Chap 2 : Câm miệng !!!

Sáng hôm sau tại lớp nó và cậu :

- E hèm. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mời em vào.

Cô giáo chủ nhiệm nói vừa nhìn ra phía cửa.

Bước vào là một cô gái xinh đẹp ko quyến rũ giống Hoàng Băng nhưng lại có một tư vị khác đó là thanh khiết, rất đẹp như tiên nữ vậy.

- Chào mọi người, tôi là Phương Tuệ Nghi. Rất vui khi được vào lớp các bạn.

Nàng bước vào giới thiệu xong lại nhận được tràng vỗ tay.

- Rồi giờ em tự chọn chỗ cho mình nhé.

Cô chủ nhiệm cười thân thiện nói.

- Đây đây nè Nghi ơi. Ngồi kế tôi nè.

Cô giáo vừa dứt lời, Minh Khang nhanh nhẹn đứng lên cả ghế vẫy tay hô.

- Này ! Em ngồi xuống mau lên Minh Khang, có cần mê gái vậy ko hả.

Cô giáo chỉ cậu la.

- Vậy chắc tôi ko thể từ chối rồi.

Tuệ Nghi phì cười vì hành động đó rồi đi xuống kế cậu cũng như trên Khương Anh.

- H..Hôm nay tôi mời cậu đi uống trà sữa được chứ ?

Minh Khang phấn khích ngồi xuống hỏi, coi như ko nghe lời nói của cô giáo.

- Được.

- Còn mày ?

Quay xuống hỏi Khương Anh.

- Bận.

Khương Anh chỉ nói đúng một chữ xong lại học bài ko quan tâm hai kẻ kia.

- Hừ.

Minh Khang hừ lạnh cũng quay lên học. Cậu ko hỏi gì vì cậu biết chỉ có một người mới có thể khiến nó lạnh lùng như vậy thôi.

________________________________________

- *Cốc cốc *

- Vào đi.

- *Cạch* 

- Khương Anh ? Em tới đây làm gì ?

Hoàng Băng ngẩng đầu nhìn nó hỏi.

- Phải có việc gì em mới tới đây được sao ?

Khương Anh khó chịu.

- Thái độ gì vậy.

Hoàng Băng khó chịu hỏi ngược lại.

- Cô..và ông thầy Nhân đó..lúc sáng...là như thế nào ?

Khương Anh cúi đầu nói, cắn chặt môi gằn từng chữ.

-...Chỉ là bạn bè.

Trầm mặc hồi lâu, nàng lạnh lùng nói rồi tiếp tục làm việc.

- Chỉ là bạn bè ? Chỉ là bạn bè mà cười nói ngọt ngào, trao hoa...Cô đừng nghĩ em ngu ngốc không biết ông ta thích cô...cũng..đừng nghĩ em sẽ không nhớ chuyện đó...

_...Cô lấy tất cả của em..từ cơ thể đến tâm hồn còn bây giờ là trái tim..và cô cũng thật độc ác...Hoàng Băng..._Nó khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nó cúi đầu cắn chặt môi dưới để ko bật ra tiếng khóc.

- Đã nói rồi đêm đó là tôi say. Tôi cũng đã thật lòng xin lỗi em, em cũng đã tha thứ vì vậy đừng nhắc tới nó nữa.

Hoàng Băng đứng dậy nói. Do nó cúi đầu bị mái tóc dài che mất khuôn mặt nên nàng ko thấy nó khóc.

- CÔ LẤY LẦN ĐẦU CỦA EM !!! NHƯNG CÔ LẠI XEM NHƯ NÓ CHƯA HỀ PHÁT SINH, TỒN TẠI, CHƯA HỀ XẢY RA. DÙ EM NÓI KHÔNG ĐỂ Ý, KHÔNG QUAN TÂM nhưng...nó thật đau lắm Hoàng Băng à....

Khương Anh nói hét lớn tới nhẹ nhàng, vừa ôm chặt bên ngực trái của mình. Đau...nhưng ko phải là đau ở lần đầu mà là đau ở trái tim. 

- Câm miệng !!! ....Em.......

Hoàng Băng kích động hô lớn rồi bất ngờ nhìn nó trong ngực ẩn ẩn đau lòng. Khương Anh ngước lên nhìn nàng vì vậy nàng mới thấy được khuôn mặt đẫm lệ của nó. Không muốn nàng nhìn bộ dạng thảm hại của mình, Khương Anh chạy vụt ra khỏi phòng bất chấp là đang chuẩn bị vào học chạy ra bãi đậu xe nhanh chóng lấy xe chạy về khu phòng trọ của mình.

_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro