Buổi tối từ trong phòng tắm bước ra, Nguyễn Kỳ Hân ngồi trước bàn trang điểm sấy khô tóc, rồi leo lên giường nằm. Cô lại bất chợt nhớ lại chuyện chiều hôm nay, Cô thầm nghĩ { Trái Đất này tròn thật }. Người mà Cô chạm mặt lần đó lại chính là người Nổi Đình Nổi Đám trong Nhà Hàng này mà mọi người hay nhắc tới. Tự nhiên Cô lại có thêm 1 suy nghĩ, Cô muốn tự mình chứng thực thử, Phó Quản Lý Kỳ có thật sự giống như lời đồn?. Khoé miệng Cô khẽ cười : " Cuộc sống thật thú vị....". Sau đó, Cô dẹp mọi suy nghĩ qua 1 bên, thả hồn vào giấc ngủ.
Mấy hôm nay Cấp trên cử 1 nhóm Phục Vụ mới của chi Nhánh Nhà Hàng khác sắp mở cửa vào Nhà Hàng này để thực tập, Phó Quản Lý Kỳ nhận nhiệm vụ Đào Tạo. Sau vài buổi hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thức tại Nhà Hàng, Cô dẫn mọi người đến từng khu vực, rồi phân công vị trí cho từng người. Cô dặn dò mọi thứ, sau đó rời đi.
Nguyễn Kỳ Hân từ trong kho lấy đồ bước ra, đang loay hoay đóng cửa thì có 1 nhân viên mới chạy lại, hồ hởi nói : " Hey, Chào Chị, Em tên Trần Ngọc Mẫn , Chị cứ gọi em là tiểu Mẫn, em vừa mới vào làm ở đây được vài ngày, rất vui được làm quen....!!! ". Cô Bé này trông rất ngây ngô, thân thiện và hoạt bát.
" Àh ừ.......Chị là Hân, nhân viên Quầy Bar, rất vui gặp em.....", Nguyễn Kỳ Hân xoay người lịch sự đáp lại.
" Lúc sáng em thấy chị chạy xe trên đường, trông chị rất xinh đẹp, em không nghĩ chị lại làm việc ở đây.....đúng là trùng hợp ghê....hì hì...", Vẻ mặt Cô Bé rất vui vẻ.
" Vậy àh, đúng là trùng hợp.....em làm quen với công việc ở đây chưa ? ".
" Cũng được, có Phó Quản Lý Kỳ hỗ trợ, em chắc sẽ làm quen nhanh với nó thôi ".
Đột nhiên Cô Bé lại nhắc đến Phó Quản Lý Kỳ, Nguyễn Kỳ Hân như nãy ra 1 ý định, Cô muốn biết cảm nhận của Cô Bé về Phó Quản Lý Kỳ như thế nào. Vì Cô nghĩ người mới chắc chắn sẽ có cách nhìn khách quan hơn người cũ và Cô tin 1 người trông ngây ngô, thật thà như em ấy sẽ không biết nói dối.
" Mẫn nè, em cảm thấy Phó Quản Lý Kỳ như thế nào ? ", Nguyễn Kỳ Hân thăm dò hỏi.
" À....chị ấy trông giống như chị, cũng rất xinh đẹp, tuy nhìn bề ngoài có hơi nghiêm nghị 1 chút, nhưng khi tiếp xúc lại thấy rất dễ gần.... ", Cô Bé thật thà trả lời.
" Em không thấy Cô ấy đáng sợ sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân nhấn mạnh.
" Trước khi vào đây, em cũng nghe 1 số người nói về Chị ấy rất nhiều, cũng có 1 chút lo sợ. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, em cảm thấy không giống như vậy......Em không biết sau này nếu làm việc lâu sẽ như thế nào, nhưng hiện tại Chị ấy rất nhiệt tình hỗ trợ những người mới như em ".
" Oh, thế àh. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Em cố gắng chăm chỉ học hỏi nhiều vào nhé ! ".
" Vâng, em sẽ cố gắng....Thoy không nói với Chị nữa, em đi làm việc đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé...chào chị ! ".
" Uhm....chào em ! ", Nguyễn Kỳ Hân mỉm cười đáp lại. Trong lòng lại thêm 1 suy nghĩ { Thu hoạch hôm nay cũng không tồi..}.
...........
Tại Quầy Căn Tin dành cho nhân viên.
Nguyễn Kỳ Hân đang đứng lấy đồ ăn thì nghe tiếng gọi quen thuộc lúc sáng : " Chị Hân, lại đây ngồi với tụi em nè...". Tiểu Mẫn vẫy tay gọi, kế bên còn có 2 nhân viên Phục Vụ mới nữa cũng đang ngồi chung. Nguyễn Kỳ Hân đã quen với việc ngồi ăn 1 mình, đang tính mở miệng từ chối thì Cô Bé liền chạy lại kéo tay Cô đi đến bàn. Nguyễn Kỳ Hân thấy Cô Bé cũng rất nhiệt tình nên cũng không nỡ từ chối.
Đa số những nhân viên mới vào đều còn rất trẻ, nên nét ngây thơ vẫn còn hiện trên khuôn mặt, còn Nguyễn Kỳ Hân do trưởng thành sớm hơn so với độ tuổi, nên ít nhiều cũng trông già dặn hơn.
" Em Chào Chị......em là Ngọc.....còn đây là Thanh.....Tụi em là bạn thân của tiểu Mẫn....!", một trong 2 người bên cạnh tiểu Mẫn tự nhiên giới thiệu.
" Chị Chào các em....chị là Hân, làm việc ở quầy Bar...rất vui được gặp các em ! ", Nguyễn Kỳ Hân cũng nhiệt tình chào hỏi lại.
" Yeah, em có nghe tiểu Mẫn kể là quen được 1 chị gái xinh đẹp trong Nhà Hàng này, tưởng bạn nói giỡn, ai dè là thiệt nha......giờ tận mắt gặp được quả không sai......Chị thật sự rất xinh đẹp !! ",
Nguyễn Kỳ Hân nghe qua lời khen ngợi thì cũng rất ngại ngùng, Cô mỉm cười đáp lại : " Tụi em qúa khen rồi, nhìn tụi em trông cũng rất dễ thương, xinh xắn......nhất là tiểu Mẫn, lúc nào cũng thấy hoạt bát, năng động ! ".
" Vâng, con người bạn ấy luôn luôn như vậy, bạn ấy là Cây Hài của nhóm em đó....".
Thế là cuộc trò chuyện nhóm cũng rôm rả qua lại, Bạn 1 câu Tôi 1 câu. Bất ngờ tiểu Mẫn la lên : " Aaa.....Phó Quản Lý Kỳ.....Chị cũng tới đây ăn hả ?....Nào nào, lại ngồi cùng với tụi em luôn đi ".
Tiểu Mẫn cũng làm hành động tương tự, nhanh chóng chạy đến kéo tay Phó Quản Lý Kỳ dẫn đến bàn. Có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tiểu Mẫn, nếu nói về độ gan lỳ thì chắc Cô Bé là người đầu tiên dám trực tiếp lôi lôi kéo kéo Phó Quản Lý Kỳ.
Cũng giống như Nguyễn Kỳ Hân, Phó Quản Lý Kỳ cũng bị sự nhiệt tình của tiểu Mẫn làm cho không thể từ chối. Chỉ là khi vừa đến bàn thì cũng bắt gặp 1 khuôn mặt quen thuộc. Còn Nguyễn Kỳ Hân, lúc nghe tiểu Mẫn gọi tên người ở phía sau lưng mình, Cô không quay đầu lại nhìn, chỉ ngồi im lặng không nói gì và âm thầm quan sát.
" Phó Quản Lý Kỳ........Chị này là.......", tiểu Mẫn đang tính giới thiệu.
" Oh, là em àh, sao trùng hợp vậy, chúng ta lại gặp nhau...", Phó Quản Lý Kỳ bất ngờ.
" Vâng, thật trùng hợp, không ngờ gặp lại Chị ở đây, lần trước gặp mặt em không biết Chị là Phó Quản Lý Kỳ, thất lễ rồi.....", Nguyễn Kỳ Hân nở nụ cười nhẹ nhàng lịch sự trả lời.
" Ah, không sao, Chị cũng không có nói cho em biết Chị là ai.....mà em tên gì?......nếu Chị đoán không nhầm em làm việc ở khu vực quầy Bar ? ".
" Hả....sao Chị biết được vậy ? Em cũng chưa hề nói gì...!! ". Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên.
" Em đoán thử xem ? ".......Phó Quản Lý Kỳ nói như vậy, nhưng nhìn sắc mặt Nguyễn Kỳ Hân cũng đoán được em ấy cũng không thể nào nghĩ ra, Cô tiếp tục nói : " Lúc nhặt những thứ đồ rớt giúp em, trong đó toàn Trái Cây, hộp và ly nhựa mang về, ít nhiều gì cũng đoán ra được, đúng không ? ".
" Ohhh....hoá ra là như vậy, Chị cũng rất có mắt quan sát nha....", Nguyễn Kỳ Hân giờ mới nhớ tới nên không ngừng cảm khái.
" Uhm, Quan sát cũng là 1 phần trong công việc thường ngày của Chị mà. "
" Chị nói cũng đúng.....À, em tên Kỳ Hân, rất vui được gặp chị ! ", Nguyễn Kỳ Hân đưa bàn tay ra muốn bắt tay với Phó Quản Lý Kỳ.
Phó Quản Lý Kỳ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình cũng hiểu ý, lịch sự bắt tay lại : " Uhm, Chị cũng rất vui được quen biết em ! ".
Lúc 2 bàn tay bắt lấy nhau cộng thêm ánh mắt nhìn của cả hai, không khỏi làm người bên cạnh cảm thấy giống như đang liếc mắt đưa tình.
Nãy giờ cuộc trò chuyện của Nguyễn Kỳ Hân và Phó Quản Lý Kỳ giống như là thế giới của 2 người, vô tình biến nhóm của tiểu Mẫn như người vô hình. Bọn họ chỉ biết ngồi im lặng ngắm 2 mỹ nhân trò chuyện 1 cách vô tri.
Sau 1 khoảng xã giao xong, Phó Quản Lý Kỳ nhìn đồng hồ, rồi xoay qua nói với cả nhóm : " Thoy, chúng ta cùng ăn đi, cũng sắp hết thời gian nghỉ rồi, tranh thủ rồi còn vào làm việc....".
Và thế là cả nhóm cũng vui vẻ, mỗi người tập trung ăn hết khẩu phần ăn của mình. Riêng đối với Nguyễn Kỳ Hân, Cô mỉm cười trong lòng {Cảm giác tiếp xúc cũng không tệ...}.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro