Chương 26 : Niềm vui và Hụt Hẫng
Đúng 8h, buổi trình diễn bắt đầu diễn ra. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía khán đài được dựng rất quành tráng ngoài trời. Âm thanh ánh sáng bắt đầu được khởi động. Anh MC bước lên sân khấu giới thiệu mở màn đến với khán giả.
" Chào mừng mọi người đến với Lễ Hội Ánh Sáng hôm nay. Tôi đã nhìn thấy được 1 bầu không khí rất sôi nổi bên dưới khán đài.....Để mọi người không phải chờ đợi lâu, bây giờ xin mời mọi người cùng hướng lên màn hình và cùng đếm ngược với tôi nhé.....Nào....10...9...8...7...6...5...4...3...2...1....action.....", Mọi người cùng nhau hô to cùng với anh MC, tiếng vỗ tay hò hét được vang lên khắp nơi.
Tại lễ hội năm nay mọi người sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn sắp đặt trên bầu trời của 3000 drones (máy bay không người lái) gồm 11 tác phẩm là những câu chuyện kể về Thành Phố qua sự kết hợp của Ánh Sáng và Âm Nhạc.
Người dân không chỉ mãn nhãn với màn trình diễn của công nghệ hiện đại, mà còn đắm chìm trong những giai điệu truyền thống của dân tộc được thể hiện tươi mới qua hình thức nhạc điện tử do nhạc sĩ nổi tiếng thực hiện. Nhằm tôn vinh nét đẹp văn hoá của Thành Phố nói riêng và cả nước nói chung.
" Wow...wow....Đẹp qúa! Cô Kỳ nhìn kìa, đó có phải người nhái không ? ", Tống Linh Đan rất thích thú.
" Yes, đúng rồi, Linh Đan có thể nhìn ra được những loài sinh vật khác nữa không ? ", Tống Gia Kỳ tập cho Linh Đan trí quan sát.
" Yeahh....Con nhìn ra được sứa biển, sao biển, cá nemo và những loại cây thực vật biển nữa đó... ", Tống Linh Đan miêu tả từng chi tiết.
" Wow.....Linh Đan giỏi quá, qủa thật là 1 em bé thông minh nha, nhìn sơ qua thôi đã biết rồi...", Nguyễn Kỳ Hân khen ngợi.
" Linh Đan ở nhà rất lanh lợi, nói 1 có thể hiểu 2 nha. Thừa hưởng được ít nhiều sự thông minh hiểu biết của Cô Kỳ đó nha..", Tô Ánh Nguyệt cũng khen ngợi 2 cô cháu.
" Hahaha....bà qúa khen rồi, tui nào có thông minh gì, do con nít bây giờ được bổ sung nhiều DHA+ trong sữa nên tư duy phát triển thông minh lanh lợi hơn chúng ta hồi xưa nhiều ", Tống Gia Kỳ khiêm tốn.
" Nhưng em thấy chị Nguyệt nói cũng đúng mà, được bổ sung DHA+ là 1 phần, phần còn lại cũng do môi trường tiếp xúc nữa. Người định hướng tốt, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ con sau này....hihihi ! ", Nguyễn Kỳ Hân phân tích trong sự hiểu biết của mình.
" Thôi, em đừng nói chuyện với chị ấy nữa, chị ấy lúc nào cũng khiêm tốn vậy đó, không bao giờ dám công nhận mình đâu, kệ chị ấy đi.....xí...", Tô Ánh Nguyệt rất hiểu tính cách của Tống Gia Kỳ.
" À đúng rồi, xém quên, em có đem theo 1 ít trái cây và bánh nè, nãy giờ nằm trong giỏ xách mà em quên mất...", Nguyễn Kỳ Hân giờ mới nhớ ra.
" Ụi, em đem chi cho cực vậy...?? ", Tô Ánh Nguyệt chọc ghẹo.
" À không cực, những thứ này chuẩn bị cũng nhanh mà, với lại nếu ngồi xem thôi mà không có gì để nhai nhóp nhép thì buồn miệng quá đúng không....hihihi ", Nguyễn Kỳ Hân rất nhiệt tình với những gì mình chuẩn bị.
" Đây đây.....trái cây thập cẩm, muối tôm, mấy loại bánh snack cái này chắc Linh Đan ăn được này....", Nguyễn Kỳ Hân chưng ra từng món cho mọi người xem.
" Dạ, con cảm ơn Cô Kỳ Hân ", Tống Linh Đan vui vẻ nhận lấy bịch bánh.
" Ủa, còn cái này trông quen quen ta.....hình như là bánh hạt gạo của Mẹ Gia Kỳ gửi về phải không ?? ", Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy bịch bánh quen thuộc, bởi vì Tống Gia Kỳ cũng cho cô bánh đó.
" Yeah đúng rồi....lần trước chị ấy cho em đó, em rất thích nó, sợ hết, nên để dành ăn từ từ nè.....hihihi...!! ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ thật thà trả lời.
" Ui trời, còn có kiểu sợ hết nữa....hahaha....em đừng lo, Mẹ chị ấy gửi về quài à, có gì chị ấy sẽ cho em nữa, đừng có sợ.....đúng không bà Kỳ ", Tô Ánh Nguyệt khá mắc cười với lời của em ấy nói.
" Chị Nguyệt nói đúng đó, em ngốc quá, cứ ăn hết đi, để dành cái gì, mai mốt chị cho tiếp tha hồ mà ăn....", Tống Gia Kỳ cũng tán thành với lời của Tô Ánh Nguyệt nói.
" Hahaha.....vậy đợi chừng nào chị cho em tiếp rồi tính, còn giờ thì em vẫn ăn nhính nhính đợi tới ngày đó...!! ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn giữ nguyên ý định tiết kiệm của mình.
" Hahaha....cái con bé này thú vị thật....Ok, thôi cùng nhau ăn trái cây đi để không phụ lòng trẻ nhỏ...", Tô Ánh Nguyệt mời gọi.
" Chị Trưởng Ca ăn đi nè....chị thích ăn Dâu nhất nè...!!! ", Nguyễn Kỳ Hân xỉa trái Dâu xoay qua mời Chị Trưởng Ca.
" Uhm.....cảm ơn em !! ", Chị Trưởng Ca nở nụ cười nhẹ nhàng.
Cuộc 8 chuyện nãy giờ của mọi người Chị Trưởng Ca không hề tham gia vô, 1 phần không biết phải nói gì, 1 phần đó không phải là chủ đề mà cô muốn nói. Bởi vì Cô đã bị tuột cảm xúc từ lúc có sự hiện diện của 3 người. Những gì cô thể hiện bây giờ chỉ là đang gắng gượng cho qua mà thôi. Cô thầm nghĩ trong lòng { Bao giờ thời gian này mới kết thúc đây ?? }.
Và thế là buổi trình diễn ánh sáng cuối cùng được kết thúc bằng 1 màn bắn pháo bông rực rỡ giữa bầu trời. Ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp để lưu lại từng khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
" Nào....chúng ta cùng chụp chung tấm hình làm kỷ niệm nhé !! ", Nguyễn Kỳ Hân đưa ra ý kiến.
" À, mấy đứa chụp đi nha, chị chụp hình không được ăn ảnh cho lắm, nên đó giờ chị rất ngại chụp hình ", Chị Trưởng Ca từ chối chụp chung.
" Haizzz....tụi em cũng đâu phải ngôi sao minh tinh gì đâu, chụp cũng xấu quắc à, chị chụp chung cho vui....!! ", Tô Ánh Nguyệt nài nỉ.
" Thôi, tụi em chụp đi, cái nào chị hoà được thì chị sẽ làm, con chụp mấy cái này chị không quen.....Đưa máy đây chị chụp cho tụi em....vô chung hết đi ", Chị Trưởng Ca vẫn 1 mực từ chối.
" Ok, vậy thôi tụi em cũng không thể ép chị, phiền chị chụp dùm tụi em 1 tấm nha....! ", Tống Gia Kỳ xưa giờ không muốn ép buộc ai.
Thế rồi Nguyễn Kỳ Hân đưa máy cho Chị Trưởng Ca chụp 1 tấm tập thể 4 người. Sau đó thì Tô Ánh Nguyệt nhờ Nguyễn Kỳ Hân chụp riêng cho cô với Tống Gia Kỳ và Tống Linh Đan.
Kết thúc Lễ Hội, mọi người lần lượt đi bộ đến bãi gửi xe. Ba người kia đi phía trước, Tô Ánh Nguyệt kiếm chuyện nói với Chị Trưởng Ca, Tống Gia Kỳ thì đi bên cạnh lắng nghe. Còn Nguyễn Kỳ Hân vì thấy Tống Linh Đan rất dễ thương nên đã thương lượng với Tống Gia Kỳ cho mình tiếp cận riêng tư với cô bé. Lúc đầu Linh Đan cũng ngại ngại, nhưng sau đó cũng chịu cho Kỳ Hân nắm tay.
Trên đường đi bộ có 1 số người bán hàng rong tụ thành từng điểm, trên khay đồ của họ trưng bày rất nhiều đồ chơi với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Đột nhiên Tống Linh Đan dừng lại, ngắm nhìn 1 món đồ chơi đang phát sáng rất đẹp đẽ, Cô bé chỉ đứng ngắm mà không nói gì cả. Lúc này Nguyễn Kỳ Hân có thoáng ngạc nhiên nhìn cô bé, trong lòng suy nghĩ { không biết cô bé này có thích không mà sao không thấy lên tiếng đòi }. Thế là Nguyễn Kỳ Hân lên tiếng.
" Linh Đan, con có thích món đồ chơi đó không Cô Kỳ Hân sẽ mua cho con ?? ".
" Dạ, con rất thích, nhưng mà con chỉ cần ngắm nó vậy là đủ rồi. Cô Kỳ có dặn không được nhận hay lấy đồ của người khác ngoại trừ người trong gia đình ", Tống Linh Đan thật thà trả lời.
Thật ra, Tống Gia Kỳ căn dặn như vậy để tránh trường hợp bọn xấu lợi dụng cho đồ chơi này nọ để bắt cóc con nít. Và cũng tập cho Tống Linh Đan biết không phải mình thích bất cứ cái gì đều phải mè nheo làm phiền đến người khác phải mua cho mình.
Nguyễn Kỳ Hân đương nhiên hiểu được ý tứ trong cách dạy của Tống Gia Kỳ nhưng vẫn thấy Tống Linh Đan rất đáng iu và muốn mua cho cô bé.
" À, không sao đâu, Cô Kỳ Hân cũng là bạn của Cô Kỳ mà, vậy cũng coi như là thân thiết giống gia đình rồi. Cô Kỳ Hân mua cho Linh Đan cũng đâu có sao....", Nguyễn Kỳ Hân tiếp tục dụ dỗ.
" Dạ thôi, Cô Kỳ Hân đừng mua, Cô Kỳ biết sẽ buồn lắm, con không muốn Cô Kỳ buồn đâu. Cô cho con ngắm 1 chút xíu nữa là được rồi...", Tống Linh Đan rất nghe theo lời của Tống Gia Kỳ căn dặn.
Nguyễn Kỳ Hân vẫn cố chấp cầm món đồ chơi đó lên đưa vào tay Tống Linh Đan : " Nè, con cầm đi, cô Kỳ Hân sẽ xin phép Cô Kỳ, bảo đảm Cô Kỳ sẽ không giận không buồn con đâu...".
Tống Linh Đan cầm món đồ chơi đó bỏ lại vị trí chỗ cũ cho người bán, xong xoay qua kéo tay Nguyễn Kỳ Hân đi : " Con ngắm xong rồi, Cô Kỳ Hân chúng ta đi thôi.....Mọi người đi trước chúng ta khá xa rồi kìa ".
Nguyễn Kỳ Hân mỉm cười nhìn cô bé đang nắm lấy tay mình { Đúng là bé con thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện }.
Và rồi cũng đã tới bãi giữ xe, 2 người phía sau cũng đã đuổi kịp 3 người phía trước.
" Ok, Chị Trưởng Ca và Kỳ Hân về nhé, tụi em cũng đi bộ tàn tàn về nhà. Do nhà gần đây nên tụi em lúc nãy không có lấy xe đi....", Tô Ánh Nguyệt lên tiếng chào tạm biệt.
" Dạ con chào 2 Cô về ạ ! ", Tống Linh Đan cũng lễ phép chào.
" Ok Chị chào tụi em ", Chị Trưởng Ca chào tạm biệt.
" Em cũng chào mấy chị nhé, cũng chào Linh Đan luôn nhé......ok mai gặp lại ở Nhà Hàng, bái bai !! ", Nguyễn Kỳ Hân cũng chào tạm biệt.
Cuối cùng nhóm Tống Gia Kỳ đi bộ về nhà, còn Nguyễn Kỳ Hân đưa Chị Trưởng Ca trở về Nhà Trọ của mình. Trên đường về, hầu như Chị Trưởng Ca vẫn giữ im lặng không nói gì hết, cô vẫn còn bị tâm tình đè nén, nên tạm thời vẫn chưa muốn nói gì với Nguyễn Kỳ Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro