Buổi sáng hai tuần sau đó, Chung Subin đến studio X + U để chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản chính thức.
Lúc Subin đến nơi, đồng hồ vừa chỉ đúng 7 giờ 10 phút sáng nhưng bên trong studio đã chật ních người. Đạo diễn, biên kịch, tổ âm thanh, ánh sáng... đi lại như mắc cửi, nét mặt hào hứng phấn chấn như thể lâu lắm rồi mới có dự án mới.
Subin chậm rãi đi vào trong, tai khẽ giật hai cái khi nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, thanh thoát, không kém phần vui vẻ vang lên cách đó không xa. Bản năng tò mò thôi thúc em xoay đầu nhìn về phía ấy, để rồi hơi bất ngờ khi nhìn thấy người kia - Lee Hyeri - thần tượng của em trong suốt những năm tháng cấp ba.
Dường như thời gian đã bỏ quên người phụ nữ này. Subin thề, trần đời em chưa từng thấy người nào xinh đẹp và cuốn hút như Hyeri.
Mái tóc đen dài suôn mượt được chị vén gọn sang một bên vai, từng lọn tóc mềm mại ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, tôn lên những đường nét thanh tú nữ tính. Dưới ánh đèn, đỉnh đầu ánh lên sắc nâu trầm ấm, như được phủ một lớp sáng dịu dàng, càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, tinh tế. Làn da Hyeri trắng mịn không tì vết, phảng phất sắc hồng tự nhiên căng tràn sức sống, dù chẳng cần trang điểm vẫn giữ nguyên nét đẹp hoàn hảo.
Đường nét khuôn mặt cân đối với đôi gò má cao vừa phải, tạo nên một tổng thể hài hòa, pha trộn giữa nét sắc sảo quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành và nét dịu dàng mềm mại vốn có. Nhưng điều khiến Subin mê mẩn nhất vẫn là đôi mắt kia - đôi mắt không quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ để nhìn có vẻ hơi sắc sảo, nhưng vẫn ẩn chứa một chút tinh nghịch dễ gần. Ánh mắt chị ấy có một sức hút kỳ lạ, chỉ cần một lần chạm mắt cũng đủ khiến người ta cảm giác như cả thế giới xung quanh vụn vỡ, chỉ còn lại những mảnh sáng lấp lánh phản chiếu trong con ngươi nâu trầm ấm áp. Hàng mi dài và dày tự nhiên, chẳng cần đến mascara vẫn cong vút, nhẹ nhàng rung động theo từng cái chớp mắt. Đôi chân mày thanh tú, gọn gàng nhưng không cứng nhắc, mỗi một cái nhăn mày đều vô tình toát lên sức hấp dẫn đến lạ kỳ.
Sống mũi Hyeri cao và thẳng, đường cong mềm mại càng tôn thêm vẻ xinh đẹp quý phái mà không hề tạo cảm giác sắc lạnh. Khi ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt chị ở góc nghiêng, sóng mũi thanh tú càng trở nên hoàn mỹ, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nhỏ giọng trầm trồ. Đôi môi căng mọng, không quá dày cũng chẳng quá mỏng, mềm mại tựa cánh hoa vừa hé nở trong ánh nắng ban mai, mang theo sắc hồng tự nhiên, như một nét chấm phá hoàn mỹ trên nền da trắng mịn. Khi Hyeri mỉm cười, lúm đồng điếu xinh yêu lại ẩn hiện trước mắt khiến em yêu thích không nỡ rời mắt.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người càng làm tôn lên vẻ thanh lịch và tao nhã. Chất vải mềm mại mịn màng ôm lấy những đường cong thon thả, chẳng cần phô trương mà vẫn vô cùng nổi bật theo cách riêng. Cúc áo được cài đến cúc trên cùng, không để lộ một chút da thịt. Dáng áo phẳng phiu không một nếp nhăn càng làm nổi bật khí chất sang trọng và chỉn chu.
Subin nhìn Hyeri đến thất thần, tim đập rộn ràng như nhịp trống bỏi vang lên bên tai, thình thịch thình thịch chắc nịch. Thậm chí Subin còn chẳng nhận ra bản thân đã vô thức nín thở từ bao giờ, chỉ đến khi cơ thể phát ra tín hiệu cần oxi, em mới nhận ra chuyện ấy và hít vào thở ra như bình thường. Đôi mắt Subin vẫn dõi theo Hyeri, ánh sáng vụn vặt trong đáy mắt che giấu nỗi niềm phấn khích chân thật. Thế nhưng...
"Há há há há..."
Subin: "...."
Em lập tức giật mình thu hồi ánh mắt rồi thở hắt ra một hơi đầy bất đắc dĩ. Tiếng cười giòn giã sảng khoái vừa nãy đã đập tan hình tượng "mỹ nữ an tĩnh" mà Subin xây dựng cho Hyeri từ nãy đến giờ. Đúng là Hyeri chỉ đẹp khi chị ấy không cất tiếng cười thôi!
Lúc biết tin Hyeri là bạn diễn của mình, nói không hồi hộp là giả. Đây là lần đầu Subin đảm nhận vai chính, không chỉ đóng couple với phụ nữ, mà người ấy còn là thần tượng của em thời cấp ba. Subin vừa hồi hộp vừa háo hức, đến nỗi mất ăn ngủ mấy ngày liền. Em vẫn luôn lo sợ bản thân diễn không tốt, trở thành gánh nặng cho cả đoàn phim. Với cả, đóng vai chính mà diễn không ra gì thì còn đạo diễn nào dám mời em đóng phim nữa? Áp lực đè nặng trên đôi vai gầy không khiến Subin chùn bước, ngược lại, nó còn khơi dậy chiến ý tận sâu trong đáy lòng, khiến em càng thêm mong chờ ngày khai máy.
Đương lúc Subin suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến em khẽ giật mình. Đôi mắt mang theo tia bất ngờ xen lẫn nghi hoặc nhìn sang bên phải, đập vào nhãn cầu là gương mặt xinh xắn ngập tràn cảm giác thanh xuân, trông vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Hello unnie, em là Kang Hyewon đảm nhận vai Joo Yeri trong phim. Chị là Subin đúng không ạ?"
Giọng nói nhí nhảnh pha đôi chút ngọt ngào đáng yêu của Hyewon khiến Subin bối rối, hai má em tự nhiên ửng lên màu hồng nhạt mà nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Subin lịch sự chào Hyewon, giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe như đang đắm mình trong gió xuân: "Chào em, chị là Chung Subin."
"Vâng. Em có xem qua mấy bộ phim unnie đóng. Chị diễn tuyệt lắm đó." Khi nói đến chuyện này, mắt Hyewon hơi sáng lên. Có thể thấy những lời khen này đều là thật lòng chứ không phải nói dối.
"Thật sao? Chị rất vui khi em nói vậy. Chị mong chờ được diễn cùng em và các tiền bối khác, hẳn sẽ học được nhiều điều lắm." Subin khéo léo trả lời. Em vui vẻ tiếp nhận lời khen của Hyewon để cô nàng không khó xử, đồng thời khiêm tốn thể hiện bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót cần học hỏi thêm. Một câu trả lời không kiêu ngạo cũng chả a dua nịnh hót khiến em thành công ghi thêm điểm trong mắt người đối diện.
"Hey, Joo Yeri." Một giọng nữ khác đột nhiên vang lên ở sườn trái khiến cả hai người đều bất ngờ. Không đợi ai trong số họ kịp phản ứng, người kia đã tiến đến, vòng tay ôm lấy cổ Hyewon, mỉm cười trêu chọc: "Cậu làm gì ở chỗ Seulgi thế? Không sợ Yoo Jaeyi biết được sẽ đá cậu ra khỏi Chaehwa à?"
Subin đưa mắt quan sát người vừa đến, gương mặt tròn trịa với tóc mái đặc trưng, hẳn người này là tiền bối Oh Woori đóng vai Choi Kyung rồi. Ngoài đời chị ấy có vẻ thân thiện dễ gần khác hẳn nhỏ đanh đá, ám ảnh việc phải đạt được top 1 toàn trường như trong phim, nhỉ?
"Aido, tiền bối Oh Woori, chị doạ em sợ chết khiếp đấy." Kang Hyewon nâng tay vuốt vuốt ngực, làm bộ làm tịch ra vẻ bản thân thật sự sợ hãi khi bị chị ấy bất ngờ hù doạ.
"Haha, từ khi nào mà đứa chuyên đi nghe lén như em lại bị doạ vì chuyện cỏn con này vậy?" Oh Woori tươi cười hỏi ngược lại.
Nói đoạn, chị ấy quay sang nhìn Subin, mỉm cười hỏi: "Chị đoán đúng chứ? Em là Seulgi à?"
"Vâng ạ." Lúc này, Subin mới kịp phản ứng, vội vàng cúi người chào Oh Woori. Tính theo tuổi tác hay tuổi nghề, chị ấy đều lớn hơn em mấy năm, gọi là tiền bối cũng không quá đáng. "Em là Chung Subin. Rất vui được gặp chị ạ."
"Àhhh, không cần khách sáo vậy đâu." Oh Woori mỉm cười thân thiện trả lời. Đương lúc chị ấy định nói thêm gì đó, một giọng nữ cao bất ngờ vang lên sau lưng: "Choi Kyung, Joo Yeri, hai người đang nói xấu gì tôi đó?"
Subin đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lee Hyeri đương khoanh tay, vẻ mặt mang theo bảy phần lạnh nhạt, ba phần cảnh cáo đi về phía này. Tự nhiên em thấy hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đột ngột vang lên những nhịp đập dồn dập. Chị ấy... quá đẹp! Giống như Yoo Jaeyi xé sách bước ra, từng đường nét trên gương mặt Hyeri hoàn hảo đến mức khó tin. Không chỉ gương mặt mà toàn bộ cơ thể đều toát lên vẻ tự tin và kiêu ngạo như một chú sư tử làm chủ từng cành cây ngọn cỏ trên thảo nguyên tươi xanh rộng lớn. Ánh mắt lạnh lùng xa cách, dáng vẻ bất cần như thể không có bất kỳ thứ gì có thể lọt vào mắt người phụ nữ hoàn hảo ấy. Nhưng khi nhìn đến em, ánh mắt chị ấy lại mang theo sự dịu dàng và yêu chiều hết mực, giống hệt cái cách Yoo Jaeyi nhìn Woo Seulgi trong tưởng tượng của em mấy nay.
Liên tưởng này khiến trái tim Subin bất giác loạn nhịp, em lập tức cúi đầu che giấu một tia rung động ở sâu trong đáy mắt. Lúc ngẩng lên lần nữa, đôi mắt đã quy về bình tĩnh, trong trẻo và ngây thơ như một chú cún con.
Hyeri chậm rãi bước đến chỗ ba người, ánh mắt treo ý cười nhàn nhạt, vụn vặt nhưng ấm áp rơi trên người Subin khiến em có phần bối rối. Nhận ra sự ngại ngùng từ những biểu hiện nhỏ nhặt trên người cô gái nhỏ, Hyeri không tiếp tục nhìn Subin mà đảo mắt sang Hyewon đang đứng bên cạnh nhưng dư quang lại đang quan sát em một lượt từ trên xuống dưới.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Subin trông có vẻ nhỏ nhắn hơn một chút so với tưởng tượng của Hyeri. Em cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm nhẹ nhàng chạm vào không khí. Làn da trắng mịn như men sứ, phản chiếu ánh sáng một cách tự nhiên, làm nổi bật từng đường nét thanh tú trên gương mặt trẻ trung.
Đôi chân mày thanh mảnh, hơi cong nhẹ ở phần đuôi, tạo cảm giác dịu dàng mà không kém phần tinh tế. Bên dưới là đôi mắt to tròn màu nâu trầm ấp áp, phản chiếu ánh sáng tựa như chứa đựng cả trời thu trong xanh. Mỗi lần Subin chớp mắt, hàng mi dài như tán lá khẽ lay động trong gió chiều mùa hạ. Khi em ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trong veo mang theo hơi nước nhàn nhạt, tựa như có hàng ngàn câu chữ chưa kịp nói ra, khiến lòng người bất giác mềm lại. Sống mũi cao thanh thoát, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hoàn mỹ không tỳ vết. Đầu mũi hơi cong nhẹ, cánh mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Trong một tích tắc ngắn ngủi, Hyeri thật sự muốn đưa tay chạm nhẹ vào đó, thử xem có mềm mại như trong tưởng tượng hay không.
Chợt, ánh mắt Hyeri bất ngờ bị đôi môi chúm chím của em thu hút.
Môi trên hơi mỏng, môi dưới đầy đặn, tạo nên một tổng thể cân đối hoàn mỹ. Viền môi sắc nét như được tạo nên từ bàn tay tài hoa của người họa sĩ, từng đường cong mềm mại tựa một lời mời gọi vô tình khó lòng từ chối. Màu môi nhàn nhạt, không cần tô điểm cũng mang sắc hồng tự nhiên, tựa như cánh hoa vừa hé nở dưới làn sương sớm. Ánh sáng từ trên cao phủ xuống, làm nổi bật cánh môi căng mọng như quả dâu rừng vừa chín tới, thanh thuần lại phảng phất nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Gò má trắng trẻo, điểm chút sắc hồng dịu dàng như nhành đào non đầu xuân. Khoảnh khắc Subin vụng về đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, để lộ phần xương hàm nhỏ nhắn cùng đôi gò má đầy đặn phúng phính, trái tim Hyeri khẽ rung lên một cái, không quá mãnh liệt nhưng đủ khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi ôm lấy dáng người mảnh mai, cổ áo cài kín đến cúc trên cùng, khiến cả người Subin toát lên vẻ chỉn chu và thanh lịch. Tay áo dài đến cổ tay, một chiếc đồng hồ kiểu nữ ôm trọn cổ tay mảnh khảnh, càng tôn lên vẻ trang nhã dịu dàng. Quần jeans đơn giản nhưng vừa vặn, khoe khéo đôi chân thon dài, cân đối mà vô cùng khỏe khoắn. Không cần bất kỳ điểm nhấn cầu kỳ nào, Subin vẫn lặng lẽ thu hút ánh nhìn, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng dư vị vẫn còn vương vấn mãi không tan.
Hyeri dừng bước, đứng cách ba người một khoảng không xa không gần.
"Xin chào Hyeri unnie!"
"Xin chào tiền bối Hyeri!"
Giọng nói cả ba người hoà vào nhau, thật khó để phân biệt mỗi người nói cái gì, chỉ biết đại ý là bọn họ cùng cất tiếng chào Hyeri. Cô khẽ gật đầu với Oh Woori và Kang Hyewon. Đến Subin, Hyeri tiến về trước một bước, nhướng mày, giọng điệu vui vẻ pha thêm mấy phần trêu chọc: "Vậy ra đây là Seulgi à? Seulgi của mình cũng đáng yêu quá đó!?"
Subin đưa mắt Hyeri, bắt gặp ánh mắt vương đầy ý cười của cô liền vội vàng cụp mắt, giọng nói lí nhí trong cổ họng: "Tiền bối Hyeri, em là Chung Subin ạ."
"Mồ (mwo), cái gì mà tiền bối trời?! Bộ chị già lắm hả bé?" Hyeri lập tức kêu trời vì hai chữ "tiền bối" của Subin. Mặc dù Hyeri debut chục năm có lẻ, cũng đủ tư cách được gọi bằng hai từ này, nhưng cô dị ứng với nó lắm nha. Mỗi lần nghe là mỗi lần cảm giác bản thân già thêm hai ba chục tuổi, tưởng đâu sắp giải nghệ về hưu không á.
Nghe ra ý tứ phản đối trong lời nói của Hyeri, Subin hơi bối rối đảo mắt sang chỗ Oh Woori tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong mắt Subin, tất nhiên Hyeri không già, chưa bao giờ già. Chị ấy chỉ hơn em bốn tuổi, sao có thể gọi là già được? Nhưng khi em còn đi học, mà người ta hay nói một cách hoa mỹ là mải miết "mài nát đũng quần" trên ghế nhà trường, thì Hyeri đã debut làm idol. Đến khi em chập chững bước vào con đường diễn xuất, chị ấy đã là cái tên đình đám với hàng loạt vai diễn kinh điển. Nếu chỉ gọi chị ấy là "unnie" như bao người khác, liệu có phải là đang thiếu tôn trọng chị ấy không?
Thấy Subin bối rối cầu cứu mình, Woori mỉm cười nói: "Em cứ gọi chị ấy là "unnie" được rồi. Có một số người, già nhưng không chịu nhận mình già đâu."
Subin và Hyewon nghe xong xịt keo cứng ngắc, còn Hyeri thì trợn mắt nhìn Woori. Vẻ bất ngờ, khó tin, bất mãn, bức xúc... thể hiện rõ ràng trên gương mặt cô. Hyeri lập tức lao đến chỗ Woori, dùng cả hai tay kẹp cổ chị ấy, giọng nói không tự chủ nâng cao mấy phần hỏi: "Êyyy êyyy nhỏ lùn này, em mới nói cái gì đó? Có gan lặp lại lần nữa! Oh Woori, em ngứa đòn đúng không?"
"Haha, em... Em không có. Hyeri, chị buông... Buông em ra." Oh Woori vùng vẫy trong tuyệt vọng, vừa tích cực dùng hai tay quơ quào lung tung vừa bật cười thích thú khi thành công khơi dậy con quái vật trong lòng Hyeri.
"Còn dám nói không có, rõ ràng là em ngứa đòn mà." Hyeri càng không kiêng nể bóp cổ Woori. Mặc dù lời nói không mấy tốt đẹp nhưng trên mặt lại vương ý cười, lực tay cũng nhẹ hều. Chỉ cần Woori muốn, cô ấy có thể thoát khỏi sự kiềm chế bất kỳ lúc nào. Nhưng có lẽ là do niềm vui từ việc lâu ngày gặp lại quá lớn, nhất thời hai người không ai muốn dừng trò ấu trĩ này lại.
Hyewon và Subin thấy hai người lao vào đấm nhau thì bối rối không biết nên làm gì. Cả hai quay sang nhìn nhau, cùng lúc thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Không còn cách nào khác, hai người đành tiến lên ngăn cuộc "ẩu đả" này lại. Hyewon đứng phía sau, đôi tay gầy guộc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Woori. Trong khi đó, Subin dùng cả hai tay kiềm tay Hyeri lại. Vừa dùng hành động vừa dùng lời nói khuyên can:
"Được rồi, được rồi mà. Đừng có đánh nhau nữa. Hyeri unnie, buông tay đi mà."
"Woori unnie, chị cũng xin lỗi chị ấy đi mà. Trời ơi là trời."
Cuộc "ẩu đả" chỉ thật sự dừng lại khi giọng nói nghiêm nghị của đạo diễn Kim vang lên: "Khụ khụ, mấy cô định chào hỏi bằng cách đánh nhau trước khi khai máy hả?"
Nghe thấy câu nói này, Hyeri lập tức buông Woori ra. Cô khống chế lực tay, vừa đủ để đẩy Woori ra khỏi người mình chứ không làm đau cô ấy. Nhìn lại, ngoại trừ tóc tai cả hai hơi lộn xộn ra, không còn bất kỳ dấu vết nào chứng minh cuộc "ẩu đả" vừa rồi có thật.
Oh Woori chỉnh sửa lại tóc tai, mỉm cười giải thích với đạo diễn: "Lâu ngày gặp lại, tụi em giỡn hơi quá trớn thôi chứ không có gì đâu ạ."
"Đúng vậy đúng vậy. Chứ em mà đánh thiệt thì nhỏ lùn này té xỉu lâu rồi rồi." Hyeri cũng mỉm cười vui vẻ phụ hoạ.
Thấy có vẻ như hai người thật sự chỉ đang đùa giỡn, đạo diễn Kim cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ quay đi, còn không quên để lại lợi dặn:
"Bó tay với hai cô luôn. Mọi người mau chuẩn bị đi, khoảng mười lăm phút nữa vào phòng họp đọc kịch bản nhé."
"Vâng ạ."
-----------
Hết chương 3.
=====0o0=====
Ps: đừng hỏi tại sao mình tả môi của cún coan kỹ, bởi vì mình thích nó nhất thôy 😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro