Chương 13: Dấu ấn...
"Ta đã từng rất nhiều lần nói lời trong lòng, tiếc thay lại chẳng ai hiểu"
_________
Becky có chút khó khăn mà mở mắt, đập vào mắt nàng vẫn là căn phòng đáng sợ kia, hôm qua khi trở về đây, người kia liền hành hạ nàng đến tận trời tối, bây giờ như cũ vẫn trói nàng ở nơi này.
Bây giờ đối với Becky, ngay cả việc hít thở cũng khiến cho nàng đau đớn khắp người, Becky vô lực mà ngã gục xuống, hai cổ tay bị trói chặt cơ hồ như mất đi cảm giác, gương mặt vốn thanh tú nay lại trở nên trắng bệch vì mệt mỏi đau đớn, một vài sợi tóc cũng dính ướt lên trên đó, ánh mắt câu nhân ngày nào sớm cũng đã mất đi tiêu cự, đôi môi đỏ mọng bị nàng gắt gao cắn chặt đến nổi bật máu.
Toàn thân như muốn nứt ra thành từng mảnh, đặc biệt là nơi hạ thân không ngừng bị món đồ chơi kia hành hạ, nơi đó không biết đã chảy ra bao nhiêu dòng chất lỏng, nhưng vẫn không làm nàng cảm thấy thoải mái, bởi vì... mỗi khi nàng sắp tiến đến phản ứng mãnh liệt nhất của cơ thể thì thứ đó lại tạm ngưng hoạt động, cảm giác giống như sắp lên được chín tầng mây rồi mãnh liệt bị kéo xuống mặt đất, đến khi cơ thể nàng dần ổn định lại thì nó cư nhiên bắt đầu hoạt động.
Becky gắt gao cắn chặt lấy môi dưới không cho một tiếng rên nào phát ra khỏi cổ họng, cơ thể run lên vì công suất hoạt động của món đồ chơi kia, nàng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy.
Freen lúc này chỉ đơn giản ngồi ở một gốc xem bộ dạng vừa khó chịu vừa đau đớn của đối phương, cho dù nàng bị hành hạ đến cỡ nào cũng kiên cường không kêu lên một tiếng mà cắn chặt môi để kìm nén lại.
Đôi chân mày của Freen nhíu chặt, cơn tức giận ghen tuông dù cho có lớn đến đâu nhưng sau khi thấy Becky như vậy cũng khiến cho cơn tức trong lòng vơi đi một ít, nhưng vì lòng tự tôn cho nên cô vẫn chờ đợi, chờ người kia mở miệng cầu xin cô. Nhưng căn bản Becky không có ý định này.
Freen thở dài đến đến gần người con gái luôn làm cho cô mất khống chế mọi lúc mọi nơi, bàn tay vuốt ve gương mặt của Becky, mồ hôi và nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt nàng, giây phút này cũng làm cho Freen cảm thấy đau xót.
"Mèo nhỏ, tại sao em lại kiên cường như vậy, chỉ cần em mở miệng cầu xin tôi, tôi liền có thể buông tha cho em."
Becky ngay cả nhìn cũng lười nhìn đến Freen, nàng vẫn cố chấp cặt chặt lấy môi dưới, Freen xót xa mà hôn lên gương mặt của nàng.
Becky cảm nhận được hành động kia cũng là một mặt né tránh.
"Đừng chạm vào tôi...!"
Cơn giận lần này triệt để bùng cháy lên.
"Becca, hình như trừng phạt như vậy đối với em vẫn chưa đủ?! Nếu đã như vậy thì em đừng trách tôi!"
Freen lại nhặt lên chiếc roi da bị cô ném ở dưới đất, không báo trước mà đánh xuống cơ thể của người trước mặt, từng roi từng roi như đánh nát vào trái tim nàng.
Becky lúc này chỉ muốn bị người kia trực tiếp giết nàng đi cho rồi, nàng thật sự không muốn phải chịu cái cảnh hành hạ này nữa. Giọng nói thê lương chua xót yếu ớt mà phát ra.
"Freen... xin chị... trực tiếp giết chết tôi đi..."
Động tác trên tay dừng lại trên không trung, mơ hồ có chút run nhẹ, Freen trực tiếp nâng mặt của Becky lên, gương mặt tiều tụy trắng bệch không còn huyết sắc hiện lên trong mắt cô, thân thể của người con gái này vì bị hành hạ mà run rẩy kịch liệt, trên người chằn chịt vết roi xanh tím, nó chứng minh cho việc cô ra tay tàn bạo như thế nào.
"Giết em? Em nói thật dễ nghe, nếu như tôi thật sự muốn giết em thì em nghĩ mình còn có thể sống đến tận bây giờ?! Em thật tài giỏi, hết lần này đến lần khác thách thức uy danh của tôi, nếu đã như vậy, tôi liền khiến em cả đời này đều không thể quên tôi!"
Freen vừa nói dứt câu liền đi đến một gốc trong phòng, bây giờ Becky mới kịp để ý, nơi đó từ lâu đã có thêm một chậu than nhỏ còn đang cháy, phía trên lại là một khối sắt nóng còn đang phát ra tia lửa li ti. Hơi thở của Freen trở nên dồn dập, xoay ngươi qua, đi đến trước mặt Becky.
"Mèo nhỏ, đây là quà mà tôi chuẩn bị cho em."
Becky hoảng sợ nhìn đến khối sắt nóng đỏ kia, trên mặt khối sắt là một hàng chữ, Becky nhận ra, đó là tên họ của Freen.
Freen thở một hơi gấp gáp, đưa tay nâng lên gương mặt hoảng sợ của Becky.
"Mèo nhỏ, tôi muốn để em nhớ kỹ, em thuộc về tôi!"
Tay cô nhẹ nhàng trượt, mơn trớn cần cổ thon dài của nàng, dừng lại ở xương quai xanh nổi lên, môi dán lên tai Becky, dịu dàng nói.
"Tôi nói em là của tôi, thì em chính là của tôi. Cho dù Thiên đường hay Địa ngục, em đều không trốn khỏi lòng bàn tay tôi. Cho dù là chết, cũng phải đem linh hồn của em về bên cạnh tôi. Vì thế, em đừng nghĩ đến hai chữ trốn chạy này, nếu như em có can đảm rời đi, tôi cũng sẽ làm cho những người liên quan đến em, người thân của em, sống không bằng chết!"
Becky nghe cô nguyền rủa, thân thể bỗng nhiên run hơn, thần sắc hoảng sợ mà liên tục lắc đầu, nước mắt cũng trực trào rơi xuống hướng đến cô mà cầu xin.
"Freen... đừng mà... tôi xin lỗi... tôi sai rồi... chị trừng phạt tôi thế nào cũng được... nhưng tôi xin chị... đừng dùng đến cái đó..."
Freen nhìn lên khối sắt nóng đỏ kia, cô làm sao không biết người con gái này vừa sợ lửa lại vừa sợ nóng, nhưng Freen muốn cả đời này nàng đều phải nhớ đến mình, mãi mãi cũng không được rời xa mình, Freen đưa một tay nhẹ vỗ hai má Becky.
"Em nên vĩnh viễn nhớ kỹ lời nói của tôi, vĩnh viễn!"
Cô không do dự mà trực tiếp đem khối sắt nóng đặt lên thân thể không ngừng run lên của Becky.
"Ahhhhhh....!!!!"
Một trận khói trắng bốc lên, Becky hét lớn, sắc mặt trở nên càng tái nhợt hơn, môi run rẩy, nàng không nén được tiếng kêu tê tâm liệt phế kia. Khối sắt khắc dấu lên ngực trái của nàng, nơi đó lưu lại một chuỗi ký tự đỏ tươi.
Tay Freen run lên một cái, khối sắt rơi xuống mặt đất. Cô nhìn hai má tái nhợt của Becky, bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng, một tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, dịu dàng lên tiếng.
"Becca, đừng muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ không đơn giản như thế!"
Becky không lên tiếng, nàng cũng không còn sức để lên tiếng nữa, đôi con ngươi màu lam nhanh chóng rơi vào khoảng đen vô tận, lần này nàng cũng chính thức rơi vào địa ngục sâu thẳm không thấy ánh sáng.
Freen bây giờ mới chịu buông tha cho nàng, mà bế nàng đi ra ngoài, cô ôm nàng đến phòng ngủ, đặt ở trên chiếc giường mềm mại chính giữa căn phòng.
Mind từ phía sau thở dài đi đến, đau lòng nhìn người con gái đang yếu ớt nằm ở trên giường.
"Rõ ràng là rất yêu em ấy, tại sao lần nào em cũng hành hạ em ấy đến mức người không ra người, ma không ra ma kia chứ?"
Freen không nói, cô chỉ lấy thuốc trị bỏng đã được chuẩn bị mà thoa lên vết thương kia, động tác dịu dàng cẩn thận, nếu kẻ khác không biết còn tưởng Freen của hiện tại với Freen ở trong căn phòng lúc nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Đây là hình phạt dành cho em ấy..."
"Rõ ràng vẫn còn nhiều cách để trừng phạt, tại sao em lại chọn cách này, em cũng biết em ấy sợ lửa và sợ nóng như thế nào mà? Ngay cả một tia lửa nhỏ cũng có thể làm cho em ấy kinh sợ đến mức khóc thét lên, bây giờ em lại dùng một khối sắc to lớn kia mà trừng phạt em ấy."
"Mind... lúc đó em không khống chế được bản thân mình, mỗi lần trừng phạt em ấy, em đều không thể dừng lại... em biết Becca sợ lửa cũng sợ nóng, nhưng chỉ có cách này mới khiến em ấy mãi mãi nhớ đến em!"
"Freen, em không nghĩ đến việc Becky sẽ hận em hay sao? Còn nữa, nếu để mami của em biết chuyện giữa em và Becky, em nghĩ bà ấy sẽ buông tha cho em à? Em cũng nên biết việc đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự thừa kế của em sau này!"
"Em không thể buông bỏ em ấy..."
"Nhưng em cũng không muốn buông bỏ vị trí tối cao kia, có phải không?"
"Mind..."
"Freen, ở với em bao nhiêu năm, tính em như thế nào, làm sao chị lại không biết được, em muốn có Becky bên mình nhưng em cũng muốn đạt được vương vị, làm chủ cả tộc ma cà rồng, nhưng chị khuyên em một câu, giang sơn và mỹ nhân... em chỉ có thể chọn một... Xưa nay luôn là hồng nhan hoạ thủy, nếu em đã chọn Becky thì em nên từ bỏ vương vị để có thể yên ổn ở bên cạnh em ấy... còn nếu em trọn vị trí tối cao kia, thì thứ đang ở trong người Becky chính là chìa khoá có thể giúp được em đạt được mong muốn..."
Freen nghe Mind nói một tràng cũng không thể phản bác được gì, Mind nói đúng, giữa vương vị và người cô yêu, chỉ có thể chọn một, nhưng Freen là ai, thứ cô muốn trước giờ chưa từng thoát khỏi được tay cô, Becky như vậy, vương vị cũng y như vậy, lúc này Freen lại cười lớn, đôi mắt hoá thành một màu đỏ ánh lên sự âm lãnh tàn độc.
"Chỉ có kẻ ngu mới chọn một trong hai, còn em... em muốn lấy hết tất cả, Becca và vương vị, hai thứ này Sarocha Chankimha em đều muốn có!"
Mind nhìn lên đôi mắt kia cũng một trận hoảng sợ, trước giờ Mind chưa từng thấy một Freen như vậy, Mind lại nhìn đến Becky, có lẽ người con gái này mới có bản lĩnh khiến Freen trở nên điên cuồng như thế này.
"Freen, nếu em đã muốn thì chị vẫn như cũ mà ủng hộ em, chị chỉ hy vọng mình sẽ không chọn sai người."
Mind trước khi bước đi chỉ để lại một câu nói, câu này không chỉ nói cho Freen nghe mà cũng là đang tự nói với chính bản thân của Mind.
**********
Đã qua hai ngày, chỗ tổn thương rõ ràng như vậy, ký tự bắt mắt ngay tại phía ngực trái của Becky. Nàng vừa mới tắm rữa xong, đứng trước gương nhìn chằm chằm vào những chữ kia. Freen là thông qua những chữ này muốn nhắc nhở nàng, nàng là tài sản riêng của Freen, là người con gái của cô ấy, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình cô!
Becky lúc này chỉ có thể cam chịu, nàng không thể phản kháng, vì người nhà của nàng, vì bạn bè của nàng, chỉ cần Freen muốn, đều có thể lấy mạng của những người này trong nháy mắt.
Becky chán ghét thở dài, mặc lại áo sơ mi dài đến gối, bước chân nặng nề đi xuống đại sảnh. Freen ở đây khi thấy nàng liền rất nhanh mà vui vẻ, cô đi đến ôm Becky vào ngực, nhẹ nhàng nói bên tai của nàng.
"Mèo nhỏ, hai ngày không gặp làm tôi nhớ em muốn chết đi, mấy lão già ở nhà cứ nói luyên thuyên mãi, khó khăn lắm tôi mới trốn về đây được."
Freen không kiêng kị hôn lên cổ của nàng, Becky chỉ đứng đó, không phản kháng, cũng không có ý định nghênh hợp. Freen cũng không thèm để ý, cô đưa tay vào trong áo sơ mi rộng, vuốt ve vòng eo tinh tế, rồi chuyển lên bộ ngực hoa lệ, cảm xúc da thịt hoàn mĩ làm cô muốn thở dài.
Freen có chút thở gấp, cô biết, mỗi lần tiếp xúc với Becky, cô lại kích động. Freen trực tiếp cởi từng nút áo sơ mi trên người Becky ra cũng tiện tay cởi đi chiếc áo ngực mà ném đi, dùng đầu lưỡi liếm từng tất da thịt trắng nõn ẩn hiện những vết roi xanh tím mờ nhạt, từng chút từng chút một, chậm rãi hôn trọn trước ngực nàng. Ngực Becky không tính là lớn, nhưng rất kêu ngạo đứng thẳng lên. Tay của Freen nắm chặt nơi mềm mại mà cao nhọn này, chạm tay một chút cũng muốn trơn tuột xuống.
Freen dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh điểm anh đào mẫn cảm, dùng đầu lưỡi liếm nơi mềm mại này. Becky nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, loại cảm giác để nàng cảm thấy bị sỉ nhục lại hiện lên, nàng cực kỳ kháng cự loại cảm giác này, cảm giác này làm cho nàng cảm thấy mình phóng đãng, thấp hèn, đối mặt với một nữ nhân, người đã từng dùng mọi cách để làm nhục mình, mà mình vẫn không thể khắc chế được phản ứng bản năng của cơ thể.
Freen bế nàng lên, Becky rất nhẹ, nhu thuận ôm trọn vào lòng ngực của Freen, giống như một mèo con bất lực đang bị thương, điều này làm cho Freen tràn đầy thương tiếc. Nhưng mà Becky nhu thuận như vậy, chỉ là bất đắc dĩ, là đang cố gắng nhẫn nhục chịu đựng tất cả những chuyện này mà thôi.
Freen đưa nàng để nằm lên trên sofa, từ phía trên nhìn người đầy đủ khiến Freen nhịn không được vuốt ve thân thể trơn bóng dưới thân. Nhưng Becky lại không hề biểu hiện ra chút phản ứng, chỉ là nhắm mắt lại.
Cô ngậm vành tai của nàng, mơ hồ nói.
"Mèo nhỏ, đang tức giận tôi sao? Không phải em rất thích tôi làm loại chuyện này hay sao?"
Cô thở gấp nhìn đến khu vườn ẩn hiện phía sau chiếc quần lót mỏng manh, Freen không cần dùng sức mà kéo nó xuống tới gối, hai ngón tay trực tiếp tiến nhập vào hạ thể của nàng, kích động mơ hồ lên tiếng.
"Becca, tôi chỉ sợ mất đi em, mấy năm nay, tôi thực sự rất nhớ em, thật sự...."
Becky vẫn không có phản ứng, nàng cố gắng khắc chế bản năng của cơ thể, cố gắng không thể hiện ra bộ dạng hưởng thụ, nhưng cơ thể nàng nóng lên, thân thể cũng bắt đầu phiếm hồng đã chứng minh hết thảy. Becky cảm thấy xấu hổ, đây là chuyện nàng không muốn nhất.
Tựa hồ mỗi lần ở dưới thân Freen luôn cho nàng cảm nhận được vui vẻ làm thân thể trở nên mẫn cảm hơn, Becky đã không thể giống như trước đây có thể thờ ơ làm ngơ được. Freen càng ngày càng kích động, không tự chủ được cắn cắn đầu vai nàng, từng đợt đau đớn truyền đến, Becky "Ah" một tiếng, chẳng qua lại là đau đớn cho nàng có lý do để rên rỉ.
Ngón tay của Freen dùng sức ra vào thân thể Becky, mỗi lần chỉ cần tiếp xúc đến cơ thể nàng, Freen liền lâm vào cảm giác hưng phấn cực độ, hưng phấn đến độ không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Một cỗ nhiệt lưu ngậm lấy ngón tay Freen. Thân thể Becky bắt đầu có phản ứng, giống như đang hé ra một cái miệng nhỏ nhắn mút lấy ngón tay Freen, tuy rằng Becky cố gắng kiềm chế chính mình, không cho bản thân có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng phản ứng bản năng của cơ thể lại không có cách nào khống chế được.
Freen cảm thấy thân thể Becky có biến hóa, cô càng hưng phấn đến cực điểm, thở dốc nói với Becky.
"Vợ của tôi, em vẫn là vui vẻ có phải không?"
Becky cắn môi đè nén tiếng rên rỉ mà bấu chặt lấy vai của người phía trên, nàng run rẩy kịch liệt, sâu trong hạ thể có một cỗ nhiệt lưu phun trào ra bên ngoài....
Freen thấy người phía dưới không ngừng run lên cũng hài lòng mà mỉm cười, cô rút hai ngón tay ra khỏi địa phương kia, Freen vui vẻ nhìn đến bàn tay mình ướt đẫm bởi một chất lỏng trong suốt.
"Mèo nhỏ, lần này em đến thật nhanh, nhưng mà tôi vẫn thích em mở miệng rên rỉ ở dưới thân tôi hơn."
Cuộc trừng phạt lần trước khiến cho Becky suy yếu, đến nay vẫn chưa hồi phục lại được, bây giờ còn bị người này hành hạ thêm một trận, nơi hạ thân mơ hồ lại mất đi cảm giác.
"Freen Sarocha... chị có từng yêu tôi hay không...?"
Không có câu trả lời mà mình muốn, Becky khẽ cười cho chính cái sự ngu ngốc của mình, rõ ràng Freen trước giờ chưa từng nói yêu nàng, nàng cũng chẳng qua chỉ là một món đồ cho Freen tùy ý phát tiết mọi lúc mọi nơi, vậy nàng cần gì phải chờ đợi Freen sẽ nói yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro