Chương 30: Quên...

"Khúc nhạc tàn, người cũng tan, tóc mai đã bạc, hồng nhan chẳng còn."

-------

Sau khi toàn bộ cơn giận phát tiết ra ngoài, Anna lại lâm vào tự trách thật sâu. Cô ta ngàn lần không ngờ đến, mình sẽ nặng tay với Becky như vậy. Ham muốn giữ lấy Becky là mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức chính bản thân mình cảm thấy có chút khủng hoảng. Anna nhìn Becky đang hôn mê, không ngừng lập lại lời xin lỗi bên trong cổ họng.

Ở bên trong căn phòng đen tối ấy, Becky không nghe được, trong mơ màng nàng cảm giác mình giống như đang ở trong lò lửa, toàn thân đều đau như bị thiêu đốt.

[....]

Đêm, luôn vắng lặng như vậy. Nhất là ban đêm ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc như nơi này lại càng thêm tịch liêu không tiếng động. Becky nằm trên chiếc giường nhìn màn đêm u ám bên ngoài cánh cửa sổ nho nhỏ, Becky bây giờ chẳng khác nào một con thú nhỏ bị người khác vứt bỏ, nàng đưa cánh tay đã được băng bó che đi đôi mắt không ngừng tuôn ra những dòng lệ ấm nóng, nàng bật cười giữa căn phòng tối đen như mực.

"Ha...ha..."

Anna nhíu chặt mày, cô ta tức giận đi thẳng đến căn phòng đang giam cầm người con gái ấy, trong lòng Anna đan xen những cảm xúc khó tả, đau lòng, tức giận, hơn nữa chính là phẫn uất, cô ta ấn một dãy mật mã, cánh cửa sắt nặng nề cũng được mở ra. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên cơ thể đầy rẫy vết thương của Becky, Becky bây giờ giống như một bông hoa tuyết trắng được điểm xuyết bởi những màu sắc đỏ tươi bởi máu.

Becky cố chống thân thể để ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến làm nàng chỉ có thể ngồi trên giường tựa lưng vào tường, nàng nhìn người chị gái đã biến nàng trở nên tàn tạ như vậy, đôi con ngươi màu lam loé lên sự ảm đạm đau thương, chỉ mới ba ngày không gặp, Anna đã gầy hẳn đi, Becky nâng khoé môi.

"Cục Trưởng Armstrong, chị... lại muốn chơi trò gì đây?"

Anna đi đến đứng trước giường của Becky, từ trên cao nhìn xuống như một dã thú, trong đôi mắt ấy chất chứa hàng ngàn sự tức giận, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cằm của đối phương.

"Rebecca Armstrong! Em tốt nhất đừng thách thức giới hạn của tôi! Em muốn chết chứ gì? Tôi sẽ không để cho em chết dễ dàng như vậy đâu!"

Becky nghe lời Anna nói xong cũng chỉ cười nhẹ, bộ dạng dù một chút cũng không tỏ vẻ sợ sệt.

"Ha...ha... Anna, chị quên rồi sao, bộ dạng em lúc này so với chết có gì khác nhau đâu chứ? Tâm hồn em đã chết, linh hồn em cũng đang dần thối nát, ngay cả trái tim cũng không có lý do gì để đập nữa, tất cả đều đã ngừng lại từ khi người ấy từ chối em... tất cả chẳng phải đều do chị ban tặng hay sao? Chị... có phải rất vui vẻ, rất hài lòng hay không?"

Anna nghiến răng, bàn tay bóp chặt lấy cằm nàng dùng sức.

"Tôi đã nói đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!"

"Haha... Anna Armstrong... chị trước nay chưa bao giờ nhẫn nại với bất kì ai, chị nói ra câu này thật sự rất buồn cười. Hay là... chị thẹn quá hoá giận rồi?"

"Câm miệng!"

Anna đẩy nàng ra, Becky vốn dĩ không còn bao nhiêu sức liền ngã lên giường, mái tóc dài che phủ một nửa gương mặt tái nhợt, nàng đưa tay nắm lấy vạt áo của người đang đứng, khoé môi khẽ cong nhưng trong ánh mắt chất chứa hàng vạn nổi đau tột cùng.

"Anna... thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình mà chị còn không dám thì chị lấy tư cách gì mà đi so sánh với chị ấy?! Chị không xứng! Chị bây giờ chẳng khác nào là một kẻ hèn nhát!"

"Đủ rồi! Rebecca Armstrong! Em tốt nhất đừng đem tôi ra so sánh với Sarocha Chankimha! Nếu em còn dám nhắc đến cô ta thì đừng trách vì sao tôi khiến cô ta phải thống khổ cả đời! Em đừng quên em đang trong tình cảnh gì? Nếu để cô ta nhìn thấy em như thế này, liệu cô ta có còn vui vẻ hạnh phúc được hay không?!"

Lửa giận trong thân thể bùng cháy khiến lý trí Anna mất sạch, rút ra roi da mang bên hông, hung hăng quật vào thân thể của người kia. Đây là loại roi được chế tạo từ da cá sấu, hoa văn tinh xảo, chỉnh thể tinh tế. Đánh vào trên người không lưu lại dấu tích rõ ràng mà lại đau đến thấu xương.

Roi da từ cổ Becky rồi kéo xuống bụng từng lần hạ xuống. Chiếc áo ngắn tay cũ nát bị đánh đến toạc ra một lỗ hổng, làn da vừa mới được điều trị trong phút chốc lại rách toạt ra, vết cũ chồng vết mới không ngừng rỉ máu. Mà nữ nhân đang bị đánh kia cũng không lộ ra một chút thống khổ, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi chỉ mang theo vài phần ý cười.

Mỗi roi đánh xuống, dù cho Becky đã bị mình đánh muốn hôn mê, thế nhưng Anna vẫn không chịu dừng tay. Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi hai cảnh vệ canh giữ ở cửa chạy đến giữ chặt lại thì cô ta mới lấy lại tinh thần.

"Ai cho phép các người bước vào! Cút hết ra ngoài cho tôi!"

Anna lớn tiếng hét vào mặt hai cảnh vệ, mà tựa hồ đây cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy bộ dạng thịnh nộ của Anna, chỉ cảm thấy sau gáy ớn lạnh, sau đó liền nhanh chóng co chân chạy về vị trí canh gác.

Qua một lúc sau Anna mới dừng tay. Cô ta chậm rãi bước đến trước mặt Becky, dùng sức đỡ lấy cằm, nâng lên gương mặt khuất sau mái tóc dài của nàng. Ngay cả khi gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, môi đã bị răng cắn rách tả tơi, quần áo cũng thấm đẫm máu và mồ hôi. Becky vẫn như cũ, đẹp đến kinh tâm động phách.

"Biết đau sao? Nếu biết thì em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đừng nên chọc giận tôi!"

"Anna... em đã nói cả đời này sẽ không rời khỏi chị... em chỉ xin chị đừng để cho Freen biết... khụ khụ... chị muốn chơi như thế nào cũng được... em sẽ nghe theo lời chị..."

Becky nói đứt quãng nàng cố nén cơn đau khắp người muốn ngồi dậy nhưng vừa mới nhúc nhích thì cơ thể đã bắt đầu phản kháng khiến nàng phải ngã lại trên giường.

Anna không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy, cô ta chỉ hừ lạnh rồi xoay người rời đi, khi đi đến cửa cô ta chỉ lạnh lùng hướng đến cảnh vệ một câu.

"Từ giờ đến khi tôi đến không được cho em ấy ăn hay uống bất cứ thứ gì!"

"Vâng! Cục trưởng!"

Hai gã lính gác cửa ngục nhìn theo hướng Anna đi khuất, sau đó khoá cửa lại bằng khoá điện tử.

Becky nhìn cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, nàng bật cười, tuy cười nhưng khoé mi lại chảy xuống những giọt lệ nóng bỏng, bàn tay đầy máu của Becky vươn ra muốn bắt lấy ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào nhưng những thứ nàng bắt được chỉ là những hạt bụi nhỏ bé trong không trung. Nàng lại chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, có lẽ đây là thứ duy nhất có thể an ủi nỗi nhớ nhung của Becky trong khoảng thời gian này, nó là món quà đầu tiên mà Freen đã tặng cho nàng trong ngày sinh nhật năm 16 tuổi ấy... nhưng sau đó Becky lại không trân trọng mà vứt nó đi, bỏ lỡ bốn năm, đến khi bản thân mình cảm thấy hối hận thì người ấy đã bắt đầu không cần nàng nữa.

Nước mắt của nàng vô thức rơi như dòng lũ, Becky cắn chặt đôi môi rách nát để đè nén lại sự bi thương trong lòng nhưng nàng làm sao có thể đè nén được nổi đau như có hàng ngàn cây dao đang cứa vào trái tim mình, đau lắm chứ nhưng biết phải làm sao đây, bỏ lờ chính là bỏ lỡ, có hối hận cũng không thể quay lại được, bàn tay nắm chặt lấy chiếc chuông nhỏ dính đầy máu của mình, Becky xoa nhẹ lên chữ F tinh xảo ấy như xoa dịu nổi nhớ nhung trong lòng.

"Freen... em phải làm gì đây? Có phải em sai rồi không? Em không nên quá dựa dẫm vào Anna, em cũng không nên bỏ lỡ chị... em hối hận rồi... em thật sự hối hận rồi... Freen... em thật sự rất nhớ chị..."

Anna vẫn còn đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn Becky, nhìn thấy sợi dây chuyền trên tay Becky, giống như đã gặp ở nơi nào rồi, cực kỳ quen mắt. Là sợi dây chuyền năm đó gia tộc Chankimha đã thuê người chế tác đặc biệt, làm Anna nhớ lại trong ngày hôm đó gặp Freen cũng mang một cái y như vậy, giống như cái Becky đang cầm trên cổ, giống nhau như đúc!

Anna nhíu mi lại mở cửa bước vào, lên tiếng,

"Becky, em đang cầm cái gì?"

Becky đang ngẩn người nháy mắt bừng tỉnh, tựa hồ có chút khẩn trương hoảng sợ, theo bản năng muốn đem sợi dây chuyền giấu đi, nhưng lại rất nhanh trấn định trả lời.

"Chỉ là một sợi dây chuyền, Anna, không lẽ em không có quyền mang nó?"

Anna nhếch khoé môi tiến đến bên cạnh Becky.

"Có thể cho tôi xem một chút được không?"

Becky không tiếp tục trả lời, nàng cảm giác nếu mình nói nữa có lẽ sẽ chọc giận Anna, thì ngay cả vật này cũng không thể giữ lại. Anna lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Becky, em có biết vật này là một đôi hay không? Lúc đầu tôi nhìn thấy em đeo cũng không để ý gì nhiều, chỉ nghĩ đó là một sợi dây chuyền bình thường, nhưng lần này càng xem kỹ thì lại phát hiện ra nó chính là sợi dây chuyền của gia tộc Chankimha. Becky, em có biết thứ em đang đeo được làm từ máu và mồ hôi của gia tộc Armstrong chúng ta hay không?!"

Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn người đối diện.

"Chị... nói cái gì? Tại sao vật này lại liên quan đến gia tộc Armstrong?"

Trong ánh mắt của Anna lại hiện ra một tia tối tăm.

"A... tôi quên mất, em căn bản không nhớ gì hết! Bởi vì em sớm đã đắm chìm vào mật ngọt của Sarocha Chankimha! Rebecca Armstrong! Tại sao em lại có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện như vậy, tại sao chỉ có một mình tôi là nhớ, còn em... nói quên liền quên! Em chính là nỗi ô nhục của gia tộc!"

Becky nhìn Anna, suy nghĩ không ra đến tột cùng Anna đang nói cái gì. Becky từ trên giường bước xuống, thân thể đau đớn kịch liệt làm nàng cơ hồ muốn ngã lại trên giường.

"Chị nói cái gì? Em... em đã quên chuyện gì? Anna... chị mau nói cho em biết, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao em càng nghe lại càng không hiểu?"

Anna nắm chặt hai bàn tay.

"Becky... em thật sự rất tàn nhẫn... tàn nhẫn đến mức khiến tôi phải sống trong dằn vặt và đau khổ... tôi rất muốn giống như em... quên hết tất cả đau khổ, quên hết những năm tháng thù hận... và quên đi tình yêu thuở ban đầu..."

Becky càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, cơ thể đau đớn, trái tim quặn thắt khi nghe Anna nói, hai chân nàng mất đi sức lực mà ngã quỳ trên đất.

"Chị... em xin chị hãy nói cho em biết rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Rebecca Armstrong, em có biết yêu một ma cà rồng là có hậu quả như thế nào hay không? Mấy năm gần đây cô ta uống máu rất nhiều người, hại chết bao nhiêu nhân mạng, nếu như chị mang toàn bộ chứng cứ tung ra bên ngoài, em nghĩ Sarocha có còn tồn tại được hay không?!"

Becky ngẩng đầu nhìn Anna, nội tâm bi phẫn của nàng đạt tới cực hạn, nàng không rõ vì sao Anna lại phải tàn nhẫn như vậy, vì sao phải đem tình yêu của nàng giành cho Freen đập nát đi.

"Anna... chị biết Freen là một ma cà rồng? Tại sao chị lại biết chuyện này?"

Anna cúi người vươn tay vuốt ve gương mặt thấm đẫm nước mắt của Becky, ánh mắt cô ta hằn lên những tia giận dữ.

"Em đúng là ngu ngốc! Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Em có thể yêu một tên tàn phế, một tên không có gì trong tay, nhưng em tuyệt đối không nên yêu một ma cà rồng! Em càng không nên yêu Sarocha Chankimha! Tôi nói cho em biết, tôi sẽ dùng máu của cô ta hiến tế cho vong linh của toàn bộ gia tộc!"

Becky rốt cục không thể kiềm chế phẫn nộ, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm Anna.

"Vì sao? Đến tột cùng chị muốn thế nào mới chịu dừng lại? Rõ ràng em đã ở đây rồi, tại sao chị còn nhắm đến Freen không chịu buông tha cho chị ấy! Anna Armstrong, chị muốn em làm cái gì chị mới chịu bỏ qua cho Freen đây?"

Anna nở nụ cười lạnh.

"Bỏ qua? Becky, sắp đến chính là ngày mà Mon cùng Samanan đính hôn, tôi muốn em cắt đứt toàn bộ tình cảm với Sarocha và cùng tôi về Anh Quốc, cả đời này không được gặp lại cô ta nữa."

Âm thanh của Becky có chút run rẩy lên tiếng.

"Chỉ cần chị có thể bỏ qua cho Freen, những thứ chị muốn, em đều có thể đáp ứng."

"Rebecca Armstrong! Em thật nhẫn tâm!"

Anna đẩy ngã Becky xuống mặt đất, cô ta đi đến phía cửa lạnh nhạt nói.

"Các ngươi, đem em ấy đến phòng lạnh. Dù sao nhìn em ấy còn tâm trạng lo cho người tình như vậy cũng chẳng có chuyện gì lớn!"

Anna nói đến nửa câu sau, cố ý nói to cho Becky nghe. Anna đứng yên lặng nhìn đám cảnh vệ lấy ra một bộ còng tay chân thô kệch gấp đôi bình thường để khóa Becky lại, sau đó lại lôi ra một sợi dây xích bằng thiếc vốn dĩ chỉ dùng cho những con súc vật hung mãnh để xích lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nữ nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro