Chương 6 : Ký Ức ùa về
Tại nhà Tống Gia Kỳ
" Linh Đan, Con tắm xong chưa, nhanh còn mau ra ăn cơm nữa, ngâm mình trong đó lâu kẻo bệnh đó", Tống Gia Kỳ gõ cửa phòng tắm nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô Nhóc Linh Đan ở trong nhà tắm đang mãi mê đùa giỡn với những bong bóng xà phòng nghe tiếng nói ngoài cửa liền đáp lại : " Dạ, con biết rồi, con cũng gần sắp xong rồi !".
Sau khi nói xong, Tống Gia Kỳ lại tiếp tục phần nấu ăn còn đang dang dở. Hôm nay Cô nấu món sườn chiên và canh cải mà Cô Nhóc thích ăn. Sau 1 hồi lăn tăn, món ăn cũng đã xong, Cô bày món ăn ra bàn.
" Aaa....con tắm xong rồi, Cô Kỳ thấy con có giỏi không ? ", Cô nhóc chạy lại ôm chân Tống Gia Kỳ không ngừng nũng nịu.
Tống Gia Kỳ xoay người, khom lưng xuống xoa đầu Cô Nhóc giọng cưng chiều : " Đương nhiên, tiểu Linh Đan của Cô Kỳ là ngoan nhất và giỏi nhất trên thế gian này ". Nói rồi 2 Cô cháu cùng nhìn nhau cười vui vẻ.
Tống Gia Kỳ đỡ Cô Nhóc ngồi lên ghế, rồi cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, sau đó lấy phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt Cô Nhóc : " Đây đây, món yêu thích của con, con ăn nhiều vào nhé ! ".
" Wow.....ngon quá, con cảm ơn Cô......ủa, còn món của Cô Kỳ đâu ? ", Cô Nhóc hí hửng với món ăn nhưng vẫn không quên quan sát những thứ trên bàn.
" Đây nè.....", Tống Gia Kỳ chỉ vào dĩa rau trộn trên bàn.
" Hả, sao lại không có cơm, chỉ toàn rau với rau thôi vậy ạ ? ", Cô Nhóc thắc mắc.
" Cô Kỳ đang giảm cân..."
" Tại sao lại phải giảm cân vậy ạ ! "
" Vì Cô Kỳ mập rồi, xấu qúa sẽ không ai thương.."
Cô Nhóc vội liếc nhìn qua vóc dáng của Tống Gia Kỳ, cảm thấy như có gì đó sai sai, thầm nghĩ { Cô Kỳ như vậy mà gọi là mập sao ?? }......Và rồi nghĩ gì nói đó Cô Nhóc lên tiếng : " Tại sao lại không ai thương ạ, Cô Kỳ của con xinh đẹp vậy mà, không mập chút nào hết.......". Cô Nhóc vừa nói vừa không ngừng biểu cảm thương xót, nói tiếp : " Nhưng nếu không ai thương Cô Kỳ thì vẫn còn có con thương Cô mà, Cô đừng lo ! ".
Thật ra Tống Gia Kỳ không có giảm cân, Cô chỉ muốn trêu ghẹo vì sự già dặn của Cô Nhóc 1 chút thôi, nhưng Cô Nhóc lại tưởng thật. Nhờ vậy mà Cô được chứng kiến 1 màn tình cảm mà Cô Nhóc dành cho mình, trong lòng không khỏi cảm động.
Tống Gia Kỳ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cô Nhóc nên cũng không dám ghẹo nữa, liền lấy tay véo lấy 2 má của Cô nhóc nựng nựng nói : " Được rồi, Cô không lo nữa được chưa, có Linh Đan thương Cô như vậy, Cô Kỳ vui lắm nha....".
" Ok, Đây.......Cô Kỳ sẽ ăn cùng Linh Đan, hài lòng chưa ??? ", Tống Gia Kỳ múc cơm bỏ vào chén của mình rồi đưa ra cho Cô Nhóc xem. Cô nhóc mỉm cười hài lòng và 2 Cô Cháu cùng nhau ăn.
Ngồi ăn được 1 chút, Cô nhóc hỏi : " Cô Kỳ ơi, khi nào Cô mới được lãnh lương vậy ạ ? ".
Tống Gia Kỳ bất ngờ với câu hỏi này, liền hỏi : " Tại sao con lại muốn biết điều đó ?? ".
Cô bé có chút ngại ngùng chầm chậm trả lời : " Sáng nay khi Cô đưa con đi học, con nhìn thấy 1 món đồ mà con rất thích nhưng con biết Cô Kỳ hiện tại không có tiền, nên con chỉ nói vậy thôi nha....khi nào Cô Kỳ lãnh lương có thể mua cho con được không ?? ". Cô Nhóc tiếp tục nhấn mạnh : " Con là nói khi nào Cô Kỳ lãnh lương nha, chứ không phải bây giờ...!!".
Tống Gia Kỳ có chút buồn cười nhìn Cô Nhóc, trong đầu chợt nhớ lại chuyện lúc trước. Lúc đó Cô Nhóc mè nheo đòi Cô mua cho bằng được món đồ mình thích nhưng Cô không có đồng ý đáp ứng liền. Cô muốn dạy cho đứa trẻ biết giá trị của những gì mình muốn, khi mình muốn 1 thứ gì thì mình phải đánh đổi 1 cái gì đó thì mới có được nó.
Có thể có nhiều người nhìn vô sẽ nói điều này qúa khắc khe đối với 1 đứa trẻ, nhưng chí ít đối với hoàn cảnh Gia Đình Cô nó sẽ là điều tốt cho sự phát triển của Linh Đan sau này, Cô nhóc sẽ dễ dàng chấp nhận được hoàn cảnh của bản thân, không phải tham lam mà bất chấp....
Nên Cô đã dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mà nói với Cô Nhóc : " Linh Đan, con như vậy là không ngoan nha. Cô Kỳ hiện tại không có tiền nên Cô Kỳ đang phải đi làm rất cực khổ để kiếm tiền. Không mua được món đồ cho con nên Cô Kỳ cũng rất buồn. Nếu con thích nó như vậy thì con đợi Cô Kỳ lãnh lương thì mới có thể mua cho con, có được không ? ".
Tống Gia Kỳ hiểu rõ tâm tính của những đứa trẻ hay " Cả thèm chống chán ", nên Cô dùng cách này 1 phần muốn dùng thời gian để xem Cô Nhóc còn thích món đồ đó không, nếu vẫn còn thì tới lúc đó Cô sẽ mua. Và 1 phần muốn Cô Nhóc phải đánh đổi bằng sự kiên nhẫn chờ đợi thì mới có được thứ mình yêu thích, như vậy thì Cô Nhóc mới hiểu được giá trị của nó. Sau đó, Cô Nhóc thật sự không đòi món đồ đó nữa. Từ sau lần đó Cô cũng không còn nhớ tới.
Cho nên hiện tại khi nghe Cô Nhóc nói như vậy, cũng có phần không nghĩ rằng Cô Nhóc có thể nhớ dai đến vậy. Vì lúc đó Cô Nhóc chỉ mới 5 tuổi. Bây giờ thì Cô Nhóc đã vào lớp 1 và độ hiểu chuyện của Cô Nhóc ngày càng cao, nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ non nớt.
" Oh....thế ah, được.......vậy đợi Cô Kỳ lãnh lương xong sẽ dẫn Linh Đan đi mua nó nhé !! ", Tống Gia Kỳ mỉm cười dịu dàng nói.
" Dạ được ạ.....hì hì....! ", Cô Nhóc vui vẻ không thôi.
Sau bữa ăn, Tống Gia Kỳ cho Cô Nhóc thư giãn xem tivi 1 chút, rồi lên giường đi ngủ. Tối nào trước khi ngủ Cô cũng đều đọc truyện cho Cô Nhóc nghe, như vậy Cô Nhóc mới chịu ngủ.
Tống Linh Đan chính là con gái của anh Trai Cô, vì anh Trai và chị Dâu suốt ngày bận bịu với công việc ở xa. Nên Cô là người thay thế làm bạn với Cô Nhóc. Cô là người đã trãi qua cảm giác thiếu đi tình thương yêu khi Ba Mẹ ly hôn và Cô không muốn Cháu của mình cũng bị như vậy. Nên Cô đem hết tình thương của 1 người Cô dành hết cho đứa Cháu này.
Lúc Cô còn trẻ, cũng đều có mong muốn sau này lớn lên sẽ lập gia đình, sinh con, 1 đại gia đình sống hạnh phúc cùng nhau. Cô cũng đã từng quen qua 2 người đàn ông trong cuộc đời mình. 1 ng thì nhậu nhẹt và chỉ muốn lên giường với Cô. 1 ng thì thương Cô nhưng lại phải yêu xa và không có suy nghĩ về sự ổn định. Nên nó cũng làm Cô mất đi 1 phần sự tin tưởng về Tình Yêu. Khi biến cố Gia Đình xảy ra, Cô dần thu hẹp mình lại, mặc cảm về cái nghèo nó đeo mang Cô suốt , nên Cô không dám tiếp bước với bất kỳ ai. Chỉ sợ làm khổ người ta...
Thời đó đang thịnh hành chuyện Lấy Chồng Nước Ngoài để đổi đời, Tống Gia Kỳ cũng từng có suy nghĩ muốn thử để giúp Gia Đình thoát nghèo. Nhưng nghĩ là 1 lẽ, Cô làm được hay không mới là chuyện đáng nói. Cô không phải là 1 người hám của, tham lam và chịu cuối đầu trước đồng tiền. Nên chỉ cần tưởng tượng phải chịu cảnh lên giường với người mà Cô không thương yêu để đổi lại 1 đống tiền, bất giác Cô lại thấy rùng mình. Đồng tiền thật sự rất quan trọng, nhưng nó cũng là nguồn cơn dẫn đến gia cảnh của Cô như ngày hôm nay, nên đối với Cô nó không phải là duy nhất....
Nhìn đứa trẻ đang say giấc nồng bên cạnh mình, Tống Gia Kỳ cảm thấy lòng thật bình yên. Cô ước mình có thể biến thành đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, ngây thơ hoạt bát, vui vẻ cả ngày.....Còn những người lớn như Cô lại mang trong mình những ưu lo phiền muộn. Mọi Ký Ức Cô đã trãi qua, nó như một giấc mơ khiến người ta muốn bừng tỉnh. Thời gian vẫn cứ trôi và mỗi người sẽ đi theo 1 bản ngã của riêng mình.......Và rồi cơn buồn ngủ cũng tới, mọi suy nghĩ của Cô đều dừng lại ở đây.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro