Chương 4
Bốn người tám mắt nhìn nhau, bất giác cảm thấy bối rối.
Subin tránh nhìn thẳng vào mắt Hyeri. Em khẽ cúi đầu nhìn mũi giày trắng tinh, không biết đang nghĩ gì mà hai tai ửng hồng một mảng.
Còn Hyeri thì nhướng mày nhìn Subin, ánh sáng vụn vặt trong mắt chợt loé lên, khoé môi từ từ giương cao như thể vừa nhìn thấy điều gì thú vị lắm.
"Àhhhh...." Hyeri lên tiếng, cố ý kéo dài âm cuối để thu hút sự chú ý của em cún hướng nội nào đó. Đúng với ý muốn của Hyeri, ánh mắt dè dặt của Subin chậm rãi rơi trên người cô. Hyeri nở một nụ cười nhẹ nhàng như đang trấn an, nhỏ giọng hỏi ý ba người còn lại: "Trước khi vào trong, chúng ta giới thiệu tên và vai diễn của mình thêm một lần nữa đi, được không?"
"Được ạ, để em bắt đầu trước cho." Hyewon hào hứng đáp lời. "Xin chào Hyeri unnie, Woori unnie, Subin unnie. Tên của em là Kang Hyewon, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1999, cao 1m63, nặng 45kg, nhóm máu..."
"Bé, bé..." Oh Woori bất ngờ lên tiếng cắt ngang. "Mình đâu có đi casting phim tài liệu về cuộc đời Kang Hyewon đâu em. Giới thiệu sơ sơ thôi, không cần chi tiết vậy đâu bé."
Hyewon: "...."
"Khụ khụ..." Hyewon bị Woori nhắc có hơi xấu hổ. Cô nàng bối rối dùng tay vuốt gọn một lọn tóc mềm ra sau tai, ngại ngùng nói: "Xin lỗi mọi người, em hơi lạc đề. Em là Kang Hyewon, đóng vai Joo Yeri ạ."
"Còn em là Chung Subin, vào vai Woo Seulgi." Subin mỉm cười tiếp lời.
"Àhhh... Còn chị là Choi Kyung. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
"Hehe, chắc tôi không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ?" Hyeri nhướng mày, nở một nụ cười trêu ngươi hỏi.
"Tất nhiên là không rồi. Ở đây ai mà chưa từng xem qua phim của TIỀN BỐI Hyeri chứ." Oh Woori cố ý nhấn mạnh hai chữ "tiền bối", thành công khiến Hyeri đen mặt. Cô trừng mắt nhìn Woori, bộ dáng hùng hổ như thể đang nói "em làm em tui hơi bị lâu rồi đấy" nhưng lại chẳng có bao nhiêu lực uy hiếp, thành công chọc ba người còn lại cười vang.
"Hyeri unnie với Woori unnie có quen biết nhau từ trước ạ?" Ngưng cười, Subin giương đôi mắt tròn xoe nhìn Hyeri, hỏi ra thắc mắc trong lòng mình từ nãy đến giờ.
"Không, làm gì có. Chị không có quen biết gì với nhỏ lùn này đâu." Hyeri cười tươi roi rói trả lời, xong còn nhướng nhướng mày nhìn Woori, nhìn cực kỳ thiếu đánh.
"Aizzzz... Unnie àhhhh... Có cần hơn thua với nhau vậy không?!" Oh Woori cũng nhìn lại Hyeri, vô cùng bất mãn xen lẫn bất lực với tính hơn thua của của cô.
"Chị không hơn thua... Chị hơn hẳn...!" Hyeri tự tin trả lời, còn không quên gửi tặng Woori một cái wink đầy tình cảm.
Oh Woori: "...."
Sở dĩ Hyeri và Woori nói chuyện thoải mái như vậy là vì cả hai đã từng hợp tác trong một dự án khác cách đây mấy năm. Sau khi hợp đồng quảng bá kết thúc, hai người vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi dạo phố, tình cảm thân thiết tốt đẹp.
Lúc biết đạo diễn Kim đang tìm người đóng Choi Kyung, Hyeri đã suy xét rất lâu mới đề cử Oh Woori. Chủ yếu là do cảnh thủ dâm của Choi Kyung trong phim quá... trần trụi, cô sợ Woori sẽ từ chối vì ngại. Thế nhưng, điều bất ngờ là sau khi Woori đọc xong kịch bản, không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức ký hợp đồng, còn vô cùng vui vẻ cảm ơn cô. Có thể nói, chuyện được tái hợp trong dự án này là điều mà cả Hyeri lẫn Oh Woori đều mong chờ. Dù sao thì, để tìm được một bạn diễn ăn ý ở K-biz cũng không phải điều dễ dàng gì.
"Cách đây mấy năm, chị và unnie từng hợp tác. Có thể nói chị và chị ấy là người quen cũ á." Oh Woori giải thích sau khoảng thời gian im lặng, đứng hình, xịt keo cứng ngắc trước câu trả lời của Hyeri.
"Ra là vậy." Subin lẩm bẩm.
~~~~~
"Mọi người vào phòng họp đọc kịch bản đi ạ." Trợ lý đạo diễn dùng loa thông báo, đồng thời cắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm bạn mới quen.
Hyeri là người phản ứng lại đầu tiên. Cô lập tức đứng bật dậy như một cái lò xo, bản năng xoay đầu nhìn về phía phòng họp, sau đó nói với ba người còn lại: "Đi thôi nào! Hôm nay, chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ nhé."
"Nae~~~" Subin, Hyewon và Woori cùng lúc đáp lời.
Bọn họ cũng nhanh chóng đứng dậy, theo sau Hyeri tiến vào phòng họp.
Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, với tông màu trung tính làm chủ đạo. Bức tường sơn trắng kết hợp với một vài mảng gỗ tạo điểm nhấn ấm áp. Hệ thống đè led âm trần phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa đủ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không chói mắt. Chính giữa là chiếc bàn dài bằng gỗ, bề mặt nhẵn mịn được sơn màu hung nổi bật. Mặt bàn đủ rộng để đặt laptop, tài liệu, bút viết, hay vài thứ linh tinh gì đó cùng loại. Những chiếc ghế da cao cấp được sắp xếp ngay ngắn, dùng mắt nhìn cũng cảm nhận được sự gọn gàng ngăn nắp. Góc phòng đặt một cái tủ nhỏ gọn, bên trên trang trí thêm vài chậu xương rồng đáng yêu, cùng mấy cuốn tạp chí mới xuất bản không lâu.
"Hyeri ngồi chỗ này, còn Subin ngồi đối diện nhé."
Đạo diễn Kim Tae-hee chỉ vào cái ghế bên trái mình, mỉm cười nói với Hyeri và Subin. Cô không cảm thấy sắp xếp của đạo diễn có vấn đề gì, nên lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chân tiến lại ngồi vào chỗ trống. Subin nhẹ tay nhẹ chân kéo chiếc ghế phía đối diện Hyeri ra ngồi vào. Oh Woori và Hyewon vào sau, thấy hai người kia đã ngồi vào ghế thì tự giác ngồi xuống bên cạnh. Bởi vì Woori và Hyeri có quen biết từ trước, bản thân Choi Kyung lại là đối thủ "cạnh tranh thân thiện" với Yoo Jaeyi nên về tình về lý, Woori đều nên ngồi cạnh Hyeri.
Từ lúc ngồi vào chỗ, nhịp tim Subin vẫn không ngừng tăng cao. Điều đáng lo ngại là không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sớm dừng lại. Lượng adrenaline trong cơ thể bất chợt tăng vọt, thúc đẩy từng nhịp tim mạnh mẽ, khiến hơi thở em càng trở nên gấp gáp. Lồng ngực căng tức cộng thêm hô hấp rối loạn làm đầu óc em choáng váng. Dường như không khí xung quanh đang bị pha loãng, còn thế giới trước mặt cũng trở nên chông chênh trong thoáng chốc.
Subin nhanh chóng nhận ra tình hình bản thân đang vô cùng không ổn. Đây không phải lần đầu em tham gia một buổi đọc kịch bản, càng không phải lần đầu đóng phim, chả hiểu tại sao cơ thể lại có những biểu hiện kỳ quặc như vậy. Mặc dù những lần ghi hình trước em cũng có chút hồi hộp, nhưng không thái quá đến mức này. Tình trạng bất ổn hiện tại không còn gọi là hồi hộp nữa, mà chuyển sang hoảng loạn luôn rồi!
Subin khép hờ hai mắt, buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Em bắt đầu thả chậm hô hấp, hít vào thở ra sâu hơn để xoa dịu hệ thần kinh đang căng chặt trong đầu. Toàn thân Subin thả lỏng hết mức có thể, lưng khẽ tựa vào lưng ghế, các khớp ngón tay chậm rãi duỗi thẳng, cảm nhận nhịp tim đang từ từ bình ổn lại. Mặc dù vẫn chưa ổn định nhưng tốt xấu gì cũng không còn đập điên cuồng như thể đang có âm nhạc cuồng loạn ở vũ trường vang lên ầm ầm bên tai.
Hyeri ngồi ở đối diện, nhìn thấy rất rõ những biểu hiện bất thường trên gương mặt Subin. Nghĩ thầm có lẽ do Subin đang quá hồi hộp, cô lặng lẽ cầm điện thoại, nhắn vài tin ngắn gọn cho chị quản lý - Eunha, cân nhắc một chút rồi bất ngờ lên tiếng: "Vẫn ổn chứ, Subin?"
Nghe Hyeri nhắc tên mình, Subin giật mình mở bừng mắt, có chút bối rối khi mọi ánh mắt trong phòng họp đều đang đổ dồn về phía mình. Em ngại ngùng lắc đầu, cất giọng lí nhí trả lời: "Không sao đâu ạ, em có hơi hồi hộp thôi."
"Vậy sao? Thế mà chị cứ tưởng em choáng váng vì nhan sắc của chị chứ." Hyeri thở dài, từ giọng nói có thể nghe ra mấy phần thất vọng xen lẫn trêu chọc.
Subin bất giác đỏ mặt trước câu nói đùa của Hyeri. Em biết chị ấy không thật sự nghĩ như vậy, nhưng không hiểu tại sao khi nghe vào tai lại có cảm giác ngượng ngùng đến thế. Thú thật thì Hyeri rất đẹp. Nhưng nếu chỉ nhìn chị ấy thôi mà cũng choáng váng thì có hơi...
"Ayda, Lee Hyeri, chị thôi dát vàng lên mặt mình đi được không? Em nghe ké thôi mà cũng nổi da gà rồi nè."
Oh Woori lớn tiếng chọc lại Hyeri khiến cả phòng họp bật cười rôm rả. Khoé môi Subin cũng khẽ nhếch lên mấy độ, ý cười ấm áp xoẹt qua đáy mắt, căng thẳng trong lòng cũng vì lời nói đùa của hai vị tiền bối mà vơi đi ít nhiều.
Em mỉm cười nhìn Hyeri, thật lòng khen tặng: "Hyeri unnie rất xinh đẹp ạ."
"Ỏhhh..." Hyeri nhìn Subin, trong mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Cô bất ngờ quay sang huých vào vai phải của Oh Woori một cái, nhíu mày trừng mắt nhìn cô nàng trách: "Em xem, Subin nói chuyện đáng yêu biết bao nhiêu."
Oh Woori bỉu môi liếc mắt sang nơi khác, cô nàng không có hứng thú đấu võ miệng với hai chị em nhà kia nữa. Một người thì thích tự luyến, người còn lại thì mê muội nghe theo. Đúng là trời sinh một cặp mà!
"Em bớt hồi hộp chưa, hửm?" Hyeri nhẹ giọng hỏi Subin.
"Vâng, em đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị, Hyeri unnie." Subin thành thật trả lời. Lúc nãy, ít nhiều em cũng còn hồi hộp, may là có Hyeri pha trò nên chút căng thẳng trong lòng cũng theo đó vơi bớt. Tinh thần Subin thoải mái hơn nhiều, em đã sẵn sàng để bắt đầu công việc hôm nay rồi.
"Được rồi, nếu Subin đã không còn vấn đề gì nữa thì mọi người lấy kịch bản ra đi, chúng ta vào việc thôi." Đạo diễn Kim Tae-hee lên tiếng, giọng nói trầm ấm có uy của bà ấy vang vọng khắp cả phòng họp. Mọi người tự giác đặt kịch bản lên bàn, thần sắc nghiêm túc tràn đầy ý chí chiến đấu.
Đúng lúc ấy, vài tiếng gõ cửa lịch sự bất ngờ vang lên. Đạo diễn Kim nhìn ra cửa, nhíu mày như thể đang suy đoán xem người ngoài cửa là ai. Những người nên có mặt đều đã có mặt, chẳng lẽ bà ấy đã vô tình bỏ sót người nào rồi?
"Là quản lý của em. Em nhờ chị ấy mua nước cho mọi người á." Hyeri thản nhiên lên tiếng, trên môi là nụ cười ưu nhã đặc trưng.
Subin không có việc gì làm liền quan sát biểu tình trên mặt Hyeri, sau đó không khỏi mê muội thầm nghĩ: đúng là trừ lúc cười há há ra, Hyeri unnie làm gì cũng xinh đẹp hết trơn.
Hyeri cảm nhận được ánh mắt của em cún phía đối diện, nói xong liền giương mắt nhìn Subin, không cười nhưng gương mặt toát lên vẻ dịu dàng và đằm thắm vốn có.
Subin như tên trộm bị chính chủ bắt gặp, giật mình thu hồi tầm mắt, vội vội vàng vàng cúi đầu đọc kịch bản, hai tai đột ngột chuyển sang màu hồng trông đáng yêu vô cùng. Hyeri bất giác nở nụ cười hiền, trong lòng lại đang cảm thán, không biết từ đâu chui ra em cún đáng yêu như thế này nữa?!
Eunha cùng một người khác mang vài thùng nước suối vào phòng, lần lượt phát cho mọi người. Đến chỗ Subin, Eunha đặc biệt đưa chai nước mình vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ cho em. Hơi ấm toả ra từ chai nhựa khiến Subin hơi giật mình. Ngó thấy bên trên có viết chữ, em vô thức đọc lên: "Không cần phải hồi hộp quá đâu, chị tin em sẽ làm tốt mà. Cố lên!" Phía dưới còn vẽ hình một bàn tay đang xoa đầu chú cún, biểu cảm trên gương mặt cún con vô cùng thoải mái.
Subin: "...."
Hai chú cún lặng lẽ nhìn nhau, trái tim vừa yên tĩnh trong chốc lát lại đập loạn cả lên. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn cùng hình vẽ kia, cả cơ thể em như được bao phủ bởi một dòng nước ấm áp, chậm rãi xua tan mọi lo lắng bất an còn sót lại. Cảm giác ấy nhẹ nhàng mà sâu lắng, như ánh nắng đầu ngày khẽ hôn lên mặt hồ phẳng lặng, để lại từng gợn sóng lăn tăn.
Subin từng hợp tác với kha khá tiền bối khác, nam có nữ có. Lúc thấy em hồi hộp, họ sẽ hỏi thăm, sẽ an ủi, sẽ động viên giúp em tự tin hơn. Nhưng chưa có ai làm như Hyeri, truyền tin bằng chai nước sao? Ai có thể nghĩ ra trò này chứ?
Ánh mắt Subin rời khỏi mặt em cún xinh ngoan trên chai nước, len lén nhìn sang chỗ Hyeri thì bất ngờ đụng phải ánh mắt vương đầy ý cười tinh nghịch của cô. Dường như Hyeri không hề để tâm đến những người khác, chị ấy chỉ nhìn em, sau đó mấp máy môi nói thầm mấy chữ. Từ khẩu hình, Subin có thể đoán những gì mà Hyeri nói là: "Cố lên, cún con!"
Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng lần này, Subin không lựa chọn né tránh mà mỉm cười đáp lại Hyeri, hơn nữa còn vô cùng trịnh trọng gật đầu đảm bảo.
Có sự "tiếp sức" trong âm thầm của Hyeri, Subin đã lấy lại sự tự tin và thoải mái vốn có, buổi đọc kịch bản diễn ra sau đó vô cùng thuận lợi.
Âm thanh trong trẻo, pha chút trầm khàn cố ý khiến giọng nói của Hyeri càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cho dù chỉ đang đọc kịch bản, không phải thật sự diễn xuất, Subin cũng cảm thấy máu nóng trong người mình chạy rần rần như đang tham gia cuộc thi marathon tầm cỡ quốc gia. Em phải nhẫn nhịn vất vả lắm mới đè nén tiếng thét chói tai đã đến bên miệng xuống. Huhu, quả nhiên là idol yêu quý của em, Hyeri chị ấy thật sự quá tuyệt vời!
Biểu hiện xuất sắc của Hyeri không khiến Subin tự ti, ngược lại còn trở thành động lực thúc đẩy em phải hoàn thành thật tốt công việc của mình. Subin không muốn để Hyeri và mọi người thất vọng, nên từ lúc bắt đầu, em vẫn luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Sự tự tin và thoải mái vất vả tìm về khiến Subin đọc thoại vanh vách, biểu cảm trong giọng nói và gương mặt em khiến đạo diễn Kim vô cùng hài lòng. Biên kịch ngồi bên cạnh lại cười đến không khép miệng được. Bà ấy đã mường tượng ra viễn cảnh "Friendly Rivalry" sẽ bùng nổ như thế nào trên màn ảnh rồi. Biểu hiện của Hyeri, Subin, Woori và Hyewon quá tốt, thật không khác gì, à không, phải nói là còn tốt hơn so với tưởng tượng của bà ấy.
Thuận lợi như thế thì chỉ có thể là đang ở ngoài đời thôi, chứ trong fanfic mà cũng như vậy thì còn ai thèm đọc nữa!
"Mặc dù cháu và cô không có quan hệ ruột thịt nhưng cháu vẫn là con của bố..."
Nghe Subin đọc diễn cảm câu thoại này xong, đạo diễn Kim nâng tay ra hiệu mọi người tạm dừng. Bà ấy nhìn em bằng gương mặt bình tĩnh, giọng nói bình thản nhắc: "Subin, đoạn này em hơi cứng rồi. Thử lại lần nữa xem nào."
"Vâng ạ." Subin không chút chần chừ gật đầu. ".....Cô muốn giấu cháu để nuốt hết số tiền bồi thường của trung tâm y tế J rồi bắt đầu một cuộc đời mới đúng không..."
"Không phải rồi." Sau khi Subin đọc thêm lần nữa, đạo diễn Kim lại lắc đầu. "Em đang chất vấn mẹ kế để có được câu trả lời, chứ không phải đang trần thuật bà ấy là người như vậy. Giọng điệu của em không thể cứng nhắc như khẳng định sự thật được. Hãy thả lỏng một chút rồi thử lại nhé?"
Subin gật đầu thử lại lần nữa. Lần này, em cố ý hạ giọng để nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng đạo diễn Kim vẫn không đồng ý. Đến cả biên kịch Min im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ cũng lên tiếng: "Lần này, em nói chuyện mềm mỏng quá rồi. Seulgi đang nghi ngờ mẹ kế giấu cô bé chuyện kiện tụng để chiếm tiền bồi thường làm của riêng. Trong tâm thế đó, Seulgi không chỉ nghi ngờ mà còn có cả tức giận, trách móc, thậm chí là thất vọng vì hành vi của bà ấy. Em hiểu ý chị mà đúng không? Nếu được chúng ta làm lại thêm lần nữa, nhé?"
"Em hiểu rồi ạ." Subin gật đầu, có chút không tự tin nhưng vẫn quyết tâm thử lại. "Mặc dù cháu và cô..."
"Xin lỗi, Subin. Em hơi lớn tiếng rồi."
"Em xin lỗi." Subin hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng rồi kiên nhẫn lặp lại lời thoại mà mình đã thuộc nằm lòng thêm một lần nữa.
"Mặc dù cháu và cô không có quan hệ ruột thịt..."
Sau khi Subin đọc xong lời thoại của mình, đạo diễn Kim vỗ tay hai cái, hài lòng khích lệ: "Đúng, chính là như vậy. Em ghi nhớ cảm giác này nhé, để hôm sau quay phim không còn trúc trắc nữa."
"Vâng ạ."
Subin lễ phép gật đầu. Ánh mắt em không đặt trên kịch bản mà nhìn xuống bụng mình, gương mặt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
-----------
Hết chương 4
=====0o0======
Ps: Nếu thích truyện mình viết, hãy thắp sáng ngôi sao và cmt để tạo động lực cho mình sáng tác tiếp nhoé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro