Chương 37 : Luôn bên cạnh em
Sau khi Tống Gia Kỳ nghe hết toàn bộ sự việc mà Nguyễn Kỳ Hân kể. Cô thoáng có chút tâm tư { Quả nhiên mình đoán không sai, chị ấy thật sự rất có cảm tình đặc biệt với em ấy. Nhưng mình e rằng, cảm tình này có chút ích kỷ, chị ấy không hề nghĩ đến cảm nhận của em ấy }.
" Uhm, sau khi nghe em nói, chị cảm thấy mọi chuyện đúng thật là có thay đổi khác hơn. Quả thật nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chị...! ", Tống Gia Kỳ nghe hiểu vấn đề.
" Uhm, Em cảm thấy Chị Trưởng Ca càng ngày càng giống như mất kiểm soát, chỉ hành động như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Em nhìn ra trong con mắt chị ấy chất chứa toàn thù địch. Mà kẻ thù trong con mắt chị ấy chính là Chị....", Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy đáng sợ.
" Uhm, nếu như chị nói em nên ít tiếp xúc với chị lại, điều đó sẽ tốt cho em và em sẽ không còn chứng kiến cảnh chị ấy biến đổi mình như vậy, em có tin không ? ", Tống Gia Kỳ hiểu rõ vấn đề cốt lỗi nằm ở em ấy nên cô cũng cần muốn biết suy nghĩ của em ấy như thế nào.
" Em không tin.....Tại sao lại phải làm như vậy chứ ? Mà tại sao lại không tiếp xúc với chị thì lại tốt cho em. Chị ấy đang ghét chị mà, có phải ghét em đâu ? ", Nguyễn Kỳ Hân nghe như có chút mơ hồ.
" Đúng thật là chị ấy ghét chị. Nhưng cái ghét lúc đầu của chị ấy là cái ghét 'Không tổn hại' gì đến chị. Nhưng bây giờ cái ghét của chị ấy đã chuyển hoá thành cái ghét 'Tổn hại' vừa đến chị và cũng vừa đến người khác...", Tống Gia Kỳ bắt đầu đi sâu vào vấn đề.
" Chị nói làm em cảm thấy mơ hồ lắm nha. Tại sao trước kia với bây giờ lại khác nhau. Không phải đã nói Ghét thì đều giống nhau hay sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân như vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của chị ấy.
" Em không thắc mắc 'người khác' mà chị đang nhắc đến là ai sao ?? ", Tống Gia Kỳ nhấn mạnh.
" Là ai ? ", Nguyễn Kỳ Hân muốn biết.
" Chính là EM.....và có thể sau này sẽ còn có người khác nữa. Không phải chỉ có 1 mình chị thôi đâu...", Tống Gia Kỳ muốn giải thích cho em ấy hiểu rõ.
" Èo, sao lại là em ??.....Chẳng lẽ.....", Nguyễn Kỳ Hân bắt đầu xâu chuỗi lại những câu nói và hành động của Chị Trưởng Ca trước đó. Chợt có 1 cảm giác xẹt qua.
" Em nói thử xem, em suy nghĩ ra cái gì rồi ?? ", Tống Gia Kỳ vẫn đang dõi theo ánh mắt suy nghĩ của em ấy.
" Không lẽ, ý của chị là chị ấy ghen khi em tiếp xúc với người khác, rồi ghét người ta ?. Theo em được biết thì những người suy nghĩ như vậy đều xuất phát từ Yêu mà ra.....???? ", Nguyễn Kỳ Hân đang đưa ra giả thuyết.
" Em đang theo đúng lộ trình rồi đó......nếu như đúng theo điều đó thì em cảm thấy thế nào ? ", Tống Gia Kỳ dẫn dắt từ từ.
" Hahaha....em thật sự không nghĩ đến vấn đề đó nha. Với lại Chị Trưởng Ca đã có gia đình và có con cái. Rồi còn em với chị ấy đều là con gái nữa. Sao chị ấy có thể chứ ?? ", Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy mắc cười với lời ngụ ý của chị ấy.
" Haha...em đang suy nghĩ gì cao siêu vậy. Chị nói em đang đi đúng lộ trình, nhưng không đồng nghĩa lộ trình này xa lắc xa lơ như em nghĩ....", Tống Gia Kỳ cũng buồn cười với độ ngây ngô của em ấy.
" Chứ phải hiểu như thế nào mới đúng ?? ", Nguyễn Kỳ Hân thắc mắc.
" Thứ Nhất, Chị Trưởng Ca quả thật có gia đình và con cái nên sẽ không thể đối với em là YÊU, nhưng cảm tình đặc biệt hơn người khác chị chắc chắn là sẽ có.
Thứ Hai, Chị ấy đã quen với việc có em bên cạnh nên sẽ khắc chế hết những vệ tinh xung quanh em. Chị ấy sợ em bỏ rơi chị ấy, không quan tâm tới chị ấy nữa.
Tại sao chị lại nói vừa tổn hại em vừa tổn hại người khác. Nó có mặt ý nghĩa này. Người khác đến gần em sẽ bị mũi nhọn trong con người chị ấy đâm trúng. Còn em tiếp xúc với người khác, em sẽ bị hành xác về mặt tinh thần. Cũng giống như em được chứng kiến cảnh chị ấy đối xử với người mà em quan tâm, em sẽ thấy khó chịu đúng không ? ", Tống Gia Kỳ giải thích cặn kẽ ngọn nguồn.
Đúng thật Nguyễn Kỳ Hân chưa bao giờ để ý đến vấn đề này. Vì căn bản ai cô cũng đối xử tốt nếu người nào đó đối tốt với cô và cô mang ơn. Cho nên lời giải thích này của Tống Gia Kỳ khiến cho cô phải thức tỉnh. Cô bắt đầu suy nghĩ kỹ lại cặn kẽ hơn { Chị ấy thật sự có cảm tình với mình hay là vật chất của mình vậy ??? }. Trong đầu cô chợt hiện lên những chuyện từ trước tới giờ mà Chị Trưởng Ca luôn hướng tới Cô mà đưa ra nhu cầu.
" Dựa theo như lời chị nói, thì em có thể chắc chắn 1 điều, chị ấy có thể chỉ muốn lợi dụng em, chứ không phải vì cảm tình gì hết !! ", Nguyễn Kỳ Hân dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói. Cô đã suy nghĩ kỹ mới đưa ra kết quả như vậy.
Tống Gia Kỳ nhìn biểu cảm của em ấy có chút khó hiểu : " Tại sao em lại nói như vậy ?? ".
" Bởi vì ngay từ lúc đầu em vô đây làm, em đã nghe chị ấy nói xấu rất nhiều về chị, nhưng lúc đó em không có để tâm đến chị là người nào. Nhưng 1 lần, 2 lần, 3,4 lần đều nói về chị, điều đó đã đánh thức trí tò mò trong con người em. Nên em mới quyết định muốn biết về chị như thế nào. Cho nên lúc đó căn bản em chỉ là người mới vào làm, giữa tụi em không có mối quan hệ thân thiết gì hết, mà chị ấy đã có hiềm khích với chị ngay lúc đó rồi......nên chị nói 'không ảnh hưởng' nhưng thật chất hình ảnh của chị đã bị ảnh hưởng bởi những người như chị ấy rồi. Ai mà không có lập trường, chắc chắn sẽ nghe theo những lời nói ấy...", Nguyễn Kỳ Hân nói lên suy nghĩ của mình.
" Chị ấy nói với em điều gì về chị ? ", Tống Gia Kỳ muốn biết.
" Chị ấy nói chị Giả nhân giả nghĩa, Cậy thế cậy quyền có anh trai quen biết cấp trên nên không coi ai ra gì, Thích móc mỏ và vùi dập người khác, Ỷ giỏi nên hay ra vẻ hơn người....", Nguyễn Kỳ Hân nói ra nguyên câu văn mà cô nghe được.
" Chị ấy nói là vậy sao.....??? ", Tống Gia Kỳ vẻ mặt đâm chiêu như có suy nghĩ gì đó.
Tống Gia Kỳ đúng thật chỉ đoán được Chị Trưởng Ca có cảm tình đặc biệt hơn với em ấy. Nhưng cũng không thật sự biết rõ cảm tình đó đang ở mức nào, vì cô cũng không biết giữa 2 người đã trãi qua những gì cùng với nhau. Nên hiện tại nghe em ấy nói điều này, cô thật sự quá đỗi ngạc nhiên hơn { Mình chưa bao giờ va chạm với chị ấy, tại sao lại có thể thù ghét mình nhiều như vậy chứ ? Đây là sự ảnh hưởng của người khác hay chính là con người thật của chị ấy đây ??}. Nếu như vế trước 'ảnh hưởng' thì có thể châm chước được, nhưng nếu là vế sau 'con người thật' thì đúng là vô phương cứu chữa.
Vậy thì Cô có còn muốn khuyên em ấy nữa hay không ?. Đương nhiên là không....Em ấy tiếp xúc với 1 người như vậy, về lâu về dài chỉ có thể hại em ấy, chứ không thể giúp ích gì cho em ấy được. Nhưng cô sẽ để cho em ấy quyết định lựa chọn của mình.
" Vậy còn lợi dụng là sao ? ", Tống Gia Kỳ vẫn chưa biết từ này em ấy dùng là như thế nào.
Nguyễn Kỳ Hân bắt đầu đem hết những gì từ trước tới bây giờ bản thân cô đối với Chị Trưởng Ca như thế nào, chị ấy có nhu cầu gì và cô đã đáp ứng những gì. 1 mạch liền kể hết ra cho Tống Gia Kỳ nghe.
" Nếu vậy thì có thể mắc xích lại cảm nhận của em có thể đúng. Chỉ 1 từ 'THAM'.....chị ấy muốn từ em hút hết những tinh tuý em có, mà không muốn để người khác có, có phải vậy không ?....", Tống Gia Kỳ khi nghe xong liền đúc kết lại vấn đề.
" Đúng vậy ! Vì chỉ có như vậy, chị ấy mới không thích em kết thân với ai và cũng không muốn ai kết thân với em...! ", Nguyễn Kỳ Hân giờ đã nhận ra được điều đó.
" Vậy thì bây giờ quyền quyết định là ở em. Em sẽ phải tự mình đưa ra sự lựa chọn và cách ứng xử của mình như thế nào...Không cần biết em đưa ra quyết định gì, chị vẫn sẽ ủng hộ em ! ", Tống Gia Kỳ cho em ấy sự tin tưởng.
" Em đã tự có quyết định của mình rồi. Chị yên tâm, chị ấy đã không còn cơ hội nữa....", Nguyễn Kỳ Hân nở nụ cười ẩn ý.
Tuy không biết sự quyết định của em ấy là gì. Nhưng Tống Gia Kỳ nhìn ra được sự thất vọng trong ánh mắt của em ấy. Và riêng cô cũng đã có sự quyết định của mình. Cô sẽ vì em ấy mà cùng tiến cùng lui. Cô sẽ không để 1 mình em ấy tham gia vào chiến trường này.
" Mà em có thể ghi nhớ điều này chị nói được không ? ", Tống Gia Kỳ muốn nhắn nhủ em ấy.
" Chị muốn em ghi nhớ điều gì ? ", Nguyễn Kỳ Hân chú ý đến.
" Nếu sau này cho dù em có nghe được gì hoặc những lời nói gì khó nghe xuất phát từ bọn họ, em có thể giữ cho bản thân mình bình tĩnh và đừng có phản kháng lại có được không ? ", Tống Gia Kỳ dần dần tiếp xúc với Kỳ Hân, nên cô nhìn ra được cá tính của em ấy.
Em ấy nhìn dáng vẻ bề ngoài tuy yếu đuối nhưng bên trong vô cùng mạnh mẽ, pha chút bướng bỉnh. Nhưng cô hiểu rõ, cho dù em ấy có mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ là hạt cát trong cái xã hội này thôi. Lòng người thoắc ẩn thoắc hiện, những người đứng phía ngoài ánh sáng như cô và em ấy căn bản không đấu lại nổi phía trong bóng tối. Cho nên cô muốn bản thân mình sẽ là người từ từ truyền tải đến em ấy.....{ THAM - SÂN SI } nó đều là những khía cạnh bất lợi đối với con người, chứ không mang lại kết quả gì tốt đẹp cả.
" Tại sao lại như vậy chứ ? Chẳng lẽ chị kêu em phải nhịn và cho qua sao ? Như vậy chẳng phải hèn nhát lắm sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân không đồng ý với quan điểm đó.
" Có những chuyện khi em nhìn ra được trước kết quả không giúp ít gì được cho mình. Thì tốt nhất em cũng không cần phải phản kháng. Đó không phải là hèn nhát, mà là đừng lãng phí thời gian. Vì thời gian mà em bỏ ra để suy nghĩ cách đối phó lại họ, thì em hãy dùng nó vào những việc có ích cho em...Như vậy không phải ý nghĩa hơn sao ??? ", Tống Gia Kỳ muốn cho em ấy 1 chút kinh nghiệm sống mà cô đã trãi qua.
Thật ra lời nói của Tống Gia Kỳ là đúng chứ không sai. Nguyễn Kỳ Hân cũng hiểu rõ, nhưng vì tính cố chấp của mình, nên cô không thích phải chịu đựng. Nếu nói Tống Gia Kỳ mang cá tính thẳng thắng của tuổi Trưởng Thành, giàu kinh nghiệm thì Nguyễn Kỳ Hân lại mang cá tính Thẳng Thắng của tuổi Trẻ không bao giờ thích nhúng nhường và không màn có thể sử dụng đến vũ lực. Vì cô cũng có học qua võ tự vệ nên cô nghĩ chuyện đánh nhau nó cũng tầm thường thôi. Cô cũng ít khi nghĩ trước đến hậu quả. Mày đánh tao, Tao đánh Mày.....kết quả chỉ có thiệt đôi bên....
" Nhưng lỡ như em không nhịn được thì sao ?? ", Nguyễn Kỳ Hân nghiêm túc hỏi.
" Nếu em gặp phải tình huống đó, thì hãy nghĩ đến chị đầu tiên " Giữ Bình Tĩnh ", và sau đó có thể tìm chị để trút. Vì nếu em mất bình tĩnh và hành động bước tiếp theo, đồng nghĩa với việc em đang làm tổn hại đến bản thân em. Lỡ em có chuyện gì, em không nghĩ đến những người yêu thương em, quan tâm em sao, gia đình em và còn có chị nữa.....", Tống Gia Kỳ muốn đưa ra những lời khuyên có ích cho em ấy.
Câu nói uyển chuyển { Còn có Chị nữa } của Tống Gia Kỳ, bất giác làm Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy hài lòng, cô tự mình suy diễn { Đây không phải giống là đang tỏ tình gián tiếp sao ?? }. Đang từ vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, biến thành nụ cười mỉm khoái chí.
" Được, em sẽ nghe theo chị, sẽ giữ bình tĩnh hết mức cần thiết ", Nguyễn Kỳ Hân đang vui vẻ chuyện khác nên tạm đồng ý.
" Em hứa rồi đó nhé ! ", Tống Gia Kỳ tạm chấp nhận lời nói của em ấy, vì cô không nghĩ em ấy sẽ đồng ý nhanh vậy.
Nhưng dù sao đi nữa, chuyện tương lai vẫn còn ở phía trước, mọi sự việc cho dù có diễn ra theo khía cạnh nào thì Tống Gia Kỳ vẫn sẽ ứng phó được. Cô sẽ bên cạnh là người dẫn đường cho em ấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro