Nhớ mãi không quên
Đợi mãi cũng đến cuối tuần, Diệp Thư Kỳ trở về nhà với cơ thể đã tám chín phần lành lặn. Bà Diệp đón cô bằng một chiếc ôm đằm thắm, chỉ mới vài ngày không gặp nhưng tưởng chừng đã rất lâu rồi. Dù hoàn cảnh không khá giả gì nhưng từ nhỏ đến lớn ông bà Diệp chưa từng để cô phải chịu khổ, luôn dành cho cô những gì tốt nhất trong khả năng của họ, đứa con gái bé bỏng trong mắt mẹ cũng là lần đầu tiên rời khỏi nhà, theo lẽ thông thường bà phải không ngừng lo lắng nhưng khi nhận được lời xin phép vô cùng tử tế của Từ Sở Văn bà đã rất an lòng. Đêm nay là một đêm đặc biệt, là đêm Diệp Thư Kỳ chính thức bước sang tuổi 18 , bước sang những tháng ngày của tuổi trẻ chông chênh nhưng cuồng nhiệt. Như thường lệ cả nhà ba người sẽ cùng nhau dùng bữa tối, bà Diệp sẽ đích thân nấu bát mỳ trường thọ với nước dùng ấm nóng và vẫn không quên kèm theo những món mà cô thích. Đêm nay mọi thứ vẫn sẽ diễn ra chỉ là có chút đặc biệt.
***
Đồng hồ điểm 8 giờ tối, bàn ăn vẫn đang chuẩn bị dang dở, bên cạnh tiếng dao thớt song song đấy có thể nghe được tiếng của dép lê trong nhà va chạm với mặt sàn thô ráp như đang phóng thật nhanh về phía cửa chính. Diệp Thư Kỳ là hớn hỡ chạy đến mở cửa khi vừa nhận được tin nhắn của Từ Sở Văn - người đang đứng trước cổng tiểu khu trên tay xách không ít túi quà. Diệp Thư Kỳ đã gọi Từ Sở Văn đến dùng cơm tối với gia đình cô ngoài mặt là nghe theo căng dặn của bà Diệp nhưng cũng là chủ đích của cô:
"Chị không cần mua nhiều như thế !" vừa gặp cô đã chú ý ngay đến những túi giấy trên tay người kia mà đôi lông mày không ngừng cau lại
"Việc nên làm". Từ Sở Văn đáp lời một cách vô cùng tự nhiên đồng thời cũng lách tay sang ra vẻ từ chối khi Diệp Thư Kỳ muốn xách phụ cô. Khi chỉ vừa mới xích gần lại Diệp Thư Kỳ liền cảm nhận được thoang thoảng cái mùi hương quen thuộc toả ra từ mái tóc đen láy, xoã ngang vai của Từ Sở Văn, hương thơm có phần tươi mát nhưng đầy quyến rũ khiến cô lưu luyến.
"Em không định mời tôi vào nhà sao" Từ Sở Văn lên tiếng khi thấy Diệp Thư Kỳ cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn mình không rời.
"Ngại quá, chị vào đi mẹ tôi vẫn đang chuẩn bị bữa tối bên trong"
Khi họ cùng nhau bước vào, tiếng kéo cửa đã thu hút bà Diệp đang có phần bận rộn:
"Sở Văn đến rồi sao ! Mau vào đây đợi dì một lát, rất nhanh sẽ xong ngay thôi" bà vừa nói với đôi tay thoăn thoắt trên bếp.
Từ Sở Văn nhanh chóng nhấc chân, đặt túi giấy lên ghế gần đấy cởi bỏ áo khoác rồi xắn tay áo bước vào bếp:
"Để con giúp dì ạ" hành động nhanh đến mức bà Diệp không kịp từ chối thì Từ Sở Văn đã đưa tay đón lấy đĩa thức ăn nóng hổi mang ra bàn, bà thấy thế cũng nhanh tay tháo tạp dề treo lên, đi phía sau cô vừa đi vừa bối rối:
"Lần đầu tiên mời con đến nhà lại để con phụ dì như vậy thật ngại quá !"
"Do trên đường đến đây kẹt xe, nếu không con đã đến sớm cùng dì vào bếp rồi ạ" thật ra lần đầu tiên cô nấu ăn là chính hôm Diệp Thư Kỳ gặp nạn, cô đích thân làm món cháo đậu cho cô ấy, với tài nghệ của cô không biết sẽ giúp được bao nhiêu cho bà, nhưng có thể thử một chút vì cô luôn sẵn lòng.
Trên một chiếc bàn tròn đặt giữa gian phòng bếp nhỏ đã nhuốm màu cũ kĩ, bốn người vừa dùng bữa vừa nói cười vui vẻ, ông Diệp vốn là kiều người tốt bụng nhưng kiệm lời thế mà suốt buổi hôm nay lại vô cùng nhiệt tình với người bạn mới mà Diệp Thư Kỳ mời đến, nói một lát ông biết được Từ Sở Văn am hiểu về cờ tướng bộ môn mà ông vô cùng thích, nên càng có cơ hội bảo cô sau này có thời gian thường xuyên đến đây cùng ông đánh cờ, về phía bà Diệp thi thoảng sẽ nhắc đến những chuyện đáng yêu của con gái mình lúc còn bé với vẻ mặt cưng chiều cho cô nghe mà quên không để ý đến Diệp Thư Kỳ bên này ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, tay bà thì liên tục gắp cho Từ Sở Văn một bát thức ăn đầy, đều là những món ăn truyền thống nổi tiếng của thị trấn. Từ Sở Văn không ăn cay nhưng đối diện với sự nồng hậu của họ cô không có cách nào từ chối, ăn đến mức bao tử có phần nóng rát.
Dùng xong bữa tối, bốn người di chuyển sang phòng khách thực chất chỉ ở ngay cạnh nhà bếp được bố trí đơn giản với một băng sofa cũ, bàn trà cùng một chiếc tivi không quá to được đặt trên kệ gỗ ở phía đối diện. Trên tường được treo rất nhiều ảnh gia đình cùng vô số huân chương mà Diệp Thư Kỳ đã đạt được qua nhiều năm đi học. Nhìn sơ, đồ nội thất đều không phải loại đắt tiền, hơn nữa mọi thứ đều đã hơi có thăm niên nhưng nhìn chung vẫn gọn gàng và toát lên vẻ ấm cúng. Trong lúc mọi người vừa ăn trái cây vừa xem truyền hình Từ Sở Văn chủ động giới thiệu một ít quà mà cô đã mang đến từ trước cho ông bà Diệp đa phần là thực phẩm chức năng bồi bổ sức khoẻ Từ Sở Văn không nói nhưng có thể nhận ra chúng đều là loại thượng phẩm, không hề rẻ tiền khiến ông bà Diệp có phần khó xử:
"Văn Văn đến chúng ta đã vui lắm rồi, còn quà thật sự hai ông bà này không thể nhận được" bà Diệp hết sức ngượng ngùng. Nhưng với cách thuyết phục của Từ Sở Văn một lúc sau bà cũng đành phải cầm lấy. Cả nhà cùng nhau trò chuyện hăng say đến mức đã quên chú ý thời gian bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối, Từ Sở Văn có vẻ định chào tạm biệt họ và ra về nhưng ngoài trời bỗng dưng đổ mưa xối xả, trời tối nhem chỉ còn thấy được ánh đèn đường lấp ló bên ngoài tiểu khu đang bị cơn mưa trút xuống khiến không còn thấy rõ hình dạng. Hai vị trưởng bối không yên tâm để cô rời khỏi mà liên tục bảo cô ở lại đây một đêm sáng mai hẳng về, vừa cất tiếng đã bị Từ Sở Văn khéo léo từ chối nhưng khi Diệp Thư Kỳ tiến đến gần cô đưa hai ngón tay kéo lấy một góc áo đung đưa qua lại với ánh mắt nũng nịu ngẫng đầu nhìn cô mà không hề chớp mắt lấy một lần khiến bản thân cô không tài nào chối từ được nữa. Tuyệt chiêu này của Diệp Thư Kỳ thật sự hữu dụng với cô.
***
Diệp Thư Kỳ tranh thủ sắp xếp lại chăn ga gối trong lúc Từ Sở Văn ở trong phòng tắm, vừa rồi cô đặc biệt chọn cho Từ Sở Văn một bộ quần áo thoải mái, tất nhiên mọi thứ đều mới không rõ là vô tình hay cố ý chuẩn bị cho việc Từ Sở Văn sẽ qua đêm tại đây. Đồng hồ điểm 12 giờ Từ Sở Văn mở cửa bước vào phòng trên da thịt vẫn còn đọng lại hơi nước ấm, đèn lúc này đã được tắt đi nhường lại chỗ cho thứ ánh sáng nhỏ bé từ chiếc nến cắm trên bánh kem mà Diệp Thư Kỳ đang đưa đến trước mặt cô đồng thời cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật:
"Từ Sở Văn, sinh nhật vui vẻ !" Diệp Thư Kỳ vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào.
Từ Sở Văn ôn nhu đáp với khoé môi cong lên: "Không phải là chúc tôi sinh nhật vui vẻ, mà là chúc chúng ta sinh nhật vui vẻ"
"Sao chị lại biết !" Diệp Thư Kỳ được một phen bất ngờ
"Vậy còn em, sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi"
"Là dì vô tình nói cho em, bánh này cũng là dì đặc biệt chuẩn bị cho chị đấy"
"Đến lượt chị" Diệp Thư Kỳ suy nghĩ trong đầu rõ ràng cô chưa chưa từng nhắc đến ngày tháng sinh của mình cho đối phương.
"Không nói cho em biết"
"..." đồ đáng ghét nhà chị
"Nến sắp tắt rồi, chúng ta mau ước thôi" Từ Sở Văn ngỏ lời, Diệp Thư Kỳ cũng nghe theo cô nhắm nghiền mắt mình lại trước ánh nến lung linh.
Ước cho Từ Sở Văn sau này mỗi ngày đều là hạnh phúc
Diệp Thư Kỳ chỉ đơn giản nghĩ đến điều tồn tại trong lòng, nhưng lại phức tạp muốn nó trở thành sự thật và không lâu sau khi cả hai đồng thời thổi nến, đèn cũng được bật lên:
"Em đã ước gì thế ?" lúc này ánh mắt Từ Sở Văn đang đặt lên gương mặt xinh đẹp kia mà nhỏ giọng.
"Không nói cho chị biết" Diệp Thư Kỳ vừa nói vừa lắc đầu còn tỏ vẻ đắc ý
"..." Từ Sở Văn liền nheo mắt lại, Diệp Thư Kỳ tiếp tục:
"Tôi không hỏi ngược lại chị, điều ước mà nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa" nhưng có một chuyện có lẽ cô chẳng bao giờ biết được, thật ra vừa rồi Từ Sở Văn đã không hề ước nguyện chỉ lẳng lặng nhìn cô ở đối diện mà trong lòng nổi lên một cảm giác bình yên, ấm áp. Cuộc sống của Từ Sở Văn trước khi Diệp Thư Kỳ xuất hiện là u buồn, là lặng lẽ, tựa như một bầu trời hoang không thấy đâu là chân trời, mênh mông, vô định. Sau khi mẹ và chị mất thế giới này ngoài Trịnh Yên sẽ không còn ai biết được mà nói với cô một lời chúc "sinh nhật vui vẻ". Nhưng hôm nay thế giới tẻ nhạt của Từ Sở Văn đã có thêm một Diệp Thư Kỳ bên cạnh, bầu trời hoang năm ấy đã có bóng dáng một áng mây hồng lơ lửng đồng thời sinh ra thứ ánh sáng lung linh lạ kì, xua tan đi nổi cô đơn từ lâu đã ăn mòn trong tâm trí.
"Diệp Thư Kỳ, tôi một lần nữa thật sự cảm ơn em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro