Chap 8 : Tình địch xuất hiện

Sau khi nghỉ ngơi khoảng 1 tuần thì Khương Anh cũng được Minh Khang "cho phép" đi học mặc dù cô đã khỏi từ lâu rồi. Sáng sớm, Khương Anh thức dậy với trạng thái phấn khởi, cô sắp được đi học rồi a~~ Khương Anh đi xuống sân chung cư, dự định là vào tầng hầm để lấy chiếc xe đạp thể thao ra để đến trường nhưng một thứ làm cô khựng lại.

- Sao...cô lại đến đây ?

Khương Anh kinh ngạc hỏi.

- Gì chứ...Tôi tới đây tất nhiên là để rước em đi học rồi còn gì !

Vâng. Người đó ko ai khác là Vũ Hoàng Băng. Nàng mỉm cười rồi bước đến kéo tay người đang ngây ngốc đó vào xe của mình. Khương Anh không kịp phản ứng gì cho tới khi nàng nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn.

- Khoan đã ! Cô làm gì vậy ? Em tự đi học được, thả em xuống.

Khương Anh bối rối, cô vừa định mở cửa xe thì Hoàng Băng đã nhanh hơn một bước, nàng chặn lại tay cô, mặt nàng lại áp sát mặt cô làm Khương Anh vô thức nín thở, thơm quá, người của cô ấy thơm quá.

- Tôi muốn đi cùng em mỗi buổi sáng, em đồng ý chứ ?

Hoàng Băng nhìn cô, mặt nghiêm lại, nàng nói.

-....Được, em hiểu rồi, trước tiên cô buông em ra trước đã.

Khương Anh nhìn đôi mắt kia như muốn lạc vào nó, cô giật mình thoát ra khỏi "ma thuật" của Hoàng Băng.

- Ngoan lắm. Sau này mỗi buổi sáng tôi sẽ chở em đi học và mỗi buổi chiều tôi đều sẽ rước em về.

Hoàng Băng trở lại chỗ của mình, nàng xoa đầu cô nói. Hôm qua nàng đã nghe Minh Khang kể lại mọi chuyện, nàng cảm thấy cô thật đáng thương cho nên nàng quyết định sẽ bảo hộ cô.

- Dạ....

Khương Anh gật đầu, khoảng thời gian sau này sẽ cực khổ lắm đây, haizzz....

___________________________

- Em lên lớp đi. Tôi về phòng riêng.

Sau khi đã chở được cô đến trường, nàng quay qua nói với cô.

- Dạ. Cám ơn cô.

Khương Anh mở cửa xe, cô lễ phép chào nàng rồi mới đi. Sau khi cô đi thì nàng cũng lấy túi xách mà đi tới phòng riêng của mình.

__________________________

- Khương Anh~~ Sao em biến mất cả tuần nay vậy a~

Ở trong trường này ngoài Hoàng Băng ra còn có một giáo viên nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ được mọi người yêu thích ko kém gì nàng. Đó là Hạ Vy, nàng đảm nhiệm bộ môn Văn và đặc biệt rất thích Khương Anh nhà ta.

- Cô..cô Vy. Ahaha..Tại nhà em có việc bận a~ Xin lỗi nha, em ko nói cho cô biết.

Khương Anh gãi đầu bối rối, cô kiếm đại một cái cớ để nói. Đối với vị giáo viên này cô rất cảm kích vì nàng đã tìm giúp cô việc làm ở NetCat nha.

- Hửm...Vậy sao. Nhưng tôi thật buồn nha, tôi đã nhớ em lắm đó.

Trong nháy mắt, con người nàng trở nên thâm thúy. Nà~ Khương Anh à, em ko biết khi em biến mất, tôi đã đến chung cư của em à ? Thậm chí tôi còn biết là thời gian qua em với Vũ Hoàng Băng ở chung nữa kìa. Nhưng nàng ko nỡ vạch mặt em ấy, nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

- Hay là tối nay tôi mời em ăn tối nha ? Để bồi đắp những ngày thiếu em.

- Ể ? Ko được đâu cô. Em còn phải làm thêm nữa. 

Khương Anh vội từ chối, cô hôm nay là phải làm thêm a, còn phải giải thích với bà chủ nữa.

- Hưm...Vậy thì thứ bảy này đi, thứ bảy em ko đi làm thêm mà đúng ko ?

Hạ Vy không buông tha, nàng nhất định phải biến em ấy là người của mình nha.

- Dạ, vậy cũng được.

Khương Anh cười gượng, cô ko cách nào từ chối rồi thôi thì đành chịu vậy.

- Yayyyyy. Nhớ đó nhe, 6h30 dưới sân chung cư của em. Cô sẽ đợi. Bye byeeeeeeee...

Hạ Vy vui vẻ cười, nghe tiếng chuông, nàng vẫy tay đi về phòng vừa nói với cô.

- Haizzz...

Nhìn bóng người dần xa, cô thở dài. Thứ bảy à ? Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Cô thôi nghĩ ngợi rồi mau bước vào lớp.

Từ đằng xa có một người đã chứng kiến hết thảy chuyện của hai người từ nãy giờ...Chậc, sao mình lại khó chịu thế này ?...Hoàng Băng vuốt ngực, cứ như có gì đó nghẹn ở cổ họng mình vậy. Nàng lắc lắc đầu rồi bước vào lớp. Nhìn người đang ngồi nói chuyện với Minh Khang rồi mỉm cười, sao mình cứ nhìn em ấy rồi tự cười hoài nhở ?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro