Chương 43 : Sự chuẩn bị

Kể từ lúc chiến tranh lạnh với Chị Trưởng Ca, cả 2 như phân định rõ ràng với nhau. Không ai nói chuyện với ai câu nào. Thứ duy nhất còn sót lại để nói là bàn giao xổ sách trong ngày cho nhau.

Đối với Chị Trưởng Ca, khoảnh khắc giao tranh đó, nó mở màng cho những mưu mô loại trừ trong lòng cô { Nếu giữ lại cảm thấy khó chịu như vậy thì cách tốt nhất là tìm cách cho đi, khuất mắt thì sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chính em ép chị phải đi đến bước đường này.....}.

Còn đối với Nguyễn Kỳ Hân, cô cũng đã chuẩn bị cho mình tâm lý sẵn sàng đối đầu. Cô suy nghĩ trong lòng {Nếu đã không còn phù hợp thì không cần nhất thiết phải thân thiện làm gì }. Còn chuyện đi hay ở lại, tự khắc thời điểm thích hợp nó sẽ diễn ra. Và cô biết rõ hiện tại không phải lúc vì Cô không muốn bỏ rơi Phó Quản Lý Kỳ 1 mình chiến đấu với những con người tồn tại nơi đây. Họ muốn chiến, cô sẽ chiến tới cùng, mặc kệ ra sao thì ra....

Về phần Phó Quản Lý Kỳ, từ lúc tranh luận với Chị Trưởng Ca ra mặt, thứ làm cô lo lắng duy nhất cũng chỉ là sự tồn tại của Nguyễn Kỳ Hân trong Quầy Bar. Hôm nay mọi chuyện đã thành ra như vậy, chắc chắn Chị Trưởng Ca sẽ càng đay nghiến hơn, càng khắc nghiệt với em ấy hơn nữa. Đó là điều mà cô không muốn nhìn thấy em ấy phải chịu thiệt thòi như vậy. Cô muốn mang em ấy ra khỏi đó, mà mang như thế nào vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi chưa thể giải....

Suy nghĩ tới lui, cô móc điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Kỳ Hân : [ Tan làm gặp chị nhé ! ].

[ Ok chị, hẹn gặp chị ở sân vườn ], Nguyễn Kỳ Hân hồi đáp lại.

Sau giờ tan làm, Phó Quản Lý Kỳ đứng chờ Nguyễn Kỳ Hân ở chỗ đã hẹn.

Nguyễn Kỳ Hân vừa tới, vẻ mặt vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường như không có chuyện gì : " Hey, em biết chị kiếm em có chuyện gì...".

" Cũng thông minh quá nhỉ ? ", Phó Quản Lý Kỳ chưa kịp mở miệng đã bị em ấy chặn họng, nên đành nương theo lời nói.

" Haha....thì còn chuyện gì ngoài chuyện đó nữa. Ok, em không sao, mọi thứ tuy không phải là việc tốt đẹp gì nhưng ít nhất 2 bên cũng đều đã hiểu ", Nguyễn Kỳ Hân cũng không dự định kể ra mọi thứ giữa Cô và Chị Trưởng Ca đã nói gì. Vì cô biết, càng nói ra càng làm chị ấy thêm lo lắng hơn nữa.

" Uhm, nhưng dù gì thì em cũng phải cẩn thận trước sau. Lòng người khi đạt đến cực điểm của cơn thịnh nộ, em không biết được họ sẽ làm ra cái gì đâu...", Phó Quản Lý Kỳ nhìn ra được em ấy đang suy nghĩ điều gì, nên chỉ cho lời khuyên.

" Uầy, chị đừng lo, sóng đánh tới đâu chúng ta nương theo tới đó. Chẳng phải lúc trước 1 mình chị vẫn chóng đỡ được đó sao. Huống chi bây giờ thêm 1 cánh tay nữa, em không tin chúng ta không đấu lại bọn họ ", Nguyễn Kỳ Hân tràn đầy tự tin.

" Haizz....chị không cần em chiến đấu gì hết, chị chỉ cần em bình yên cho chị. Bất kể có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần ở yên đó, cứ để chị giải quyết, đừng làm bất kỳ hành động gì hết. Bởi vì khi mình hành động chẳng những không giải quyết được chuyện gì, mà còn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Có những chuyện nếu mình giải quyết 1 cách đơn giản thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn cho mình ", Phó Quản Lý Kỳ trãi qua nhiều chuyện, thứ cô muốn không phải cứ mày đánh tao, tao đánh mày. Mà cô muốn là sự bình yên trong cuộc sống.

" Haizzz....chị không thấy trước giờ chị quá hiền lành sao ? Trong xã hội này, nếu như chị quá hiền, người khác sẽ càng lấn tới. Không phải ai cũng hiểu biết để cư xử cho đúng. Em thật sự rất bất bình và em cũng không nghĩ bản thân mình có thể nhún nhường được như chị ", Nguyễn Kỳ Hân bộc lộ quan điểm suy nghĩ của mình.

" Có lẽ em vẫn còn trẻ, vẫn chưa trãi qua hết những gì mà chị đã trãi qua. Nên em sẽ không thể hiểu được, chỉ có bình yên mới đem lại hạnh phúc cho mình. Huống hồ gì em vì chị nên mới bị liên luỵ như vậy....", Phó Quản Lý Kỳ rất hiểu bản chất của tuổi trẻ, thích là làm, không sợ trời đất là gì. Nên cô muốn đem hết sự hiểu biết của mình truyền tải cho em ấy.

" Liên Luỵ gì chứ ? Chị đừng suy nghĩ như vậy, không ai liên luỵ tới ai cả, cuộc gặp gỡ giữa người với người là do duyên nợ. Và gắn kết với nhau là do bản thân mình quyết định. Em là tình nguyện tiếp xúc với chị, cũng không ngại va chạm với bất cứ ai. Chị không làm gì sai cả, bọn họ mới là người sai....", Nguyễn Kỳ Hân nói lý lẽ của riêng mình.

" Nhưng dù sao thì cũng vì chị mà em mới bị cuốn vào những chuyện như vậy, nên chị cũng có 1 phần liên quan...", Phó Quản Lý Kỳ vẫn 1 mực nhận trách nhiệm về mình.

" Nếu chị vẫn cứ suy nghĩ như vậy, em thật sự sẽ giận thiệt đó....", Nguyễn Kỳ Hân không cho chị ấy suy nghĩ lung tung.

" Thôi được rồi, vậy chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa. Nhưng hứa với chị mọi thứ phải thật bình tĩnh nghe chưa. Lần trước em đã hứa với chị rồi đó, không được thất hứa...", Phó Quản Lý Kỳ dù có phải nói trăm ngàn lần câu nói này, cô vẫn muốn lặp đi lặp lại để cho em ấy nhớ.

" Được rồi, được rồi, em nhớ rồi, mọi thứ vẫn phải hết sức bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh...", Nguyễn Kỳ Hân tạm thời án binh bất động, trước mắt vẫn nên thỏa hiệp để chị ấy yên tâm.

" Ok, vậy em tranh thủ về đi nha, trời cũng sắp chuyển mưa rồi đó. Chị có công việc nên đi trước nhé. Hẹn gặp lại em ngày mai ! ", Phó Quản Lý Kỳ coi như cũng tạm thời cho qua chuyện này, chuyện tới đâu cô sẽ tính tới đó. Dù gì Nguyễn Kỳ Hân vẫn còn trong tầm nhìn mà cô có thể quan sát được.

" Ok, chị đi đi, mai gặp lại chị nhé ! ", Nguyễn Kỳ Hân chào tạm biệt.

Sau khi 2 người chia tay nhau, Nguyễn Kỳ Hân móc điện thoại, gọi cho 1 người quen : " Rãnh không, tối qua nhà chị gặp nói chuyện chút nhé ! ".

Đầu dây bên kia trả lời : " Ok, tối nay em ghé ! ".

Nguyễn Kỳ Hân sau khi tắm rửa, ăn cơm xong chuẩn bị đi lên phòng, trước khi đi cô nói với Dì Bình : " Dì ơi lát nữa A.Tứ ghé nhà, Dì nói em ấy lên phòng gặp con nhé ! ".

" Ok, Dì biết rồi ! ", Dì Bình nghe hiểu.

30 phút sau, A.Tứ cũng xuất hiện tại nhà của Nguyễn Kỳ Hân.

" Con chào Dì Bình, lâu quá rồi không gặp, Dì trông hồng hào trẻ ra nha...", A.Tứ bước vào nhà, chào hỏi Dì Bình, không quên khen ngợi.

" Haha...cái miệng vẫn ngọt xớt lắm nha, giờ muốn gì Dì làm cho ăn...", Dì Bình khen thưởng.

" Haha...để lần sau nha Dì, con cũng vừa mới ăn với bạn xong. Hôm nay con có hẹn gặp 8 chuyện với chị Kỳ Hân, chị ấy đâu rồi Dì ? ", A.Tứ nhìn ngó xung quanh.

" Uhm, con bé ở trên phòng, con lên đó đi...", Dì Bình chỉ tay hướng lên lầu.

" Dạ, vậy con lên đây, cho con trái táo này nhé ! ", A.Tứ vừa nói vừa quơ lấy trái táo trên bàn đưa lên miệng cắn rồi đi thẳng lên phòng.

Cửa phòng không đóng, A.Tứ đi thẳng vào trong thì nhìn thấy Nguyễn Kỳ Hân đang ngồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Em ấy liền lấy tay gõ gõ lên cửa : " Hé lô người đẹp của em, ai làm cho chị của em tương tư như vậy chứ ? Nói đi, em tới bắt nhốt lại hết...".

" Haha....chị của em không để cho người ta tương tư thì thôi, chứ ai mà có cửa làm chị tương tư chứ ", Câu nói này vừa nói ra, Nguyễn Kỳ Hân trong lòng giống như tự vã vào mặt mình. Người mà trong tâm trí suy nghĩ của cô hiện giờ không ai khác ngoài chuyện của Tống Gia Kỳ.

" Ây yô, vậy thì chưa chắc à nha. Vẫn câu nói lúc xưa em nói, chị là chưa gặp đúng đối tượng yêu thích thôi, gặp được rồi thì chắc chắn sẽ không cần đến bộ mặt sỉ diện nữa....hahaha ! ", A.Tứ nổi hứng trêu ghẹo và không quên nhắc nhở.

" Xì...để rồi coi, ai mới không cần sỉ diện...Ok, vô chủ đề chính sự đây. Chẳng là chị đang gặp chút rắc rối trong chỗ làm. Mà nói chính xác hơn là 1 người bạn của chị gặp rắc rối. Chị không thể khoanh tay đứng nhìn được ", Nguyễn Kỳ Hân nói ra nguyên do kêu em ấy đến.

A.Tứ sau khi nghe câu { Một người bạn của chị }, trong lòng lại càng nổi hứng hơn nữa. Em ấy tiến đến gần chỗ Nguyễn Kỳ Hân, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt chị ấy, hỏi với ánh mắt thăm dò : " Khai thiệt đi, người bạn này của chị là như nào ? Chị kêu tới em thì chắc chắn không phải là bạn bình thường rồi, có đúng không ? ".

Nguyễn Kỳ Hân đứng dậy gõ vào đầu em ấy : " Cóc cóc....em đang suy nghĩ lung tung gì đó. Chị nói bạn thì chắc chắn là bạn rồi ".

" Èo, không phải thì thôi, làm gì mà kích động dữ vậy ta ui...", A.Tứ rất hiểu Nguyễn Kỳ Hân. Trừ khi những việc mang tính chất quan trọng, cô mới nhờ tới em ấy.

" Ai biểu em ăn nói lung tung, chưa trói em lại là may cho em lắm rồi.....Ok, chị cần em điều tra đường đi nước bước của những người này giúp chị, phòng cho trường hợp sau này cần dùng đến ", Nguyễn Kỳ Hân muốn đề phòng trước, cô đưa ra những hình ảnh của bọn họ.

" Được, sẽ cho chị kết quả sớm nhất. Còn cần em làm gì nữa không ? ", A.Tứ giờ cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại.

" Chuẩn bị tinh thần đi, chị nghĩ chắc không lâu nữa đâu..", Nguyễn Kỳ Hân ẩn ý, lần này tuỳ theo tình hình mà cô cư xử.

A.Tứ đương nhiên nghe hiểu lời của Nguyễn Kỳ Hân nói : " Ok, em biết rồi ! ".

Nói sơ qua về A.Tứ, em ấy là con trai của 1 người chị em kết nghĩa của Mẹ Kỳ Hân. Có giao hảo ân tình xưa giờ cũng mấy chục năm. Cha của A.Tứ là 1 tay giang hồ có tiếng nhưng luôn làm việc chính nghĩa. Đối với ông, trong công việc làm ăn hay bất kỳ chuyện gì, nước sông không phạm nước giếng, nếu mày không đụng tao thì tao cũng sẽ không đụng mày.

Từ nhỏ A.Tứ và Nguyễn Kỳ Hân được 2 bà Mẹ thường hay cho gặp mặt nhau để vui chơi với nhau. Nguyễn Kỳ Hân lớn hơn A.Tứ 1 tuổi. 2 bà Mẹ cũng có suy nghĩ mai mối cho 2 đứa. Nhưng đâu ngờ 2 đứa càng chơi càng thân như chị em ruột. A.Tứ rất thích cá tính thẳng thắng của Nguyễn Kỳ Hân, còn Nguyễn Kỳ Hân lại rất thích cách lịch sự dí dỏm của A.Tứ. Nếu nói về tình yêu trai gái thì hoàn toàn cả 2 không phù hợp. Nhưng vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau khi cần.

Có lần 2 đứa trốn Gia Đình đi chơi, cả 2 leo vô vườn ổi nhà người ta hái trộm bị chó dí. A.Tứ trong lúc bỏ chạy đã bị vấp té. Chú chó liền xông tới tính táp lấy em ấy, Nguyễn Kỳ Hân lúc đó nhào ra ngăn cản nên đã bị táp trúng cánh tay. Sau đó cô liền nhào tới nhặt lấy khúc cây gần đó, quơ qua quơ lại nhằm hù doạ cho con chó bỏ chạy. Và rồi con chó cũng bỏ chạy thật, Nguyễn Kỳ Hân liền nắm lấy tay A.Tứ chạy đi.

Sau khi bỏ chạy khỏi nơi đó, cả 2 dừng lại bên vệ đường đứng thở hổn hển.

" Sao lúc nãy chị không đánh cho con chó đó 1 trận no đòn đi, nhỡ nó cứ nhào nhào tới thì sao ? ", A.Tứ nhìn thấy viễn cảnh lúc đó cũng không khỏi ngạc nhiên.

" Chó cũng là 1 loài sinh vật sống mà, chúng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đồ cho gia chủ thôi, do mình quậy phá trước nên theo bản năng chúng mới phản kháng lại như vậy. Mình đánh quá tay lỡ nó chết thì sao, cũng tội nghiệp lắm ", Nguyễn Kỳ Hân không muốn sát sanh.

" Haha....chị vậy mà cũng có lòng từ bi dữ, như em là nó no đòn rồi ", A.Tứ mạnh miệng.

" Em còn nói nữa, lúc đó không có chị, chắc em cũng bị nó cắn te tua goy, ở đó mà còn mạnh miệng. Thôi mau về nhà thôi, để Ba Mẹ trông ", Nguyễn Kỳ Hân bễu môi.

" Vậy còn tay chị thì sao ? ", A.Tứ nhìn thấy vết thương trên tay của chị ấy.

" Còn sao nữa, đi chích ngừa thôi. Chị cũng không muốn trở nên điên điên dại dại đâu nha ", Nguyễn Kỳ Hân bây giờ mới cảm thấy hơi nhói nhói ngay chỗ vết thương nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường hài hước.

" Hahaha....không sao, cho dù chị có trở nên điên điên dại dại thì em cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho chị. Vì dù sao chị cũng là do cứu em nên mới bị như vậy. Em cũng sẽ không bỏ mặc chị..", A.Tứ cảm kích trước sự anh dũng của chị ấy.

" Ây yô...nghe cảm động dữ thần. Chị nghe hiểu tấm lòng em rồi, tiểu thiếu gia ạ ! ", Nguyễn Kỳ Hân thấy thú vị với lời nói của em ấy.

" Ok vậy giờ chúng ta về thôi ! ", A.Tứ hối thúc. Rồi cả 2 cùng nhau đi về.

Và kể từ hôm đó, bất luận khi Nguyễn Kỳ Hân nhờ vã A.Tứ làm chuyện gì, em ấy cũng sẽ không từ nan.

Cho nên chuyện lần này ở chỗ làm, nó cũng là lần đầu tiên xảy ra đối với Nguyễn Kỳ Hân. Cô không muốn là người bị động, chủ động vẫn là tốt hơn bao giờ hết. Mọi kịch bản diễn biến xảy ra như thế nào, hãy để thời gian trả lời.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: