Chương 25: Chị gái...

"Không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải tổn thương nào cũng có thể chữa lành. Có đôi lúc, thời gian rất vô dụng, nó không xoá nhoà được gì cả."

-------------

Cách đó không xa chính là cánh cổng lớn căn biệt thự Amstrong.

Quản gia mang theo người tới đỡ Becky tránh mưa, cầm một chiếc áo khoác lông bọc cơ thể nàng lại rồi cùng hạ nhân đỡ nàng bước vào trong.

Tee nhìn bóng dáng nàng sắp biến mất sau cánh cổng sắt liền vội vàng đi theo phía sau.

Vừa bước vào sảnh, Becky không khỏi kinh ngạc cùng sợ hãi, bên trong không chỉ có Mon, có Khun Sam mà còn có Nita và người luôn khiến nàng vừa hận cũng vừa sợ kia.

Becky cố nhếch miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Cũng là nguyên nhân tác động từ người này, cái mũi chua xót muốn rơi xuống từng giọt nước mắt.

Tee cũng kinh ngạc không kém gì nàng, Tee đi đến trước mặt Nita cười nhẹ, sau đó quay sang người ấy cung kính cúi đầu.

"Cục trưởng, đã lâu không gặp."

Người này chỉ nâng khoé môi liếc nhìn về phía Becky.

Dù cho cảnh trong mộng ngày đó phá hủy, Becky cũng không nguyện tỉnh lại từ lời dối trá của đối phương. Thậm chí còn ngây ngốc nghĩ rằng, đây tất cả đều do người này đùa giỡn với nàng.

Cho đến khi nàng bị người gọi là chị ruột này - Anna Amstrong ném vào cái nhà tù vô nhân tính kia, ở trong đó, mỗi một ngày luôn có người đến tiêm thuốc vào người nàng. Những thứ thuốc bị tiêm vào kia căn bản không phải chữa một người không bệnh như nàng, mà nó khiến cho cơ thể của nàng đau đớn không dứt, ngay cả sức đi vệ sinh cũng không có, cả ngày chỉ biết sống trong vô tri vô giác. Nếu không thì bị bọn họ đánh đến không ra hình dạng gì.

Bọn họ không ngừng nói với nàng, nàng là một kẻ có bệnh, một kẻ phạm tội, bọn họ nói Vivian đã chết. Becky nhớ rõ, lúc ấy mình vẫn còn ngây thơ nói với họ mình không có bệnh. Vivian là vị hôn thê của mình, Vivian vẫn chưa chết.

Nhưng khi nàng nói xong bọn họ lại lộ ra ánh mắt khinh thường cùng giễu cợt, rồi vô tình đem dụng cụ trị bệnh đặt lên người nàng. Điện lưu xuyên thấu qua não, hầu như muốn nghiền nát đầu, Becky đến giờ cũng không thể nào quên được.

Vào tù được vài tháng, Becky mỗi một ngày đều mong mẹ hoặc người gọi là chị ruột kia đến thăm nàng. Cho dù chị ta không chịu thả nàng ra, chỉ cần đến thăm nàng một chút hay nói ra một câu khiến nàng vui vẻ cũng được. Nhưng mà chờ đợi cũng thất bại. Becky nghĩ rằng mình không phải người có tội, tại sao lại bị chính chị ruột của mình giam cầm ở nơi đây?

Tối đó, Becky hận quá hoá giận đánh chết một tên cảnh sát, nàng liền bị bọn chúng đánh đến mức suýt chút nữa là bỏ mạng, nàng mơ hồ thấy chị ruột của mình từ trên cao nhìn xuống sau đó ra lệnh cho bọn chúng đem nhốt nàng ở trong phòng lạnh, sau khi bị nhốt, cả người nàng vì lạnh mà không ngừng run lên. Becky nhìn thấy chị ấy đứng ngoài cửa, gương mặt cùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Gương mặt và ánh mắt kia từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nhưng sự cưng chiều lúc trước đã không có mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Ánh mắt đó khiến tâm Becky khó chịu đau đớn, giống như có người đang moi tim khi nàng còn sống, rồi nghiền nát trước mặt nàng. Không biết sức lực từ đâu mà Becky thoát mọi kiềm chế, mặc cho dây xích trên cổ mình siết chặt lấy, nàng lảo đảo đi đến cửa. Nàng hỏi Anna, tại sao lại làm vậy với nàng, sao lại nhốt nàng ở đây, nàng không có tội, nàng cũng không có bệnh, nàng là em ruột của chị mà.

Nhưng mà khi nàng nói ra những lời đó, thứ đáp lại nàng chỉ là tiếng bước chân xa dần, có một lần đến giờ ăn cảnh sát không cẩn thận làm rơi đồ ăn. Nhìn miểng nhọn, nàng nhân lúc mọi người không chú ý, dấu đi một mảnh trong người.

Tối đó ánh trăng vô cùng sáng, tà tà chiếu vào phòng, mảnh vụn từ cái tô, khiến nó như dao sắc bén. Nhìn tay trái mình, Becky cười, dùng miểng rạch lên tay mình. Máu cứ vậy chảy lên làn da trắng nõn thành hình rõ ràng.

Đau đớn chân thực khiến nàng sung sướng. Nháy mắt, khiến nàng cảm nhận được cuộc sống thực sự. Đại não u mê rốt cuộc cũng thanh tỉnh, Becky vì đã không hoạt động mà nhũn ra, lảo đảo nghiêng ngả đi đến cửa sổ.

Ngoài cửa sổ còn có lưới thép bao quanh phòng ngừa phạm nhân bỏ trốn, nhưng vì nhiều năm không sửa, đã sớm rỉ sét. Nàng canh lúc cảnh sát không để ý liền trộm đi chìa khoá, sau đó tìm cách lén ra bên ngoài, Becky tìm thùng nước gần đó, đánh vào lưới sắt. Máu trên vết thương vì động tác mạnh mà văng lên mặt mình, còn có mảnh thủy tinh. Becky cũng không sợ, ngược lại có chút khoái ý.

Rốt cuộc sau nhiều lần, lưới sắt rơi xuống dưới lầu. Nhìn thành quả của mình, Becky chống thân thể vô lực cười, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ở trên lầu ba, cửa sổ lại hướng ra vườn hoa phía sau.

Chỗ này cách mặt đất cũng không quá cao, nhưng cũng không hề thấp. Ngã xuống tỷ lệ chết không lớn, có thể bị thương lớn. Becky biết, mình còn hai lựa chọn, chết hoặc bỏ trốn. Cho dù cái nào nàng cũng có thể tiếp nhận. Yêu cầu duy nhất của nàng chính là không ở lại đây.

Vì mong muốn được sống, Becky bịt kín đầu mình cùng hai chân. Bởi vì đầu là bộ vị quan trọng, hai chân cũng cần để chạy trốn. Té bị thương chỗ nào thì chân nàng cũng cần để chạy trốn. Té bị thương chỗ nào thì chân nàng cũng không thể bị gì được. Ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn mặt đất cánh mình 10 mét, Becky kinh ngạc phát hiện, nàng lại không chút sợ hãi.

Dù cho cú nhảy này nàng có thể chết, có khi so với chết còn thảm hơn, nàng cũng không sợ. Lòng người đã chết, tổn thương trên người cũng không còn là gì. Nàng hiện tại thầm nghĩ vì tự do cùng tôn nghiêm đánh liều một lần. Thắng, nàng sẽ tiếp tục sống. Thua, thì thua tất cả.

Khi nhảy xuống, thân thể không trọng lực khiến Becky muốn la lên, nàng cắn chặt môi dưới, không dám phát ra bất kỳ âm thành nào. Nhìn mình cách bãi cỏ càng lúc càng gần, nàng nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó toàn thân đau đớn từng đợt nhập vào khớp xương như muốn vỡ ra.

Có lẽ ông trời thương nàng, hay chăn bông có tác dụng. Nàng ngã xuống cũng chỉ trầy tay, không gì đáng ngại. Từ dưới đất bò dậy, Becky bất chấp chật vật, nhanh chạy đến cửa sau vườn hoa, thấy cửa đã bị khóa.

Vì bò ra ngoài Becky tự mình phá tường, không ngừng dùng chân đạp tường. Chân tay không ngừng đập lên mặt tường xù xì, cho dù máu me đầm đìa. nàng cũng không bỏ. Vách tường từ bên trong ngã ra ngoài, nàng không dám thở mạnh, liền chạy đi thật xa.

Becky không biết mình đang ở đâu, không biết đi đâu. Becky biết rõ là mình muốn chạy, không ngừng chạy, đi khỏi chỗ bắt đầu mọi ác mộng này.

Becky thoát khỏi hồi tưởng, nàng cũng lười nhìn đến người này, Mon lo lắng chạy đến, khoé mắt không ngừng rơi xuống những giọt nước lấp lánh. Becky có chút đau lòng, nàng muốn nâng tay lên nhưng khi nhìn xuống hai tay mình đầy máu, Becky chỉ đành vuốt sóng mũi của mình mà cười trừ.

"Làm sao lại khóc rồi, có phải Khun Sam lại khi dễ chị hay không? Hay em giúp chị xử lý chị ta nha, lại dám khi dễ chị họ của em."

Mon lắc đầu, đôi tay run lên sờ vào gương mặt đầy vết thương của Becky.

"Tại sao lại bị đánh thành ra như vậy? Em có biết khi nãy thủ vệ chạy vào báo với chị, em đang đánh nhau với cảnh quan Tee, chị thật sự rất lo cho em đó, bọn họ còn nói, em không cho bọn họ xen vào, em đây là đang nghĩ thân mình làm bằng đá à!"

Chợt Mon đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Tee.

"Cảnh quan Tee, cô cũng thật tài giỏi, lại dám đánh Becky ra nông nổi này, tôi nhất định không bỏ qua cho cô đâu!"

Tee muốn mở miệng nhưng Nita lại lên tiếng trước.

"Dù sao cũng là đồng nghiệp, đọ vài chiêu với nhau cũng không có gì nghiêm trọng..."

"Không có gì nghiêm trọng?! Chị xem em gái tôi thành ra như vậy mà không có gì nghiêm trọng à?! Chị thử để tôi đánh em gái chị thành ra như vậy xem, chị có đau lòng hay không?!"

Nita đang nói lại bị Mon tức giận cắt ngang, Becky nâng mắt nhìn sang Khun Sam ra hiệu cho cô ấy kéo Mon về, nàng chỉ sợ cái người đang im lặng từ nãy đến giờ sẽ sinh khi lại nói ra những lời không mấy tốt đẹp làm ảnh hưởng đến Mon.

Khun Sam nhún vai đi đến ôm lấy Mon vào lòng.

"Baby à, em cũng đừng tức giận như vậy có được không, sẽ dễ sinh bệnh, cũng sẽ mau già nha."

"Samanan Chankimha! Chị thử để em đánh Sarocha như vậy xem, chị có tức giận hay không?!"

"Tức nhiên là sẽ tức giận rồi, dù sao Freen cũng là em ruột của chị nha!"

Becky nghe Khun Sam nói cũng nhướn mi, nhếch môi lộ ra nụ cười đầy khinh bỉ.

"Vậy xin hỏi, mấy hôm trước là kẻ nào đã đánh chị ấy suýt chút nữa là bỏ mạng vậy! Nếu không phải tôi chạy vào ngăn cản, e là đã bị kẻ nào đó đánh chết rồi!"

Khun Sam đen mặt, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Becky.

"Em còn nói, nếu không phải tại em thì Freen cũng không chịu khổ như vậy!"

"Chị, đừng nói nữa."

Becky quay mặt nhìn đến chủ nhân của giọng nói kia, hình ảnh của Freen nhanh chóng đập vào mắt nàng, chiếc áo hoodie mà nàng mặc cho Freen vẫn còn ở đó, đôi mắt màu vàng kim ánh lên sự thẩn thờ, tóc có chút rối loạn, không biết là do bệnh hay là do mới ngủ dậy mà gương mặt hiện lên sự mệt mỏi.

Freen từng bước đi đến chỗ của Becky, Freen chỉ dừng ở trước mặt Becky khoảng 1m, cô lại chuyển hướng đi đến trước mặt Tee, khí thế áp bức xuất hiện nhanh chóng trong không khí, đôi con ngươi vàng kim hiện lên sự tức giận cùng cực.

Hình ảnh khi lần đầu gặp Freen lần nữa hiện lên trong đầu Tee, Tee muốn lùi bước về sau, bàn tay định nâng lên nhưng Freen lại nhanh hơn mà đưa tay bóp chặt lấy cổ Tee ném ra phía sau, cú ném này là dùng toàn lực cũng làm cho Tee phải bay ra xa, tấm lưng đập vào cánh cửa to lớn vang lên âm thanh chói tai, Freen như ác ma đi đến trước mặt Tee, Nita không nhịn được mà đứng lên ngăn chặn.

"Sarocha Chankimha! Cô mau dừng tay, cô có biết tôi có thể bắt cô ngay lập tức vì tội hành hung cảnh sát hay không?!"

Becky sợ hãi đi đến nắm chặt lấy bàn tay đang định đưa lên của Freen, nàng cắn môi nhìn lên người con gái này.

"Đừng mà Freen, chị đang bị thương, không thể dùng nhiều sức như vậy..."

Freen quay người ôm chặt lấy Becky, hơi thở dần trở nên nặng nề gấp gáp, Becky ôm lấy cô, bàn tay vuốt ve sau lưng của Freen giúp Freen ổn định lại hơi thở hơn, đợi đến khi hơi thở của Freen dần ổn định, nàng nắm lấy bàn tay của Freen kéo cô ra phía sau lưng mình, Becky nhếch môi nhìn Nita đang đỡ lấy Tee.

"Nita Natnicha, nếu chị muốn bắt chị ấy vào tù thì trước tiên lo cho em gái chị trước đi, là chị ta cố ý gây sự với tôi trước, ở trước cổng Armatrong gia nơi nào cũng có camera, tôi không ngại cho chị xem lại toàn bộ sự việc đâu! Huống hồ chị ta còn là cảnh sát, nếu tôi kiện Tee tội lạm dụng chức quyền đánh người dân vô tội cùng với giấy chứng nhận thương tích của tôi thì chị nghĩ Heng sẽ xử lý như thế nào đây?!"

Nita nhíu mày nhìn nàng, nhưng Becky lại không muốn cho Nita cơ hội mà tiếp tục lạnh giọng.

"Tôi nói cho chị biết, Rebecca Armstrong tôi không còn là đứa trẻ ngu ngốc của 3 năm trước nữa, lần đó là do tôi đã đặt niềm tin vào sai người, nếu không thì cũng không bị các người quay như chong chóng! Còn nữa, người sau lưng tôi, nếu các người dám động vào, tôi không ngại cùng các người đồng vu qui tận đâu! Đừng quên tôi chính là một kẻ điên không có việc gì mà không dám làm!"

Becky nắm chặt lấy tay Freen quay về phía cầu thang.

"Tee Natnicha! Mặc kệ chị có tin hay không, nhưng tôi vẫn nói cho chị biết, David không phải tôi giết, Lili cũng không phải do tôi giết, tôi chỉ là một người vô tình nhìn thấy, thay cô ấy và Emma đặt dấu chấm hết cho kết cuộc tình yêu không trọn vẹn của hai người bọn họ."

Becky nắm chặt lấy tay Freen.

"Cảnh quan Tee, chị còn nhớ lúc trước chị từng hỏi tôi vì sao chán ghét cảnh sát hay không? Tôi nói cho chị biết, tất cả các người trong mắt tôi đều là một đám vô dụng!"

Nàng quay mặt nhìn đến Anna ngồi cách đó không xa, trong mắt loé lên hận ý đan xen tức giận.

"Chị luôn muốn biết tại sao hôm đó tôi lại lấy đi tập hồ sơ mật năm 2018 chứ gì? Đúng vậy, tôi chính là muốn điều tra lại vụ án năm xưa! Tôi muốn tìm ra sự thật bị che giấu suốt ba năm qua! Nếu năm xưa không phải đám cảnh sát các người quá ỷ mạnh, tự cao tự đại, đem vị hôn thê của tôi ra làm bia chắn để bắt bọn tội phạm thì Vivian cũng không gặp chuyện, cũng sẽ không biến mất, là do các người đều là một lũ vô dụng, một đám sợ chết! Là các người đã hại chết một người con gái thiện lương, cũng đem tín ngưỡng cả đời của tôi đi tiêu hủy! Chính là các người đã gián tiếp hại chị ấy!"

Người con gái im lặng ngay từ đầu nay lại mở miệng nói, trong giọng toàn bộ đều chứa đầy sự uy nghiêm và lạnh nhạt.

"Em dám điều tra lại vụ án đó?!"

Bàn tay đang nắm lấy tay Freen cơ hồ run lên khi nghe những chữ này, tuy chỉ có một câu ngắn gọn nhưng cũng làm cho Becky kinh hãi không thôi, nhưng rất nhanh nàng đã che giấu đi biểu cảm đó mà thay vào là sự lạnh lùng vốn có.

"Ha...ha... Em có gì mà không dám! Cục trưởng Anna, chị đừng tưởng em không biết, chị luôn cho người theo dõi em, mọi hành động, mọi cử chỉ của em chẳng phải chị đều biết hết hay sao! Thế nào? Chị lại muốn gán ghép một tội danh nào đó lên người em hay là đem em chở về Anh Quốc giam cầm em ở nơi đó giống như hai năm trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro