Tương lai của chị còn có em
Người ta thường nói tình đầu như cách đi trên cát, thoạc nhìn có thể sẽ đi rất nhanh nhưng để lại những dấu hằng rất sâu.
***
Xuân, hạ, thu rồi lại đông, tuy ở tỉnh Giang Tây này không được bao phủ bởi màu trắng xoá của những tầng tuyết dày đặc nhưng cũng bắt đầu phải đón nhận những cơn gió đầu đông mang theo hơi lạnh thấu xương. Như thường lệ, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ vẫn đều đặng đến trường, tập trung cho kỳ thi đầu tiên sau khi bước vào trung học sau đó thì có thể đắm mình trong kì nghỉ đông trọn vẹn rồi, gọi là nghỉ đông nhưng cũng trùng với dịp năm mới.
"Sở Văn chị có dự định gì cho kì nghỉ sắp tới chưa ?" Diệp Thư Kỳ từ lúc bắt đầu nghỉ trưa đến nay tay vẫn không ngừng động bút, mặc dù đang hỏi đối phương nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quyển vở trên bàn. Không giống với cô, người bên cạnh có phần mệt mỏi, đã duy trì tư thế nằm gục xuống bàn từ lúc giải lao đến bây giờ, nghe Diệp Thư Kỳ hỏi cô mới lười biếng xoay mặt về phía cô ấy đáp:
"Em có dự định gì ?"
"Đang hỏi chị mà !"
Diệp Thư Kỳ cuối cùng cũng dừng bút đổi sang chống cằm ra vẻ muốn lắng nghe đối phương một chút:
"Sao thế hôm qua ngủ không ngon sao ? Túi thơm của chị đâu rồi ?"
"Túi thơm lâu ngày cũng dần mất đi tác dụng" chứng mất ngủ của Từ Sở Văn sau khi Diệp Thư Kỳ xuất hiện chỉ vừa thuyên giảm đi một ít, số lần cô chợp mắt trọn vẹn từ đầu đêm đến sáng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi trả lời Từ Sở Văn cũng lặng lẽ ngồi dậy, sâu trong đôi mắt là muôn phần buồn bã
"Túi không còn thơm như ban đầu nữa nhưng cũng không thể được chị may cho túi mới"
Nghe đến đây, lòng ngực Diệp Thư Kỳ có gì đó quặng lại đưa tay đặt trên vai người kia nhẹ nhàng xoa lấy, như muốn an ủi chú cún nhỏ lạc bầy vì mãi không tìm được ai giúp đỡ nên chỉ có thể lủi thủi một mình trong mùa đông giá rét.
Từ Sở Văn vuốt mặt để bản thân thoát khỏi luồng suy nghĩ không vui vừa rồi mà tiếp tục cuộc trò chuyện
"Ngày mai em có thời gian không, đi với tôi đến một nơi "
"Được thôi" Diệp Thư Kỳ không suy nghĩ liền đáp
"Em không hỏi đi đâu làm gì sao ?"
"Không cần thiết, đi với chị còn phải lo lắng mấy chuyện đó ?"
Từ Sở Văn chưa kịp tiếp lời, hai cốc cà phê nóng từ đâu đã nằm ngay ngắn trên bàn
"Uống cà phê tôi mời có thể bỏ qua chuyện ở sân bóng rỗ được không ?"
Từ Sở Văn nhướng một bên lông mày rồi nhìn sang Diệp Thư Kỳ tỏ vẻ khó hiểu. Bản thân Diệp Thư Kỳ thì đã hiểu ra vấn đề liền muốn trêu ghẹo bạn học vẫn còn đang đợi chờ mòn mỏi câu trả lời
"Thật xin lỗi Sở Văn không thể uống cốc cà phê này được, nhờ bạn học Mạc mang đi giúp" Từ Sở Văn ngỡ ngàng hoá ra cô bé này còn có thể nói được như vậy, cô có hơi bất ngờ nếu không chuẩn bị trước có thể không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cũng đúng thôi, cà phê vốn không hợp với người mất ngủ kinh niên như cô. Thấy Mạc Cẩn Y mặt mày bí xị, còn lộ ra vẻ hụt hẫng như người vừa bị từ chối khác xa với lần đầu gặp gỡ ở chốn này, khi đó cô ta kiêu căng ngạo mạng vừa gặp đã nói những lời chua ngoa cay đắng, rõ là cố tình gây sự.
"Đúng thật, làm phiền bạn học Mạc một chuyến rồi" Từ Sở Văn phối hợp một chút
"Tôi...tôi đúng là đã hơi quá lời...Sở Văn cô có thể nể tình một chút mà...mà tha thứ cho tôi không ?"
"Sở Văn? Tôi với cô hình như chưa thân thiết đến thế !"
"..." Mạc Cẩn Y cảm thấy không còn cơ hội định nhấc chân rời đi
"Nhưng mà sau này có thể từ từ tìm hiểu" Diệp Thư Kỳ nhanh chóng lên tiếng rồi vỗ tay người bên cạnh mình
"Sở Văn được rồi, tôi thấy bạn học Mạc cũng có lòng, chị đừng trêu cô ấy nữa !"
"Không phải là em khởi xướng sao ?"
Diệp Thư Kỳ mím môi nhận tội: "Thật ngại quá, Sở Văn bỏ qua cho cô rồi, chúng ta có thể làm bạn"
Từ Sở Văn nhún vai mình chạm vào vai Diệp Thư Kỳ nói nhỏ: "Là em nói, không phải tôi nói đâu đấy" Thư Kỳ nghe vậy liền có phản ứng đưa tay dưới gầm bàn, chớp nhoáng véo vào đùi Từ Sở Văn đến nổi qua một lớp vải vẫn còn thấy đau, khiến Từ Sở Văn giật bắn người, đưa tay xoa lấy xoa để chỗ vừa bị công kích cũng không dám chọc ghẹo cô nữa. Thật ra trong lòng Từ Sở Văn ngay từ đầu cũng không định câu nệ với Mạc Cẩn Y, không muốn tự chuốc lấy phiền phức, cô đã đủ mệt mỏi rồi hà cớ gì phải thêm thù oán.
Mạc Cẩn Y nghe xong đôi con ngươi sáng rỡ, ngẫng đầu nhìn về phía họ đáp:
"Vậy chúng ta hoà nhé" vừa nói vừa đưa tay về phía Từ Sở Văn, Từ Sở Văn cũng hiểu ý đưa tay đập vào lòng bàn tay Mạc Cẩn Y đang lơ lửng trong không trung, ra hiệu đồng ý với đề nghị vừa rồi
"Cô thật sự thông suốt rồi ?"
"Ừm" Mạc Cẩn Y đồng thời gật đầu. Xong xuôi cũng về lại chỗ ngồi của mình trả lại không gian cho hai người họ. Từ Sở Văn với lấy ly cà phê nóng định bụng sẽ uống một ngụm nhưng liền bị Diệp Thư Kỳ ngăn lại
"Tha thứ thì tha thứ nhưng cái này chị không được uống" cô thoáng chốc là lấy lại cốc cà phê từ tay người kia đưa lên môi nhấp một ngụm
"Cái này để tôi, về phần chị tối đến trước khi ngủ phải uống một cốc sữa ấm nhé như vậy sẽ ngủ ngon hơn"
"Được, nghe em" Từ Sở Văn từ tốn trả lời, tay cũng theo đấy mà vén đi lọn tóc mai đang vô thức chạm vào một bên gò má đối phương.
"Ngày mai tôi sẽ đến đón em vào buổi chiều, nhớ mặc ấm một chút"
Diệp Thư Kỳ ngoan ngoãn nghe lời
***
Đến buổi chiều, hôm trước giáng sinh, thời tiết không thiết tha hơi ấm con người mà đã trở lạnh hơn cả hôm trước. Diệp Thư Kỳ chọn cho mình chiếc đầm len kín đáo, độ dài chạm gót mà cô được mẹ tặng vào sinh nhật ba năm trước, đã lâu rồi nơi này mới đón một mùa đông lạnh lẽo khác thường như vậy nên vẫn chưa kịp chuẩn bị quần áo ấm nhưng cũng may cô vẫn còn bận vừa. Khoác thêm bên ngoài một chiếc áo là có thể đi được rồi. Từ Sở Văn vẫn đúng giờ như mọi khi, cô chỉ vừa bước ra cửa có thể thấy phía xa bóng lưng quen thuộc. Tiến đến gần có thể nhìn rõ hơn đôi má có phần ửng hồng lên vì lạnh
"Chị không đợi tôi ở trong xe, lỡ cảm lạnh thì phải làm sao !"
Từ Sở Văn vừa mở cửa xe ngỏ ý để Diệp Thư Kỳ vào trước: "Không sao tôi cũng vừa mới đến, mau lên xe thôi"
Xe bắt đầu lăn bánh
"Chúng ta sẽ đi đâu ?" Diệp Thư Kỳ thắc mắc
"Đi viếng mẹ và chị" Từ Sở Văn ngừng lại một lát
"Tôi có thể giới thiệu em với họ không ?"
"Được chứ"
Cô đã chủ động đặt tay mình lên tay Từ Sở Văn trên suốt đoạn đường đi, thi thoảng sẽ bất giác xoa lấy mu bàn tay ấy, cô không muốn lên tiếng an ủi đối phương, không muốn chị ấy có cảm giác như nhận được sự thương hại hay lòng trắc ẩn nào từ cô dù chỉ một chút đi chăng nữa cô cũng không muốn.
Cô biết Từ Sở Văn là đang cố chịu đựng để bản thân không vụn vỡ như cách chị ấy đã từng vụn vỡ. Với tính cách của con người này, chị ấy thà chọn đau một mình, khóc một mình trong bóng tối cũng không muốn để ánh sáng lọt vào khiến người khác có thể trông thấy đôi mắt sưng húp, gương mặt tiều tuỵ chứa bao phần mệt mỏi của mình. Nhưng Diệp Thư Kỳ lại muốn mơ một giấc mơ không thật trở thành thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường cho một Từ Sở Văn dũng cảm, dám gạt bỏ đi quá khứ mà tiến về phía trước.
Trong một quyển sách cô từng đọc có viết "đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ" Diệp Thư Kỳ vốn đã hiểu rõ lòng mình, cô muốn xuất hiện như chiếc băng gạc che đậy đi những vết thương ngày đêm giày xéo Từ Sở Văn và chữa lành cho chị ấy. Thật sự muốn nói với Từ Sở Văn một câu rằng "yên tâm, tương lai của chị còn có em" nhưng thực tại không có cách nào mở lời. Liệu Từ Sở Văn thật sự có cần đến những điều cô vừa nghĩ hay chỉ là tự cô đa tình, tự mong muốn quyền hạn trở thành một phần nào trong cuộc đời ai đó mà cũng không rõ người ta có thật sự cần mình hay không ? hay đến một ngày sẽ phải giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ với mồ hôi đầm đìa và hai dòng nước mắt ?Liệu cô có đủ can đảm để hoá giấc mộng đẹp thành sự thật nếu như chẳng may nó biến thành ác mộng đeo bám cô cả đời thì phải làm sao ?
Diệp Thư Kỳ lạc lối trong hàng tá câu hỏi cô tự đặt ra trong đầu mình.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro