Chương 3
"Vậy là... tên của nhóc con này là Momo?"
Từ Tử Hiên sờ sờ đầu của thỏ con, thỏ con hừ hừ mấy tiếng, bộ dạng muốn tránh đi nhưng không tránh được.
Chuyện ngày hôm qua Đới Manh bỏ việc đi đưa một con thỏ nhỏ bị thương đến bệnh viện thú y sớm đã lan truyền ra trong nhóm. Đối với đội trưởng bình thường hi hi ha ha nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong công việc, lần bỏ việc này của Đới Manh hiển nhiên tạo thành một màn gây sốc đối với các thành viên trong nhóm. Sau đó bọn họ lại nghe từ Hứa Giai Kỳ rằng con thỏ nhỏ Đới Manh mang về cực kì dễ thương, tâm tò mò nổi lên, các thành viên không ai bảo ai đồng loạt sau khi kết thúc phần quay hôm nay liền đột kích phòng của Đới Manh, muốn nhìn xem con thỏ nhỏ của đội trưởng hình dáng như thế nào.
Sau đó thì... một màn hú hét ầm ĩ, tranh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì muốn ôm thỏ con Momo.
Dĩ nhiên, đội trưởng đáng kính không thể nào nhìn được cảnh tượng bé thỏ nhà mình bị những con người không có lương tâm kia dày vò, không nói không rằng ôm thỏ con lên, bày tỏ không cho phép ai đến gần. Sau khi xung động vì "dung mạo" cực kì cute của thỏ con qua đi, bọn họ cũng nhìn ra rõ ràng Momo nhà Đới thúc thúc đang bị thương, liền ngoan ngoãn vây lại xung quanh Đới Manh, thề thốt sẽ không động vết thương của thỏ con, Manh thúc mới cho phép bọn họ đến gần Momo.
Vì vậy Mạc Hàn trốn được một màn bị nhân loại bạo lực dày vò lại không thoát khỏi bi cảnh bị bọn người kia xoa đầu xoa tai.
Thỏ con bày tỏ mình rất tức giận, đây là lần đầu nàng bị đối xử như vậy. Nàng là đại tiểu thư của Mạc gia, tuy trong tộc bị coi là người yếu ớt nhất nhưng cũng vì thế mà bậc trưởng bối trong nhà đều thương nàng hết mực, làm sao có thể để nàng bị "ức hiếp" như thế này?
Lần này bọn họ muốn nàng lịch luyện chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của nàng, đoán chừng bọn họ cũng phải đứt ruột đứt gan cắn răng suy tính đủ bề rồi mới ép ba mẹ nàng đưa nàng đi. Chẳng qua là trăm tính ngàn tính lại không tính được Mạc Hàn bị rơi vào bẫy săn thú, lại còn bị nhân loại mang đi.
"Ừm, em không thấy mắt nó tròn xoe như quả đào sao? Nhìn cưng hết sức."
Đới Manh vui vẻ gật gù, lúc này thỏ con Momo bị chuyền sang tay Lý Vũ Kỳ.
"Đới Manh, chẳng ai so sánh mắt với quả đào như cậu hết đó, cậu biết không?"
Lý Vũ Kỳ mặc dù cảm thấy tên Momo rất dễ thương nhưng cái lí do Đới Manh đưa ra thật sự không thuyết phục gì cả.
"Manh đội chẳng ngờ lại vì nhóc con này mà bỏ việc. Chị bị sốc đấy em biết không?"
Khổng Tiếu Ngâm thuận tay sờ tai Momo, xúc cảm thật sự rất tốt nha~
Người hỏi một câu, kẻ đáp một câu. Các thành viên thay phiên nhau "cưng nựng" bé con Momo của Đới Manh đến lúc Manh đội nhìn cũng không nhìn nổi nữa mà giật lấy bé con ôm trong lòng mình, trực tiếp đuổi khách, còn phải đuổi đến hai, ba lần cái đám người rắc rối kia mới chịu về phòng.
Thở dài đóng cửa phòng lại, Đới Manh nhìn nhóc con trên giường mệt đến cả người ỉu xìu ra, thương tiếc xoa đầu Momo. Thỏ Mạc Hàn bày tỏ bản tiểu thư chịu đám người kia đủ rồi, không muốn tiếp tục bị yêu thương như thế nữa, dùng hết sức còn lại lách mình tránh bàn tay của Đới Manh. Kết quả là động đến vết thương, đau đến muốn rơi nước mắt, cuối cùng không động đậy nổi nữa.
Đới Manh đơ người nhìn thỏ con lại "ghét bỏ" bản thân, trong lòng dở khóc dở cười. Mình là người cứu nó, chẳng ngờ nhóc con này lại vô tình đến vậy, người khác sờ thế nào cũng mặc, đến lượt cô sờ thì bị nó tránh né.
"Nhóc ghét chị đến vậy à?"
Đới Manh cười một tiếng, xoay người lấy thuốc đắp lên cho thỏ Momo, kiểm tra mấy vết thương ngoài da của bé thỏ lại kiểm tra chỗ chân bị gãy của nàng. Mạc Hàn sớm đã ngượng chín mặt thế nhưng may mắn lúc này nàng là một con thỏ, Đới Manh cũng không phát hiện được thỏ con của mình biết đỏ mặt, tiếp tục chuyên chú sờ nắn khắp thân thỏ mềm mại.
Sau khi đã chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, Đới Manh ôm Momo đặt trên gối kế bên gối nằm của cô, mỉm cười.
"Chúc ngủ ngon, bé con vô tâm."
Mạc Hàn nhìn cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ say, chính mình cũng không để ý khóe môi nàng cũng đang nhếch lên một nụ cười.
"Tôi cũng không phải là ghét cô, nhân loại ngốc."
Thỏ con cuộn người, một khối lông trắng tròn vo nằm bên cạnh gối đầu của Đới Manh, lẳng lặng nghe nhịp thở của người kia, nhìn ngắm gương mặt của người ta lúc đang ngủ.
Tuy nhân loại này rất ngốc nhưng Mạc Hàn không hiểu sao nàng cảm giác ở bên cạnh người này rất an tâm. Hiện tại đang bị thương, nàng hẳn là nên dưỡng thương, đợi vết thương tốt hẳn rồi tìm cách liên lạc với Mạc gia cũng không muộn.
Mạc Hàn nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Nàng hoàn toàn không biết không khí rối loạn ở Mạc gia lúc này.
Mạc phu nhân khóc ngất lên ngất xuống, Mạc lão gia một tay ôm bà, một tay cầm điện thoại liên hệ hết người này đến người khác nhờ giúp đỡ tìm kiếm Mạc Hàn.
Ngày hôm đó Mạc Tâm đợi mãi cũng không thấy Mạc Hàn đến, trong lòng sốt ruột lại lo lắng, nhưng cô cũng không dám làm trái ý luật lệ bao đời mà xông vào trong núi ôm chị gái đi. Mạc Hàn mãi không đến, Mạc Tâm càng ngày càng cảm giác có chuyện đã xảy ra nên vội vàng gọi về Mạc gia, thì được tin Mạc Hàn đã đi từ sáng sớm. Đoạn đường từ dinh thự đến địa giới không dài, chỉ tầm một giờ là đã đến rồi, Mạc Hàn thế nào lại đi lâu như vậy? Đến lúc đó Mạc Tâm cũng bất chấp luật lệ, chạy theo con đường từ địa giới lên dinh thự Mạc gia tìm chị gái, lúc đó mới phát hoảng rằng không thấy chị gái đâu.
Mạc Tâm lập tức báo tin cho Mạc lão gia, cũng gọi cho em trai Mạc Khanh, anh trai Mạc Thành, cả nhà đi hết quả núi cũng không tìm được Mạc Hàn, lúc này Mạc gia quả thật sắp điên lên rồi. Các trưởng bối của tộc nhận được tin cũng hoảng hốt cả lên, đều sai những người trong tộc đang sinh sống trong thế giới loài người hay còn ở trong tộc dốc toàn lực tìm Mạc Hàn nhưng vẫn bặt vô âm tín.
"Bà à, bình tĩnh lại một chút, tiểu Hàn nhất định sẽ không có việc gì đâu."
Mỗi thành viên trong tộc đều có một lệnh bài báo mệnh. Lệnh bài còn sáng nghĩa là người đó vẫn còn sống.
Mạc phu nhân ôm lệnh bài báo mệnh của Mạc Hàn, nước mắt rơi lã chã. Bây giờ bà quả thật chỉ còn biết trông chờ vào ánh sáng của tấm lệnh bài này để biết được con gái của bà vẫn còn bình an.
Mạc lão gia ôm vợ khóc ngất đi trong lòng, gương mặt ông tựa hồ như già đi cả chục tuổi. Mạc Tâm, Mạc Khanh và Mạc Thành ai nấy đều lo lắng nhưng bọn họ phải cố gắng ép chính mình bình tĩnh để còn nghĩ cách tìm chị gái.
"Chị hai không thể nào tự dưng mất tích như vậy, hẳn là có ai đó đã bắt chị ấy đi."
Mạc Khanh trầm ngâm nói. Mạc lão gia nhìn anh, sắc mặt cũng trầm đi.
"Chuyện của Momo không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết, mấy đứa cũng còn công việc ở nơi đó, trước mắt cứ về lại bên đó đi, chú ý một chút tình hình ở đấy. Cũng có thể Momo đang ở bên đó, tóm lại bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh mới có thể tìm được con bé."
"Chúng con biết rồi ạ."
Mạc lão gia thở dài, ôm lấy Mạc phu nhân xoay người rời khỏi phòng khách. Ba anh chị em nhìn nhau, cũng thở dài rời khỏi dinh thự Mạc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro