.

Gọi ta là Lợn nhé 😊

Truyện này ta viết thử thôi nên có gì sai sót thì mọi người góp ý cho lợn sửa nhé 😊😊

OK vào truyện thôi nào 😛😛😛

-----------------------------------------------------
" Á.... Đau quá mau dừng lại "

Trong một căn nhà kho có một cô gái đang đau khổ dãy dụa

" Hừ con đàn bà lăn loàn này, sao mày dám đẩy ngã Ân nhi của chúng tao " - Lục Giật Thần tức giận vụt càng mạnh

" Em..... Á..... A... Đau quá huhu em không có làm mà..... Á " - cô đau đớn hét lên

" Lý Tín à, cứu em với.... Á.. ưm.... Aaaaa "

" Không " - Lý Tín hờ hững đút tay vào túi quần nhìn cô

Trong mắt cô giờ đây đầy căm hận, người cô yêu 3 năm lại phản bội cô đi yêu con đĩ trên danh nghĩa là bạn thân cô ??? Haha dù biết sẽ có kết cục như ngày hôm nay nhưng sao tim cô lại đau đớn thế này, như một ngàn con dao đâm vào vậy

Họ đánh cô như chưa từng được đánh, cứ thay phiên nhau hành hạ cô đến khi cô không còn thở nữa thì họ lại nhẫn tâm vứt xác cô lại rồi rời đi. Cô đứng lặng người nhìn xác cô bơ vơ trơ trọi giữa căn phòng kho lạnh lẽo đầy mùi máu này

Cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát cùng tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Quay lại thì thấy nàng Hàn Kỳ Âm đang chạy hối hả lại chỗ cô, ôm lấy cô vào lòng gọi dậy

" Dậy đi nào em, Tuyết nhi của chị mau tỉnh dậy nhìn chị một lần đi em " - nàng vừa khóc vừa chạy ôm lấy cô

Cảnh sát bao vây hết chỗ này rồi tìm kiếm manh mối nhưng lại chẳng thấy được gì cả

" Cô Hàn Kỳ Âm đừng như thế nữa. Cô ấy chết rồi " - bác sĩ đi đến khuyên ngăn cô

" Không..... Không thể nào. Làm sao cô ấy chết được chứ ? Tối qua cô ấy còn đi ăn với tôi mà, sao có thể chết như vậy ? Ông nói dối... Mấy người đừng lừa tôi. Lục Minh Tuyết em mau dậy ngay cho tôi " - nàng gào thét trong tuyệt vọng

Cô chỉ biết đứng đấy lặng người nhìn nàng đang gào thét tên cô, liên tục lay thân thể đã sớm lạnh lẽo từ bao giờ. Cô biết tình cảm của nàng dành cho cô nhưng tại sao cô lại ngu ngốc trốn tránh đối sử lạnh nhạt với nàng như thế chứ. Có phải cô đã sai khi quay mặt với nàng rồi không ? Quá muộn rồi..... Không thể cứu vớt được gì nữa rồi

Rồi trước mắt là tang lễ của cô, ba con người cặn bã không biết xấu hổ kia cũng đến, Kỳ Ân giả vờ rơi nước mắt khóc lóc này nọ. Chỉ có nàng là ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào ảnh cô

Em xin lỗi

Bỗng một ánh sáng chói mắt hút cô vào khoảng không vô định làm cô ngất lịm đi

Vậy là kết thúc rồi sao ?

..............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro