Chương 24: Kết thúc...
"Một ngày nào đó, bạn sẽ bình tâm lại và giống như người ngoài cuộc, nhìn lại câu chuyện của chính bản thân, khẽ mỉm cười và lắc đầu mà thôi."
----
[Tổ điều tra hiện trường]
Yuki nằm dài trên mặt bàn cứng, trong tay là ly nước hoạ tiết hoạt hình, đang suy nghĩ đến vụ án của Emma.
"Nguyên nhân tử vong có phải thật sự là ngạt nước hay không?"
Irin ngưỡng mặt nằm ườn sau lưng ghế, giơ quyển sách bên ngoài cái gì mà khảo thí nhân viên công vụ, bên trong lại kẹp quyển tạp chí đồ bơi loè loẹt.
"Làm sao giả được, do đích thân Pháp y Amstrong giám định, ở Thái Lan, không, phải nói là một người nổi danh khắp cả nước."
Yuki uống một ngụm trà sữa, ánh mắt có chút buồn bã.
"Nói gì thì nói cũng thật đáng tiếc, cậu nói xem mấy tiếng ngắn ngủi cuối cùng của sinh mệnh, cô ấy còn phải chịu thống khổ như vậy, vẫn nhớ đến nơi gặp mặt Lili, đến tột cùng có bao nhiêu chấp niệm."
Có lẽ thân là cảnh sát, người luôn sắm vai người thứ ba xen vào nhân sinh của người khác, từ những việc nhỏ nhặt không đáng kể đến cảm thụ sự chua xót đau khổ của họ, mặc dù chỉ một chút, cũng đủ khiến tâm hồn thanh xuân không cách nào bình tĩnh.
Cô vừa nói xong, vài người trong phòng chợt im lặng, Nop cũng buông xuống đùi gà trong tay, ngẩn đầu nhìn nước mưa theo phiến lá rơi xuống áp vào kính cửa sổ.
"Kỳ thật tôi cảm thấy...."
Hắn ợ một cái.
"Vụ án lần này giúp chúng ta mở rộng tầm mắt, gϊếŧ người vì tình không chỉ có giữa nam và nữ, chuyện tình của mấy cặp đôi đồng tính cũng vui buồn lẫn lộn."
Irin vừa nghe lập tức bật cười, chọc ghẹo cái bụng của cậu ta.
"Nop, hôm nay bị làm sao vậy, hoá thân thánh nhân duyên à?"
Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ, Nop hất tay Irin ra.
"Đi đi!"
Trong lúc đùa giỡn, cuốn sách trên tay hắn rớt xuống đất, Irin nhìn thấy quyển tạp chí, nhặt lên.
*****
Tiếng chuông gió rung lên, nam nhân xếp ô đẩy cửa đi vào, lập tức đi thẳng tới quầy bar gọi một ly bóng nước.
Bartender nhìn hắn cầm ly rượu đi đến chỗ quý cô có chút say vừa rồi..
Nam nhân thoáng liếc nhìn phía sau, nhìn thấy bartender tò mò hướng nhìn về phía mình, hắn liền đặt ô vào cạnh bàn, ngồi xuống vị trí đối diện Tee.
"Anh thế nào...."
Tee ngẩng đầu, nam nhân đã cởi xuống mũ lưỡi trai, trên đầu quấn quanh băng gạc màu trắng, còn ẩn vệt máu đỏ hồng.
Tee tức khắc siết chặt ly rượu trong tay.
Nam nhân đội lại mũ.
"Là sát thủ chuyên nghiệp, tôi vừa nhặt cái mạng trở về đây."
Tee nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi thật quá xem thường em ấy rồi."
Nam nhân nhấp một ngụm rượu, kéo mũi nón thật thấp che đậy gương mặt.
"Đối phương có tính cảnh giác rất cao, bên người lại rất nhiều cao thủ, tôi đã bại lộ, không thích hợp tiếp tục theo dõi."
Tee chỉ nếm được vị chua xót từ ly rượu mát lạnh, không cam lòng nhưng chỉ đành bất lực.
"Vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
Tee từ trong túi lấy ra một sấp tiền đưa cho hắn.
Nam nhân cầm lấy bỏ vào trong túi đeo, hắn không tiện ở lâu, chuẩn bị rời đi.
Lúc đứng dậy, Tee thoáng nhìn thấy khoé môi mỉm cười của hắn.
"Hình như trong khoảng thời gian làm việc cô chưa từng uống say."
Tee ngẩn ra, viên đá trong ly theo tác động cũng rung lên.
"Nghỉ phép."
Nam nhân không nhiều lời thêm, ôm túi đeo sải bước rời đi.
Đợi hắn đi rồi, Tee mới mở ra lòng bàn tay, một mảnh vải dệt bị cô nhào nặn đến nhăn nhúm
Đây là mảnh vải Tee lấy được trên người mặc đồ đen khi đuổi theo ở nhà David, Tee không giao nó cho cảnh sát làm vật chứng mà giữ trong người.
Giờ phút này, chậm rãi giơ tay phải kèm theo mảnh vải đưa lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu.
Cồn mang theo độ ấm cũng không thể hoà tan cái lạnh giá trong mắt Tee.
"Becky a Becky!"
"Em đến tột cùng còn có thể mang đến cho tôi bao nhiêu kinh hỉ đây?"
*****
Sau khi thu xếp xong cho bà ấy, Becky trở về biệt thự đã là xế chiều, trời mưa xối xả, bảo vệ cầm ô che chắn cho người từ trong xe bước ra.
Không nghĩ tới muộn thế này lại có người đứng đợi mình.
Cách màn mưa dày đặc, ánh đèn mờ ảo trước cánh cổng sắt phản chiếu bóng dáng cao gầy của Tee in trên trũng nước đọng.
Tee lẳng lặng cầm ô, gương mặt đó vẫn không chút cảm xúc, Becky cảm nhận được nơi khoé môi mím chặt kia là sự trầm mặc nặng nề.
Người tới không có hảo ý.
Nàng không muốn dây dưa, cũng không có tâm tình chào hỏi, mỗi khi nhớ đến Vivian, thể xác và tinh thần của nàng đều ở mức kiệt quệ, huống chi hôm nay lại là ngày đặc biệt với nàng.
Lúc bảo vệ che chở nàng lướt qua người Tee, Tee lập tức hành động, ai cũng không đoán được Tee sẽ bất ngờ ra tay, một cú đấm vừa nhanh vừa thâm hiểm, đánh trúng điểm yếu mệnh dưới bụng của Becky.
Becky lùi lại phía sau mấy bước, được bảo vệ nâng đỡ, cong eo ho khan sặc sụa.
Hai bảo vệ tây trang giày da lập tức đứng chắn trước người nàng, Tee lắc lắc cổ tay, cứ như chưa đã "thèm".
"Thân thủ Amstrong đại Pháp y không phải tốt lắm sao? Như thế nào chỉ một cú đấm đơn giản mà tránh không được?"
Tee bóp tay kêu răng rắc, giống như âm thanh lên cò súng.
"Hay là, gọi cái người "thế thân" ra đánh với tôi? A, phải nói đúng hơn là gọi "vị hôn phu" của em - Sarocha Chankimha ra đây đánh với tôi mới đúng!"
Hai bảo vệ ngọ ngoạy muốn động, Becky đứng dậy, vung tay, bảo bọn họ lui lại, đồng thời cởi áo khoác ném cho họ.
"Đây là chuyện giữa tôi và chị ấy."
Hạ nhân Amstrong gia tựa hồ đều mang trong người sự phục tùng tuyệt đối dành cho nàng, dù biết đối phương mang theo ác ý xuất hiện, nhưng vẫn nghe lời nàng lui xuống.
Trong vài phút ngắn ngủi, trời đất khoảng không đều tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa nặng hạt rơi thẳng xuống lùm cây um tùm cùng tiếng hô hấp dồn dập.
Khoảnh khắc chiếc ô trong tay rơi xuống đất cũng là lúc Tee hành động.
Tee mạnh mẽ lao đến như một con báo, tay nhanh như tên, chân chính xác như đạn bắn, nhắm thẳng vào bụng Becky, bộ phận yếu nhất trên cơ thể chịu vô số lần va đập, nàng thống khổ nhíu mày, nôn ra một ngụm máu cùng dịch vị trong miệng.
Không đợi nàng đứng vững thủ thế phòng vệ, Tee đã dậm chân phóng lên hướng thẳng vào mặt nàng.
Becky theo bản năng dùng khuỷu tay che chắn, nàng nếu không chống đỡ thì gương mặt sẽ theo tác động của bàn chân Tee mà đập thẳng xuống nền xi măng.
Tuy là lực đạo mạnh mẽ nhưng cũng chỉ nàng lui lại mấy bước, va chạm với cánh cổng sắt căn biệt thự, cánh tay đau nhức, hình thành vết bầm tím, ánh mắt trở nên tối sầm.
Tee túm cổ áo nàng, thở hồng hộc, nước mưa theo cằm chảy xuống, có lẽ là vì cơn mưa nặng hạt, chiếu thẳng xuống khoé mắt nàng như hàm chứa thuỷ quang.
"Em ra tay đi!"
Tee bóp cổ nàng ấn người lên cánh cổng sắt.
"Nếu không chống trả, em sẽ phải chết."
Becky nhìn đôi mắt từ trước đến nay luôn đạm mạc nhạt nhẽo giờ đây lộ rõ tơ máu, thời điểm lựa chọn đến đây, Tee đã sớm bỏ lại dáng vẻ thong dong trấn định của dĩ vãng.
Nàng đột nhiên cười lớn.
"Ha... hahaa....."
Giọng cười yêu dã lại quyết tuyệt.
Tee ngẩn ra, tay siết chặt cổ nàng run nhẹ, Becky nhích người rướng chân.
"Vậy chị giết tôi đi, tôi tội ác tày trời, chị giết tôi chính là báo thù cho Lili, là thay trời hành đạo."
Nàng hơi khép hờ đôi mắt, tựa như than thở.
"Mau ra tay đi, tôi chờ lâu rồi đấy."
Nước mưa trút xuống, thân thể hai người đều ướt đẫm, Tee chưa từng chịu cái lạnh giá như vậy, răng đánh lập cập, trong khoảnh khắc không biết mình đang run rẩy hay bởi vì hai hàm răng đang đánh vào nhau.
"Người tối hôm đó đến nhà Lili là em."
Tee nhớ tới ly thuỷ tinh đặt sẵn trên bàn khách lúc đó.
"Emma là học tỷ của em."
Nếu nhớ không lầm, Emma lớn hơn Becky hai tuổi, ngày đó lúc lái xe đến Trường trung học, nàng chỉ dẫn giống như đã quen thuộc từ rất lâu rồi..
"Đúng thì thế nào?"
Becky lơ đãng nhìn Tee, cong môi cười, căn bản không quan tâm Tee hiện tại đang bóp cổ mình.
Tee đầu ngón tay dụng thêm vài phần sức lực, khiến nàng không thể không ngửa đầu lên thở gấp, mũi chân cũng rời khỏi mặt đất.
"Manh mối vụ án này từ đầu đều do em cung cấp, Amstrong đại Pháp y hảo thủ đoạn, xoay chúng tôi như chong chóng, đã sớm đoán biết hung thủ là ai còn gì."
Câu nói của Tee là khẳng định, từ góc độ của Becky nhìn đến, gương mặt Tee được cơn mưa rột rửa càng thêm sắc lạnh.
Tee cả người ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào người, nước mưa theo cằm chảy xuống chui vào cổ áo, những thớ cơ trên cổ hằng lên lộ rõ những mạch máu không lúc nào không phô ra được loại mỹ cảnh khó tả.
Không giống nam nhân cũng không giống bất kỳ người phụ nữ bình thường nào khác.
Nước mưa rất lạnh, nhưng bàn tay siết chặt cổ nàng lại ấm nóng.
Becky bật cười, nàng biết như thế sẽ chọc giận Tee, cũng như Tee biết rõ chân bị nàng dẫm lên có bao nhiêu đau nhức.
Trong lúc mơ màng nghĩ ngợi, nàng mở miệng.
"Phải, tôi biết, tôi biết Emma bị David giết chết, tôi biết Lili giết hắn, còn biết Lili chết như thế nào, là trúng độc, thạch tín."
Nàng cười nhưng giọng lại thâm sâu lạnh lẽo.
"Thất khiếu* chảy máu, chết rất nhanh, không đau đớn, chị có muốn biết trước khi chết cô ấy nói gì với tôi không?"
(*Thất khiếu: hai mắt, hai tai, mũi, miệng)
"Em im miệng!"
Đầu ngón tay Tee bỗng dưng phát lực, nâng người lên, Becky kịch liệt ho khan, đùi phải giãy dụa đá vào đầu gối Tee, Tee thoát lực, hai người cùng ngã vào lùm cây bên cạnh căn biệt thự.
Lùm cây bị đẩy rạp một mảng lớn, nước mưa cùng bùn đất thi nhau chiếm chỗ, hai nữ nhân cao gầy đang vật nhau đấu sức, cảnh vật xung quanh là cây cối, nhưng lại giống trận thuỷ chiến hơn.
Hai người ngươi quyền ta cước, thẳng đến khi một người yếu thế, Tee nắm cổ áo nàng nhấc lên, gân cổ gào rống.
"Người mặc áo đen chính là em!"
"Phải, là tôi, thì sao?"
Becky nâng đầu gối hất người văng ra ngoài, thuận thế xoay người nằm trên người cố trụ cổ Tee.
Nàng cười đến quyến rũ, từ khoé mắt đuôi lông mày đều lộ ra thuỷ ý.
"Chị tố cáo tôi đi, Tee Natnicha, chị có chứng cứ sao? Viện kiểm sát sẽ tin chị sao? Xin lệnh bắt giữ? Cũng thật trùng hợp, nếu chị chậm một bước, nói không chừng đến thi thể của chị cũng sẽ bốc hơi khỏi thành phố này."
Tee hai mắt đỏ ngầu, cảm nhận máu huyết sôi sục đến đỉnh đầu, nghĩ cũng chưa nghĩ bản thân khuất phục, Tee co đầu gối, nắm lưng quần nàng, lật người hất nàng lên đỉnh đầu.
Becky từ lùm cây trực tiếp đập xuống đất, sau gáy tiếp thượng đau đến nghiến răng, lục phủ ngủ tạng như nát thành từng mãnh.
Miệng vết thương trên tay ngâm trong nước chảy máu không ngừng.
Tee nghiêng ngã lảo đảo bò dậy, tóm người từ trong nước đứng lên, ánh mắt nhìn nàng gần trong gang tấc, phía sau gương mặt đẹp đẽ thế nhưng cực máu lạnh.
"Nếu em biết David là hung thủ, trong tay có đủ chứng cứ sao không nói?"
Tee nắm cổ áo Becky, khàn cả giọng.
"Tôi có thể bắt hắn nhưng tuyệt đối không bỏ qua bất cứ ai có hành vi tước đoạt sinh mệnh người khác."
Becky càng lúc càng khó thở.
"Khụ.... khụ khụ... Vô dụng.... chị có biết không?"
Nàng bất ngờ ngẩng đầu, trong mắt thuỷ quang liễm diễm.
"Trước khi hài tử được sinh ra, Emma vốn nghĩ sẽ ly hôn, David là kẻ bạo lực, lần nghiêm trọng nhất nàng bị đánh phải nhập viện, tổn thương lá lách, cả tháng trời."
Bàn tay Tee sửng lại, khoé môi Becky gợi lên nụ cười trào phúng.
"Dưới sự động viên của Lili, Emma đề nghị ly hôn, David không đồng ý, náo loạn toà án, ba lần điều giải, cuối cùng không phê chuẩn, cũng chính lúc đó, Emma phát hiện mình mang thai."
Tee buông tay ra, Becky ngã xuống đất, mái tóc dài hoà lẫn nước bẩn tản mạn, trên mặt có dấu vết bị nhánh cây xước qua tổn thương, cũng xuất hiện vết bầm tím bị Tee đánh, nhưng nàng vẫn đẹp đến nao lòng.
Đó là một loại tàn khuyết tạo nên nét đẹp kinh người.
Cuộc đối đầu giằng co nhưng vắt kiệt sức của hai người, Becky lẳng lặng nằm trên đất, mặc cho nước mưa xối rửa thân thể mình, cánh tay yếu đến mức không nhấc lên nổi, nhưng nàng vẫn cảm thấy thống khoái, giống như Tee càng ra tay tàn nhẫn thì những nặng trĩu trong lòng nàng cũng sẽ vơi đi một ít.
Nàng dường như không thở nổi, nàng thường xuyên nghĩ đến, vì cái gì đám súc sinh cặn bã hại người vô số vẫn sống tốt?
Vì cái gì nàng cũng sống thật tốt?
Vì cái gì phải nhất định là Vivian của nàng?
Cho nên lúc Lili đưa ra giao dịch, nàng không cự tuyệt.
Becky nằm trên đất, khoé mắt thoáng hiện hai hàng thanh lệ, nàng phải cảm ơn trận mưa này vì nó bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng.
Tee nhìn đôi mắt ấy, một mảnh tĩnh mịch quạnh quẽ, không có ánh sáng, cũng không có ảnh phản chiếu của chính mình.
Tee phẫn nộ vì nàng không tuân thủ trách nhiệm chức nghiệp đem manh mối báo cho người khác, gián tiếp gây ra cái chết của David, phẫn nộ vì nàng lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp để xoá bỏ dấu vết bản thân không có mặt ở hiện trường, xem thường pháp kỷ.
Bất bình là dựa vào cái gì nàng có thể xem thường pháp luật, dựa vào cái gì nàng không có ý hối cải, lại dựa vào cái gì nàng bị đánh đến không vực dậy nổi vẫn cắn răng không nói ra từ "Sai".
Xương cốt của nàng xem ra rất cứng.
Tee hoàn toàn thả nàng ra, thoát lực ngã ngồi xuống vũng bùn, có lẽ sự tức giận trong mắt Tee quá rõ ràng, Becky nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khóe môi thế nhưng hơi giương mỉm cười.
"Chị có thể cảm thấy kỳ quái, tôi từ khi sinh ra đã áo cơm vô ưu, vừa có tiền lại có thế, nếu đã giúp đỡ chính nghĩa thay trời hành đạo sao không lợi dụng quyền thế bắt David vào trong là tốt rồi."
Becky ánh mắt tiến vào hư không, cơn mưa nặng hạt ập vào mặt nàng đến đau rát.
Nàng nhẹ giọng nói.
"Tôi ngoại trừ bản thân, không tin tưởng bất kỳ ai."
Yết hầu Tee khẽ nhúc nhích, ánh sáng mờ ảo, dần không thấy rõ biểu tình trong mắt nàng là gì.
Nhưng thật ra Becky biết cô muốn nói gì, môi lộ ra nụ cười méo mó.
"Cảnh quan Tee, đừng ôm hy vọng đặt vào người tôi, tôi chuyện gì cũng có thể làm được."
"Rebecca Armstrong tôi từ lúc sinh ra đã không phải đứa trẻ tốt lành gì."
Chút hy vọng nhỏ nhoi đã bị nàng dập tắt.
Nàng sống tuỳ tâm sở dục, không quan tâm cái nhìn của người khác đối với mình.
Buổi tối lúc giải phẫu thi thể Emma, những Pháp y khác trong phòng đều cúi đầu mặc niệm, lần đầu tiên Tee nhìn thấy đằng sau lớp vỏ cứng rắng là tâm hồn mềm mại thiện lương.
Tee không thể không thừa nhận, Becky là kẻ dối trá, mánh khoé lừa bịp người khác rất cao thâm khiến người khó lòng phòng bị.
"Động cơ thì sao? Em nói xem.... vì cái gì?"
Tee vuốt mặt, tống khứ những giọt nước mắt dư thừa trên mặt mình.
Becky liếc mắt nhìn Tee, sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời tối mịt, vẫn luôn ngắm nhìn như phảng phất có thể nhìn thấy người kia ở trên thiên đàng đang đợi mình.
"Không có động cơ, tôi chính là người như vậy."
"Phải không?"
Tee hơi cong môi.
"Hôm ở phòng lưu trữ hồ sơ, em đang tìm cái gì, năm 2018, năm đó nếu tôi nhớ không lầm, Amstrong đại Pháp y vừa tròn 22 tuổi, đang theo đuổi một vụ án rất khó...."
Tee còn chưa nói xong, Becky đột nhiên nhìn lại, ánh mắt nhất thời thay đổi, trở nên lãnh khốc.
Becky khuỷu tay chống đỡ trên đất, miễn cưỡng nâng dậy bản thân.
"Chị câm miệng...."
Tee quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút ý vị thâm thường.
"Thân thủ dáng vẻ đều có thể nguỵ trang, nhưng tính cách lẫn khí chất thì không thể giả, Pháp y Amstrong hẳn không biết, mỗi lần em trêu đùa hay chột dạ, hoặc lúc tôi chọc trúng điểm đau của em, em sẽ ngạo kiều."
"Em xem, chính như bây giờ."
Becky ngẩng đầu nổ lực muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay nàng căn bản không nghe theo lệnh của chủ nhân nó, năm ngón tay phí công phí sức siết chặt đấm xuống đất, nước bùn bắn tung toé nhuộm nâu ống quần Tee.
Tee nhìn nàng thở dốc cùng ánh mắt hung tợn kia, da thịt trắng nõn bởi vì tức giận kích động mà nhiễm một màu đỏ ửng, đến khoé mắt cũng hồng.
Cổ thon yếu nhược lập tức bại lộ trước mắt Tee, giống như dã thú để lộ ra điểm yếu mệnh dưới lớp lông bụng.
Quần áo ướt sủng ôm sát cơ thể, theo hô hấp phập phồng, Becky rốt cuộc không còn là nàng nữa rồi, đã yếu đuối lại tỏ ra kiên cường, giống như hoa Lăng Tiêu gồng mình trụ vững trên vách đá, không giây phút nào không toả sáng sự mỹ lệ của bản thân.
Tee không khỏi nhớ tới những quyền cước vừa rồi khi chạm vào nàng, lúc đó không nghĩ nhiều, giờ lại cảm thấy tuy nàng thân thủ giỏi nhưng cũng là con gái yếu đuối, so với cơ bắp săn chắc trải qua nhiều năm huấn luyện của mình phải khác xa một trời một vực.
Tee nuốt khan, chậm rãi duỗi tay ra.
Becky khắp người chỉ có đầu và ngón tay là chưa mất tri giác, đại não cũng sắp hôn trầm, nàng cảm thấy có chút lạnh.
Toàn thân nàng như bị băm thành từng mảnh, đầu cũng đau buốt, ngón tay run rẩy không chịu nghe lời, bởi thế nên động tác cực kỳ chậm.
Nước mưa theo cằm nàng chảy xuống, đáp trên đôi bàn tay còn nhỏ hơn gương mặt nàng.
Chỉ là hiện tại mưa rất lớn, Tee vẫn muốn đưa nàng trở về.
Tee hơi ngồi xổm xuống.
"Bec...."
Becky ngẩn đầu, ánh mắt không có tiêu cự, vô hồn, môi run giật, thoáng rụt người lại.
Tee âm thầm thở dài.
"Chờ chút, tôi gọi người đến."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro