Chương 19: Bị thương...

“Lớn lên xinh đẹp như vậy, cuối cùng cũng bị tình yêu giẫm cho tan nát.”

--------------

"Ưm... Freen... Ahh... Xin chị... Lấy... Lấy nó ra..."

Becky khó chịu vặn vẹo, thân thể mảnh mai bị cố định trên thập tự giá, hai tay gắt gao bấu chặt vào lòng bàn tay, nơi hạ thân, ái dịch liên tục tiết ra khỏi nơi tư mật dọc xuống hai bên đùi non chảy xuống thảm lông phía bên dưới, bên trong khu rừng ẩn ẩn hiện hiện cách một cái quần lót chính là một cái trứng rung nho nhỏ đang hoạt động hết công suất.

Nàng cảm thấy hạ thân mình hình như muốn hư mất rồi, khoái cảm xuyên suốt do món đồ chơi đó mang lại khiến nàng như muốn bức điên lên, đã gần hai tiếng bị người kia dày vò bằng thứ này, nàng không nhớ đã bị nó làm cho lên cao triều bao nhiêu lần, nàng chỉ biết mỗi khi mình muốn ngất đi thì lại nhìn thấy ánh mắt chết chóc của cô.

"Ha... Ưm... Freen... Em sắp.... Ahhhh...."

Nàng cong người đón nhận đợt cao triều tiếp theo, ái dịch cứ vậy mà tiếp tục phun trào ra bên ngoài, lần này cái thứ đó cuối cùng cũng chịu dừng lại. Freen từ phía trước đi đến trước mặt nàng, cảm nhận được hơi thở hỗn loạn yếu ớt phả ra bên ngoài, đôi môi khô khốc do thiếu nước thời gian dài lại bị chính chủ nhân của nó cắn chặt đến đầy máu, cả cơ thể ửng đỏ chằn chịt vết roi xanh tím, có chỗ còn đang rỉ máu, gương mặt động tình câu nhân được che khuất bỏi những sợi tóc do mồ hôi dính bết lên, Freen nâng tay chỉnh lại một vào sợi tóc trên đó, cô hé môi ngậm lấy một vành tai của nàng, tay còn lại không nhàn rỗi mà đùa giỡn với vành tai còn lại.

"Có phải rất thích hay không?"

"Ưm..."

Cơ thể vừa đạt cao trào, cơ thể vẫn còn rất mẫn cảm, vậy mà người kia lại đùa giỡn với vành tai non mềm của nàng, nàng bất giác lại rên lên.

"Freen... Đừng..."

Freen vươn lưỡi liếm mút trên điểm mẫn cảm non mềm trong miệng, có khi còn cố tình dùng răng cắn nhẹ lên đó. Becky không chịu được kích thích như vậy cũng một thân run lên, bụng dưới như có một dòng nước ấm chảy xuống hạ thân nàng, nơi kia lại bắt đầu tiết ra ái dịch, Becky nhíu mày thầm oán chửi trong lòng, vừa mới đạt cao trào, vậy mà bị người này trêu chọc liền không tự chủ mà có phản ứng.

Freen mỉm cười nhìn biểu cảm trên gương mặt của Becky, bàn tay di chuyển xuống nơi hạ thân ướt át kia, cách một lớp quần lót vẫn có thể cảm nhận được hạt đậu nhỏ đang cương cứng bên trong, cô nhếch môi.

"Đạt cao triều nhiều lần như vậy mà vẫn còn muốn? Em đúng là tham lam."

Becky cắn môi quay mặt sang hướng khác, nơi kia của nàng như muốn nứt ra, nếu không phải bị Freen trêu chọc cũng không có phản ứng như vậy. Becky nhọc nhằn mà lên tiếng.

"Freen, xin chị, lấy nó ra đi mà, em... em thật sự không chịu nổi nữa..."

Freen không nói, Becky nhìn theo ánh mắt của chị, chỉ thấy ngón tay thon dài của chị lướt qua dãy ký tự đỏ trên ngực trái của nàng, hô hấp của nàng theo đó mà ngưng đọng lại. Ngón tay của Freen có phản ứng run lên, Becky theo bản năng nhìn đến gương mặt của người bên cạnh, ánh mắt từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ như máu, bên trong đó ánh lên sự chết chóc bất tận, Becky không dám thở mạnh, chỉ sợ có chút sơ sót thì người này sẽ thật sự giết chết nàng.

"Hôm qua em đã đi đâu?"

Freen gằn từng chữ, không to không nhỏ nhưng lại chứa đầy sự đè nén tức giận, Becky nhắm chặt hai mắt ngửa đầu ra phía sau dựa vào thanh gỗ của thập tự giá.

"Chẳng phải chị đều biết hết rồi hay sao? Bọn phóng viên kia đều nói đúng, suốt 4 năm xa chị, em đã đính hôn cùng người khác, đêm qua em đi thăm vị hôn thê.... ahh..."

Từng riếng roi quất vào người làm cho Becky đau đến không thể hít thở, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng khi nhắc về người con gái đó.

"Vivian... chị ấy vẫn như vậy, vẫn luôn... ưm... luôn nhìn em... mỉm cười..."

Lực trên tay Freen cũng tăng theo từng lời nói của Becky, cô không muốn người của mình nhắc đến tên của người con gái khác, tuy cô là một ma cà rồng nhưng cô cũng biết ghen, cũng biết đau lòng, cũng có máu và trái tim, Freen cũng muốn ôn nhu mà yêu thương Becky, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng vì người khác mà cầu xin, cô lại cảm thấy tức giận mà muốn trừng phạt lấy nàng.

Cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực, bàn tay cầm roi cũng run lên mà đánh trượt vào cổ tay phải của Becky, nàng thống khổ hét lên một tiếng, nước mắt cũng trực trào rơi xuống, nơi đó không chỉ xuất hiện một vệt dài xanh tím mà còn là một màu đỏ của máu, nàng lần này không chịu nổi nữa mà rơi vào hôn mê.

******

Đến khi Becky tỉnh dậy cũng là chuyện của hai ngày sau đó, toàn thân nàng đau nhức như muốn nứt ra làm từng mảnh, bên cạnh vẫn như cũ không có ai, mùi hương trong phòng nồng đậm mùi thuốc sát trùng, Becky chợt nhớ ra điều gì đó mà nâng tay phải lên, cổ tay bị băng trắng quấn kín, nàng nhớ rất rõ người kia ra tay có bao nhiêu nặng, bao nhiêu tàn nhẫn.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, bước chân càng lúc càng gần, Mind lắc đầu ngồi xuống bên giường.

"Là chị, em không cần giả vờ nữa..."

Becky nghe người đến là ai cũng mở mắt ra, nàng nhìn đến Mind, nàng không biết sau khi nàng ngất đi thì người kia có làm gì Mind hay không, nhưng hiện tại vết thương trên người Mind cũng đã lành hẳn. Mind thấy nàng nhìn đến mình cũng chỉ ho khan một tiếng.

"Em không cần nhìn chị như vậy, chị không sao, vết thương đã lành rồi, nhưng mà em đó, bị thương khá nặng, cũng may là Freen giúp em điều trị, nếu không em đã chết rồi."

"Ah... Chị ta từ khi nào tốt như vậy, lương tâm trỗi dậy sao, đánh em đến mức muốn tàn phế, sau đó lại giúp em trị thương, sợ em chết rồi không có ai cho chị ấy đùa giỡn à?"

Becky nghe Mind nói cũng nhếch môi cười khẩy, trong giọng không che giấu sự giễu cợt trong đó.

Mind thở dài đưa tay giúp nàng vén những sợi tóc ra sau tai, Becky không tránh né, nàng chỉ rủ mắt nhìn xuống cổ tay phải đã băng kín của mình, tuy không đau đớn gì nhiều nhưng không biết có hoạt động giống bình thường hay không.

"Yên tâm, không bị phế đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng mà về phần em ấy..."

"Mind... em không muốn nghe..."

Becky dứt khoát cắt ngang lời nói của Mind, nàng hiện tại không muốn nghe về người kia nữa.

Nàng cuộn người vào trong chăn ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt lại rơi xuống gương mặt tiều tụy kia, nàng mệt mỏi rồi, cái tình yêu của Freen dành cho nàng, nàng không dám tiếp nhận nữa, cũng không dám mong chờ gì nữa, yêu cũng được, hận cũng được, nàng thật sự chịu đựng đủ rồi.

"Becky, chị biết em hận Freen, nhưng mà chị chỉ thông báo với em một chuyện, Freen... em ấy... em ấy bị thương rồi, từ hôm qua đến nay đều không ăn uống gì... năm ngày nữa là đêm trăng tròn, chị sợ em ấy sẽ gục ngã, coi như chị cầu xin em, đừng bỏ rơi Freen... chỉ có em mới có thể khuyên được em ấy..."

Becky càng cuộn tròn trong chăn hơn, thân thể cũng bất giác run lên, hai tay nàng bịt chặt tai của mình lại, Mind bất đắc dĩ kéo tấm chăn ra nhìn người đang co lại mà run rẩy, Mind buông tiếng thở dài.

"Becky, chị đã chuẩn bị xe, nếu muốn em có thể quay về nhà của mình bất cứ lúc nào, thời gian này em nên tạm thời rời khỏi đây đi, sau khi qua kì trăng tròn, chị sẽ đón em về."

Mind thấy nàng mở to mắt ra nhìn mình mang theo tia hoang mang khó hiểu, lúc này Mind cũng không muốn nói nhiều nữa, trước khi rời khỏi phòng chỉ để lại một câu không rõ tư vị gì.

"Là ý của Freen..."

******

Becky khó khăn vươn tay dọc theo bờ tường muốn đi đến phòng người kia, nhưng mà nàng căn bản không biết người kia đang ở nơi nào, tính đến nay đã gần bốn ngày không gặp mặt, mỗi ngày Mind đều mang thuốc đến cho nàng, mỗi khi uống vào đều rất nhanh mà tiến vào cơn buồn ngủ, đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện xảy ra vào ban đêm làm cho Becky vô pháp không thể nhớ ra được, có nhiều lúc nàng hỏi Mind nhưng chị toàn lấy cơ là nàng mệt quá nên ngủ quên mất, nhưng nàng biết, vết thương trên người mình đang từ từ lành lại với tốc độ chóng mặt trừ vết thương ở cổ tay phải chắc chắn có liên quan đến loại thuốc kia.

Nàng muốn đến chỗ người kia nhưng vì sự tự tôn cho nên không dám mở miệng hỏi Mind, Becky chỉ đành tự đi tìm người ấy để hỏi rõ.

Đầu có chút choáng váng, nàng tựa lưng vào vách tường để nghỉ ngơi, hơi thở trở nên dồn dập hơn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gương mặt, trước giờ nàng không phải là người ít vận động, nhưng hôm nay chỉ đi có mấy bước mà đã mệt như vậy rồi, Becky nâng bàn tay lên lau đi lớp mồ hôi đang không ngừng tuôn ra.

"Chết tiệt! Chỉ đi có mấy bước mà đã mệt như vậy rồi, sau này phải thường xuyên vận động hơn!"

*Vút! Vút!*

Âm thanh theo hướng của căn phòng phía trước phát ra, trong lòng Becky lại dâng lên cảm giác bất an khó tả, Becky chống đỡ thân thể mệt mỏi đi theo nơi phát ra tiếng động, càng đến gần âm thanh càng chói tai, Becky cắn môi nhìn đến cánh cửa màu đen trước mặt, khi còn ở Anh Quốc, Freen từng cảnh cáo nàng không được đến căn phòng có cánh cửa giống như vậy. Lúc này đây, một tia do dự hiện lên trong người nàng, Becky định xoay người rời đi nhưng âm thanh bên trong như ma thuật mà thôi miên vào hệ thần kinh của nàng.

*Vút! Vút! Vút!"

Becky nhìn quanh một lượt, ngón tay thon dài đẩy nhẹ cửa hé ra một khoảng nhỏ, hình ảnh bên trong cũng rất nhanh mà ập vào mắt nàng.

Bên trong Freen đang quỳ một chỗ, tấm lưng gầy yếu đang hứng chịu từng đợt roi đánh xuống, mỗi lần roi đi qua đều không lưu tình mà để lại một vết máu dài chói mắt, không biết người này đã hứng chịu hết thảy bao lâu, chỉ thấy đôi vai kia run lên từng đợt khi chiếc roi lướt qua làn da kia, áo sơ mi đen cũng đã rách nát không ra gì, máu tươi cũng thấm đẫm đầy tấm lưng không có bao nhiêu thịt. Becky nâng mắt lên xem, phát hiện người ra tay lại chính là chị ruột của Freen - Khun Sam.

Đôi chân của Becky như bị hoá đá mà đứng yên một chỗ không thể di chuyển, nói không đau lòng là giả nhưng khi so sánh với những thứ mà Freen gây ra cho nàng, Becky lại không có cách nào nói giúp cho người kia, cứ xem như đây là sự trừng phạt đối với Freen vậy.

Đang lúc Becky định xoay người rời đi thì phát hiện Mind đã đứng ở sau lưng mình, Becky hoảng hốt muốn la lên, cũng may Mind đã bịt miệng nàng lại kéo nàng sang một gốc khác.

Mind lạnh giọng chất vấn nàng.

"Tại sao em lại ở đây? Chị đã dặn em nên ở trong phòng dưỡng thương tránh đi lung tung rồi mà."

Đây là lần đầu Mind lạnh giọng với nàng, Becky căn môi, nàng nhíu chặt mày nhìn về phía căn phòng kia.

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao Khun Sam lại đến đây?"

"A, chỉ là chuyện trong tộc ma cà rồng, em không nên biết quá nhiều, em nên nghỉ ngơi cho tốt đi, đến khi em ổn rồi, chị đưa em về nhà."

"Mind! Em không thích vòng vo, chị mau trả lời em đi, nếu không em sẽ đi hỏi thẳng Khun Sam!"

Mind trợn mắt nhìn đến Becky, đứa trẻ năm nào chạy theo sau lưng Mind nay lại dám nói ra những câu như vậy, Mind suy nghĩ một chút lại ưu thương trả lời.

"Mấy hôm nay ngày nào Khun Sam cũng đến, mỗi ngày đều chấp hành lệnh phạt với Freen, chậc, Freen của chúng ta thật đáng thương, ngày nào cũng phải chịu đựng một trăm roi xé thịt như vậy, nếu tính một chút, nay đã được ba ngày rồi, vậy là còn hai ngày nữa mới kết thúc hình phạt, không biết em ấy có chịu nổi đến lúc đó hay không? Vậy mà Freen vẫn ngu ngốc mỗi ngày đi thăm ai đó, còn tự tay bôi thuốc cho ai đó nữa."

Becky nghe Mind nói một tràng vừa tức giận vừa đau lòng. Tức giận là vì người kia bị phạt cũng không nói cho nàng hay, còn đau lòng là người kia dù bị phạt cũng một lòng nhịn xuống mà lo cho nàng.

Mind thấy biểu cảm trên gương mặt của Becky lúc tức giận mà nhíu mày, có khi là lo lắng mà hiện lên sự ưu thương, Mind khẽ nhếch môi nhìn đến biến hoá của người đối diện.

"Không nói với em nữa, chị còn phải đi chuẩn bị thuốc cho Freen, lát nữa phạt xong sợ em ấy đi cũng không đi nổi, aizz, còn hai ngày nữa mới hết hình phạt, chị còn phải đi tìm một số huyết thanh thơm ngon một chút để giúp em ấy mau hồi phục. Em cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Becky chưa kịp trả lời thì Mind đã xoay người rời đi, nàng nhìn đến cánh cửa đang khép hờ, lại nhớ đến từng câu từng chữ mà Mind nói, bước chân của nàng không tự chủ mà đi đến trước cánh cửa màu đen kia.

Khi mỗi lần chiếc roi kia chạm đến tấm lưng của Freen cũng giống như đánh nát trái tim của Becky, tay trái đưa lên ôm lấy nơi trái tim đang đập, thật đau, thật khó chịu, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, Becky dứt khoát đẩy cửa bước vào, Freen không nói, cô vẫn cúi đầu chịu phạt, bàn tay của Khun Sam chợt dừng lại, nhưng sau đó rất nhanh lại hạ roi xuống.

"Chẳng phải tôi đã nói không cho phép bất kì ai bước vào hay sao?"

Khun Sam vẫn không ngừng tay, chị chỉ lạnh giọng lên tiếng.

Không có hồi đáp, ngoài trừ tiếng quất của roi ra thì không còn gì hết, qua hồi lâu, Becky nhịn không được mà nắm lấy chiếc roi sắp hạ xuống lưng của người kia, Khun Sam nhíu mày nhìn đến người đang ngăn cản mình, khi thấy người đó là Becky, Khun Sam cũng rất nhanh thả lỏng tay ra.

"A, em vợ cũng đến rồi, nhưng mà chuyện này là chuyện riêng của gia tộc Chankimha, em tốt nhất không nên xen vào."

Freen sau khi nghe Khun Sam nói cũng ngẩn người, cơ thể chợt cứng lại, bàn tay đang nắm chặt cũng có dấu hiệu run lên, Becky thu hết những hành động này vào mắt, nàng muốn tiến đến ôm lấy người đang quỳ kia mà xem xét, nhưng mới tiến một bước liền bị Khun Sam ngăn cản.

"Becky, chị đã nói chuyện này là chuyện riêng của gia tộc Chankimha, em không phải người trong tộc, cho nên em không được phép xen vào."

Becky cắn môi nghĩ một chút, cuối cùng như nhớ ra gì đó, nàng nhếch môi cười khẩy.

"Khun Sam, tôi không liên quan đến gia tộc của chị, nhưng Mon lại có, Mon là vị hôn thê của chị và cũng là chị họ của tôi, nếu tôi nói chị ở đây gây khó dễ cho tôi, chị nghĩ Mon sẽ đứng về phía của chị hay là đứng ra bảo vệ cho tôi đây!"

Khun Sam nhướn mi như có như không mà lên tiếng.

"A, chị quên mất, nhưng nếu chị nói đây là chuyện của gia tộc Chankimha thì chị nghĩ Mon sẽ hiểu cho chị, còn em, em lấy tư cách gì xen vào chuyện này?"

"Tôi..."

Đương lúc Khun Sam đưa roi lên đánh xuống thì Becky lại đứng ra che chở cho người phía dưới, Khun Sam nhanh chóng thu tay về nhưng một roi này lại sướt xuống mặt của nàng, nàng hít sâu một hơi nhịn xuống cơn đau gằn giọng.

"Nếu tôi nói tôi là người của chị ấy thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro