Món quà của thượng đế
Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư chính thức ở bên nhau. Tả Tịnh Viện hôm nay vẫn phải đi làm lên công diễn X đội, Trần Vũ Tư thì ở nhà suy nghĩ xem cả hai nên cùng nhau trải qua ngày kỷ niệm như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Vũ Tư quyết định bố trí tại gia, mua cái bánh kem.
Trần Vũ Tư không hề nói gì về kế hoạch này Tả Tịnh Viện biết cả, thậm chí còn không hề mảy may biểu hiện ra chút gì rằng bản thân vẫn nhớ ngày kỷ niệm 1 năm này.
"Alo, zợ ơi", Trần Vũ Tư vừa mang bánh kem về nhà thì Tả Tịnh Viện gọi điện đến.
"Sao vậy hả Zaizai?"
"Zợ ơi, zợ biết hôm nay là ngày gì không á?".
"Hôm nay? Hôm nay là thứ 4 chiếu Cuống phong."
"Zợ!! Zợ hỏng nhớ hôm nay là ngày gì thì hả?" Tả Tịnh Viện tăng âm lượng nói.
"Ngày gì vậy Zaizai? Mình thật sự không biết á." Trần Vũ Tư dùng giọng điệu ngây thơ vô tội trả lời,phảng phất như thật sự không biết hôm nay là ngày gì, Tả Tịnh Viện tủi thân mếu máo lầu bầu: "Không có gì, Zợ, mình phải lên biểu diễn rồi, tắt máy nha".
Trần Vũ Tư cảm thấy Tiểu Cẩu chẹp miệng ủy khuất rất đáng yêu, không kiềm được mà cười lên, lại ra tay bắt đầu chuẩn bị trang trí trong nhà.
Bận rộn suốt cả một ngày, cuối cùng phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn đặt mấy món Tả Tịnh Viện yêu thích cùng với cái bánh kem mua về, bên cạnh là mấy loại thức uống mà hằng ngày hai người yêu thích, trên mặt bánh kem còn cắm thêm 1 cây nên bự - "1". Trần Vữ Tư hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, sau đó nhìn thử đồng hồ thì phát hiện sắp đến thời gian Tả Tịnh Viện tan làm, bèn vội vàng cất quà đã chuẩn bị bỏ vào trong, thu dọn rồi ra cửa đón Tả Tịnh Viện về.
"Zợ, sao cậu lại đến?"
Tả Tịnh Viện vốn dĩ đang thiếu sức sống mà lết vào nhà đột nhiên nhìn thấy Trần Vũ Tư thì trong chớp mắt lập tức biến thành Tiểu cẩu hiếu động rồi, nhanh tay nhanh chân chạy đến bên cạnh Trần Vũ Tư.
"Đón Zaizai nhà ta tan làm á". Trần Vũ Tư khoác tay Tả Tịnh Viện, kéo tay nhau về nhà.
"Zợ ơi, cậu thật không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"
"Không có nhớ".
Tả Tịnh Viện tủi thân chép miệng một tiếng "à", tâm tình rớt vực luôn rồi.
Đến nhà mở cửa ra thì Tiểu cẩu đang ủy khuất sắp xỉu luôn nhìn thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, nhìn vào bàn thì thấy đang xếp bánh kem và thức ăn, bất ngờ hi vọng nhìn về Trần Vũ Tư.
"Zợ, cậu không phải là nói không nhớ saoooo!".
Trần Vũ Tư mỉm cười cưng chiều, "Mình sao mà có thể quên được kỷ niệm 1 năm của chúng ta chứ Zaizai ngốc".
Tả Tịnh Viện bế Trần Vũ Tư ngồi lên sofa, liên tục hôn lên mặt mũi của cô ấy, hôn tiếng nào là phát ra âm thanh tiếng nấy "Zợ mình là tốt nhất, mình yêu zợ nhất".
Trần Vữ Tư ôm Tả Tịnh Viện vào lòng, xoa đầu của cô ấy, "Mình cũng yêu cậu, yêu cậu nhất đó, vừa nói vừa lấy ra từ trong túi một chiếc lắc tay kim cương.
Trần Vũ Tư giúp Tả Tịnh Viện đeo lên tay, điều chỉnh trái phải, càng nhìn càng thấy hợp với Tả Tịnh Viện: "Zaizai, có thích không nào?".
"Thích, vòng tay vợ tặng đẹp lắm á, mình siêu thích".
Trần Vũ Tư nhìn Tả Tịnh Viện vui như vậy thì trong lòng càng vui hơn nữa, đột nhiên Tả Tịnh Viện hình như nhớ ra cái gì đó, tâm tình đột nhiên chuyển biến sắc mặt thay đổi rõ ràng.
"Sao vậy, Zaizai?"
Tả Tịnh Viện lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nỏ, ngay lập tức Trần Vũ Tư đoán được ngay đó là gì, cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Tả Tịnh Viện mở hộp nhỏ ra trong đó là một chiếc nhẫn dát kim cương.
"Vợ, hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm chúng ta ở bên nhau, bất tri bất giác đã cùng nhau đi qua được 1 năm rồi, trong một năm này, có cậu bên cạnh mình cảm thấy rất vui, rất an tâm."
"Mình yêu cậu, vợ, mình hi vọng đời này chúng ta sẽ ở mãi bên cạnh nhau, mình luôn nghĩ cậu sau này sẽ cùng mình kết hôn, chỉ cùng mình kết hôn."
"Mình chỉ cùng cậu kết hôn". Trần Vũ Tư nghe cô ấy nói, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Vợ, mình yêu cậu". Tả Tịnh Viện đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh của Trần Vũ Tư sau đó đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
"Mình cũng yêu cậu, Zaizai".
"Mình luôn nghĩ rằng cậu là món quà quý giá mà thượng đế đã ban cho mình, gặp được cậu mến mộ cậu cùng cậu ở bên nhau mình thật sự rất là may mắn, đời này vẫn còn rất dài, nhưng mình, chỉ muốn nắm tay cậu đi hết kiếp này."
Một năm trước vinh hạnh được nắm tay cùng cậu bắt đầu, một năm sau đã có thể trao cho cậu hẹn ước kiếp này. Muốn cùng cậu trải qua xuân hạ thu đông, một ngày 3 bữa, nắm tay cùng nhau già đi.
Một đời hai người 3 bữa 4 mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro