Chương 41 : Niềm Vui Hưng Phấn

Nhà Hàng hôm nay có 2 phòng tiệc của khách đặt, tất cả các khâu trong Nhà Hàng cũng vì vậy mà tấp nập với công việc như mọi khi. Phó Quản Lý Kỳ cũng đã phân công khu vực phụ trách 2 phòng cho Phục Vụ khác, còn cô sẽ chạy vòng ngoài. Đón khách và kiểm tra đồ ăn, thức uống trước khi giao cho Phục Vụ đưa cho khách.

Còn Nguyễn Kỳ Hân cũng bận rộn không kém, không những khách phòng tiệc mà còn thêm khách vãn lai bên ngoài nữa, cô loay hoay với 1 sớ phiếu order và pha chế thức uống. Cũng may có Tiểu Mẫn và Phó Quản Lý Kỳ hỗ trợ nếu không 1 mình cô sẽ làm không kịp. Tiểu Mẫn rất lanh lẹ, cũng am hiểu qua về pha chế nên biết phải chuẩn bị thứ gì theo ý Nguyễn Kỳ Hân. Còn Phó Quản Lý Kỳ phân loại phiếu order trước sau. Tuy là nói hôm nay được sắp xếp làm gần quầy Bar sẽ sung sướng 8 chuyện nhưng với tình cảnh bận rộn này, thời gian nghỉ còn chưa có huống chi 8 với nhau. Nhưng họ vẫn không quên nhìn nhau nở nụ cười, làm tăng thêm sự hưng phấn làm việc.

Qua 1 thời gian, khách tiệc cũng đã xong, nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ trưa.

" Haizzz...cuối cùng cũng đã xong, giờ ráng dọn dẹp cho xong đi ăn, đói qúa đói rồi ", Tiểu Mẫn than thở.

" Tiểu Mẫn em đi ăn trưa đi, phần còn lại để đó chị làm cho...", Phó Quản Lý Kỳ nhìn thấy sự than thở của em ấy nên lên tiếng giúp đỡ.

" Ây chết, sao được chứ, cái này là trách nhiệm của em mà, ai lại dám để chị làm chứ ! ", Tiểu Mẫn ngại ngùng.

" Haizzz...em đó, lo mà mau đi ăn đi, đói đến nỗi tay chân run luôn rồi kìa, ở đó mà ngại ngùng với chị. Bộ sợ bị chị đánh giá xấu hay gì...", Phó Quản Lý Kỳ trêu chọc.

" Haha...em nào dám nghĩ vậy, chị sao nỡ làm vậy với em chứ, đúng không nè...", Tiểu Mẫn nũng nịu.

" Vậy còn không mau đi đi, còn chần chừ gì nữa, chị đếm từ 1 đến 5, không đi chị đổi ý.....", Phó Quản Lý Kỳ hối thúc.

Tiểu Mẫn làm sao mà cưỡng lại được cơn đói, Phó Quản Lý Kỳ chưa kịp đếm là em ấy đã 3 chân 4 cẳng chạy quấn đít đi rồi. Phó Quản Lý Kỳ nhìn theo bóng dáng Tiểu Mẫn mỉm cười lắc đầu { Đúng là trẻ con, chị còn chưa hiểu em sao }.

Cuộc trò chuyện của 2 người nãy giờ, Nguyễn Kỳ Hân đứng trong Quầy Bar đều nghe thấy. Tiểu Mẫn biểu hiện đáng yêu bao nhiêu thì Phó Quản Lý Kỳ như ánh hào quang thân thiện bấy nhiêu. Với vị trí của chị ấy, công việc dọn dẹp đó đáng lẽ chị ấy không phải làm. Vậy mà vẫn xoắn tay giúp Tiểu Mẫn, người khác cần đi ăn thì chị ấy cũng cần phải ăn vậy. Nhưng sự lựa chọn vẫn là hy sinh giúp người khác. Khiến Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy rất hài lòng.

" Chị không đói sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân nói lớn.

" Cũng có 1 chút nhưng em ấy cần ăn hơn chị ", Phó Quản Lý Kỳ cũng vừa dọn xong đi tới.

" Ayyo, vậy giờ chị có thể đi ăn được rồi đó...hôm nay chắc em không thể đi ăn cùng chị rồi. 1 mớ hỗn độn chưa giải quyết xong ! ", Nguyễn Kỳ Hân chỉ vào quầy Bar.

" Vậy thì chị sẽ order suất ăn lại quầy của em ăn chung với em luôn nha. Em làm gì làm đừng bỏ qua giờ trưa. Chị với em ăn xong, chị sẽ phụ em dọn. 1 cánh tay thì lâu, chứ 2 cánh tay là nhanh gọn lẹ ", Phó Quản Lý Kỳ làm sao vui khi đi ăn mà không có em ấy. Nói dứt lời, cô móc điện thoại gọi cho bên Nhà Ăn đem 2 suất ăn đến.

" Awww.....sao chị lại có thể từ bi bát ái như vậy chứ, chị cứ như vậy, em làm sao thoát khỏi được mê hồn trận đây...?? ", Nguyễn Kỳ Hân khoái chí trêu ghẹo.

" Haha...thường thì khi Nhền Nhện giăng tơ đều tạo ra 1 khung lưới lớn. Bất kỳ thứ gì rớt vô, đều bị kết dính, khó có thể thoát ra được. Em muốn thoát....không dễ đâu.....", Phó Quản Lý Kỳ cũng hùa theo ẩn dụ.

" Hahaha....vậy thì em cũng muốn xem, cái bẫy mà Nhền Nhện giăng ra, có chắc chắn dày để kiềm hãm được em không....", Nguyễn Kỳ Hân trả treo lại.

" Vậy thì cũng để xem em vô tình rớt vào hay tự nguyện bị dính bẫy....hihi ! ", Phó Quản Lý Kỳ cũng không vừa.

" Đây đây....phần ăn của 2 người, hôm nay tôi có để thêm nhiều đồ ăn vô đó, chúc ăn ngon miệng nha....", Nhân Viên Nhà Ăn mang cơm đến.

" Oh, anh có lòng qúa, cảm ơn anh nhiều nhé ! ", Phó Quản Lý Kỳ lịch sự.

" Phó Quản Lý Kỳ có gì đâu mà phải khách sáo chứ, cô cũng từng giúp tôi nhiều lần. Mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ mà....Thôi tôi đi đây, còn phải giao cho các bộ phận khác nữa ! ", Anh nhân viên thân thiện

" Vâng, anh đi thông thả ! ", Phó Quản Lý Kỳ mỉm cười chào lại.

Sau khi Anh Nhân Viên đi rồi, Nguyễn Kỳ Hân mới nhìn nhìn Phó Quản Lý Kỳ chọc ghẹo tiếp : " Ây yô....em có cảm giác anh ấy hình như có ý gì đó với chị nha ".

" Cóc....em đó, suy nghĩ lung tung, bộ ai làm như vậy cũng được coi là có tình ý, vậy chắc chị phải gôm nhiều người lắm rồi..", Phó Quản Lý Kỳ ký đầu Nguyễn Kỳ Hân, cô hiểu suy nghĩ của em ấy đang nghĩ gì trong đầu.

" Ai biểu chị đi gieo hết sự nhiệt tình của mình cho người này đến người khác làm chi. Hỏi sao mà người ta không cảm mến ", Nguyễn Kỳ Hân nói lý lẽ.

" Chị cũng không phải cố ý, người ta cũng vô tình bị nạn, bất ngờ chị xuất hiện. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu...", Phó Quản Lý Kỳ cũng tự nhiên nói ra.

" Mà chị đã làm gì rồi....", Nguyễn Kỳ Hân tò mò.

" Ok, ngồi xuống chị vừa ăn vừa kể cho ! ", Phó Quản Lý Kỳ bày ra đồ ăn trên bàn, và cũng đem mọi chuyện kể cho em ấy nghe.

Chuyện là có 1 lần tan ca ra về, Phó Quản Lý Kỳ bất ngờ nhìn thấy Anh Tuấn (Nhân Viên Nhà Ăn) bị 2 thanh niên lôi choi va quẹt xe trước cổng Nhà Hàng. Bọn chúng chẳng những không biết xin lỗi mà còn lấy cớ ngược lại nói anh này va quẹt vào xe bọn họ. Đòi bòi thường này nọ, anh này bản tính rất hiền lành chất phát nên cứ liên tục bị bọn chúng doạ nạt.

Sau đó Phó Quản Lý Kỳ tiến đến trước mặt 2 tên nhóc đó. Cô từ tốn nói : " Nãy giờ chị đứng đằng kia đã nhìn thấy hết sự việc, 2 em là người va vào người ta trước, người ta đã không bắt đền 2 em, mà 2 em còn đi bắt đền người ta ngược lại, 2 em thấy như vậy có hợp lý không ? ".

" Pà thím đừng có nhiều chuyện, chỗ đàn ông nói chuyện với nhau, đàn bà đừng có xía vào...", 1 trong 2 tên lếu láo lên tiếng.

" Trong pháp luật nếu đã phạm pháp thì không phân biệt Đàn Ông hay Đàn Bà. Huống hồ nhân chứng vật chứng có đủ, 2 em muốn thoát cũng không được ", Phó Quản Lý Kỳ có chút am hiểu về luật.

" Haha....buồn cười, cô nói Nhân Chứng Vật Chứng ư ? Coi như Nhân Chứng là cô vậy còn Vật Chứng đâu đưa ra coi ?? ", 2 tên nhãi ranh thách thức.

" Là nó.....Camera trước cửa Nhà Hàng.....Nếu 2 em không phiền thì đi cùng chị vào trong chị sẽ trích xuất lại Camera cho tụi em xem. Đến lúc đó chắc chị cũng không cần phải nói thêm gì nữa đâu nhỉ ? ", Phó Quản Lý Kỳ vẫn điềm tĩnh nói với 2 tên đó.

Bọn chúng không biết Phó Quản Lý Kỳ làm trong Nhà Hàng này, nên nghĩ muốn xem Camera của người khác không phải là chuyện dễ, nên càng ra vẻ thách thức : " Haha....Cô đang đùa đấy à, đừng tưởng hù doạ như vậy tụi tui sợ. Nhắm lấy được Camera thì ngon lấy thử ra đây...".

Với vị trí của Phó Quản Lý Kỳ thì không khó để cô có thể nhờ vã Nhân Viên bên Bộ Phận Kỹ Thuật trích xuất Camera dùm cho Cô. Cô thừa biết bọn chúng đang suy nghĩ gì nên mới dám nói như vậy, cô cười trong lòng { Đúng là con nít ranh, chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà,}. Sau đó Phó Quản Lý Kỳ móc ra thẻ công việc đưa ra trước mặt bọn chúng : " Có cái này, chắc chắn không làm khó được chị nhỉ ? ".

Sau khi bọn chúng nhìn qua cái thẻ trên tay Phó Quản Lý Kỳ thì mới hiểu ra cô ấy đang làm việc trong Nhà Hàng này. Cho nên bọn chúng biết mình không thể làm căng lên được, nên kiếm cớ : " Thôi được rồi, coi như hôm nay anh may mắn, bọn tôi cũng có việc gấp phải đi, nên không rãnh cùng mấy người đối chất, nếu có lần sau anh sẽ không yên với chúng tôi đâu ". Nói xong bọn chúng cũng leo lên xe bỏ đi mất hút.

" Cảm ơn Phó Quản Lý Kỳ nhiều, không có cô tôi cũng không biết làm sao để đối phó nữa ", Anh Tuấn đi đến Phó Quản Lý Kỳ nói lời cảm ơn.

" Uhm, không có gì đâu, chúng ta đều là đồng nghiệp làm trong Nhà Hàng này mà, giúp anh cũng là chuyện nên làm thôi ! ", Phó Quản Lý Kỳ khiêm tốn.

" Đâu phải ai cũng dám đứng ra nói chuyện bình tĩnh với bọn côn đồ đó được. Tôi đây còn dự định cho qua chuyện mà bọn chúng cứ kiếm chuyện tới ", Anh Tuấn cũng nói lên suy nghĩ của mình.

" Thật ra những đối tượng như hồi nãy chỉ giỏi ức hiếp những người hiền lành thôi. Nếu đụng phải tai to mặt bự thì bọn chúng đã không dám làm vậy rồi.....Mà anh có sao không ? ", Phó Quản Lý Kỳ gặp qua rất nhiều chuyện tương tự như vậy rồi, nên cô cũng không quá xa lạ gì.

" Uhm, tôi không sao, chỉ là chiếc xe bị trục trặc 1 chút, giờ không nổ máy lên được. Nhưng mà....", Anh Tuấn ngại ngùng.

" Nhưng mà chuyện gì ? ", Phó Quản Lý Kỳ nhìn ra được sự ngại ngùng nên hỏi tới.

" Tôi quên đem theo tiền, cô có thể cảm phiền cho tôi mượn để đi sửa xe được không ? Gần tới Lương tôi sẽ trả lại cho cô ", Anh Tuấn thật cũng hết cách nên mới dám mạnh dạng lên tiếng.

" Uhm, tưởng chuyện gì, được rồi. Khi nào anh có đưa lại tôi cũng được. Giờ sữa xe là quan trọng nhất mà.....500k đây....anh mau dắt xe qua bên đó sửa đi ", Phó Quản Lý Kỳ cũng không do dự cho mượn.

" Thiệt không biết phải nói gì ngoài việc cảm ơn. Sau khi lãnh lương tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ", Anh Tuấn hết sức cảm kích.

" Uhm, chuyện đó tính sau nha, anh mau đi nhanh đi ", Phó Quản Lý Kỳ hối thúc.

Và câu chuyện là như vậy, kể từ đó Anh Tuấn luôn coi Phó Quản Lý Kỳ là người mà anh mang ơn. Nên trong vấn đề ăn uống ở Căn Tin anh luôn ưu tiên cho cô ấy.

" Ok, chuyện chỉ là như vậy thôi, hết rồi đó ! ", Phó Quản Lý Kỳ đã kể xong.

" Wow....chị thiệt đúng là Đại Gia, Siêu Anh Hùng, Bà Bụt....còn gì nữa ta ?? ", Nguyễn Kỳ Hân xổ ra 1 tràn nhân vật nổi đình nổi đám để khen ngợi chị ấy.

" Hahaha....em không cần phải tân bóc chị lên dữ vậy đâu. Chị không dám nhận...", Phó Quản Lý Kỳ buồn cười với cách thể hiện của em ấy.

" Thường thì đụng đến Tiền Bạc người ta hay nhảy dựng lên lắm, còn chị thì không do dự móc ra luôn. Ui, em nghèo quá nghèo rồi, chị có thương xót cho em 1 ít xài qua ngày đi....hixhix ", Nguyễn Kỳ Hân giả nai khổ sở.

" Hahaha....em giả khổ không giống chút nào. Không khéo người ta còn nghĩ em lừa gạt mà dí em chạy té khói luôn đó ", Phó Quản Lý Kỳ lắc đầu cười.

" Nói vậy mà chị vẫn không cho em ư.....khóc tiếp...huhuhu ! ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn cố chấp diễn.

" Haha....thôi được rồi, chị cho được chưa.....có bao nhiêu chị sẽ cho em hết....vừa lòng em chưa...", Phó Quản Lý Kỳ cũng chịu thua với tính nhây của em ấy.

" Hahaha.....vậy có phải được không.....ok em ăn xong rồi ", Nguyễn Kỳ Hân đã đạt được sự thích thú.

" Uhm, Chị cũng vừa xong, giờ chị phụ em dọn dẹp đống xà bần này nhé ! ", Phó Quản Lý Kỳ giúp đỡ.

Và rồi cả 2 bắt tay vô công việc dọn dẹp, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của Nguyễn Kỳ Hân. Vừa làm việc vừa được 8 chuyện với Phó Quản Lý Kỳ. Có nghĩ cô cũng không nghĩ ra được có ngày này. Cả 2 cùng song kiếm hợp bích, thời gian cứ thế mà trôi qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: