Chương 32 : Đắn đo

Từ sau khi nói chuyện với Tống Gia Kỳ ở căn tin, Nguyễn Kỳ Hân vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề đó. Cô không biết mình nên quyết định như thế nào mới đúng....

" Chị, chuyện lần trước em kể cho chị bên chỗ nhỏ bạn em, hôm nay bên đó người ta kêu em làm, chị nghĩ em có nên qua đó làm không ? ", Nguyễn Kỳ Hân hỏi thử ý kiến Chị Trưởng Ca.

" Oh, vậy tốt qúa rồi, em cứ thử đi, biết đâu môi trường bên đó tốt hơn thì sao...", Chị Trưởng Ca cũng muốn cho em ấy trãi nghiệm.

" Em cũng chưa biết nữa, nên cũng chưa có trả lời dứt khoát..!! ", Nguyễn Kỳ Hân đắn đo.

" Em chưa thử thì sao biết được, em nên qua đó thử đi, ít ra có bạn bè làm chung quen biết nhau sẽ vui hơn là những chuyện ồn ào bên đây....", Chị Trưởng Ca vừa khuyên nhưng cũng vừa có ẩn ý.

Nguyễn Kỳ Hân cũng nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Chị Trưởng Ca, nhưng cô không để tâm cho lắm. Cái cô để tâm chính là chuyện khiến cô không đành lòng.

" Ok, vậy chị cho em xin off ngày mai nhé, em sẽ đi thử việc bên đó thế nào ? Kết thúc chiều mai em sẽ cho chị kết quả. Đừng cho ai biết nhé !! ", Nguyễn Kỳ Hân muốn thử xem cảm giác 1 ngày sẽ như thế nào.

" Được !! ", Chị Trưởng Ca đồng ý.

Buổi chiều sau khi tan ca, Nguyễn Kỳ Hân nhanh chóng chạy về nhà. Cũng may về kịp lúc Ba Mẹ cô chưa ghé qua.

" Con về rồi ! May quá không có xe, định nghĩa với việc chưa tới....hihihi !! ", Nguyễn Kỳ Hân vừa về tới nhà nhìn ngó nghiêng xung quanh.

" Con mau nhanh đi tắm rửa đi, Ba Mẹ con gần sắp ghé qua rồi đó !! ", Dì Bình giục em ấy.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Nguyễn Kỳ Hân đi xuống dưới nhà. Cô ngồi dựa lên sô pha, cầm cuốn sách đọc trong khi chờ Ba Mẹ cô ghé qua. Được 1 lúc thì tiếng chuông cửa reo lên, Dì Bình ra mở cửa.

" Ây yo, ông bà đã tới, Kỳ Hân đang chờ bên trong...!! ", Dì Bình nói với Ba Mẹ cô.

" Uhm....chào chị nha, tui có đem ít qùa cho chị nè !! ", Cả 2 đồng thanh nói xong đi vào nhà.

" Ui, cảm ơn 2 ông bà nhiều, lần nào cũng cho tui quà hết à !! ", Dì Bình ngại ngùng.

" Chị có gì đâu mà khách sáo chứ, chị giúp tui chăm sóc con gái bấy lâu nay thì cũng coi như người 1 nhà rồi....!! ", Mẹ Kỳ Hân lên tiếng. Sau khi nói xong thì cả 2 bước vào nhà.

Nguyễn Kỳ Hân vừa thấy họ thì liền nhào lại ôm : " Aaaaa....Ba Mẹ, sao hôm nay có thời gian ghé qua thăm con thế ??? ".

" Thì nhớ con gái, muốn ghé qua xem có xuống cân gì không ?? ", Ba Kỳ Hân xoa đầu con gái, sau đó cả 3 người tiến lại sofa ngồi.

" Hahaha....có Dì Bình ở đây, làm sao con có thể ốm cho được, con chưa mập là hên rồi ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ cười nói.

" Con đó, cũng đừng vì thích ăn món gì thì chỉ ăn có mấy món đó thôi. Cũng phải tập ăn những món khác nữa để cho có nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Mẹ sẽ bảo Dì Bình mai mốt không có chiều theo ý con nữa...", Mẹ Kỳ Hân thừa biết con gái mình không thích ăn cá, nhưng cá thì lại rất tốt cho cơ thể. Nên cũng muốn cô ăn thêm.

" Uiii....Mẹ lúc nào cũng vậy hết, con thích ăn thì con sẽ ăn được nhiều hơn, còn hơn là món không thích con ăn ít cũng vậy à...", Nguyễn Kỳ Hân phân tích.

" Lúc nào cũng lý do lý nhéo hết ", Nguyễn Kỳ Hân bị Mẹ ký đầu.

" Nói chứ hôm nay Ba Mẹ ghé qua cũng có chuyện muốn nói với con. Thời gian sắp tới Ba Mẹ sẽ chuyển hướng công việc lên đây nên rất có thể là gia đình mình sẽ cùng sinh sống ở thành phố này...!! ", Ba Kỳ Hân nói vô chủ đề chính.

" Ui, sao mà đột ngột quá vậy ? Bộ công việc làm ăn ở thành phố X không tốt sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân có chút bất ngờ.

" Không phải là không tốt mà là vì con cái cả thôi. Không phải con rất thích sống ở thành phố Y sao ?. Cũng không thể nào để con gái sống 1 mình trên thành phố này được....", Mẹ Kỳ Hân giải thích lý do.

" Ui, ngày xưa lúc con nói lên ý kiến đến đây sinh sống sao Ba Mẹ không chịu, mà giờ lại thay đổi chủ kiến thế ?? ", Nguyễn Kỳ Hân nhắc lại chuyện xưa.

" Thì lúc trước con cái còn bên cạnh mình nên nghĩ sống đâu quen đó, đi đâu chi cho xa. Rồi giờ con cái lớn rồi, lại thích bay nhảy tứ tung. 2 ông bà ở mình cũng chán. Với lại thời đại giờ cũng bắt đầu thay đổi. Mình cũng phải biết đổi mới 1 chút. Cũng không thể rập khuôn 1 chỗ được. Với lại Ba Mẹ cũng đã tìm hiểu qua tiềm năng phát triển ở thành phố Y này. Chuyển lên đây cũng vừa vặn đúng ý nguyện con gái.....", Ba Kỳ Hân giải thích thêm.

" Âyyo, Ba Mẹ giờ đã biết chạy theo thời đại rồi, ghê ghê nha....", Nguyễn Kỳ Hân trêu ghẹo.

" Nhóc con, ý là nói Ba Mẹ con lạc hậu đó à ?? ", Ba Kỳ Hân mắng yêu.

" Haha...này là tự Ba Mẹ nói đó nha, con không có nói à nha..!!! ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn vui vẻ cười nói.

" Cho nên Ba Mẹ đã chọn được căn nhà để gia đình cùng sống chung trên đây rồi. Tạm thời con cứ việc ở đây, khi nào hoàn thành xong hết, con cũng chuyển qua đó luôn đi, còn nhà này sẽ để lại cho thuê...!! ", Mẹ Kỳ Hân căn dặn con gái.

Nguyễn Kỳ Hân xưa giờ đã quen với việc mọi thứ Ba Mẹ quyết định, nên cô cũng không có ý kiến gì nhiều. Họ muốn gì thì cô vẫn để cho họ làm. Miễn đừng bắt ép cô phải làm những thứ mà cô không muốn thôi.

" Vâng, tuỳ ý Ba Mẹ sắp xếp, con sao cũng được hết á....!! ", Nguyễn Kỳ Hân không ý kiến.

Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc, chuyện cô đi làm sẽ bị bại lộ. Vì họ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của Cô. Nhưng thời gian từ đây tới đó còn dài, cứ để từ từ tính. Dù gì cho dù có sống chung, Ba Mẹ cô cũng lo công việc làm ăn. Cũng không có thời gian bên cô nhiều. Nên cũng không quá lo về điều này.

" Ok vậy là coi như xong.....giờ lại ăn cơm thôi. Ăn xong Ba Mẹ còn về nữa !! ", Mẹ Kỳ Hân vừa nói xong vừa nhìn đồng hồ.

Và thế là cả gia đình cùng nhau quây quần bên bàn cơm mà Dì Bình đã chuẩn bị sẵn. Ăn uống xong thì Ba Mẹ cô cũng đi về.

Nguyễn Kỳ Hân quay về phòng mình, cô ngồi lên bàn học. Cầm chiếc hộp mở ra, lấy 2 đồng xu ra cầm trên tay. Cô vừa mân mê đồng xu vừa suy nghĩ về nhiều thứ ngổn ngang trong lòng. Và rồi cô mở điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Linh.

[ Hêy, tui đây, ngày mai tui sẽ qua bên chỗ bà, nhưng khoan hả nói với quản lý. Tui muốn làm thử trước 1 ngày có được không ? ].

[ Ú chà, đương nhiên là được, mà bộ bà không muốn làm bên đây sao ? ].

[ Tại tui muốn thử trước coi mình có phù hợp không ? Mắc công vô không phù hợp bỏ bên đây hơi uổn..].

[ Ok, vậy mai bà cứ qua đi, tui sẽ sắp xếp cho bà vô ! ].

[ Ok cảm ơn trước nhé !! ].

Sau khi nhắn tin cho Bạch Linh xong, thì Nguyễn Kỳ Hân lại nhắn tin cho Tống Gia Kỳ.

[ Chị, ngày mai em xin off 1 ngày có việc, không thể cùng chị ăn cơm chung. Đừng buồn nhé !! ].

[ Oh, ngán cơm rồi nên tính chuồng ngày mai đi kiếm phở ăn hả ? ], Tống Gia Kỳ chọc ghẹo.

[ Hahaha.....đúng rồi, cơm căn tin ngán quá, lâu ngày được dịp phải lén đi thôi...!! ], Nguyễn Kỳ Hân cũng hùa theo.

[ Em xấu tính, đi mà không rủ chị, chị cũng ngán chứ bộ.....hixhix...!! ], Tống Gia Kỳ giả bộ trách móc.

[ Haha....để em làm Chuộc Bạch đi thử nghiệm trước, nếu ổn áp có cơ hội sau sẽ dẫn chị chuồng chung...].

[ Ok, em nhớ đó, chị đã ghi nhớ lại, quân tử không được nuốt lời đó ! ].

[ Haha.....Quân Tử ta đây không bao giờ thất hứa với Mỹ Nhân....nàng hãy cứ chờ ta...].

[ Hahaha....em cũng nhập chủ đề lẹ lắm ! Nói chứ biết là vậy rồi mà vẫn có chút buồn nha, vì đã quen mỗi ngày gặp em ăn uống chung, đột nhiên không có, cũng cảm thấy thiếu thiếu......].

[ Hahaha.....phải như vậy thì mới biết được giá trị của Nguyễn Kỳ Hân em chứ. Đúng không Phó Quản Lý Kỳ....].

[ Được lắm cô bé, cho em giá trị 1 ngày, qua ngày mai là hết giá trị....haha ].

[ Hahaha...thôi kệ, được ngày nào hay ngày đó....thôi em cũng tranh thủ ngủ sớm, mai đi công việc sớm. Chị ngủ ngon nha !! ].

[ Ok, chúc em công việc thuận lợi, em ngủ ngon !! ].

{Haizzz....Chị ấy còn không biết mình làm gì mà dám chúc mình thuận lợi nữa chứ. Thuận lợi là đồng nghĩa chị sẽ không còn nhìn thấy em được nữa đó....}. Nguyễn Kỳ Hân suy nghĩ mà thấy vừa buồn cười với lời chúc của chị ấy, vừa giống như có 1 mất mát trong lòng nhưng cũng không biết chính xác đó là gì. Cô thật lòng muốn thử cảm xúc thật sự của mình là như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: