Chap 5 : Bắt cóc

Không biết trôi qua bao lâu rồi, Khương Anh mở mắt dậy. Xung quanh đều là một màu đen bao trùm, cô khởi động tay chân, shit thật ! Bọn họ trói cô lại rồi. Bây giờ chắc chỉ có thể ngồi chờ đợi thôi.

Không bao lâu thì cô nghe tiếng mở cửa rồi tiếng giày cao gót đang tới gần mình. Khỏi nghĩ khỏi nhìn cũng đủ biết là ai.

- Hừ. Không ngờ sau chừng đấy năm gặp lại, bà càng mưu kế thâm hiểm đến vậy.

Khương Anh nhếch mép nói.

-...Gia Anh à ! Nếu con chịu về với ta, ta nhất định khiến con trở thành người thừa kế Lê gia. 

Bà ta là Gia Nguyệt, hiện là Lê phu nhân. 10 năm trước không biết vì cớ sự gì, bà cùng ba cô đang rất yêu nhau rồi một ngày bà ta bỏ ba con cô đi theo tên Lê Thái đó. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi, có gì kinh khủng hơn là mẹ nó, người sinh ra nó lại bỏ nó đi không nhìn lại, từ đó cô rất hận bà ta.

- Lê gia là cái thá gì chứ ?! Tôi không cần !!! A !

Khương Anh kích động nói xong liền bị đánh vào đầu một cái...điếng hồn.

- Hah ! Con đừng có ở đó mạnh miệng ! Bây giờ ta cho con 1 tuần suy nghĩ, hàng ngày sẽ có người đến đưa cơm cho con VÀ đừng có mong tới chuyện bỏ trốn. Ta phải về nhà đây.

Nói rồi bà ta bỏ đi mất. 

______________________________

Hoàng Băng đang ngồi ở cà phê NetCat cùng với thầy Nhân thì tim bỗng rung mạnh lên một cái.

- Em sao vậy Băng ?

Thầy Nhân hỏi thăm khi thấy nàng ôm ngực.

- À em ko sao chỉ là thấy hơi mệt nên em về trước.

Hoàng Băng cầm túi xách đứng dậy.

- Để anh đưa em về !

Thấy vậy, thầy Nhân cũng nhanh chóng đứng lên nói.

- Ko cần, em bắt xe về được rồi.

Hoàng Băng từ chối rồi đi nhanh ra bắt xe. Không hiểu sao nàng có cảm giác rất lo cho đứa trẻ mà nàng gặp sáng nay.

______________________________

*Reng...reng...*

- Các em về nhà nhớ ôn bài, tiết sau kiểm tra 1 tiết.

Hoàng Băng cầm túi xách, khuôn mặt lạnh lùng nói. 

Trước khi ra nàng ko quên nhìn lại chỗ trống của tên ngốc nào đó, bỗng cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Từ đêm mưa đó tới nay đã gần 1 tuần rồi mà nàng vẫn chưa gặp lại nó, nàng cũng đã đến nhà xem nhưng mà kết quả vẫn vậy.

Hoàng Băng về phòng riêng, nàng ngồi phịch xuống ghế sofa. Khẽ xoa hai bên đầu. Ko biết em ấy sao rồi ?

_________________________________

Tại một nơi khác, Khương Anh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, xung quanh chẳng có gì khác ngoài những khay cơm còn nguyên vẹn rãi rác.

- Cạch !

Tiếng cửa vang lên, theo thói quen nó nhìn lên, thì thấy Gia Nguyệt đang đi vào cùng hai tên đô con áo đen.

- Khương Anh, con quả thật cứng đầu giống y như ông già đó !

Bà nhìn những khay cơm mà cảm thán.

- Câm đi. Bà ko có tư cách nói về ba tôi.

Khương Anh yếu ớt lên tiếng, thân hình vốn dĩ gầy gò giờ có thể nhìn thấy xương lộ ra luôn rồi.

- Được rồi ta ko nói tới ông ta nữa. Chuyện về với ta con nghĩ xong chưa ? Suy nghĩ thật kĩ vào, khi về đó con sẽ có rất nhiều quyền lợi...

Bà từ tốn nói, nhìn vào thân hình gầy gò của con, bà cũng đau lòng lắm chứ.

- Hazz..Tôi nói rồi, vẫn như cũ. Lê gia là cái thá gì chứ ? Tôi ko cần !!!

Khương Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà bằng một ánh mắt hận thù, kiên định.

- Vẫn vậy sao ? Vậy ta sẽ khiến con phải nghe lời ta ! Hai ngươi mau bắt nó lại !!!

Gia Nguyệt chỉ tay vào hai tên kia, nhưng bọn hắn chưa kịp chạm vào cô thì cửa bên ngoài đã bị bung ra, sau đó là những tiếng bước chân lộp cộp, cô chỉ thấy mi mắt mình dần nặng đi sau liền ko thấy gì nữa. Gia Nguyệt thấy cảnh sát chạy vào thì hốt hoảng chạy ra cửa sau cùng hai tên đô con lên xe đi mất.

- Tổng giám đốc Lâm, ở đây tôi tìm được một cô bé tầm tuổi cô, nhưng ko phải Phạm tiểu thư, có vẻ bị bắt cóc.

Một tên cảnh sát tới bắt mạch cho Khương Anh và nói vào bộ đàm.

- Vậy anh cứ đem cô ấy đến bệnh viện đi. Trả tiền giúp cô bé, chút tôi trả lại cho.

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy liền.

Anh ta nghe lời tổng giám đốc Lâm, đem Khương Anh đến bệnh viện gần đây cũng như tốt nhất, rồi trả tiền cho cô sau đó rời đi. Bởi anh ta thấy dung mạo của cô rất xinh đẹp chắc cũng là một tiểu thư một gia tộc. Nhưng anh sai rồi :)))

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro