Chương 8: Anh chàng xấu xa!
Engfa: "Cậu có nghĩ mình nên tự dạy em ấy không?"
Engfa: "Nhưng sắp tới mình định tìm một công việc mới, việc làm hiện tại thật sự chẳng đủ vì nhà đã có thêm một người rồi."
Engfa: "Mình sợ sẽ chẳng có thời gian."
Heidi: "Đúng là cái đồ chẳng biết lo xa gì cả."
Heidi: "Ai yêu cậu chắc khổ cả đời."
Heidi đắc ý, hiện tại mọi chuyện đã đi theo đúng kế hoạch của cô nàng này rồi.
Chẳng giấu gì, Heidi là đang muốn ở lại đây lâu hơn một chút, cô ấy không muốn về nhà.
Trước đó Heidi đã trở về một lần nhưng rồi không còn muốn quay lại nữa.
___________
Tua lại thời gian của cô bạn Heidi.
"Cô chủ? Là cô chủ thật sao?"
Heidi: "Dạ, con vừa về."
"Cô đã đi đâu bao năm qua thế?"
Heidi: "Con đi du lịch rồi gặp chút vấn đề thôi ạ."
Heidi: "Cô có khoẻ không?"
"Đi lâu như vậy còn hỏi cô khoẻ không à?"
Heidi: "Con không cố ý đâu mà!"
Cô giúp việc này làm tại biệt thự nhà Heidi đã nhiều năm rồi, hai người thân thiết như gia đình vậy.
"À mà ông bà chủ cũng lo cho con lắm đấy."
Heidi: "Lo gì nữa, không phải con đã về rồi sao?"
Heidi: "Thôi con vào trước nhé ạ."
Cô giúp việc cúi đầu thay câu trả lời.
Gia thế nhà Amanda thuộc dạng tài phiệt quyền lực, sở hữu hàng trăm tập đoàn lớn nhỏ rải rác khắp Việt Nam.
Nhưng không vì thế mà cô sống kiêu ngạo, nếu vậy thì đã không làm bạn với Engfa rồi.
Chỉ là sự nuông chiều từ tiền bạc tạo ra một Heidi không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
Bước vào trong liền thấy người đàn ông đang ngồi bên bàn trà xem tin tức, là ông Amanda, cha của Heidi Amanda.
"Chịu về rồi sao?"
Heidi: "Con không được về à?"
Cô nàng rất có ác cảm với cha mình, lần nào nói chuyện cũng xảy ra mâu thuẫn cả.
Cũng vì chuyện này nên Heidi mới bỏ đi lâu như vậy.
Không phải cô ấy bất hiếu mà là...
"Khi nào mới chịu đám cưới đây?"
"Con đã lớn tuổi lắm rồi đấy."
Heidi: "Con vừa bước sang tuổi 23 thôi đó cha à?"
"Thì sao? Thằng Win nó đã đợi con rất lâu rồi đó?"
"Hai nhà cũng môn đăng hộ đối, con sắp xếp rồi yên bề gia thất đi."
Heidi: "Đừng hòng ép con."
"Ép con khi nào? Tất cả chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi."
Heidi: "Tốt sao? Tốt cho ba với cái tập đoàn của cha thì có đấy."
Heidi: "Con không có tình cảm với Win, cha thích thì đi mà kết hôn với anh ta."
"Láo xược! Mày đừng hòng cãi lời, nếu không thì cút ra khỏi nhà tao!"
"Nhà này không chứa thứ như mày đâu."
Heidi: "Được rồi, con đi là được chứ gì?"
Heidi dứt khoát quay người rời đi khỏi căn nhà ấy.
Cha mẹ nào mà không thương con mình? Chỉ là gia đình Heidi chọn sai cách mà thôi, chứ họ rất yêu thương cô.
Heidi biết điều đó nên vẫn luôn nhẫn nhịn.
_____________
Heidi: "Được rồi, cậu nghĩ sao về gia sư Heidi?"
Engfa: "Cậu vừa nói gì?"
Engfa: "Cái gì mà gia sư Heidi?"
Heidi: "Mình thì làm sao?"
Engfa: "Dạy Charlotte thành người như cậu thì mình thà để em ấy ngốc nghếch như vậy còn đáng yêu hơn."
Heidi: "Nghiêm túc chút đi Engfa!"
Engfa: "Cậu nói thật đấy à?"
Engfa: "Mình đây không có nhiều tiền để trả học phí cho tiểu thư Heidi đây đâu."
Heidi: "Mình không lấy học phí."
Engfa: "Dạy miễn phí sao? Tốt dữ vậy, mai chắc động đất sập nhà mình mất."
Heidi: "Ủa miễn phí hồi nào?"
Heidi: "Cậu chỉ cần cho mình ở lại nhà cậu là được!"
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng động từ phòng khách truyền đến.
Sau đó nhóc Charlotte cũng lon ton chạy vào.
Charlotte: "Chị Fa, phía bên ngoài có ai đó gõ cửa."
Charlotte: "Em có thể mở không?"
Engfa: "Không được, Char mau vào trong đi, chị sẽ mở."
Engfa: "Là ai vậy?"
Engfa thắc mắc bước ra phía ngoài, theo sau là Heidi.
Cô lo ngại như vậy là vì cô chẳng quen biết với ai ở đây cả, đồng nghĩa với việc không có bạn bè.
Vậy thì ai đang ở ngoài đó?
Engfa thận trọng mở ra cánh cửa, nhưng người bất ngờ lại là Heidi.
Heidi: "Win...Win Metawin?"
Win: "Lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ, còn nhớ anh à?"
Heidi: "Làm sao anh lại ở đây?"
Win: "Anh hả, anh đi dạo thôi."
Heidi: "Đi dạo kiểu gì lại gõ cửa nhà người khác vậy."
Win: "Trùng hợp thôi, không mời khách vào nhà sao?"
Heidi: "Không phải nhà tôi đâu, anh về đi."
Win lúc này mới nhìn sang Engfa và vô tình bị vẻ đẹp của cô hút hồn.
Engfa cảm nhận được ánh mắt của Win đang dán lên người mình nên có chút ngượng.
Engfa: "Ừm...chào anh, tôi là bạn của Heidi, Engfa."
Win: "Đây là nhà của em nhỉ, có thể đón tiếp anh một chút không?"
Engfa nhìn sang Heidi để cầu cứu, còn Heidi nhắm tịt mắt lại...
Hết cách cô đành phải mời Win này vào trong nhà, xem như phép lịch sự.
Heidi: "Sao anh biết tôi ở đây?"
Win: "Ban đầu là anh định đi tìm em, nhưng giờ thì chắc không phải rồi."
Engfa và Heidi nhìn nhau khó hiểu, anh ta nói vậy là có ý gì?
Charlotte: "Engfa."
Con bé Charlotte xuất hiện phá tan bầu không khí khó xử.
Engfa: "Char! Lại đây ngồi đi."
Charlotte nghe vậy thì bước đến ngồi cạnh Engfa.
Win: "Không biết Engfa có người yêu chưa?"
Heidi: "Anh hỏi làm gì vậy? Vô liêm sỉ."
Win: "Này Heidi, tôi thừa biết em không có chút tình cảm nào với tôi, vậy sao có thể cấm tôi thích người khác?"
Heidi: "Anh..."
Win đắc ý chuyển hướng sang tiếp tục tấn công Engfa.
Win: "Nào, trả lời anh đi."
Engfa bối rối vì cô chưa lâm vào cảnh này bao giờ.
Charlotte chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra, mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng em thấy sắc mặt của chị căng thẳng thì anh chàng trước mặt là người xấu!
Con nhóc bỗng dưng đứng lên chắn trước mặt chị.
Charlotte: "Anh không được bắt nạt Engfa."
Engfa: "Charlotte hiểu lầm rồi..."
Win: "Ồ, em gái của em à? Hai chị em xinh như nhau nhỉ."
Win: "Nhưng anh thích vẻ lạnh lùng của Engfa hơn đấy."
Win: "Cũng không còn sớm nữa rồi, anh về trước nhé."
Win nói xong thì nhấc chân hướng về cửa ra vào.
Win: "Mong sớm gặp lại Engfa!"
Engfa cứng đơ người.
Engfa: "Có thể giải thích cho mình chuyện gì vừa xảy ra không?"
Charlotte: "Chị có bị sao không ạ? Anh ấy có làm gì chị không?"
Charlotte nghiêng đầu về phía của Engfa, vừa hay thuận tiện để cô nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhóc ngốc nghếch này.
Thật may là em ấy vẫn ở bên cạnh Engfa, ít ra thì cuộc sống này sẽ dịu dàng hơn một chút.
Engfa: "Engfa không sao hết, cảm ơn Charlotte nhé."
Heidi: "Đúng vậy!"
Engfa: "Hả?"
Heidi như nghĩ ra một điều gì đó, bắt đầu kể lại tất thảy những điều mà mình đang gặp phải cho Engfa.
Engfa: "Vậy nên cậu mới sang đây à?"
Heidi: "Giờ chỉ còn cậu giúp được mình thôi."
Engfa: "Mình? Làm sao mình có thể giúp cậu?"
Heidi: "Mình thấy rằng cái tên Win đó chắc chắn là thích cậu đó!"
Engfa: "Thì có liên quan gì à?"
Heidi: "Rất liên quan là đằng khác ấy chứ!"
Heidi: "Cậu có thể giả vờ làm người yêu của Win không?"
Engfa: "Điên à? Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Heidi: "Từ từ, nghe mình giải thích đã nào."
Heidi: "Chỉ là giả vờ một thời gian ngắn thôi."
Heidi: "Đến lúc hai người chia tay, mình có thể trở về nhà, cậu thì bớt gánh nặng mà không phải sao."
Heidi: "Mình năn nỉ đó, giúp mình lần này đi."
Engfa: "Cậu thật phiền phức, toàn làm khó mình."
Heidi: "Nói vậy là cậu đồng ý rồi phải không?"
Heidi: "Trời ơi, mình yêu Engfa nhất trên đời! Mình sẽ làm gia sư cho Charlotte đến khi em ấy trở thành bạch nguyệt quang của cả cái thế giới này luôn!"
Engfa: "Thôi đi, đừng ba hoa nữa."
Engfa: "Rồi mình phải làm gì tiếp theo?"
Heidi: "Không cần làm gì hết, mình sẽ gửi số của cậu cho Win."
Heidi: "Khi hắn tìm đến, nhớ ứng biến cho phù hợp đó."
Engfa: "Ừ, tùy cậu."
_____________
Tối đó khi Engfa chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại có tin nhắn gửi đến.
[Sticker xin chào.]
[Ai vậy?]
[Là anh, Win Metawin!]
[À, có chuyện gì không ạ?]
[Có vẻ nhiều đấy.]
[Mà anh nghe bảo Engfa chưa có người yêu nhỉ?]
[Không biết em nghĩ sao về một người vừa đẹp trai, giàu có, ga lăng lại tử tế như anh?]
[Trời ơi nếu anh là con gái thì anh sẽ yêu Win ngay lập tức!]
Engfa nở nụ cười vì sự ngớ ngẩn này, anh ta cũng không đến nỗi nào nhỉ?
[Engfa gửi lại một sticker không rõ ý nghĩa.]
[Không phải vội đâu, anh nhất định sẽ theo đuổi Engfa đến khi em nói lời đồng ý.]
[Ngủ ngon.]
[Chúc anh á hả! Vui quá đi!]
[Chúc em ngủ ngon hơn anh.]
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Engfa tắt điện thoại đặt lên đầu giường.
Engfa vẫn luôn giữ năng lượng tích cực ấy từ khi Win chúc cô ngủ ngon.
Engfa không có tình cảm với anh ta, nhưng phải công nhận là...có chút xao xuyến...
Và rồi cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Charlotte nằm cạnh Engfa chứng kiến từng hành động của chị.
Không biết cái thiết bị kì cục đó chứa đựng điều gì khiến Engfa lờ em.
Charlotte có chút tủi thân không thể nào ngủ được.
Engfa, chị ấy vẫn chưa ôm em vào lòng, chưa chúc em ngủ ngon nữa mà...
________
Nhớ vote với bình luận nhaa 🫶🏻
Đừng quên follow mình để nhận được thông báo khi ra chương mới nhenn
Tui viết mà tui bực bà Engfa luôn á trời!
(Mặc dù tui là người nghĩ ra💔)
Với xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay tui hơi bận nên ra chương trễ á😭😭😭 Đừng bỏ tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro