Ngày đặc biệt
Không chỉ riêng Giáng Sinh, đối với Từ Sở Văn các ngày lễ trong năm cũng giống như ngày bình thường tô vẽ thêm chút không khí náo nhiệt.
Nhưng lần này không giống, đêm nay Từ Sở Văn có chuyện phải làm, gặp người muốn gặp và có lời nhất định phải nói ra.
Cách giờ hẹn khoảng một giờ đồng hồ, cô đã chuẩn bị chỉnh tề, chọn cho mình chiếc áo len cổ lọ đơn giản, quần tây tinh tế, áo khoác trên tay và đặc biệt xịt một ít nước hoa đã lâu không dùng đến, tưởng chừng đã bị lãng quên trong ngăn kéo. Vừa bước xuống phòng khách chưa kịp đề phòng đã bị Trịnh Yên giữ lại:
"Văn Văn dì không nghĩ có thể chờ được đến ngày nhìn thấy con trong dáng vẻ này" Trịnh Yên nói bằng giọng nhàn hạ
"Con chỉ ngẫu nhiên mặc chúng thôi" Từ Sở Văn vừa nói vừa nhìn xuống trang phục của mình
"Dì không nói đến bộ đồ"
Trịnh Yên nheo mắt hoài nghi "Có thể tiết lộ một chút cho ta nghe không? Con là đang định đi đâu đấy?"
Một bên khoé môi Từ Sở Văn cong lên: "Thiên cơ bất khả lộ"
Sau đó xoay lưng rời đi nhưng được vài bước lại nói vọng vào: "Nếu như thuận lợi thì con sẽ cân nhắc" Từ Sở Văn đầy vẻ phóng khoáng, người lúc nào cũng lạnh lẽo, ảm đạm tựa sỏi đá như cô cuối cùng cũng có ngày này sao ?
Trịnh Yên đã nhìn ra, không kiềm được sự hồ hởi trong lòng và cả sự ấm áp ngay trong đôi mắt vẫn còn đang ẩn hiện bóng lưng Từ Sở Văn nữa. Chẳng lẽ bà phải nên khẩn xin trời phật cho đứa con này của bà có thể thành công trở về với trái tim đã được nung nóng, không còn đơn độc như trước đây.
***
Thời điểm Từ Sở Văn đến đón cũng là lúc Diệp Thư Kỳ vừa bước ra khỏi cửa, không hẹn nhưng vô cùng trùng hợp, cả hai đều diện đồ với màu sắc trung tính, ra dáng người trưởng thành dù mới chỉ là những cô nhóc trung học.
Trước hết Từ Sở Văn dẫn Diệp Thư Kỳ đến một nhà hàng chuyên phục vụ món âu sang trọng dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Thư Kỳ đến những nơi như này cô có chút không biết phải thể hiện như thế nào mới đúng với hoàn cảnh. Từ không gian cho đến cách bày trí đều toát lên vẻ hào nhoáng khiến cô choáng ngợp, hoàn toàn xa lạ với Diệp Thư Kỳ.
"Em có thích nơi này không ?" Từ Sở Văn lên tiếng đánh tan hàng phòng vệ của Diệp Thư Kỳ khi cô vẫn còn giữ nguyên vẻ ngơ ngác của mình kể từ lúc ngồi vào bàn
"Có thích, nhưng chỗ này dường như có hơi sang trọng rồi" hơi gì chứ phải gọi là quá sang trọng
Diệp Thư Kỳ chòm người nói nhỏ với Từ Sở Văn ở phía đầu bàn bên kia
"Chúng ta không thể đến nơi bình thường hơn được sao"
"Ý tôi là đại loại những nơi vừa rẻ vừa ngon ấy"
Diệp Thư Kỳ lúc này trông đáng yêu lắm, ít nhiều trong mắt Từ Sở Văn chính là như vậy
Từ Sở Văn cũng chòm người giữ đúng động tác giống Diệp Thư Kỳ: "Thật ngại quá tôi thật sự không biết nhiều chỗ ăn uống cho lắm, thấy chỗ này được đánh giá rất tốt nên mới cùng em đến đây"
"Lần sau đổi lại là em mời được không ?"
"Vậy lần sau để tôi giới thiệu cho chị" Diệp Thư Kỳ năn nổ
Sau khi cả hai đang dùng đến món chính, Diệp Thư Kỳ nhân lúc nhấp một ngụm nước đã lén nhìn Từ Sở Văn, nhìn một cách kĩ lưỡng
"Chị ấy còn có thể đẹp đến như vậy" Diệp Thư Kỳ trầm trồ mà đôi gò má cũng vì thế mà nóng lên.
"Em sao vậy, phát sốt sao" Từ Sở Văn vừa ngẩng đầu đã chú ý đến gương mặt đỏ bừng của người đối diện liền đưa lòng bàn tay ôm lấy một bên má, sau đó chuyển sang trán. Từng cái chạm vô tình cũng đủ khiến Diệp Thư Kỳ ho lên sặc sụa
"Không không phải, tôi chỉ là uống nước nhanh quá nên bị sặc" cô nói nhưng ánh mắt liên tục tránh né, không dám nhìn thẳng Từ Sở Văn vừa rồi còn lo sốt vó.
"Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo ?"
"Đến nơi sẽ biết"
Diệp Thư Kỳ liền cau mày liếc mắt về phía Từ Sở Văn: "Thần thần bí bí"
***
Sau khi dùng bữa, cả hai không ngồi xe mà chuyển sang đi bộ, như lời Từ Sở Văn nói điểm cần đến cũng rất gần đây nên Diệp Thư Kỳ mới đề nghị cùng nhau tản bộ coi như tận hưởng không khí Giáng Sinh. Từ Sở Văn cũng không có ý kiến gì nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý.
Cái lạnh của đêm nay cũng không tài nào ngăn được sự hào hứng của dòng người đua nhau qua lại trên khu phố đang chìm trong ánh sáng. Ánh sáng từ những toà nhà cao tầng, từ đèn đường, hay cả từ những dãy đèn neon đang không ngừng nhấp nháy trên các biển hiệu với đủ thể loại màu sắc tất cả như hoà vào làm một, tạo nên một bức tranh trấn Giang Tây ngập tràn trong ánh sáng. Vừa lung linh vừa sặc sỡ.
Đi được một lúc, Diệp Thư Kỳ dường như bị thu hút bởi một bé gái đang ôm một giỏ đầy hoa tươi vào lòng, ngồi xỏm bên góc đường.
"Hai chị có thể ủng hộ em một đoá hoa không ?" cô bé đứng dậy, bẽn lẽn chào mua khi trông thấy Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ đi tới
"Trễ như vậy rồi em vẫn ngồi đây sao ?" Diệp Thư Kỳ khom người nhìn cô, nói bằng giọng dịu dàng
"Hôm nay có nhiều người bán hoa như vậy, em là cạnh tranh không lại với họ nên vẫn còn một giỏ đầy, định bụng bán hết sẽ về !" cô nhóc vừa nói vừa đưa tay gãi gãi đầu
"Một đoá 5 tệ chị mua hai đoá thì sẽ là 9 tệ"
"Cũng biết buôn bán đấy nhóc con" Từ Sở Văn xoa đầu cô bé định bụng sẽ mua nhưng cô không ngờ có người còn nhanh hơn cả mình
"Vậy hết chỗ này bao nhiêu tiền ?"
Cô bé đếm tới đếm lui các ngón tay của mình sau liền ngẩn đầu dỏng dạc nói
"Em còn 10 đoá, của chị hết 45 tệ"
Diệp Thư Kỳ bật cười, lấy từ trong ví tờ 100 tệ đưa đến trước mặt cô bé
"Phần còn dư có thể mua ít bánh kẹo ăn nhé"
Đuôi mắt cô bé cong lên với nụ cười rạng rỡ, vui mừng khôn siết, phủi phủi tay cho sạch rồi mới đưa tay nhận lấy, còn lễ phép cuối đầu cảm ơn.
Giống như Từ Sở Văn nhận định Diệp Thư Kỳ vẫn là người tốt bụng và đơn thuần như vậy.
Nhận lấy giỏ hoa tươi không lâu, Diệp Thư Kỳ đã chuyền sang cho Từ Sở Văn
"Cái này tặng chị !"
"..."
"Giáng Sinh vui vẻ"
"Cảm ơn em, còn quà của em thì..."
"Không cần khách sáo như vậy, chúng ta mau đi thôi, sắp đến nơi chưa" Diệp Thư Kỳ định bụng không để Từ Sở Văn khó xử nên đã cố ý ngắt lời, nhưng cô cơ bản chưa nghĩ tới Từ Sở Văn đã dụng tâm như thế nào cho buổi hẹn ngày hôm nay....
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro