Chương 39 : Áp Đặt

Từ khi Quản Lý Phương nói lên quy định mới của Giám Đốc với Chị Trưởng Ca, cô cũng ra lệnh cho tất cả Phục Vụ cũng hạn chế đến quầy Bar tụ tập ăn uống hay tám chuyện như trước. Chuyện lần trước vụ bị Phó Quản Lý Kỳ hù video đã ra lệnh hết 1 lần nhưng rồi thời gian nguội lạnh mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Cho nên hiện tượng lần này khiến Phó Quản Lý Kỳ cũng có chút buồn cười { Lại thêm trò mới gì nữa đây, rồi không biết được bao lâu }. Nhưng rồi cô cũng chẳng để ý gì mấy, vẫn ung dung làm phần trách nhiệm công việc của mình.

" Chị ơi, chị có nghe về quy định mới chưa ? ", Tiểu Mẫn kiếm Phó Quản Lý Kỳ hỏi.

" Uhm, chị có nghe qua ! ", Phó Quản Lý Kỳ bình thản trả lời.

" Chị không thấy kỳ lạ sao ? Đột nhiên đang yên đang lành, quy định mới giáng xuống, không biết có âm mưu gì không ? Mà cũng không biết có phải Giám Đốc truyền xuống thiệt không, hay là có người tự tạo dựng nữa ? ", Tiểu Mẫn cảm thấy có chút nghi ngờ.

Chuyện tạo dựng cũng có khả năng xảy ra đối với Quản Lý Phương. Xưa giờ Giám Đốc ra lệnh gì đều không có trực tiếp, đều thông qua từ miệng cô ta truyền xuống đến mọi người. Thi thoảng mới có cuộc họp Giám Đốc, nhưng chủ yếu đều là phê bình và huấn luyện lại tuyến phục vụ.

" Sao em lại nghĩ vậy ? ", Phó Quản Lý Kỳ cũng thấy vậy nhưng vẫn muốn nghe suy nghĩ của em ấy.

" Chị không thấy lệnh lần này đang chỉ đích danh quầy Bar sao ? Sao lại không phải là chỗ khác ? Rồi lần này lại cộng thêm thời gian nghỉ trưa gì gì nữa...", Tiểu Mẫn nói lên suy nghĩ của mình.

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Phó Quản Lý Kỳ cũng mới chú ý đến. Cô có chút suy nghĩ { Không lẽ liên quan đến Nguyễn Kỳ Hân nữa sao ? }. Cô vẫn tỏ vẻ như không có gì trước mặt Tiểu Mẫn.

" Uhm, chị nghĩ chắc cũng không có gì đâu, chắc chị ta thấy mọi người hay tụ ở đó nhiều, sợ bị chị quay lén nữa nên mới nhắc khéo đó mà...", Phó Quản Lý Kỳ lấy đại 1 lý do để giải thích.

" Uhm, chắc do em nghĩ nhiều, em cũng hy vọng không có gì ", Tiểu Mẫn vẫn tạm thời tin như vậy.

" Uhm thôi, không sao đâu, em đi làm việc đi, chị cũng bận chút việc ", Phó Quản Lý Kỳ cũng lấy lý do bận cho qua chuyện.

" Ok chị, em đi đây ! ", Tiểu Mẫn cáo lui.

Sau khi Tiểu Mẫn rời đi, Phó Quản Lý Kỳ lại lộ ra biểu cảm trầm tư { Chẳng lẽ Chị Trưởng Ca bắt đầu hành động gì rồi ? }. Đang suy nghĩ đâm chiêu thì bất chợt xuất hiện người không cần gặp cũng tự động mò đến.

" Phó Quản Lý Kỳ, chúng ta có thể nói chuyện 1 chút không ? ", Quản Lý Phương tìm gặp, vẻ mặt có chút vui vẻ.

" Nếu là chuyện công việc bàn giao gì đó thì có thể, còn chuyện ngoài lề công việc tôi nghĩ không cần thiết ", Phó Quản Lý Kỳ rất lười nói chuyện với cô ta.

" Vậy chuyện về Nguyễn Kỳ Hân có được tính là chuyện cần thiết không ? ", Quản Lý Phương ánh mắt đầy ẩn ý.

Có lẽ khi nghe đến cái tên Nguyễn Kỳ Hân, Phó Quản Lý Kỳ bắt đầu hiểu ra 1 chút vấn đề. Cô cũng không tỏ ra bất ngờ, mà bình thản đối đáp lại : " Nguyễn Kỳ Hân em ấy thuộc bộ phận Quầy Bar, tôi không biết có liên quan gì đến Quản Lý Phương mà phải đích thân đến đây tìm tôi nhỉ ?? ".

" Đương nhiên là tôi không liên quan nhưng nếu không có sự nhờ vã thì tôi cũng không thích gặp mặt cô rồi...", Quản Lý Phương cũng thẳng thừng, cô cũng không ngại nói ra người nhờ vã để họ câu xé lẫn nhau. Người có lợi vẫn là cô.

" Cô cũng không cần phải nói lòng vòng đâu, tôi không nghĩ mình cũng thích tiếp cô, vô chủ đề đi...", Phó Quản Lý Kỳ không thích dài dòng.

" Hahaha....Chị Trưởng Ca nói đúng, nói đến chuyện của Nguyễn Kỳ Hân là cô liền có hứng thú. Chị ấy muốn tôi cảnh cáo cô không được tiếp xúc gần với em ấy. Nếu không thì cô và cả em ấy cũng không thể yên thân đâu ", Quản Lý Phương đưa ra lời hăm doạ.

" Nói tới thiệt buồn cười, một người mà ngay cả bản lĩnh trực tiếp đối diện với tôi mà còn không dám, đi mượn cô đến nói với tôi những lời này. Vậy cô nghĩ nó có tác dụng với tôi không ? ", Phó Quản Lý Kỳ nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lùng.

" Đúng là không tác dụng với cô, nhưng chưa chắc không có tác dụng với Nguyễn Kỳ Hân. Cô quên là em ấy đang làm việc bên cạnh Chị Trưởng Ca à. Hành động của cô ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến em ấy. Sự gây khó dễ của chị ấy lên em ấy là điều có thể xảy ra...", Quản Lý Phương nhắc nhở.

" Có lẽ cô không biết gì về Nguyễn Kỳ Hân rồi. Em ấy cũng không phải là 1 người yếu đuối dễ bị người khác ức hiếp như vậy ", Phó Quản Lý Kỳ cười nhạt.

" Dễ hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự toan tính của chị ấy. Còn cô, cô cũng đừng quên thân phận Phó Quản Lý của mình, tốt nhất là đừng chen chân vào bộ phận của người khác, kẻo rước hoạ vào người....", Quản Lý Phương vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ ẩn ý nhằm tác động lên Phó Quản Lý Kỳ.

" Từ lúc chị bước chân vào Nhà Hàng này, Tôi gánh không ít hoạ vào người rồi, chi bằng bây giờ có thêm vài 3 cái họa tới nữa chắc cũng không hề đáng kể gì nhỉ ? ", Phó Quản Lý Kỳ thẳng thừng.

" Có những chuyện cô cũng đừng nên quá tự tin, cô thoát được lần trước, chưa chắc gì sẽ thoát được lần này. Tôi cũng chống mắt chờ xem cô có thể tự tin được bao lâu....", Quản Lý Phương tỏ ý khiêu khích.

" Cảm ơn cô quá khen, tự tin của tôi và cô cũng không ai thua kém ai đâu....Tôi thiết nghĩ cô nên quản cho tốt cấp dưới thân cận của mình trước khi muốn quản chuyện người khác ", Phó Quản Lý Kỳ mỉa mai. Cả 2 dùng ánh mắt tia lửa đạn nhìn nhau.

" Chị, có người cần gặp chị bên ngoài, nói là người quen của chị ", Phục Vụ Hưng từ xa chạy tới báo tin với Quản Lý Phương đồng thời cũng cắt ngang cuộc đối đầu giữa 2 người.

" Ok, chị tới liền, nói họ chờ chị 1 chút ", Quản Lý Phương đáp lại. Rồi cũng xoay người rời đi, cô không quên dùng nụ cười nham hiểm của mình hướng về Phó Quản Lý Kỳ.

Sau khi Quản Lý Phương rời đi, mặc dù trước mặt làm dáng vẻ bình tĩnh không có gì nhưng trong lòng Phó Quản Lý Kỳ vẫn không khỏi lo lắng. Xưa giờ những người bênh vực cô bị ức hiếp, cô cũng đều có cách đối phó lại vì họ cùng bộ phận với cô, sát bên cô dù có như thế nào cô cũng đều hiểu rõ. Còn Nguyễn Kỳ Hân bây giờ thì lại thuộc bộ phận khác. Không dễ gì mà cô có thể chen chân vào chuyện nội bộ của họ. Nhưng cô vẫn đặt niềm tin vào sự mạnh mẽ của Nguyễn Kỳ Hân { Em nhất định sẽ không sao }.

Tiếp nối bên này Chị Trưởng Ca tìm cách tiếp cận lại với Nguyễn Kỳ Hân.

" Hân Hân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút có được không ? ", Chị Trưởng Ca dịu giọng nói.

" Chị có chuyện gì muốn nói thì chị cứ nói đi, em có thể đứng được....", Nguyễn Kỳ Hân vẫn không chịu ngồi xuống.

Chị Trưởng Ca thấy vậy cũng đứng lên nói chuyện với em ấy : " Tại sao giữa 2 chúng ta lại trở nên lạnh nhạt với nhau vậy chứ ? ".

" Tại sao chị lại đi hỏi em, đây không phải là điều mà chị muốn sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân cười nhạt.

" Tại sao chị lại muốn điều đó ? Nếu không phải em ép chị thì sao chị có thể như vậy chứ ? ", Chị Trưởng Ca khó chịu nói ra.

" Là em ép chị sao ? Chị không cảm thấy chị càng nói càng buồn cười à ? Từ lúc chị nói chị không muốn em làm bất ngờ hay rủ rê Phó Quản Lý Kỳ, em đã nghe theo chị, không còn nói gì hay nhắc gì đến chị ấy. Nhưng chị vẫn không hài lòng, chính chị mới là người biến em trở nên như vậy....", Nguyễn Kỳ Hân cũng không che giấu suy nghĩ của mình.

" Chị không hài lòng bởi vì em vẫn còn tiếp tục tiếp xúc với Phó Quản Lý Kỳ. Tuy em nghe theo chị, nhưng lúc nào em cũng luôn để mắt đến cô ta, em có thấy kể từ ngày hôm đó, em không còn hứng thú đi với chị như trước không ? ", Chị Trưởng Ca bức xúc.

" Đúng là em có ảnh hưởng đôi chút về chuyện lần đó, nhưng sau đó em vẫn cố gắng để hoà nhập lại với chị. Nhưng cho dù em có cố gắng cách mấy, kết quả chị mong muốn chỉ có 1. Đó là muốn em tuyệt giao với chị ấy ", Nguyễn Kỳ Hân cũng thẳng thắng nói ra.

" Đúng vậy, bởi vì chị nhìn ra được cô ta không có ý gì tốt với em. Tiếp xúc với em chỉ muốn tạo thêm đồng minh cho cô ta. Nếu cô ta thật sự tốt thì cô ta sẽ không bị đại đa số người trong Nhà Hàng này ghét cô ta đến vậy. Em không nhìn ra mọi người đang cách ly cô ta sao ? Chị vì thương em, lo lắng cho em, không muốn em vì 1 người như cô ta mà bị lọt vào tầm ngấm của mọi người...", Chị Trưởng Ca trãi lòng.

" Chị ấy có tốt hay không em đương nhiên sẽ tự nhận xét được và em cũng không sợ bị lọt vào tầm ngấm của bất kỳ ai. Cái mà em sợ duy nhất chính là người bên cạnh mình không hiểu mình. Chị nghĩ em không biết chị làm nhiều chuyện như vậy chỉ để cố tình hạ nhục chị ấy sao ? Chị nói chị vì em, hay vì bản thân chị ? Có bao giờ chị nghĩ đến cảm nhận của em không ? ", Nguyễn Kỳ Hân cũng có sự bức xúc của riêng mình, cô quyết định nói ra hết.

" Nếu chị không nghĩ đến cảm nhận của em thì em đã không còn được đứng ở đây nói chuyện với chị rồi....", Chị Trưởng Ca mất bình tĩnh vô tình lộ ra suy nghĩ của mình.

" Hoá ra đây cũng là điều chị đã nghĩ tới, chị biết không trong tương lai không xa đâu, rồi em cũng sẽ trở thành đối tượng ghét bỏ tiếp theo của chị thôi. Chị có biết tại sao không ?.....Bởi vì em sẽ không bao giờ khuất phục và chị sẽ không bao giờ có được thứ chị muốn ", Nguyễn Kỳ Hân giờ đây càng lúc càng hiểu rõ bản tính của Chị Trưởng Ca.

Có lẽ khi nghe lời nói này, Chị Trưởng Ca cũng biết bản thân mình đã lỡ lời { Mình đang làm gì vậy ? Mình đang muốn giảng hoà với em ấy, sao lại thành ra châm thêm dầu vào lửa rồi ? }. Nhưng lời đã nói ra thì làm sao rút lại được. Lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao. Em ấy đã cứng rắn thì cô cũng phải dùng biện pháp cứng hơn.

" Được, nếu em đã nói như vậy, vậy thì từ bây giờ chị cấm em tiếp xúc với cô ta gần quầy Bar. Chị sẽ sắp xếp công việc cho em bận hơn trước. Để em không còn có thời gian để đi la cà bên nhóm Phục Vụ nữa. Ngoài công việc tại chỗ ở quầy Bar, em không cần giúp chị đem đồ qua các bộ phận khác nữa. Còn thời gian nghỉ trưa của em tốt nhất là em nhận suất ăn tại quầy, nếu em chọn ăn ở căn tin thì em hãy canh đúng giờ mà trở về cho chị. Nếu trễ giờ thì em hãy tự mình viết bản kiểm điểm đi....", Chị Trưởng Ca ra lệnh.

" Chị, từ xưa tới giờ Cha Mẹ em còn chưa cấm cản được em làm bất cứ điều gì mà em không muốn. Em muốn tiếp xúc với ai, chị căn bản không có quyền cấm đoán. Còn về công việc, em sẽ làm đúng với trách nhiệm của mình. Em biết chị là đang cố tình muốn gây khó dễ cho em, ok không sao, chị có quyền làm vậy. Nhưng em nói cho chị biết, 1 khi vấn đề đã đi quá xa thì sẽ không bao giờ có thể cứu vãng lại được nữa....", Nguyễn Kỳ Hân thật sự đã đạt đến sự thất vọng tột độ.

" Là do em buộc chị phải làm ra như vậy, chỉ cần em chịu ngoan ngoãn nghe theo, không đối chọi thì mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo như ban đầu thôi ", Chị Trưởng Ca nghiêm mặt thẳng thừng với em ấy.

" Rất tiếc em đã không cần cái quỹ đạo đó nữa rồi ", Nguyễn Kỳ Hân nói xong lời này thì cũng ngoảnh mặt đi vào trong kho. Cô cũng không muốn phải đứng nói chuyện tiếp với Chị Trưởng Ca thêm nữa.

Chị Trưởng Ca nhìn theo bóng dáng em ấy đi khuất, cảm thấy trong lòng thật sự rất đau, đau vì sự cứng đầu của em ấy { Chị thật sự không muốn đối với em như vậy, nhưng sao em lại phải chống đối với chị như vậy chứ. Cô ta thật sự đáng để em phải làm vậy sao ?.....Phó Quản Lý Kỳ tất cả đều tại cô, cô nhất định phải trả giá....}. Lòng căm ghét của Chị Trưởng Ca lại tăng thêm 1 bậc nữa. Có lẽ trừ khi Phó Quản Lý Kỳ biến mất khỏi đây, mới có thể tan biến lòng thù hận trong lòng Chị Trưởng Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: