Chương 16: Thẩm vấn...

"Nhân sinh bi loạn khó ai lường
Tan tan hợp hợp quá thê lương
Hoa rơi theo gió bay vô hướng
Kẻ ôm kỷ niệm giữa đêm trường."

-----------------

Becky trích 20gr mẫu tế bào được lưu trữ từ các mô lần trước cắt ra của nạn nhân, tiến hành hoá hữu cơ tách chất bẩn, rửa sạch, ly tâm, sau đó nhỏ một giọt đã hoà tan đặt vào dưới kính hiển vi, động tác thuần thục hơn cả chuyên nghiệp.

Đây là lần đầu tiên Mind nhìn thấy nàng mặc áo blouse trắng, mái tóc đen dài được bới lên, lộ ra phần cổ bạch ngọc ẩn ẩn những đoá hoa mờ nhạt như hoạ.

Mind từng nghĩ rằng một người như Becky sẽ như mấy năm trước mà sợ sệt, suốt ngày bám theo mình và Freen, ai ngờ mới mấy năm không gặp, Becky lại thay đổi nhiều đến như vậy, khi làm việc Becky lại cực kỳ nghiêm túc, nàng thay đổi khẩu độ kính hiển vi rất nhiều lần, vừa quan sát vừa ghi chép số liệu.

"Từ lúc đến đây, Becky đều nhốt mình trong phòng."

Yuki dùng túi bao hồ sơ che một bên mặt, nhẹ giọng thì thầm.

"Nếu chị muốn tìm em ấy nói chuyện, để tôi đi gọi một tiếng."

"Không cần, tôi ở đây đợi em ấy được rồi."

Becky ở trong phòng cả một buổi trưa, chờ đến khi bước ra khỏi cửa cũng là lúc trời lặn đằng Tây.

Nàng mặc một cái áo blouse trắng, ngón tay rút thanh kẹp tóc để chúng được tự do bung xoã sau lưng.

Vài người bên tổ kỹ thuật đang vây quần ngồi ăn mì gói.

"Pháp y Amstrong, xong rồi tới đây ăn chút gì đi."

"Không cần, tôi không ăn."

Becky thấy Mind vẫn còn đang đứng đợi mình, nàng thở dài, hai tay đút vào túi áo blouse tiến đến trước mặt Mind.

"Em cần đến phòng thẩm vấn một chút, xong việc là có thể về rồi."

Chỉ thấy Mind gật đầu đi theo phía sau nàng.

*****

[Phòng thẩm vấn]

"Tôi không phải, tôi không có, tôi thật sự không biết gì cả, tôi cùng cô ấy chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi...."

Người ngồi đối diện liên tục chối bỏ khi bị cảnh sát thẩm vấn.

"Các người nếu không có chứng cứ, tôi nhất định sẽ tố cáo các người tội phỉ báng."

Tee từ trên ghế đứng dậy, bảo Yuki xoay máy tính qua cho hắn xem.

"Từ tháng 3 năm ngoái, ông quấy rối tình dục nạn nhân Emma Poolsa suốt hơn một năm, kể cả việc dùng ngôn từ quấy nhiễu, Hiệu trưởng Jane, ông đã có gia đình, cũng phải giữ lại chút thể diện, để phu nhân nhà ông biết được chỉ sợ..."

Lịch sử trò chuyện toàn là mấy từ ngữ ô ngôn uế ngữ khó nghe, trong đó còn có bức ảnh khiêu khích mà hắn gửi cho Emma.

Chịu đựng hơn một năm bị quấy rối, nhưng vì hắn là cấp trên nên Emma vẫn luôn nhường nhịn, lời dịu dàng xin miễn, Emma cũng đã kiên quyết cự tuyệt, mà hết thảy chỉ khiến hắn thẹn quá hoá giận, cho nên vào đêm ngày 14 tháng 05 hắn đã gửi cho Emma một tin nhắn.

"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, cô sẽ phải hối hận!"

Việc nhìn thấy lịch sử trò chuyện khiến hắn giật thót, toát một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắn kềm chống, hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

"Không thể nào, đây nhất định là các người muốn vu khống tôi."

Hắn vừa dứt giọng, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, mấy cảnh sát đứng phía sau muốn ngăn lại nhưng đã không kịp ngăn cản.

Becky đem một sấp ảnh chụp vỗ mạnh xuống bàn.

"Vậy những thứ này, ông làm sao giải thích?"

Trên ảnh chụp là một nam một nữ thân mật dính vào nhau, nữ nhân tựa hồ uống say, còn nam chính trong đó lợi dụng nghiêng đầu hôn lên mặt nàng.

Mồ hôi tuôn ra trên trán Jane từng giọt trút xuống, sắc mặt tái xanh đan xen, cắn chặt răng, tính toán liều chết cũng không nhận.

"Tôi nghĩ ông nên hiểu rõ, ông đã bị cảnh sát cho vào diện tình nghi, bất kể ông giảo biện thế nào, chúng tôi đều sẽ tìm được bằng chứng đưa ông đến trước vành móng ngựa, đường đường là một Hiệu trưởng trường điểm, kể cả khi ông không nhận tội, chỉ cần với chứng cứ xác đáng chúng tôi cũng có thể dễ dàng định tội ông."

"Nghĩ lại gia đình của ông xem, ba mẹ ông, vợ ông, con ông.... chẳng lẽ ông muốn người đời biết, ba của chúng, chồng của bà ta, ba mẹ của hắn phải cúi đầu hổ thẹn? Từ đó trở đi không dám ngẩng mặt lên mà làm người?"

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối nhất định sẽ bị nghiêm trị, ông thành thật thế nào chúng tôi sẽ viết thật chi tiết trong bản báo cáo, nói không chừng lúc lên toà, còn tranh thủ xin giảm nhẹ tội cho ông."

"Con muốn phụng dưỡng nhưng ba mẹ chẳng còn, ông nếu muốn trong tù cả đời thì đến tư cách tẫn hiếu bên giường cho ba mẹ ông cũng không có cơ hội."

"Ông còn là giáo viên, là Hiệu trưởng, là tấm gương của lớp trẻ, ông xem học sinh của ông soi cái gì từ ông đây?"

Nghe những lời đánh đòn tâm lý thế này, một người miệng lưỡi như Becky còn phải động dung.

Nói đến ba mẹ cùng con cái, Jane sắc mặt rốt cuộc có chút dao động, Tee để ý đến hai bàn tay khẩn trương của hắn đặt dưới bàn, cuối cùng châm thêm một ngòi lửa.

"Ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi tuyệt đối không oan uổng người vô tội, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ kẻ nào có hành vi bại hoại đạo đức."

Jane nội tâm giãy dụa một hồi, nét mặt biến chuyển, nói.

"Tôi không giết cô ấy, tôi thật sự không giết Emma, tuy rằng tôi có lúc nói mấy lời độc ác muốn hại chết cô ấy nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ thật sự giết người."

Tee tiếp tục hỏi.

"Vậy vào buổi tối hôm 14 tháng 05 ông đã đi đâu, làm gì?"

"Tôi.... tôi đi...."

Một mình trong phòng bị biết bao ánh mắt trừng to tra khảo, hắn càng lúc càng nhỏ giọng.

"Nhân lúc đi công tác.... tôi... đi gặp.... đi gặp tình nhân...."

"Tôi thật sự không giết Emma, các người không tin cứ đi điều tra sẽ rõ."

Hắn rành mạch cho thông tin về tình nhân mà hắn bao dưỡng, không sót chi tiết nào, một cảnh sát lấy giấy bút ghi lại.

Chỉ chốc lát sau, sắc mặt cảnh sát nhăn nhó trở lại, ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Đội trưởng Tee, điều hắn nói là thật, chúng tôi đã xác minh CCTV ở khách sạn mà hắn đã ghé qua, cũng hỏi qua nhân viên lễ tân, vào lúc 7h hắn cùng nhân tình thuê phòng, đến sáng hôm sau mới ra về, ngay cả cơm chiều cũng đặt tại khách sạn."

Jane dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán.

"Đó, tôi không hề nói dối, đồng chí cảnh sát, nếu như những gì tôi khai là thật, vậy bây giờ có phải nên thả người không?"

Tee bỗng dưng mím môi, manh mối lại bịt chặt đứt.

Becky lúc này nhàn hạ tựa vào lưng ghế, mỉm cười đầy ý vị.

Tee đứng dậy.

"Thả hắn đi, các anh em bên ngoài cũng đã chờ lâu rồi."

"Cảm ơn, mọi người vất vả rồi, hôm nào rảnh, tôi nhất định mời mọi người uống trà."

Jane thả tay xuống cúi đầu khom lưng, gương mặt không ngăn được cười hớn hở.

Jane rời khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt cười tươi chợt bị điểm huyệt.

Đứng trước mặt ông là mấy thanh niên tây trang giày da, bộ chế phục đen ngòm, trên ngực áo là huy hiệu viện kiểm sát, họ đưa một tờ giấy đến trước mặt ông.

"Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bangkok, chúng tôi nhận được tin, ông sử dụng chức quyền lạm dụng quấy rối nữ đồng nghiệp, xin mời theo chúng tôi một chuyến."

Hắn quay đầu nhìn lại, Tee mang theo vài người yên lặng không một tiếng động tiễn hắn một đoạn.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào có hành vi bại hoại đạo đức."

Quả nhiên.

Thấy thẩm vấn Jane cũng không có kết quả gì, khoé môi Becky bất giác gợi lên cười chế giễu.

Nàng đưa tay thu gom sấp ảnh, không ngờ lại bị ai đó đè lại.

Nàng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Tee.

"Từ đâu mà em có mấy tấm ảnh này?"

"Đây là chuyện của tôi, không cần chị quản!"

Becky vừa nói vừa khó chịu rút tay ra, nàng hơi dùng sức vùng vẫy khiến hai người trôi vào thế giằng co.

"Chứng cứ không theo trình tự điều tra sẽ không được xem là chứng cứ hữu hiệu đưa lên trình toà."

"Mặc kệ mèo trắng mèo đen, có thể bắt được chuột chính là mèo tốt, nếu tôi không ném sấp hình ra trước mặt hắn, chị nghĩ mình có thể hỏi được gì?"

Becky một bước cũng không chịu nhường nhịn, cùng Tee đối chọi gay gắt.

"Cảnh sát phá án coi trọng quá trình, coi trọng kết quả điều tra."

"Các người bớt bày vẽ đi, tôi mặc bộ quần áo này không có nghĩa tôi tán đồng tác phong làm việc của các người, tôi nói rồi, trong mắt tôi, các người...."

Nàng bước lên một bước, cúi đầu ghé sát tai Tee.

"Đều là kẻ vô dụng."

Hài lòng nhìn lồng ngực Tee tức giận phập phồng, chỉ là ngay tức khắc, Tee cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Nếu chán ghét chúng tôi như vậy, vì cái gì còn muốn ở lại đây, Pháp y Amstrong, em không cảm thấy ghê tởm quá sao?"

Tee thật sự giỏi trong việc chọc trúng chỗ đau của người khác.

Becky nghiến răng nghiến lợi.

"Điều đáng ghê tởm là các người không biết làm gì, không có hiệu suất, là các người vô năng, không phải tôi!"

Tee ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhưng thật ra không mấy lo ngại.

"Kỳ thật tôi vẫn luôn tò mò, em tại sao lại chán ghét cảnh sát chúng tôi như vậy?"

Becky tay đè sấp ảnh lập tức buông ra.

"Không có gì để nói."

Nàng xoay người muốn rời đi, sau lưng lại truyền đến giọng nói trầm thấp.

"Pháp y Amstrong, tôi cho em một lời khuyên."

Becky chợt dừng bước.

"Đừng cố tình sai lệch quy luật, nếu không chỉ gieo gió gặt bão."

*******

Becky bước ra khỏi phòng thẩm vấn, gương mặt của nàng nâng lên sự lạnh lùng sâu đậm, ánh mắt cũng khiến cho con người ta không rét mà run, Mind nhìn thấy chỉ nhàn nhạt cười.

"Là ai đã chọc giận em vậy hả? Có cần chị giúp em giải quyết hay không?"

Becky không nói chỉ đi thẳng ra ngoài cửa, nàng lại không nghĩ đến vừa bước ra khỏi Cục cảnh sát đã có một đám phóng viên đứng chặn đường nàng, đèn flash cứ nhấp nháy liên tục khiến nàng chói mắt phải nheo lại, nàng đang tức lại gặp ngay cái đám không sợ chết này, Mind thấy vậy cũng nhíu mày lạnh giọng.

"Becky, chỉ mới mấy năm không gặp, chị không nghĩ em lại có sức ảnh hưởng đến như vậy?"

"Một đám ăn không ngồi rồi!"

Một tên phóng viên không sợ chết liền đưa máy ảnh đến chỗ nàng, nàng thấy vậy cũng lùi về sau mấy bước, chỉ thấy hắn hứng khởi mà nói.

"Pháp y Amstrong, tôi nghe nói vụ án lần này có liên quan đến trường trung học Krungthep, tôi nhớ là ba năm trước cô cũng xử lý một vụ án lớn liên quan đến ngôi trường này, khiến tên tuổi của cô càng vang xa, lần này trường trung học Krungthep lại xảy ra án mạng, cô lại tham gia điều tra, xin hỏi, cô có cảm nghĩ gì về vụ án này hay không?"

"Đúng vậy, Pháp y Amstrong, năm đó tuy cô đã sớm nổi tiếng nhưng sau khi phá được vụ án lớn kia ở ngôi trường này, cô như hổ mọc thêm cánh mà càng vang dội hơn, tôi còn nghe nói, năm xưa tuy đã phá được án, nhưng cũng có một vị pháp y đã chết trong khi làm nhiệm vụ, nhưng theo tôi được biết, vị pháp y đó là nhị tiểu thư của tập đoàn Orntara - Vivian Orntara, có phải hay không?"

"Nhị tiểu thư Armstrong, tôi nhớ năm xưa nhị tiểu thư Orntara kia là vị hôn thê của cô, hai người chỉ vừa mới đính hôn thì cô ấy đã thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ, cô từ đó cũng bắt đầu trở nên sa đoạ, không yêu bất kì một ai nữa, những người cùng cô lên giường đều chỉ là tình một đêm, có phải cô muốn dùng cách này để quên đi vị hôn thê của mình phải không?"

"Amstrong đại pháp y, sau cái chết của pháp y Orntara, hai gia tộc Amstrong và Orntara đã bắt đầu có rạn nứt và từ mặt nhau, chuyện này đúng hay không vậy?"

"Pháp y Amstrong xin cô hãy cho chúng tôi biết..."

"Nhị tiểu thư Armstrong..."

Becky nghe một tràng câu hỏi, nắm tay cơ hồ siết chặt lại, gương mặt vốn đang tức giận sau khi nghe đến chuyện năm xưa nàng càng nổi đoá hơn, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên, lúc này lại có một tên không sợ chết mà lên tiếng.

"Nhị tiểu thư Armstrong, chiếc nhẫn trên tay cô là nhẫn đính hôn giữa cô và vị hôn thê của mình phải không? Tôi từng thấy qua, năm xưa cô là dùng một chiếc nhẫn y như vậy để cầu hôn nhị tiểu thư Orntara, vào cái ngày đính hôn, cô cũng đã tự tay đeo nó lên cho cô ấy, sau khi xảy ra sự việc không may đó, cô cũng không tháo chiếc nhẫn ra, có phải cô luôn nhớ đến vị hôn thê của mình?"

Nàng nhắm chặt mắt, cả người cũng run lên vì sự tức giận, Mind đứng phía trước cũng không còn bình tĩnh được nữa, Mind cũng lạnh lùng lên tiếng.

"Nếu các người còn nói nữa, tôi liền cho các người không thấy được mặt trời mọc ngày mai!"

Đám phóng viên nghe xong cũng hốt hoảng nhìn đến Mind, Becky lấy kính đen trong túi quần ra đeo lên, nàng không muốn ở đây nữa, nàng xoay người đi về hướng bên cạnh, bọn phóng viên muốn đuổi theo nhưng lại nhìn đến ánh mắt đáng sợ của Mind cũng hậm hực quay đi. Lúc này điện thoại của Mind cũng reo lên, nhìn dãy số trên đó, Mind không khỏi lắc đầu thở dài nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Becky.

Ở phía xa kia, một bóng hình đang lẳng lặng đứng ở đó, bàn tay bóp chặt điện thoại đến run lên, trong đôi con ngươi len lỏi sự ghen tuông và giận dữ, trên người toả ra khí thế bức người làm những người đi đường không dám tiếp cận đến cô.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro