Chương 8 : Liên lạc
Cũng đã tới giờ MC bước lên, cả kháng phòng đều hướng mắt lên sân khấu.
" Xin chào Tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, xin mời mọi người ổn định chỗ ngồi và dành chút thời gian xem qua 1 video ngắn về công ty nhé ! ".
Màn hình lớn mở ra, trình chiếu đoạn video giới thiệu về công ty, những thành tựu, tổng hợp các chi nhánh và những khoảnh khắc vui vẻ của đoàn thể các nhân viên trong cùng hệ thống.
Sau khoảng 15 phút trình chiếu, màn hình cũng đã tắt, anh MC tiếp tục công việc cầm Mic của mình.
" Và tiếp theo sau đây là phần tiết mục văn nghệ. Xin mời các diễn viên nghiệp dư của chúng ta bước lên sân khấu...".
Từng tiết mục biểu diễn được vang lên, âm thanh, ánh sáng ngân nga theo điệu nhạc, khiến bầu không khí cũng trở nên sôi động.
" Wow....chị Kỳ Hân, chị có nhìn thấy anh trai mặc áo Jaket màu đen bên trái không ? Không biết ăn gì mà đẹp trai dữ dị.....Awww, chắc lát nữa cuối buổi tiệc chạy lại xin chữ ký qúa ! ", tiểu Mẫn phấn khích mê trai.
Nguyễn Kỳ Hân nhìn qua bộ dáng của tiểu Mẫn cười thầm {Đúng là con nít}, rồi xoay qua nói với tiểu Mẫn : " Em nha, mê trai đầu thai mới hết nha...! ".
" Haha.....không sao, kiếp này cứ mê hết mình, kiếp sau đầu thai không chừng còn được gả cho người ta.....", tiểu Mẫn lý lẽ cùn lên tiếng.
" Tiểu Mẫn àh, nếu đã vậy em còn không mau nhanh lên, chị thấy trai đẹp của em có nhiều người tia lắm nha, không chịu xếp hàng là không tới lượt mình đâu đó....hì hì...!", Nguyễn Kỳ Hân mượn thế trêu ghẹo.
Nói là làm, tiểu Mẫn cầm bông hoa chạy 1 mạch lên sân khấu tặng cho anh đẹp trai, trên bông hoa có kèm 1 tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ {em rất thích anh, đây là số đt của em 090xxx....}
Nguyễn Kỳ Hân bị hành động của tiểu Mẫn làm cho vừa ngạc nhiên vừa buồn cười {Con gái thời nay thật dạng dĩ..}.
Và rồi buổi tiệc hôm nay bao gồm ca nhạc và chơi 1 số trò chơi nho nhỏ, kết thúc bên phía công ty cũng gửi 1 phần qùa khích lệ nhỏ cho toàn bộ nhân viên. Lúc này ánh mắt Nguyễn Kỳ Hân vẫn luôn đảo liên tục xung quanh, vẫn không hề thấy bóng dáng của người đó, tâm trạng có chút hụt hẫng, vì cứ tưởng hôm nay sẽ được gặp.
" Chị Kỳ Hân, nãy giờ em thấy chị cứ nhìn xung quanh, đang kiếm gì đó ?? ", tiểu Mẫn vỗ vai Nguyễn Kỳ Hân nói.
" Àh...chiện là....sao từ nãy giờ chị không thấy Phó Quản Lý Kỳ ? ".
" À ra là chuyện này....hôm nay Phó Quản Lý Kỳ bị bệnh, sáng nay chị ấy gọi cho em bảo là không đến được, kêu em với mọi người chơi vui vẻ ! ".
" Hả, sao em không nói sớm !! "
" Chị không hỏi sao em nói. Thì ra nãy giờ chị bị mất tập trung là vì chuyện này à...."
" À không, tại chị hiếu kì thôi......mà nè, em có thể cho chị số điện thoại của Phó Quản Lý Kỳ không ? ".
" Haha....Chị năn nỉ em đi....."
" Được rồi, em thích gì chị đãi..."
" Pizza, Gà rán, Trà sữa...v.v..."
" Uầy, em không sợ bị mắc nghẹn chết àh, ăn nhiều vậy ! ".
" Lâu lâu mới có dịp được người đẹp mua cho 1 lần, không tranh thủ sao được...haha...!!".
" Được.....giao dịch thành công....em lưu số vô đây đi ", Nguyễn Kỳ Hân đưa điện thoại của mình cho tiểu Mẫn lưu lại.
Buổi tiệc sau đó cũng đã kết thúc, mọi người chia tay nhau ra về. Ai nấy trên mặt cũng đều vui vẻ, Nguyễn Kỳ Hân cũng có 1 niềm vui nhỏ {Có được số rồi, bước tiếp theo nên làm gì đây...}.
...........
Tại nhà Tống Gia Kỳ
" Khụ khụ.... "
" Haizzz......ho nhiều qúa, có cần đi bệnh viện không ? ", Ba của Tống Gia Kỳ lo lắng.
" À không sao, con mới uống thuốc, nghỉ ngơi 1 chút sẽ đỡ hơn ".
" Đây, Ba có làm nước Cam nè, uống đi. Ba cũng có nấu nồi cháo nhỏ, khuya mà có đói thì ăn đi nha..."
" Uhm, con biết rồi.....à, Ba giúp con lo cho cháu nó ăn uống dùm con nha ! ".
" Uhm Ba biết rồi, thôi nghỉ ngơi đi, có gì cần thì kêu Ba ! ". Nói xong, Ba của Tống Gia Kỳ đi ra ngoài.
Bỏ qua những mặt khuyết nợ nần thì Ba của Tống Gia Kỳ cũng rất quan tâm đến con cái, mỗi lần trúng số hay có tiền rủng rỉnh là ông ấy đều mua những đồ ăn ngon chất đầy tủ, làm những món ngon yêu thích của các con, dẫn cháu Nội đi chơi......Nên đây là điều mà bạn muốn bỏ mặc cũng không được. Huống chi người sống thiêng về tình cảm như Tống Gia Kỳ lại càng không thể làm ngơ được.
Tống Gia Kỳ bình thường cũng không phải là người dễ ngủ, cơn ho lại càng làm cô ấy khó đi vào giấc ngủ hơn. Đang nằm trằn trọc qua lại thì đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, trên điện thoại hiển thị tin nhắn của 1 số lạ. Trong đầu Tống Gia Kỳ suy nghĩ chắc lại là tin rác của tổng đài nhắn đến, cũng không buồn mở ra coi. Một lúc sau, vẫn không ngủ được, Cô cầm điện thoại lên muốn mở những bài nhạc êm dịu để cho mình dễ ngủ hơn. Cô ấn đến phần tin nhắn để xoá tin rác thì lại thấy dòng chữ từ số lạ đó.
[ Chào Chị, biết em là ai không ? ]
{Haizz....không nói sao biết là ai...ngộ gê}
Tống Gia Kỳ đó giờ vẫn luôn rất lịch sự trong cách cư xử, nếu không làm chuyện gì qúa đáng hay lố lăng thì Cô mới không nói chuyện. Còn lịch sự chào hỏi thì Cô vẫn trả lời lại bình thường.
[ Chào em, em là ai vậy ? ].
Nói về bên này, Nguyễn Kỳ Hân sau khi từ bữa tiệc trở về, cô tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường nằm. Cô tự mình lẩm bẩm câu nói cả chục lần { Nhắn hay không nhắn, nhắn hay không nhắn...}. Rốt cuộc vẫn là cầm điện thoại lên gửi 1 dòng tin nhắn. Đợi 1 hồi lâu không thấy phản hồi, Cô nghĩ chắc Chị ấy đang nghỉ ngơi rồi, nên cũng quăng điện thoại qua 1 bên. Ai dè sau đó màn hình đột nhiên sáng lên lại, Nguyễn Kỳ Hân cầm điện thoại lên, nhìn vào tin nhắn người gửi vui vẻ nhắn lại.
[Chị đoán thử xem !]
{ Ui, trò mèo gì vậy, không biết ai mà rãnh dữ dị } Tống Gia Kỳ suy nghĩ.
[ Có thể cho 1 chút gợi ý mở không ?]
[ 1 người Chị đã từng giúp đỡ ]
{ Mèn ơi, tui giúp đỡ biết bao nhiêu người, kể ra chắc tới tết công gô} Tống Gia Kỳ suy nghĩ trong bất lực.
[ Haizzz....Em đang làm khó cho Chị rồi, có thể quạch tẹt ra luôn được không ?]
[ Haha....quạch tẹt...Phó Quản Lý Kỳ, Chị cũng thật hài hước nha ].
[ À, biết gọi Phó Quản Lý Kỳ thì chắc em là người làm trong Nhà Hàng rồi !]
[ Chính xác, nếu vậy Chị đã đoán ra chưa ??]
[ Đừng nói với Chị em là cô bé làm ở Quầy Bar nha ?]
Trong Nhà Hàng này ngoại trừ tiểu Mẫn là hay nhắn tin cho Cô. Nên phong cách nhắn tin của tiểu Mẫn cô đều nhận ra đây không phải là tiểu Mẫn. Vậy thì chỉ có thể là 1 người gần đây tiểu Mẫn tiếp xúc. Và không biết sao trong đầu Tống Gia Kỳ lại hiện lên hình ảnh của Nguyễn Kỳ Hân.
[ Wow.....cuối cùng Chị cũng đoán ra được em !]
[ Tiểu Mẫn cho em số điện thoại của chị à ?]
[ Là em xin em ấy....hôm nay không thấy Chị ở buổi tiệc, nghe em ấy nói chị bị bệnh nên không đến được, Chị có sao không ?]
[ Uhm, Chị không sao, uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều thì sẽ khoẻ lại thôi, cảm ơn em ! ]
[ Mà buổi tiệc hôm nay tụi em chơi có vui không ?]
[ Không có Chị thì làm sao tụi em vui cho được....huhu...] * icon khóc thảm thương *
[ Em học theo thói nịnh bợ của tiểu Mẫn àh ]
[ Em ấy hồn nhiên ngây thơ, suốt ngày vui vẻ hoạt bát, học theo cũng tốt mà....hihi...]
[ Uhm học tính tốt thì duyệt, tính xấu thì quăng ra chuồng gà...]
[ Haha....vậy thì em cũng muốn nếm thử hương vị bị quăng ra chuồng gà sẽ như thế nào...].
[ Vậy em cứ việc học tính xấu nhiều vô, xem Chị có ném em ra đó không !] * icon zọng zọng *
[ Haha....Không ngờ Chị bên ngoài băng nghiêm như vậy mà trong tin nhắn lại như 1 người khác nha ].
[ Oh, thì Chị cũng đang rất rất là nghiêm dữ rồi nha. Tại em không nhìn thấy thôi..]
[ Haha....thôi không nhắn với Chị nữa, còn để cho Chị nghỉ ngơi, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé, Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đó !]
[Uhm, Chị biết rồi, cảm ơn em, ngủ ngon !]
[ Chị ngủ ngon ! ]
Cuộc trò chuyện kết thúc, cả 2 đều mang tâm trạng vui vẻ theo 1 ý riêng. Nguyễn Kỳ Hân thì đạt được mục đích tiếp cận. Tống Gia Kỳ thì thấy thú vị với phong cách trả treo của Nguyễn Kỳ Hân, không hiểu sao lại có 1 chút chờ mong vào lần nhắn tiếp theo....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro