Chương 26: Thổ lộ...
"Càng lớn ta càng hoài niệm những thứ đã qua, nhưng cái giá của sự trưởng thành thật sự quá đắt. . ."
-------------
"Anna... chị có còn nhớ hay không... hôm nay là sinh nhật của Vivian... là ngày mà em chính thức cầu hôn chị ấy... là ngày mà em bị chính tay chị ruột của mình vứt bỏ... và cũng là cái ngày mà em bị Cục trưởng Anna chị ném vào tù vì tội danh chống đối cảnh sát... hẳn chị vẫn còn nhớ rõ chứ... chị ruột..."
Mon mờ mịt nhìn đến Becky, Becky mỉm cười nhìn đến Mon rồi nhìn đến Anna.
"Anna... chuyện ba năm trước em biết là do chính chị đứng phía sau giật dây, em cũng biết chị đang giấu em chuyện gì đó, nhưng bây giờ em không muốn quan tâm nữa, chuyện của Vivian là do em quá ngu ngốc cùng nhu nhược mới làm cho chị ấy gặp tai nạn, nhưng lần này thì khác, em nói cho chị biết, chị còn làm điều tương tự một lần nữa với người con gái đang đứng bên cạnh em, em cũng không kiên nể mà đối đầu với chị! Vivian là quá khứ, em có thể buông bỏ, nhưng còn người con gái mang tên Freen Saorcha này là hiện tại và cũng là tương lai đối với em, em sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến chị ấy cho dù kẻ đó là em, em không muốn mối quan hệ của chúng ta đi đến bước không thể cứu vãn được!"
Becky nắm lấy bàn tay của Freen đi đến trước mặt Khun Sam và Mon.
"Khun Sam, em hi vọng chị có thể giao Freen cho em, em sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ chị ấy và yêu thương chị ấy bằng tất cả những gì em đang có, em sẽ không ngu ngốc như bốn năm trước mà bỏ rơi chị ấy nữa, em sẽ thay chị chăm lo cho người con gái này, sẽ không khiến Freen phải đau lòng hay chịu bất kì tổn thương nào, thể xác em, linh hồn em, trái tim em đều chỉ có hình bóng của Freen, em xin lỗi đã làm tổn thương Freen suốt bốn năm qua, lần này cho dù Freen có đánh em, đuổi em, em cũng sẽ nắm thật chặt bàn tay của chị ấy mãi mãi không buông."
Lời nói kiên định vang vọng khắp nhà, Becky đưa bàn tay đang bị mình nắm nhẹ hôn lên, trong ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc và vui vẻ.
"Sarocha... xin lỗi, là em đã ngu ngốc rời bỏ chị, là Rebecca Armstrong em đã bỏ rơi một người yêu em nhiều như chị, chỉ xin chị cho em một cơ hội nữa mà ở bên cạnh chị, chăm sóc chị. Sarocha, em không biết mình sống được bao lâu, em không cần biết chị đã trải qua bao nhiêu cuộc tình và đã lấy qua bao nhiêu người vợ, nhưng em biết, ngay bây giờ, ngay đời này kiếp này của em, em đều muốn mỗi một ngày được ở bên cạnh chị, em muốn trong nhân sinh của chị có cái tên Rebecca Armstrong hiện hữu trong đó... nếu có một ngày nào đó em chết đi, qua vài năm nữa chị hẳn cũng sẽ quên đi em, nhưng em muốn mình có thể trở thành một phần kí ức của chị, khiến cho Sarocha Chankimha chị nhớ mãi người con gái tên Rebecca Armstrong này, cho nên kiếp này của em, chị có thể giao trái tim của mình cho em nắm giữ một lần nữa được không?"
Becky nhìn đồng hồ trên tay, đồng hồ đã điểm 00 giờ 00 phút, nàng nhoẻn miệng cười, quỳ một chân xuống nền đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đưa tay lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu đen tinh xảo, ngón tay thon dài mở ra, bên trong là một cặp nhẫn kim cương chói loá được khắc tên của nàng và cô.
"Sarocha, chị có nguyện ý trở thành vị hôn thê của em hay không? Em không cần biết chị yêu em nhiều như thế nào, em chỉ cần chị biết, em yêu chị bằng sinh mệnh và lòng tự trọng của mình. Sarocha, em yêu chị..."
Freen nhíu mi nhìn một màn cầu hôn này của Becky, trái tim như lệch đi một nhịp, cô không dám thở mạnh, cô cũng không dám tin vào tai mình và mắt mình, Freen nhìn người con gái đang quỳ phía dưới, đôi mắt màu vàng kim nhắm lại rồi từ từ mở ra, cô ngước mặt lên nhìn trần nhà, Freen hít sâu một hơi, giọng nói cũng khàn đi.
"Becca, em biết em đang làm cái gì hay không? Sarocha tôi không muốn trở thành kẻ thay thế, càng không muốn là chỗ dựa tạm thời cho em, em cũng không cần vì sự xúc động nhất thời mà mang tôi ra trêu đùa như vậy!"
Becky vẫn cười, nàng nắm chặt lấy bàn tay trái đang run lên của Freen.
"Sarocha, em biết em đang làm cái gì, em trước nay chưa từng xem chị là người thay thế, càng không xem chị là chỗ tạm bợ nhất thời, em rất tỉnh táo, em yêu chị, em thật sự rất yêu chị, từ khi em gặp được chị, đứa trẻ mười tuổi khi ấy đã sa vào tình yêu của chị rồi, em muốn bản thân xuất sắc nhất trong mắt chị, em liền cố gắng nỗ lực, cố gắng phấn đấu.... em biết chị còn hận em vì bốn năm trước rời bỏ chị, em cũng biết chị hận em vì trong bốn năm đó em đã đính hôn cùng người con gái khác, tất cả đều là lỗi của em, em không mong chị có thể tha thứ cho em, em mong chị cho em cơ hội nắm lấy tay chị đi hết cuộc đời này, nếu như bây giờ chị không đồng ý cũng không sao, em sẽ chờ, chờ một ngày nào đó chị nguyện ý gả cho em..."
Freen nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ thấy cô lắc đầu lạnh lùng xoay lưng rời đi.
Becky không đuổi theo, chỉ quỳ một chỗ nhìn theo bóng lưng thẳng tấp kia, nàng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Becky cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống nền đất, nàng cười, là nụ cười chứa đầy sự chua xót và tự giễu.
Mon lặng lẽ ôm chặt lấy Becky, để nàng dựa vào người mình.
"Em lại lần nữa làm vụt mất chị ấy rồi, đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời giành cho em hay không? Mười một năm sống cạnh nhau, chỉ vì lòng tự trọng mà em đánh mất chị ấy bốn năm, sau bốn năm em lại vì người con gái khác, vì tín ngưỡng của mình mà làm mất người con gái này, có phải là em quá vô dụng rồi hay không?"
"Becky, mọi chuyện không phải lỗi do em, có thể là do quá đột ngột cho nên em ấy mới như vậy, đợi một thời gian nữa hẳn là em ấy sẽ thông suốt thôi."
Mon nhẹ xoa đầu Becky, an ủi nói.
Nàng nhìn lên phía trên lầu, ánh mắt chứa đựng sự mất mát cùng ưu thương, những giọt lệ nóng kia cứ liên tục chảy xuống, tim nàng cũng nhói đau từng hồi.
"Mon, chị biết không, hôm nay là sinh nhật của Freen... em định sẽ cho chị ấy phần quà lớn nhất nhưng mà em thất bại rồi... Ha...ha... là em đáng bị như vậy, là em không còn xứng với Freen nữa..."
"Becky, chị không biết giữa em và Freen đã xảy ra những chuyện gì, nhưng bốn năm không có em bên cạnh, Freen hoàn toàn sụp đổ, em ấy không còn là một Sarocha đầy kiêu ngạo nữa, có lần em ấy bị sốt cao không giảm vậy mà mặc kệ trời đang mưa vẫn cứ chạy ra bên ngoài, trong miệng luôn gọi cái tên Becca, em biết không, lúc đó chị rất tức giận, chị không biết cái tên trong miệng em ấy gọi là ai, chị cố gắng hỏi em ấy, nhưng em kiên quyết vẫn không chịu nói ra, có một ngày Freen bị tai nạn làm em ấy hôn mê suốt hai tháng, sau khi tỉnh dậy liền trở nên khép kín hơn, không thích giao du với bất kì một ai, thậm chí là ngay cả chị cũng không thể tiếp xúc được với Freen.
Becky, nếu em yêu em ấy thì năm xưa em sẽ không bỏ rơi Freen, hoặc là em sẽ đi tìm em ấy, chứ không phải là đi cầu hôn một người con gái khác và vì người con gái đó hết lần này đến lần khác tổn thương đến Freen!
Chị nói cho em biết, một kẻ hèn nhát, một kẻ không ra gì như em không có tư cách ở cùng với Freen, cho dù Freen có chấp nhận lấy em thì Samanan Chankimha chị cũng không chấp nhận mối hôn sự này! Chị sẽ không để em gái của chị phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ em nữa!"
Khun Sam tức giận mà nắm lấy cổ áo của Becky kéo lên, trong đôi con ngươi kia hằn lên đầy tơ máu đỏ, Khun Sam không khách khí mà vung một cái tát thật mạnh vào một bên mặt của nàng, Becky lảo đảo ngã xuống nền đât lạnh, bên khoé môi vì bị tác động mà chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ tươi, nàng bật cười, nhưng nước mắt lại vẫn cứ rơi xuống.
Becky chống tay nâng cơ thể mình đứng dậy, bàn tay nàng vẫn nắm chặt chiếc nhẫn dần buông ra cũng mang theo cả trái tim của nàng mà rơi xuống đến vỡ nát.
"Khun Sam, chị nói đúng, em là một kẻ hèn nhát, một kẻ không ra gì, là em hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến Freen, em không có tư cách ở bên cạnh chị ấy... ha... ha... đúng vậy... em không có tư cách..."
Becky lê tấm thân đầy thương tích từng bước đi về hướng của Anna, đôi môi không ngừng lập đi lập lại lời nói của Khun Sam.
Mon nắm lấy tay của Becky kéo lại, Mon đau lòng nhìn cơ thể của Becky run rẩy không ngừng.
"Becky... em bình tĩnh lại đi, đừng làm chị sợ mà..."
Becky nhắm chặt mắt dẫy khỏi cái nắm tay của Mon.
"Cục trưởng Anna, thế nào? Có phải chị cảm thấy rất vui hay không? Lần trước em không theo chị từ bỏ Vivian, làm chị không vui, chị liền cho người tung tin khiến chị ấy phải gặp nguy hiểm, lần này thì tốt rồi, Freen đã từ chối lời cầu hôn của em, chị cũng không cần gây chuyện với chị ấy nữa, chị muốn em quay về chứ gì, được, em quay về cùng chị..."
Bàn tay của Becky không biết từ khi nào đã cầm một con dao nhỏ, trong mắt hiện rõ là sát ý, nàng chuẩn xác mà phóng con dao về phía trước, Anna vẫn như cũ đứng yên bất động một chỗ, dao nhỏ lướt qua người Anna, một đường sướt nhỏ hiện hữu trên cổ hoà cùng một lọn tóc cắm thẳng vào yết hầu của nữ thủ vệ đứng phía sau, người bị đâm trúng không kịp né mà ngã xuống tại chỗ, máu tươi theo đó mà không ngừng tuôn ra.
Nita nhíu mày nhìn đến vết thương trên cổ của Anna. Anna chỉ đưa nhẹ tay lên, hai tên mặc âu phục đen liền chế trụ hai tay của Becky ra phía sau, dùng còng tay chuyên dụng của cảnh sát mà còng nàng lại, Becky không tránh cũng không phản kháng, nàng cứ như vậy mà trở thành một kẻ mất hồn, một con rối gỗ tùy ý cho người muốn làm gì thì làm.
Anna lần này lại nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ lên chỗ mới bị sướt qua, máu nơi đó rỉ ra từng chút một, Anna nghiêng người đi đến bên cạnh Mon, Khun Sam đi ra phía trước che chắn cho người mình yêu.
"Chị họ, em thay mặt mẹ cám ơn chị và cô đã chăm sóc cho Becca thời gian qua, sắp tới em sẽ đưa con bé trở về Anh Quốc, sau này cũng sẽ không xuất hiện ở Thái Lan nữa, dù sao mẹ em cũng rất nhớ em ấy."
Mon nắm chặt lấy tay của Khun Sam, Mon đau lòng nhìn đến Becky đang bị đè chặt ở bên kia, rồi lại mím môi tức giận nhìn đến Anna đang mỉm cười.
"Anna, dù sao Becky cũng là em gái ruột của em, em không thể đối xử với em ấy như vậy, em mau thả em ấy ra đi, chẳng phải em luôn yêu thương nhất là đứa em gái này hay sao?"
Anna đưa tay giúp Mon chỉnh lại vài sợi tóc nhưng lại bị Khun Sam gắt gao hất ra, Anna cũng không tức giận mà thu tay về.
"Mon, cho dù em yêu thương Becca nhiều như thế nào nhưng em ấy đã giết người, còn làm em bị thương, chị đừng quên em dù sao cũng là Cục trưởng cục cảnh sát Anh Quốc, nếu để bên ngoài biết được em vì tình thân mà tha cho em ấy thì em làm sao còn mặt mũi để xuất hiện giữa người dân đây? Nhưng mà chị yên tâm, em không làm hại đến Becca đâu, dù sao ở đây cũng là Thái Lan..."
"Em định giao Becky cho cái tên Heng đáng ghét đó!"
"Ha...ha... Mon, em cũng chưa nói hết, em làm sao nỡ giao Becca cho cậu ta chứ. Tạm thời em sẽ mang Becca về lại khách sạn, đến khi em liên hệ với mẹ xong sẽ lập tức đưa em ấy quay về Anh Quốc. A! Mon à, nếu có thời gian thì chị cùng với chị dâu hãy đến Anh Quốc một chuyến đi, mẹ luôn miệng nhắc đến chị, còn nhớ chị nữa, nếu không phải do bận đi công tác ở Pháp hẳn là mẹ sẽ lập tức bay về đây rồi. Rõ ràng em và Becca mới là con ruột của bà, vậy mà bà luôn nói yêu thương chị nhất, làm em lúc nào cũng ganh tị với chị nha."
Mon lo lắng luôn hướng mắt về phía Becky, Anna cũng nghiêng đầu sang nhìn, trong mắt dường như hiện lên một tia đau lòng nhưng rất nhanh đều bay biến đi, Anna ra hiệu, hai tên thuộc hạ hiểu chuyện mà đưa Becky đến trước mặt Mon.
Becky chỉ cúi gầm mặt xuống phía dưới, mái tóc dài rối loạn che phủ đi gương mặt đầy vết bầm tím, đôi con ngươi màu lam từng sáng ngời như những vì sao trên bầu trời đêm không biết từ khi nào đã trở nên trống rỗng vô hồn, khoé mắt vẫn còn vươn lại giọt lệ nóng hổi mặn đắng, môi dưới bị chính chủ nhân của nó cắn chặt đến tan nát.
Mon nâng bàn tay của mình chạm vào gương mặt đầy vết thương của Becky, nàng sợ hãi mà quay mặt đi, né tránh sự đụng chạm này.
"Cầu xin chị đừng chạm vào em, em... em không muốn ngay cả chút tôn nghiêm còn xót lại của mình bị dẫm nát không còn gì hết..."
"Becky...."
"Em xin lỗi..."
Becky muốn nhìn lên về phía căn phòng kia nhưng nàng không dám, nàng không có can đảm để đối diện với người ấy, Khun Sam nói đúng, Becky nàng thật sự là một kẻ hèn nhát, nàng cắn chặt môi ngăn cho nước mắt lần nữa tuôn ra, nàng không muốn Freen nhìn thấy sự thảm hại này của nàng, Becky chỉ đành cúi đầu mặc cho người khác lôi kéo mình ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro