Lời hứa và dương cầm

Trời bắt đầu nhá nhem, Từ Sở Văn chậm rãi bế Diệp Thư Kỳ dưới ánh đèn vàng ấm áp được bật  dọc theo lối hành lang tiến tới phòng mình. Vừa nãy có phần gấp gáp nên giờ cô vẫn còn đi chân trần dưới sàn gỗ có mấy phần lạnh lẽo này. Đến phòng, căn phòng hiện tại vẫn còn đang tối om, chút ánh sáng từ phía cửa sổ len lói vào đủ để Sở Văn định hướng, vươn tay đến bật công tắt trên tường. Thời khắc căn phòng ngập tràn trong ánh sáng mới là lúc nó "phô diễn" ra vẻ đẹp của nó, căn phòng được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính, chia thành hai gian gồm một ban công, vừa đến cửa đập vào mắt là chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, đầu giường là loại được chạm khắc tinh xảo, gian đối diện bày trí một tủ sách gỗ cao bằng trần, kế bên có chiếc ghế băng dài phục vụ cho việc đọc sách, ngoài ra từ kệ đầu giường, kệ giày, đến tủ quần áo đều là cùng một bộ. Nhìn sơ qua cách bố trí có phần đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, sang trọng mang đậm phong cách của chủ nhân nó. Từ Sở Văn không nhanh không chậm đặt Diệp Thư Kỳ ở trên giường bấy giờ vẫn còn thiếp đi. Hai tay cô dường như hơi run rẩy, cảm giác mỏi nhừ, tê cứng đang lan rộng từ phía cổ tay cho đến cánh tay, cô đã bế Diệp Thư Kỳ từ lúc xuống xe đến giờ chưa kể đến lúc ở trường, cô xoa xoa cổ tay một chút rồi điều chỉnh gối và tư thế của người kia để cô ấy được thoải mái. Vừa xong Diệp Thư Kỳ cũng tờ mờ tĩnh giấc:

"Làm em giật mình rồi ?" Sở Văn cao giọng

"Tôi đang ở nhà chị sao ?" Thư Kỳ nửa tĩnh nửa mê hỏi cô, giọng dường như có hơi khàn khàn

"Đúng vậy"

"Tôi có thể đi tắm không, người tôi lúc ở trường đến giờ "lăn lộn" không biết bao lâu rồi ?"

"Không thể" Từ Sở Văn không ngần ngại đáp lời, vừa xong tiếng gõ cửa của quản gia từ phía bên ngoài vọng vào:

"Tiểu thư tôi mang nước ấm và quần áo đến !"

"Với vết thương của em bây giờ chỉ có thể lau sơ nước ấm, hãy để quản gia giúp em" Diệp Thư Kỳ nghe vào tai rồi nhưng chưa kịp định hình chuyện gì sắp diễn ra, cô vẫn còn ngây người tròn xoe đôi mắt thì Từ Sở Văn đã quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên lấy từ trong kệ giày ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống dưới sàn kế bên giường. Để quản gia lo phần còn lại, bản thân cô cần đi tắm cái đã ! Tắm xong cô di chuyển xuống dưới tầng, dừng lại ở phòng khách nơi Trịnh Yên đang ngồi nhâm nhi trà và cũng để mình ngồi xuống đối diện bà:

"Dì hỏi đi !" Từ Sở Văn có ý cười, đưa tay nhận lấy tách trà từ người giúp việc đem tới. Trịnh Yên lúc này bị nói trúng tim đen nên cũng nhịn không được đành lên tiếng:

"Cô bé đó là...." bà hơi nheo mắt tỏ vẻ hiếu kì

"Cô ấy tên Diệp Thư Kỳ là bạn học" Từ Sở Văn nhanh chóng nhưng người đối diện vẫn còn hoài nghi:

"Hmmm... Chỉ là bạn học thôi hả?"

Trước câu hỏi này Từ Sở Văn có phần lúng túng nhưng vẫn tỏ ra bình thản, đưa tách trà lên miệng uống liền một ngụm sau đó mới phản hồi:

"Con cảm thấy cô ấy đặc biệt !" chỉ giải thích ngắn gọn bao nhiêu đây, vì đến bản thân cô cũng không có cách nào biểu đạt rõ hơn với Trịnh Yên rằng cô có phần yêu thích Diệp Thư Kỳ có thể gọi là hảo cảm hoặc một vài cụm từ miêu tả tương tự như thế, nhưng cô biết bà vẫn đang hiểu những gì cô nói, không phải dừng lại ở mặt chữ mà còn hàm ý ẩn sâu bên trong nó.

"Dì hiểu, dì làm khó con rồi" Trịnh Yên nở nụ cười khoái chí

"Con có việc muốn nhờ dì"

"Con cứ nói đi !"

"Dì có thể nào chỉ con làm món cháo đậu với vài món ăn kèm được không, con muốn làm cho cô ấy ăn" Từ Sở Văn nói bằng giọng nhẹ nhàng

"Được... được chứ, vậy thì nhanh nhanh theo dì vào bếp !" bà Trịnh được một phen bất ngờ, đứa con này của bà hôm nay lại muốn vào bếp làm cái việc mà nó chưa từng làm trước đây, nếu bà mà là cô bé trên kia chắc bà sẽ cảm động chết mất.

Bình thường không nấu nướng nên nay vào bếp có phần lúng túng, vụn về Từ Sở Văn làm mọi thứ vô cùng chậm rãi, tay cô có hơi run một chút, cô tập trung đến mức thái rau cũng phải thật đều, thật đẹp việc mà bình thường chẳng ai chú ý tới nhưng Sở Văn lại vô cùng để tâm. Vì bản thân là lần đầu nấu ăn và cũng là lần đầu nấu ăn cho người khác, cô dường như khá căng thẳng. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của dì sau khoảng một tiếng nồi cháo đậu cùng các món ăn kèm đã hoàn thành, ngước lên nhìn đồng hồ bây giờ cũng chỉ mới 7 giờ kém, vẫn còn sớm cô định sẽ để Diệp Thư Kỳ ngủ thêm một lát nữa còn bản thân nhường lại chỗ này cho dì, một mình bước lên thư phòng.

***

Diệp Thư Kỳ với thân thể đau nhức mơ màng tĩnh dậy trong phòng ngủ của Từ Sở Văn, cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cô là đang nằm trên giường chị ấy mỗi đêm đều nằm, đắp tấm chăn chị ấy thường đắp, cả mền gối đều thoang thoảng mùi nước hoa chị ấy, từng chiếc tủ chiếc bàn đều là những đồ vật thân thuộc với chị ấy tất cả đang ở rất gần cô, nghĩ đến trong lòng bừng lên một loại cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô bước chân xuống giường, mang vào đôi dép Sở Văn chuẩn bị sẵn, với tay lấy chiếc áo choàng trên vá treo đồ, choàng vào người, áo này là kiểu áo được làm từ lụa cùng chất liệu với chiếc váy ngủ hai dây dài ngang gối cô đang bận. Cơ thể trắng nõn ẩn hiện sau lớp vải hồng phấn có thể làm con người ta say đắm trong phút đầu nhìn thấy, tuy rằng so với thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi như cô thì kiểu đồ này có phần chững chạc, cô vốn chưa từng thử qua, trông nó phù hợp hơn khi được diện bởi nữ chủ nhân căn nhà này. Đến đây cô cũng ngầm đoán được ai đã chuẩn bị cho mình, nhưng có một điều không thể phủ nhận bận vào lại vô cùng thoải mái, không định nghĩ ngợi thêm nữa Diệp Thư Kỳ tắt đèn mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa đến hành lang cô đã nghe thấy tiếng đàn du dương hoà lẫn vào trong không gian yên ắng, bị nó mê hoặc mà chân không ngừng bước những bước khó khăn dọc theo lối hành lang đương thời ngập tràng ánh sáng của từng chiếc đèn đính tường, ánh sáng cửa sổ, chúng như đang dẫn dắt hướng cô đến với căn phòng cuối cùng. Dừng chân trước cửa, cô đưa ánh mắt tò mò của mình hướng vào trong, cửa có thiết kế bốn ô kính lớn ở nửa trên thân cửa nên rất thuận lợi cho việc nhìn xuyên vào. Vừa di chuyển tầm mắt một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt cô, Từ Sở Văn bận trang phục đơn giản đang ngồi trước một cây dương cầm bóng nhoáng, đồ sộ, từng ngón tay thon dài thoăn thoắt, lả lướt trên những phím đàn đen trắng, mà đánh ra một bản nhạc du dương, trầm bỗng. Trong không gian thư phòng mù mịt, xung quanh chỉ toàn những tủ gỗ đầy ấp sách vô tri vô giác, chỉ tồn tại hình ảnh Từ Sở Văn đang chơi đàn dưới áng trăng mỹ miều là sự sống duy nhất, tất thảy như đang chìm xuống chỉ để con người ấy toả sáng ngay cả khi bị màn đêm bao lấy. Trong mắt Diệp Thư Kỳ lúc này Từ Sở Văn rất đẹp, vô cùng đẹp, cô dường như không thể rời mắt chỉ muốn nhanh chóng ghi nhớ khoảnh khắc ấy ở trong lòng. Tiếng đàn du dương cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, vừa dừng động tác Từ Sở Văn đã lên tiếng phá tan bầu không khí có nửa phần không thật vừa rồi:

"Đừng chỉ đứng nhìn nữa, vào đi !"

Diệp Thư Kỳ biết người kia đang gọi mình nên cũng ngoan ngoãn mở cửa bước vào.

"Tôi không ngờ chị còn có thể đánh đàn hay như vậy...Là học từ nhỏ sao ?"

"Từ lúc tôi 5 tuổi, nhưng đã lâu rồi không chạm vào, tay cũng bắt đầu cứng nhắc" Sở Văn hiển nhiên gật đầu đáp

"Nhưng sao vừa rồi chị lại không bật đèn ?"

"Em không nhìn thấy ánh trăng cũng đang thiên vị tôi sao ?" Con người này vẫn có lúc không biết khiêm tốn, nhưng chị ta nói đúng quả thật ánh trăng dường như cũng đang thưởng thức bản tình ca vừa rồi.

"Có thể chỉ tôi không ?" Diệp Thư Kỳ tiến thêm vài bước, đưa tay chạm vào phím đàn làm nó kêu lên vài tiếng.

"Có thể, sau này nếu em vẫn còn hứng thú tôi sẽ dạy em, nhưng bây giờ thì không được !"

"Tại sao ?"

"Em nhìn bàn tay em xem còn chỗ nào không có vết thương, còn suy nghĩ đến việc đánh đàn..." Từ Sở Văn lúc này trầm mặt một chút nhưng vẫn quyết định nói ra:

"Diệp Thư Kỳ... thật sự xin lỗi em !"

"Hôm nay em thành ra như vậy cũng tại tôi... xin lỗi vì đã rời mắt khỏi em" Từ Sở Văn vừa nói vừa cuối đầu, không dám nhìn vào đôi mắt người đối diện mà thành thật. Diệp Thư Kỳ nghe thấy liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa hai tay nhẹ nhàng chạm vào hai bên gò má cô, nâng mặt cô đối diện về phía mình:

"Tôi cũng chẳng biết vì sao chị có suy nghĩ đó, vốn dĩ nó không phải lỗi của chị, cứ cho là tôi xui xẻo không vừa mắt đám người kia đi" Nói xong liền đưa ngón tay út về hướng Từ Sở Văn

"Chị hứa đi !" người kia vẫn còn ngây người

"Không phải vừa rồi chị hứa sẽ dạy tôi đàn sao, bây giờ hối hận rồi hả !" Từ Sở Văn nghe vậy liền hiểu ra, nhanh chóng đưa tay nghéo với tay cô. Đợi người kia thành toàn, Diệp Thư Kỳ nói tiếp

"Và cũng hứa với tôi đừng việc gì cũng ôm lấy trách nhiệm như thể nó thuộc về mình, được không ?"

"Đã nghéo tay như vậy rồi, em xem tôi là trẻ con sao" Từ Sở Văn hậm hực khiến Diệp Thư Kỳ cũng vì vậy mà phì cười

"Không làm vậy thì còn lâu chị mới chịu hứa...hmm tôi đói bụng rồi có thể ăn tối chưa ?"

"Lúc nãy tôi có kêu người chuẩn bị cháo cho em, bây giờ có thể xuống ăn được rồi" chữ "người" ở đây không phải là bản thân mình sao !

"Tôi nghĩ tôi nên đi thay bộ quần áo khác"

"Em còn có quần áo khác sao ?"

"Hình như là không" Diệp Thư Kỳ quên mất bản thân là bất đắc dĩ mới ở lại đây, nhưng mà diện bộ này gặp trưởng bối đương như không phải phép. Từ Sở Văn biết cô đang nghĩ gì liền rất nhanh đã mở lời:

"Không sao, đừng ngại, cũng sẽ giống nhau thôi !" Diệp Thư Kỳ suy đi nghĩ lại vẫn là không hiểu câu nói này có hàm ý gì, nhưng cô vẫn nghe theo Sở Văn an bày, cứ như vậy hai người họ một trước một sau rời khỏi thư phòng.

Từ Sở Văn đi sau cách cô chỉ vài bước, nhìn bóng lưng của cô liền nghĩ đến chuyện ban nãy, thật ra không phải chỉ xin lỗi vì đã không bảo vệ được em mà còn xin lỗi cho cả chuyện khi mà tôi đang phải sắp xếp lại mớ hỗn độn ở cuộc đời này, thì ông trời lại mang em xuất hiện, đến bên cạnh tôi để em phải nghe thấy nhiều thứ không vui ở cuộc  đời của tôi rồi...thật sự xin lỗi em.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro