Chap 4 : Cô với thầy ấy là...?!

Sáng hôm sau nó cùng nàng đi đến trường thì thầy Nhân bộ môn Toán lại chạy đến bên nàng.

- Băng, hôm qua em ở đâu mà anh qua nhà em tìm lại ko thấy ?

Thầy Nhân hỏi.

- À em qua nhà học trò chút sẵn chỉ bài cho nó ai dè mưa to quá nên ở lại luôn.

Nàng cười nói.

- Vậy hả ? Nhưng mà lần sau nhớ phải nhắn cho anh cái tin không là anh lo lắm đó.

Thầy Nhân nói.

- Dạ.

- Ừm. Cảm ơn em nha, Khương Anh. Mình đi thôi em.

Thầy Nhân nói cảm ơn Khương Anh rồi nắm tay nàng kéo đi để lại nó đứng ngây ngốc nhìn.

-.....Cái đ*o gì vừa xảy ra vậy ?!

Có vẻ như chuyện vừa mới diễn ra quá khó tin hoặc quá nhanh làm nó không tiêu thụ nổi.

Rồi nó cứ ngây ngây ngốc ngốc đi vào lớp, ngồi vào chỗ cũng ko bình thường lại.

______________________

- Ô ? Khương Anh ! Nay đi học sớm mậy ?

Minh Khang từ ngoài đi vào liếc mắt nhìn Tuệ Nghi rồi ngồi xuống vỗ vai Khương Anh.

- Nà, Minh Khang.

Khương Anh quay qua.

- Ừ hử ?

Minh Khang lấy tập bút lên bàn.

- Tao vừa mới chứng kiến một chuyện...

- Ừ ?

- Người tao yêu nhất mới cùng đồng nghiệp anh anh em em, quan tâm thăm hỏi nhau, thậm chí lơ cả tao, mọi việc quá nhanh tao không tiêu thụ kịp...Minh Khang...nói tao biết đi...Là tao nhìn nhầm đúng không ?! Hahahaa...

Khương Anh một bên lay cánh tay Minh Khang vừa cười nói nhưng ánh mắt lại bi thương tột cùng làm ai nhìn vào cũng nổi một trận thương xót.

-....

Minh Khang nhìn đứa bạn ngốc của mình như vậy thật ko cam lòng nhưng...cậu thì có thể làm gì chứ ? Mọi lời cần khuyên cũng đều khuyên hết rồi...Phải làm sao để đứa bạn mình không đau khổ nữa đây ?

- Grừ ! Sao mày ko nói ?!

Khương Anh nghiến răng đẩy mạnh Minh Khang làm cậu té ghế.

- Chậc ! Mày muốn tao nói cái gì ?! Khi mọi thứ cần nói, tao đều nói rồi chỉ mong mày suy nghĩ lại ! Mày không những không suy nghĩ lại mà còn càng lún sâu thêm nữa ! Tao không còn gì để nói với mày !!!

Minh Khang cũng không vừa, cậu hướng Khương Anh quát lớn.

- Minh Khang...

Tuệ Nghi bên cạnh thấy vậy cũng lo sợ mà gọi khẽ tên Minh Khang.

- *Cạch*

Cả lớp đang hóng phim thì cửa lớp được mở ra làm cả bọn hấp tấp về chỗ.

- Có chuyện gì thế ?

Hoàng Băng đi vào đặt túi xách lên bàn rồi nhìn xuống hai con người đang trừng nhau ở đó chưa phát giác được mình đang đứng đây.

- Minh Khang, Khương Anh, cô vào rồi.

Tuệ Nghi lập tức kéo cả hai ngồi xuống nói.

- Xùy ! Mày tự coi lại bản thân đi !

Minh Khang buông Khương Anh ra rồi quay lại bàn học.

-....

Khương Anh không nói gì. Nó cả buổi trầm tư không biết đang nghĩ gì.

_______________________

Tại sân chung cư, nó đang gặp ai đây ? 

- Khương Anh...sao con ko nói gì với ta ?

Người đàn bà mặc trên mình bộ váy đỏ rực quý phái nói với nó.

- Phì. Chỉ là...không biết gọi bà như thế nào ? 

Khương Anh bỗng phì cười một tiếng rồi chuyển sang nhếch mép, ánh mắt ưu thương lẫn sợ hãi nói.

- Gì chứ ?! Ta là mẹ con mà, Khương Anh. Tất nhiên con phải gọi ta là mẹ rồi.

Người đó nói.

- Ha ha...Bà đừng làm tôi buồn cười chứ ?! Mẹ sao ? Ko biết tôi ko gọi cái danh xưng này bao lâu rồi nhỉ ? 5 năm ? Hay 10 năm ? Hoặc là chưa bao giờ gọi ? 

Khương Anh cười khan hai tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng người đàn bà kia.

- Khương Anh ! Con...!!!

Có vẻ bà ta tức giận với thái độ của nó, lớn tiếng kêu ba chữ.

- Im đi ! Bà ko có tư cách gọi tên tôi !!!

Khương Anh kích động, hét lớn.

- Chết tiệt ! Là con ép ta làm như vậy nhé ?!

Bà ta nói xong rồi đằng sau Khương Anh có mấy tên to con mặc đồ đen đánh ngất nó đi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro