Chương 35 : Đặt cược Lòng Tin

Trong cuộc sống luôn tồn tại 2 thế lực TỐT XẤU trong mỗi con người. Bạn kiểm soát được thế lực nào thì thế lực còn lại sẽ tự suy yếu. Cũng giống như bạn để cho sự Ganh Ghét, Đố Kỵ, Tham Lam của mình lấn ác con người mình. Tự khắc bạn đang tự huỷ hoại giá trị con người bạn, những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của bạn.

Chị Trưởng Ca quả thật không có cách nào để ngăn cản sự tiếp xúc của Nguyễn Kỳ Hân với Phó Quản Lý Kỳ. Nhưng cô cũng không muốn phải chứng kiến khoảnh khắc vui vẻ của 2 người đó. Nó làm cô càng ngày càng cảm thấy rất khó chịu, nội tâm như bốc hoả { Tại sao lại phải cho mình nhìn thấy cô ta vui vẻ với em ấy như vậy chứ ?? Thật là chướng con mắt...}. Thế rồi cô ngồi hẳn sang 1 bên, nóc hết ly này đến ly khác. Do Chị Trưởng Ca lớn tuổi nhất trong đây, nên Cô luôn chứng tỏ khoảng cách giữa người lớn và tuổi nhỏ. Cho nên không có hoà nhập ca hát nhảy nhót cùng mọi người. Chỉ muốn ngồi hưởng thụ, quan sát mọi người chơi thôi.

" Hey, chị uống nhiều vậy, xỉn bây giờ ?? ", Lý Thu nhìn thấy nên cản lại.

" Hahaha.....có nhiêu đây mà say gì, chị có biệt danh là ngàn ly không say nha, đừng tưởng bở...", Chị Trưởng Ca tự tin tuyên bố.

" Âyyo, biết là vậy rồi, nhưng cũng không nên uống quá nhiều. Với lại uống hết rồi còn gì đâu nữa mà phạt giang hồ chứ.....chị uống nước trái cây đi...", Lý Thu tìm cớ để không cho chị ấy uống nữa.

" Haizzz....hết rồi thì lại kêu thêm cái khác, em lo gì chứ !! ", Chị Trưởng Ca bồi thêm lý lẽ.

" Không được, chơi ra chơi, trách nhiệm cũng phải có. Với lại chị mà say xỉn, một lát Kỳ Hân sao rinh chị về được, em ấy liễu yếu đào tơ vậy mà...", Lý Thu đưa ra viễn cảnh.

" Xì.....em ấy bây giờ đang vui vẻ hơn chuyện đưa chị về nữa, với lại nếu xỉn thì đi taxi về, không lo đâu..", Chị Trưởng Ca trong lời nói đầy ẩn ý.

" Haizz....taxi thì cũng phải có người kèm chứ, nhỡ đâu nó chở đi đâu đó là thua nha...", Lý Thu giả dụ.

" Hahaha....em bớt suy tưởng như bà cụ non lại đi, chị nói rồi chị biết tửu lượng của mình mà....", Chị Trưởng Ca trấn an.

Cuộc nói chuyện giữa 2 người trong 1 không gian ồn ào, nên không ai để ý. Lý Thu lúc nghe lúc không, cô cũng hết cách ngăn cản, nên chỉ đành lòng kiếm chuyện gì đó nói với Chị Trưởng Ca, để chị ấy lo nói không lo uống.

Nguyễn Kỳ Hân hôm nay dường như được tổ đãi, nên cô bị mũi tên quay trúng liên tục, chính vì vậy sau khi hát với Tống Gia Kỳ xong thì cô lại bị hát chung với những người khác. Và trò chơi cứ thế mà luân phiên qua lại. Cuối cùng, Nguyễn Kỳ Hân cũng được Tống Gia Kỳ giải cứu cho 1 bàn.

Cô quay lại bàn ngồi, thì thấy Chị Trưởng Ca vẫn đang liên tục uống và nói chuyện với Lý Thu.

" Hey, em được thả rồi đây, 2 người nói chuyện gì vui đó ?? ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ hỏi han.

" Oh, cũng không có chuyện gì, chỉ là đang 8 với chị ấy thôi......À, mà giọng hát của em hay lắm nha, có triển vọng làm ca sĩ lắm đây. Mà em với Phó Quản Lý Kỳ song ca rất mượt mà nha....!! ", Lý Thu khen ngợi.

" Hahaha....em nào có hay gì, mấy anh chị kia còn hay hơn em nữa kìa....", Nguyễn Kỳ Hân ngại ngùng.

" Hahaha....đối với chị như vậy là hay rồi đó, ai như chị giọng như vịt đẹt nên đâu dám bước ra giang hồ...", Lý Thu tự ti vào chất giọng của mình.

" Ụi, vui là chính mà, giọng hát hay dở đâu quan trọng chứ, chị cũng nên làm vài bài cho vui đi...", Nguyễn Kỳ Hân khích lệ chí khí.

" Thôi thôi, so với làm trò cười, chị thích làm chủ trì đại cuộc hơn. Còn có thể ép phạt người này người kia được chứ.....Ok, em ngồi chơi với Chị Trưởng Ca nhé, chị ra xử lý đại cuộc tiếp đây....!! ", Lý Thu bàn giao người lại.

Sau khi Lý Thu rời đi, còn lại Nguyễn Kỳ Hân và Chị Trưởng Ca.

" Sao em thấy chị cứ uống liên tục vậy ? Chị không phải nói với em chị bị đau bao tử sao ?? Uống nhiều quá không tốt đâu...", Nguyễn Kỳ Hân lo lắng.

Chị Trưởng Ca vẫn không trả lời em ấy liền mà vừa uống vừa suy nghĩ, ánh mắt nhìn lên trên sân khấu nhỏ nơi mà Tống Gia Kỳ đang cùng mọi người ca hát. Và rồi như vừa suy nghĩ xong, cô xoay qua nhìn Kỳ Hân hỏi : " Kỳ Hân, nếu như hôm nay chị và Phó Quản Lý Kỳ say cùng nhau, em sẽ đưa ai về nhà ? ".

" Hả ? Sao lại đưa ra giả dụ gì ngộ vậy ? Mà cho dù có say, em nghĩ người say chắc có thể là chị thôi. Chứ Phó Quản Lý Kỳ đâu có uống đâu mà say chứ ?? ", Nguyễn Kỳ Hân lý giải.

" Chị đang nói giả dụ, em cứ tự tưởng tượng ra thử và trả lời cho chị biết đi...! ", Chi Trưởng Ca vẫn 1 mực muốn biết câu trả lời.

" Hahaha....em không cần tưởng tượng đâu, vì em chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Và cho dù có xảy ra, em bảo đảm chị ấy chắc chắn sẽ không để cho mình say bí ti bí tỉ mà phải phiền đến người khác rinh mình về...", Nguyễn Kỳ Hân có sự tự tin này bởi vì 1 khoảng thời gian tiếp xúc với Tống Gia Kỳ, cô căn bản biết được bản tính của chị ấy là không thích làm phiền người khác.

" Được, nếu em đã nói vậy, thì chị sẽ có cách cho Phó Quản Lý Kỳ uống, chị không tin cô ta không nể mặt...", Chị Trưởng Ca càng nghe Kỳ Hân lý giải, càng không lọt vào tai.

" Chị tính làm gì ??? ", Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên.

" Rồi em sẽ biết....", Chị Trưởng Ca nói xong đứng lên, 1 đường đi thẳng đến nhóm người phía trên. Cô lấy micro cầm lên phát biểu.

" Này mọi người alo alo, tập trung nghe chị nói đây, nhân dịp bầu không khí hôm nay hiếm khi được đông vui như vậy.Vả lại càng đặc biệt hơn là có sự hiện diện của Phó Quản Lý Kỳ đây. Chị muốn chơi 1 trò chơi thách đố với Phó Quản Lý Kỳ, mọi người thấy có được không ??? ", Chị Trưởng Ca muốn hướng sự chú ý của mọi người.

" Oh, thú vị nha, quầy Bar thách đố với chị kìa, chị có đồng ý không ??? ", Lý Thu xoay qua hỏi Phó Quản Lý Kỳ.

Phó Quản Lý Kỳ làm sao mà không nhìn ra được ý tứ trong hành động của Chị Trưởng Ca { Chị ấy không thích mình thì làm sao mà có ý tốt được chứ. Có lẽ hôm nay muốn mượn tay người làm khó dễ mình gì đây...??}.

" Được, chị muốn thách đố em cái gì ?? ", Phó Quản Lý Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng.

Ngay khi nhận được sự phản hồi của Phó Quản Lý Kỳ, Chị Trưởng Ca nhếch miệng cười, cô dường như rất đắc ý vì con mồi đã bị dính bẫy.

" Trên bàn có 10 chai Bia, mỗi bên 5 chai, ai uống hết trước đầu tiên thì người đó sẽ thắng. Đồng ý chứ ?? ", Chị Trưởng Ca đưa ra thách đố.

Nguyễn Kỳ Hân bây giờ mới hiểu, Chị Trưởng Ca thật sự đang có vấn đề. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi sự suy nghĩ và hành động của chị ấy. Cô nghe lời khuyên của Tống Gia Kỳ, muốn hàn gắn mối quan hệ với Chị Trưởng Ca bình thường như trước. Nhưng chị ấy dường như càng ngày càng đẩy cô đi về phía xa hơn.....

" Nếu thua thì thế nào ?? ", Phó Quản Lý Kỳ đưa ra thắc mắc.

" Thua thì phải hít đất 10 cái....", Chị Trưởng Ca vui vẻ nói ra. Cô tỏ ra rất tự tin vào 1 chiến thắng để vừa bẽ mặt Phó Quản Lý Kỳ vừa chứng minh cho lời nói Kỳ Hân là sai.

" Được, em đồng ý...!! ", Phó Quản Lý Kỳ tham gia.

" Được rồi, vậy em sẽ là Trọng Tài, em sẽ đếm từ 1 đến 3, tụi chị bắt đầu uống nhé....1....2....3.....bắt đầu ", Lý Thu đếm và mọi người hò reo cổ vũ.

Ngay khoảnh khắc hô Bắt Đầu, Chị Trưởng Ca thể hiện sự Hiếu Chiến, cô nhanh chóng chụp lấy chai Bia uống liền 1 mạch liên tù tì. Còn Phó Quản Lý Kỳ vẫn từ tốn uống từ từ từng chai một. Được 1 lúc, Chị Trưởng Ca bắt đầu tăng tốc cầm đến chai thứ 5...

" Cố lên......cố lên.....cố lên...gần hết rồi....gần hết rồi......Aaaaaaaa.....Hoan hô, Chị Trưởng Ca chiến thắng !! ", Mọi người hò hét vỗ tay chúc mừng.

Chị Trưởng Ca sau khi nóc cạn chai thứ 5 thì đưa lên lắc lắc trước mặt mọi người. Sau đó xoay qua tỏ vẻ đắc thắng với Phó Quản Lý Kỳ : " Cô thua rồi....".

Lúc này, Phó Quản Lý Kỳ vừa uống xong chai thứ 2 đặt xuống bàn, vẻ mặt cô vẫn rất vui vẻ bình thường trả lời : " Đúng rồi, em thua....em chủ yếu uống cùng chị cho vui thôi, chứ em biết tửu lượng của mình mà. Làm sao có thể đấu lại chị được. Em đồng ý hít đất, coi như vận động gân cốt vậy ".

Nói xong, Phó Quản Lý Kỳ nằm xuống hít đất trong sự hò reo của mọi người. Cô dám chơi dám chịu. Đối với cô chuyện này nó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nó so là gì so với những thứ khủng khiếp trong cuộc sống mà cô đã trãi qua.

Về phía bên này, sau khi nghe Phó Quản Lý Kỳ nói xong và cũng được chứng kiến cô ấy bị mình làm cho bẽ mặt chấp nhận hít đất. Đáng lẽ trong lòng phải cảm thấy vui, nhưng tại sao nó lại làm cô khó chịu hơn nữa, trong lòng cô suy nghĩ { Cô ta căn bản ngay từ đầu đã biết là thua mà vẫn chấp nhận chơi, Kỳ Hân thật sự đánh giá đúng về cô ta. Đúng là không thể xem thường cô ta được }.

Còn về Nguyễn Kỳ Hân, ngay từ đầu nghe thấy Phó Quản Lý Kỳ chấp nhận thách đố. Cô hoàn toàn đặt cược lòng tin vào chị ấy. Cô không hề cảm thấy lo lắng, mà ngược lại càng cảm thấy kỳ diệu vì mình càng lúc càng hiểu được con người của chị ấy. Cô nở nụ cười mỉm theo dõi cuộc thi giữa 2 người....Và kết quả nó đúng như cô mong đợi. Phó Quản Lý Kỳ qủa thật không làm cô thất vọng.

Và rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mọi người bắt đầu chia tay nhau ra về, mỗi người sẽ đi mỗi hướng, ai chở ai về sẽ đi về cùng với nhau.

" Em chạy cẩn thận nha, Chị Trưởng Ca của em uống khá nhiều lắm đó. Nên đừng chạy qúa nhanh, sau khi chở chị ấy về thì em về tới nhà nhắn tin cho chị biết đó ", Phó Quản Lý Kỳ dặn dò Kỳ Hân. Nếu cô không vướng chở Lý Thu về thì đã đi theo em ấy rồi.

" Ok em biết rồi, chị cũng có uống 1 ít đó, cũng cẩn thận luôn nha....em đi đây...mai gặp lại, tạm biệt chị !! ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ chào.

Sau đó Nguyễn Kỳ Hân lấy xe chở Chị Trưởng Ca 1 đường về nhà. Trên đường về không ai nói chuyện với ai. Nguyễn Kỳ Hân có cái khó chịu của mình, còn Chị Trưởng Ca có lẽ vì có hơi men trong người cộng thêm việc không hài lòng kết qủa mình mong muốn nên cũng không buồn nói chuyện với em ấy.

Và sau khi chở Chị Trưởng Ca về, Nguyễn Kỳ Hân cũng về tới nhà. Cô liền nhắn tin cho Tống Gia Kỳ : " Em đã đáp cánh an toàn, chị ngủ ngon nha !! ".

" Ok, chị cũng về trước em 10 phút. Em cũng ngủ ngon nha !!! ", Tống Gia Kỳ hồi âm lại.

Kết thúc 1 ngày mà qúa nhiều cảm xúc đối với Nguyễn Kỳ Hân. Nhưng nó không là gì so với việc cô bắt đầu phát hiện ra cảm xúc thật của mình. Cô cũng có chút lo sợ vì bản thân là con gái, còn Tống Gia Kỳ cũng là con gái, liệu cảm xúc này nếu có thì có áp dụng đúng người hay không { Chị ấy có thích con gái không ? }. Suy nghĩ suy nghĩ rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: