất cởi mở và vui vẻ ".

" Vậy à ? ", Chị Trưởng Ca hơi trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn trả lời lại.

" Nếu chị không muốn để em ấy dấn thân vào chốn thị phi thì tốt nhất nên tìm cách ngăn em ấy lại. Nếu không như cá tính của em ấy mà em nhìn ra được, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên 1 chỗ đâu..", Tổ Trưởng Thư đưa ra lời nhắc nhở.

" Chị ngăn em ấy bằng cách nào được chứ ? Đơn giản mà nói những gì em ấy muốn làm chị không thể nào ngăn cản được...", Chị Trưởng Ca thở dài không biết phải làm thế nào.

" Uhm, em nhìn ra được chị cũng rất quan tâm đến Kỳ Hân, chị lo sợ cô ấy sẽ bị vạ lây trong mớ hỗn độn ở Nhà Hàng này ", Tổ Trưởng Thư tỏ ra rất hiểu tâm tình người khác.

" Uhm, chị rất muốn truyền đạt cho em ấy hiểu nhưng hình như càng muốn thì càng không được...nên nhiều lúc chị cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể biểu hiện trước mặt em ấy được ", Chị Trưởng Ca nói lên nỗi lòng của mình.

" Nếu vậy thì điều nên làm bây giờ chắc có lẽ chị nên quan tâm đến Kỳ Hân nhiều vô, để cô ấy cảm thấy như được chăm sóc. Tới lúc đó sẽ tin tưởng chị nhiều hơn, thì chị nói điều gì chắc cô ấy sẽ nghe....", Tổ Trưởng Thư đưa ra sáng kiến.

" Uhm, để chị thử xem thế nào....", Chị Trưởng Ca không chắc có thể thành công nhưng cũng muốn thử.

Một lúc lâu Nguyễn Kỳ Hân cũng đã đi toilet xong và quay trở về quầy Bar. Cô đã không còn nhìn thấy Tổ Trưởng Thư đứng ở đó nữa, cô nghĩ chắc cô ấy đã đi phục vụ khách rồi.

" À Kỳ Hân lại chị nói nghe nè...", Chị Trưởng Ca tìm cách vui vẻ với Kỳ Hân.

Nguyễn Kỳ Hân bây giờ cũng đã trở lại với vẻ mặt bình thường, không còn lạnh lùng như trước đó nữa : " Uhm, chị nói đi...".

" Chị nhìn thấy trên điện thoại nó quảng cáo LHội Ánh Sáng gì đẹp lắm ở khu Nguyễn Huệ , tối nay mình đi đến đó chơi không ? ", Chị Trưởng Ca vui vẻ rủ rê.

" Uhm, cũng được, em cũng chưa từng coi qua mấy cái đó, đi thử coi cho biết cũng được...", Nguyễn Kỳ Hân đồng ý.

" Ok, vậy tối nay 7h em qua rước chị nhé ! ".

" Ok chị ! ".

Vừa nói chuyện với Chị Trưởng Ca xong Nguyễn Kỳ Hân tự nhiên trong lòng có 1 chút vui vẻ, không phải vui vẻ vì lời mời mà là có cơ hội rủ rê Phó Quản Lý Kỳ đi chung nữa. Vì khu Thanh Sơn nhà của Phó Quản Lý Kỳ thuộc trung tâm, nên mọi phong trào trong thành phố đều đổ dồn về khu vực này. Khu Nguyễn Huệ cũng nằm gần khu nhà của chị ấy.

Nghĩ là làm liền, Nguyễn Kỳ Hân móc điện thoại ra nhắn tin cho Phó Quản Lý Kỳ.

[ Chị, tối nay ra khu Nguyễn Huệ xem lễ hội ánh sáng với tụi em không ? ].

[ Hử ? Tụi em là ai thế ? ].

[ Em và Chị Trưởng Ca nè, chị ấy rủ em đi ra đó xem, em thấy cũng gần khu nhà chị, nên muốn rủ chị đi chung, chị đi chứ ? ].

[ Vậy chị có thể rủ thêm người cùng đi được không ? ].

[ Yes, đương nhiên là được, thêm người thêm vui mà ! ].

[ Ok vậy tối nay gặp ! ].

[ Ok 7h nhé, em và Chị Trưởng Ca sẽ đợi chị ở ngoài đó, ra tới nhắn cho em nhé ! ].

[ Ok chị biết rồi !] * icon vui vẻ *.

7h tối, Nguyễn Kỳ Hân chạy xe tới rước Chị Trưởng Ca. Dòng người tối nay đổ dồn về Lễ Hội rất đông, cả 2 chật vật lắm mới tìm được bãi gửi xe. Sau khi gửi xe xong, cả 2 đi bộ đến điểm tập trung của khu trung tâm, nơi sẽ diễn ra Lễ Hội trong vòng 15 phút nữa.

" Chúng ta ngồi ở đây nhé ! ", Nguyễn Kỳ Hân lựa được chỗ có vị trí đẹp. Sau đó lấy tấm bạc đã chuẩn bị sẵn trãi ra ngồi.

" Ok cho em chọn......mà công nhận hôm nay đông thật, em cẩn thận túi xách nha, coi chừng bị móc túi đó ! ", Chị Trưởng Ca cẩn thận nhắc nhở.

" Yes, em đeo trước ngực rồi, bao chôm nha...hihi ", Nguyễn Kỳ Hân tự tin vào độ cẩn thận của mình.

" Chúng ta đến sớm hơn dự kiến, vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ trình diễn.... ", Chị Trưởng Ca nhìn đồng hồ.

" Uhm, cũng không vội.....", Nguyễn Kỳ Hân vừa nói vừa nhìn điện thoại.

5 phút sau, Nguyễn Kỳ Hân nhận được tin nhắn của Tống Gia Kỳ.

[ Chị tới rồi, em đang ở đâu thế ? ].

[ Chị đứng ở đâu, em ra đón chị ? ].

[ Uhm, chị đang đứng ở đài phun nước ! ].

[ Ok chị chờ em, em tới liền !].

Tắt điện thoại, Nguyễn Kỳ Hân xoay qua Chị Trưởng Ca nói : " Chị ngồi đây đợi em xíu nha, em ra đây 1 chút ".

" Em đi đâu đó ? ", Chị Trưởng Ca thắc mắc.

" Bí mật ", Nguyễn Kỳ Hân không có nói cho Chị Trưởng Ca biết là có rủ thêm Tống Gia Kỳ.

Nói rồi Nguyễn Kỳ Hân chạy 1 mạch đến chỗ của Tống Gia Kỳ đang đợi.

" Chiiiị....em nè...", Nguyễn Kỳ Hân vẫy tay khi nhìn thấy Tống Gia Kỳ.

" Uhm, chị đây...", Tống Gia Kỳ cũng vẫy tay lại.

" Giới thiệu với em đây là cháu gái chị Tống Linh Đan, còn đây là Tô Ánh Nguyệt bạn chị, chắc em không lạ gì đâu hen.....", Tống Gia Kỳ bắt đầu giới thiệu về người đi chung.

" Aaaaa.....chị không phải là Chị Nguyệt làm ở Bếp Nóng đó chứ ? Em không nghĩ 2 tụi chị quen biết nhau nha...", Nguyễn Kỳ Hân cũng bất ngờ khi nhìn thấy người đi chung với chị ấy.

" Haha....tụi chị không những quen biết mà còn ở cùng phòng với nhau nữa...", Tô Ánh Nguyệt vui vẻ khi gặp lại Nguyễn Kỳ Hân.

" Ô, ra là vậy, đúng là hữu duyên ghê, cùng người quen với nhau không...", Nguyễn Kỳ Hân cũng vui vẻ trò chuyện lại.

" Lần trước không phải có ai đó khen chị với Tống Gia Huy đẹp đôi đó sao....", Tô Ánh Nguyệt chọc ghẹo em ấy.

" Aaaaa.....chị đừng có ghẹo em nữa, nhắc đến em vẫn còn quê đây này, hố quá hố rồi....", Nguyễn Kỳ Hân xấu hổ.

" Haha....lần đó khi về nhà, chị Nguyệt có kể lại cho chị nghe về câu em nói, tụi chị cũng phá lên cười đó ! ", Tống Gia Kỳ cũng thật thà kể lại.

" Aaaa....tụi chị còn nhắc lại nữa, em chạy trốn nữa bi giờ....huhuhu...", Nguyễn Kỳ Hân giả nai.

" Ok ok....không ghẹo em nữa....Linh Đan, đây là Cô Kỳ Hân, chào Cô đi con...!! ", Tống Gia Kỳ kêu cháu mình chào hỏi.

" Dạ, con là Linh Đan, chào Cô Kỳ Hân ạ, cô thật xinh đẹp nha...! ", Tống Linh Đan lễ phép chào.

" Awww......Linh Đan ngoan quá, còn biết khen cô nữa chứ, con muốn gì cô Kỳ Hân mua cho con...hihi...", Nguyễn Kỳ Hân khom người nựng má Tống Linh Đan.

" Dạ con không muốn gì hết ", Tống Linh Đan thật thà trả lời, cô bé vẫn còn ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ.

" Ô, vậy khi nào con muốn gì thì nói Cô Kỳ Hân mua cho con nhé !.....Ok giờ chúng ta đi thôi...", Nguyễn Kỳ Hân hướng dẫn mọi người đi tới chỗ Chị Trưởng Ca.

Chị Trưởng Ca trong lúc chờ Nguyễn Kỳ Hân trở lại, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc là gần tới giờ rồi mà em ấy còn chạy đi đâu nữa. Và rồi cũng không lâu thì nhìn thấy Nguyễn Kỳ Hân quay trở lại, nhưng em ấy không phải đi 1 mình, mà phía sau còn có thêm 3 người nữa. Mà người mà Chị Trưởng Ca nhìn thấy lại chính là người mà cô không mong đợi.

" Tèn ten.....chị bất ngờ không ?? Em đã rủ thêm chị ấy cùng đi với chúng ta đó...", Nguyễn Kỳ Hân muốn tạo bất ngờ cho Chị Trưởng Ca.

" Chào Chị, chúng ta lại gặp nhau...", Tống Gia Kỳ tự nhiên chào hỏi chị Trưởng Ca.

" Chào Chị, chắc không quen em đâu ha...", Tô Ánh Nguyệt chào hỏi hài hước.

" Uhm....Chị chào tụi em, đương nhiên là quen biết rồi.....", Chị Trưởng Ca nở nụ cười gượng chào lại.

" Bộ em không nói cho chị ấy biết là có chị đi hả ? ", Tống Gia Kỳ nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Chị Trưởng Ca.

" À không, em tính tạo bất ngờ cho thêm vui ấy mà. Chị Trưởng Ca cũng không có trách em chứ ? ", Nguyễn Kỳ Hân làm biểu cảm ngây thơ vô số tội.

" Uhm, không sao, miễn em thích là được....cũng gần sắp đến giờ rồi, chúng ta mau ngồi xuống đi. Kẻo che hết tầm nhìn của người khác....", Chị Trưởng Ca vẫn đang cố gắng tỏ ra không có gì.

" Ok, vậy chúng ta mau ổn định chỗ ngồi thôi, sắp tới giờ linh rồi...hihi...! ", Nguyễn Kỳ Hân kéo từng người lần lượt ngồi xuống.

Thật ra mọi cử chỉ ánh mắt đều không qua được tầm quan sát của Tống Gia Kỳ, Cô đột nhiên có 1 cảm giác xẹt qua hình như Chị Trưởng Ca không hoan nghênh lắm việc cô xuất hiện. Nhưng rồi cũng bỏ qua cảm giác ấy vì không khí mọi người đang vui vẻ. Nhất là Nguyễn Kỳ Hân, em ấy như biến thành 1 đứa trẻ được cho bánh kẹo, vui vẻ không thôi.

Và thế là mọi người cùng nhau ngồi xuống cùng chờ tới giờ trình diễn. Thứ tự ngồi cũng rất tự nhiên thành 1 vòng cung hướng về phía xa.....Tô Ánh Nguyệt, Tống Gia Kỳ, Tống Linh Đan, Nguyễn Kỳ Hân, Chị Trưởng Ca......

Vốn dĩ Chị Trưởng Ca nghĩ đêm nay sẽ cùng Nguyễn Kỳ Hân tạo nên kỷ niệm đẹp, cùng em ấy vui chơi, cho em ấy thấy được sự quan tâm mà mình dành cho em ấy. Nhưng viễn cảnh hiện tại, lại phá tan hết những gì Cô suy nghĩ, và rồi cảm giác ghen ghét khó chịu trong Cô ngày 1 tăng lên....

Còn Nguyễn Kỳ Hân mặc dù biết rằng Chị Trưởng Ca trong Nhà Hàng không thích Phó Quản Lý Kỳ, nhưng Cô lại có 1 suy nghĩ rất đơn giản, vì có thể Chị Trưởng Ca không có tiếp xúc nhiều với Phó Quản Lý Kỳ nên mới không hiểu con người của chị ấy thân thiện như thế nào. Nên Cô muốn dùng cách này để Chị Trưởng Ca có cơ hội tiếp cận được với Phó Quản Lý Kỳ, sẽ nhìn nhận ra cá tính của chị ấy không giống như lời đồn.

Nhưng Nguyễn Kỳ Hân thật quá ngây thơ, có những điều trong cuộc sống không phải cô muốn cảm hoá thì có thể cảm hoá được nếu như người ta không muốn thay đổi. Nhất là chuyện đụng vô lợi ích cá nhân, người dám chịu thiệt thòi thật sự đếm trên đầu ngón tay trong cái xã hội này....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: