Chương 6: Đáng yêu thật không?

Heidi: "Mà em gái cậu có phong cách thời trang lạ nhỉ?"

Charlotte nghe thế thì khó hiểu, tại sao chị ấy lại nói vậy? Em nhìn lại một lượt từ trên xuống cũng chẳng có gì bất thường cả.

Còn Engfa thì cũng thắc mắc, nhìn theo hướng mắt của Heidi thì mới phát hiện ra điều kì lạ mà cậu ấy nói.

Engfa: "Không thấy đáng yêu sao?"

Lời nói của Engfa mang ý cười quay mặt về hướng Heidi.

Thì ra là con bé Charlotte lúc nãy chạy vội quá không để ý, giày mang chiếc này chiếc nọ đó mà.

Heidi: "Để chị mua đôi giày khác cho em nhé, ở với nhỏ đỗ nghèo này thiệt thòi cho em quá rồi đó!"

Vừa nói xong Heidi và Engfa cùng cười phá lên.

Giờ thì em cuối cùng cũng nhận ra tại sao mình lại bị nói là kì lạ.

Nhóc Charlotte ngại đỏ hết cả người, cúi gầm mặt xuống.

Hai người kia chẳng màn đến mà tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng lần này nói nhỏ hơn thì phải, Charlotte chẳng nghe được gì cả.

Heidi: "Giờ thì nói đi, nhặt đâu ra đứa nhỏ này vậy?"

Engfa: "Vô tình gặp ngoài đường, mình bắt cóc em ấy về."

Heidi: "Cậu tưởng mình ngốc chắc? Con bé nhìn chắc là cũng học trung học rồi."

Heidi: "Chưa kể còn xinh xắn thế kia, cậu có cửa dụ dỗ à?"

Engfa: "Sao? Bộ thích em ấy hay gì mà hỏi lắm thế cậu bạn Heidi?"

Heidi: "Nếu vậy thật thì Engfa có nhường mình không?"

Engfa: "Nhường cái đầu cậu!"

Engfa: "Mình với em ấy chẳng là gì cả đâu."

Heidi: "Vô sĩ. Đem con người ta về ở cùng còn chối bỏ mối quan hệ à?"

Engfa: "Nè nha cậu nghĩ Engfa mình là người như vậy hả."

Engfa: "Thật ra là mình vô tình giúp em ấy thoát khỏi mấy tên biến thái ở ngoài đường."

Heidi: "Gan thật nhỉ, nơi công cộng như thế còn làm ra loại chuyện đồi bại đó."

Heidi: "Nếu có gặp, Heidi mình nhất định chôn sống bọn nó!"

Engfa: "Rồi mình mới phát hiện ra là suy nghĩ của Charlotte chỉ dừng ở một đứa trẻ thôi."

Engfa: "Cha mẹ của em ấy hình như chẳng còn muốn nhận con nữa liền bỏ rơi, vậy nên mình mới có cơ hội gặp rồi đưa em về ở cùng như vậy."

Engfa: "Mà này, mình đây là có hỏi ý kiến của em ấy rồi nhé, chứ chẳng có vô sĩ vô lại như cậu nói đâu."

Nói tới đây cả Heidi và Engfa đều trầm xuống hẳn.

Heidi: "Tên em ấy...là Charlotte sao?"

Engfa: "Ừ, thì làm sao?"

Heidi: "Đến cái tên cũng đẹp thế mà, sao đời lại nhẫn tâm lấy đi tất cả của em ấy vậy nhỉ."

Engfa: "Không, Charlotte còn có mình cơ mà."

Heidi: "Engfa cậu cũng có khá hơn đâu mà mạnh miệng thế."

Engfa: "Còn mình thì có em ấy..."

Heidi: "Cậu nói gì?"

Tự nhiên đang nói chuyện bình thường Engfa lại đột ngột giảm âm lượng như vậy khiến cô bạn chẳng nghe thấy gì cả.

Engfa: "À, không có gì đâu."

Engfa: "Mà cậu sống ở đây luôn sao?"

Heidi: "Ừ mình sẽ chuyển về đây."

Heidi: "Ở đợ nhà cậu được không?"

Engfa: "Tất nhiên là không."

Heidi: "???? Nhóc đó ở được còn mình thì cậu không cho? Cái tên Engfa này."

Engfa: "Ừ đấy."

Engfa: "Thế còn..."

Engfa chưa kịp nói thì Heidi đã lãng tránh.

Heidi: "À cũng muộn rồi chắc mình về trước đây."

Heidi: "Tạm biệt Engfa có gái bỏ bạn nhé."

Heidi: "Bái bai Charlotte xinh đẹp nhá!"

Heidi nói xong thì nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm.

Charlotte cũng chả hiểu được gì cả.

Engfa: "Gì vậy nhỉ?"

Lúc này Engfa mới quay vào thì bắt gặp nhóc Charlotte ngồi thẫn thờ ở đó.

Engfa: "Charlotte đã đói bụng chưa?"

Engfa: "Có muốn..."

Charlotte: "Engfa..."

Charlotte cắt ngang lời của Engfa, cô còn chưa kịp hỏi xong.

Charlotte: "Engfa thấy em ngốc nghếch lắm phải không?"

Engfa: "Charlotte sao thế? Sao lại hỏi như vậy?"

Charlotte: "Thì lúc nãy..."

Charlotte ngập ngừng nhìn xuống đôi giày mình đang mang, trông ngớ ngẩn thật.

Engfa liền hiểu ra em ấy muốn nhắc đến chuyện gì, bước đến ngồi lại bên em.

Engfa: "Charlotte luôn nghĩ chị như vậy sao?"

Charlotte: "Em không có đâu mà...tại..."

Engfa: "Chị cũng giống em vậy."

Engfa: "Cha mẹ chị không còn ở bên chị nữa."

Engfa: "Chị cũng chẳng giỏi giang gì, công việc thì chả ổn định."

Engfa: "Charlotte có thấy chị thật vô dụng không?"

Charlotte: "Không có đâu."

Charlotte: "Đối với em, Engfa là giỏi nhất rồi!"

Charlotte: "Engfa đừng buồn nhé?"

Engfa: "Chị chẳng buồn vì chuyện đó đâu, chị quên lâu rồi."

Engfa: "Chị chỉ không vui một chút vì có một người mãi chẳng chịu đặt niềm tin vào chị thôi."

Charlotte: "Là ai thế?"

Engfa: "Không biết thật sao?"

Engfa: "Là một con nhóc, lúc nãy vừa bảo chị nghĩ xấu cho em ấy."

Charlotte bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nãy giờ chỉ có chị gái kì cục kia đến thôi mà nhỉ?

Không lẽ...

Charlotte: "Engfa..."

Phải, chính là nhóc Charlotte chứ còn ai vào đây.

Engfa: "Charlotte thấy chị là người thế nào?"

Charlotte: "Chị sao?"

Charlotte ngồi yên một lúc lục lọi lại kí ức để tìm câu trả lời.

Charlotte: "Engfa rất tốt bụng, Engfa đã cứu em, Engfa đã cho em ở cùng, Engfa đã..."

Engfa: "Vậy tại sao Charlotte không tin chị?"

Đợi em liệt kê không biết đến khi nào, Engfa nói thẳng vào vấn đề chính.

Engfa: "Engfa chưa từng nghĩ em ngốc nghếch bao giờ hết."

Engfa: "Charlotte là nhóc con đáng yêu nhất mà chị từng gặp."

Trái tim của bạn nhỏ tuổi hơn lúc này dâng lên một làn hơi ấm vô cùng dịu dàng, thứ cảm giác mà trước đây chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của bạn ấy.

Có những cuộc gặp gỡ chính là định mệnh, thật may mắn vì Engfa đã kịp lúc đến bên đời của Charlotte.

Từ ngày chị đến, em như được sống lại thêm một lần nữa vậy. Những hạnh phúc dù là nhỏ bé nhất, tất cả đều xuất phát từ chị.

Charlotte: "Em tin Engfa."

Charlotte: "Tin một mình chị."

Engfa: "Hứa với chị được không?"

Và rồi ngón út của cả hai đan vào nhau, dù chẳng ai chứng kiến nhưng cả hai đều biết có một lời hứa vĩnh cửu vừa được niêm phong.

__________

Vầng trăng khuyết, chiếu cái ánh sáng êm dịu xuống cả thành phố hoa lệ.

Len lỏi vào hai con người đang từ từ ở bên nhau, không nhanh cũng chẳng chậm, nhẹ nhàng bước đi trên đường phố náo nhiệt.

Một tay Charlotte cầm kẹo bông gòn, tay còn lại nắm chặt lấy tay Engfa.

Ánh mắt Engfa lướt nhẹ trên khuôn mặt em ấy, hình như trái tim cô đã đánh rơi nhịp nào đó rồi.

Lúc nào cũng vậy, cứ ở gần Charlotte lâu một chút những suy nghĩ sâu xa lại lần lượt kéo đến.

Thật ra cô gái lớn tuổi hơn vẫn chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả.

Engfa cho đó là thứ cảm xúc nhất thời hoặc là...thật sự chẳng dám nghĩ đến.

Charlotte: "Engfa..."

Charlotte: "Có thể ngồi nghỉ một chút không?"

Chắc là nhóc Charlotte đã mệt rồi, đưa em đến chiếc ghế đá ven đường mà dừng chân.

Engfa: "Có mệt lắm không?"

Engfa: "Chị cõng em về nhé?"

Charlotte: "Không cần đâu, Engfa sáng giờ chắc cũng đã mệt rồi mà."

Charlotte: "Nghỉ ngơi một chút rồi em có thể đi tiếp."

Engfa: "Charlotte rất thích đi đạo sao?"

Charlotte: "Em không biết nữa, có chị đi cùng thì ở đâu em cũng thích cả."

Engfa: "Tin được em không vậy?"

Charlotte: "Em nói thật đó!"

Charlotte: "Engfa này."

Engfa: "Sao thế?"

Charlotte: "Chị cũng rất xinh đẹp nữa!"

Engfa: "Sao lại nói vậy?"

Charlotte: "Không phải lúc chiều Engfa hỏi em chị là người thế nào sao?"

Charlotte: "Em vẫn chưa trả lời hết mà."

Engfa: "Ừ ừ được rồi, Engfa cảm ơn lời khen đó nhé."

Engfa cùng với em ấy cười nói vui vẻ với nhau, như lạc vào một thế giới khác của riêng cả hai vậy.

Bóng của hai người một cao một thấp đi qua biết bao nhiêu là ánh đèn đường thì cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Engfa thật sự đã rã rời, ngày hôm nay thật dài.

Vừa bước vào đã ngã mình lên chiếc sofa êm ái, mà hình như quên chưa bật đèn...

Charlotte: "Engfa, Engfa chị đâu rồi...?"

Engfa: "Chị ở đây..."

Engfa mè nheo vẫn chưa phát hiện ra gì cả.

Charlotte: "Chị ở đâu vậy, em không thấy gì hết...Engfa."

Lúc này Engfa mới ngờ ngợ nhận ra, liền tức tốc chạy đến mở đèn.

Con bé Charlotte đứng nép vào góc tường chẳng dám làm gì hơn, thấy được ánh sáng thì chạy nhanh đến chỗ chị tiềm kiếm sự an toàn.

Engfa: "Không sao, không sao rồi."

Engfa: "Ngồi xuống đây nhé."

Engfa đỡ Charlotte ngồi xuống bên cạnh mình.

Engfa: "Charlotte có ổn không?"

Charlotte gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, lúc đó cô mà chậm trễ hơn một chút thì chắc em ấy khóc cạn nước mắt mất.

Engfa đột nhiên dựa hẳn người về phía Charlotte, vòng tay qua ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của em.

Engfa: "Charlotte ngồi yên cho chị ôm một chút nhé."

Giữ cục bông nhỏ trong lòng Engfa cảm giác như mình được tiếp thêm năng lượng, chẳng biết vì sao nữa.

Charlotte cũng chẳng ngăn cản gì hết, em ấy thoải mái khi được gần gũi với chị.

Charlotte: "Engfa mệt lắm sao?"

Engfa làm nũng dụi đầu vào bờ vai của em.

Charlotte: "Em đưa chị vào phòng nhé?"

Engfa: "Không cần đâu."

Thay vì đi vào nằm trên chiếc giường yêu quý của mình, thì Engfa vẫn muốn ôm em lâu hơn một chút.

Cuộc đời này gửi tặng Charlotte đến với Engfa như một liều thuốc chữa lành ngọt ngào vậy.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của Engfa bất ngờ reo lên, phá tan bầu không khí yên bình.

Engfa: "Đáng ghét thật."

____________

Nhớ vote với bình luận nhaa 🫶🏻

Nay bé Char xinhiuuu lắmmm , như thiên thần zậy đóoo











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro