Chương 33: Tôi chính là cô...
“Trên thế gian này, những lời không nên nói thường là những lời thật lòng muốn nói.”
————
Xung quanh tối đen như mực, Becky cứ đi cứ đi, bước chân dường như không có điểm dừng, đến khi nàng mệt mỏi thì trước mặt chợt loé lên ánh sáng trắng chói mắt, nàng tăng nhanh tốc độ chạy đến nơi phát ra ánh sáng kia, đến khi nhìn thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ Becky mới hốt hoảng, nàng nhìn về phía xa xa có hai bóng người đang đứng, nàng muốn đi đến hỏi thử nhưng bước chân dường như không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà đứng yên một chỗ.
Becky hơi giật mình vì người đang đứng chính là người đã cứu nàng mấy hôm trước, gương mặt của người này rất giống với Freen đến bảy tám phần, chỉ là có nét điềm đạm hơn, nhưng người con gái sau lưng người này nàng không nhìn rõ, Becky nhíu mi muốn đi đến nhưng hoàn toàn không thể cử động được.
Treenut nghiêng người đứng đó, ngẩng đầu nhìn những ngọn núi đằng xa, phía trên là vài tòa tháp bị sương khói che phủ, không biết đang nghĩ đến cái gì, đường nét khuôn mặt được phác họa dưới ánh sáng nhạt càng thêm tuyệt mỹ, khiến vườn hoa lưu ly diễm lệ trước mắt thành vật nền, trong sắc huyết hồng vô biên, bóng lưng thon dài lộ rõ dáng vẻ cô đơn tịch liêu.
Sự cô đơn này khiến người con gái phía sau không tự chủ mà nhíu mày không biết mình có nên bước tiếp hay không. Theo bản năng, người con gái ấy không muốn quấy rầy Treenut, cũng sợ đối phương đột ngột quay đầu nhìn mình.
Có vậy thôi mà… lại căng thẳng như thế.
Người con gái ngập ngừng trong chốc lát, đúng lúc này Treenut chợt xoay người, bất giác trông thấy. Đáy lòng nàng căng thẳng, định cất bước rời đi thì một âm thanh dịu dàng gọi lại: "Mookda à, nàng qua đây đi."
Becky nghe Treenut gọi chợt có cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nàng nhẹ cắn môi: "Hoá ra người con gái này tên Mookda."
Mookda ngước mặt lên, chứng kiến đối phương nhìn thẳng vào mình, ánh mắt ôn nhu như nước.
Becky lại chấn kinh rồi bởi vì người gọi là Mookda này hoàn toàn giống với nàng y như đúc, nàng mở to hai mắt không dám tin vào mắt mình. Nàng càng nhìn càng cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Mookda phía bên này không ngờ Treenut lại nói như vậy. Nàng vốn tưởng rằng sau lần trở về từ kinh thành Siam, người đó sẽ xa lánh nàng một thời gian, đến khi… đến khi nàng đưa ra câu trả lời.
Nhớ đến thời điểm đối phương nói câu đó, đáy lòng Mookda lại nặng trĩu, không khỏi đắng chát. Nàng thấp mi đi tới, lúc đến gần thì phát hiện một chiếc bàn dài đã được dựng giữa bãi đất trống, trên bàn là một quyển giấy vân anh cùng bút nhụy hoa ngọc lan do Treenut ngự chế, đủ loại phẩm màu đã mài sẵn. Mookda đứng cách Treenut khoảng vài bước, có chút lúng túng hỏi: "Ngài kêu ta tới làm gì?"
"Chẳng qua là ta chỉ muốn vẽ nàng thôi." Treenut chứng kiến đối phương đang căng thẳng, ngài dịu dàng cười, ngồi xổm trước bàn. Mookda hơi kinh ngạc, nàng dời mắt nhìn sang cạnh bàn, có vài tờ đã vẽ xong nhưng bị đặt chồng lên nhau nên không rõ là vẽ gì, chỉ mơ hồ thấy được mỗi màu đỏ pha trắng.
Mookda hồi phục tinh thần, chứng kiến Treenut đã bắt đầu mài mực, nàng sửng sốt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói: "Ta cứ đứng đây như vậy thôi sao?"
"Vậy nàng còn muốn thế nào?" Đối phương nhếch mi.
"Câu đấy đáng lẽ phải là của ta chứ!" Mookda nhíu mày, bứt rứt khó chịu, người ngồi trước bàn lại nói: "Mỹ nhân như vậy, toàn bộ đều đẹp như tranh."
Mookda giật mình.
Treenut xấu xa liếc nhìn bên tai ửng đỏ của y nhân, nhẹ giọng: "Đừng nhúc nhích…"
Mookda bất động, mặc cho Treenut dịu dàng nhìn mình. Cặp mắt hổ phách trong suốt kia như muốn nhìn thấu nàng, chú tâm tỉ mỉ, không hề cợt nhả, quả thật giống như là đang tập trung vẽ tranh, khiến nàng không sao từ chối được. Tuy nhiên, theo từng ánh mắt di chuyển trên thân thể mình, Mookda bất giác hơi run rẩy, mang tai nóng hổi, nhịp tim cứ đập thình thịch.
Đôi lúc nàng thừa dịp Treenut cúi đầu vẽ tranh mà lén liếc mắt nhìn trộm, trông thấy trên giấy đã nhuộm đẫm một mảng đỏ của bụi hoa, cùng thân ảnh bạch y đứng ngay chính giữa.
Treenut miết bút càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, nét vẽ lưu loát gọn gàng. Hai người cứ thế trầm mặc, thỉnh thoảng chạm mắt nhìn nhau nhưng cũng chỉ khẽ lướt qua mà thôi. Xa xa mơ hồ có tiếng chim hót, thời gian trôi qua theo từng cái nhấc bút.
Thủy mặc phủ lên, sắc đậm chuyển nhạt. Cuối cùng hạ bút, mỹ nhân đã hiện lên giấy, thần thái sinh động, giống hệt như thật.
Treenut đặt bút xuống, nhẹ thổi nét mực chưa kịp khô, tỏ vẻ hài lòng. Ngài thầm cảm thán khả năng vẽ của bản thân vẫn tương đối khá, Mookda đi tới xem thử, nhất thời ngẩn ngơ.
Ngay cả Becky cũng ngơ ngác nhìn lên tranh vẽ.
Trong tranh là một nữ tử mặc y phục lụa trắng, đơn giản nhưng không mất vẻ thanh nhã, dịu dàng tuyệt mỹ, nữ tử đứng giữa vườn hoa đỏ rực mênh mông, mặt như nắng mai, đôi con ngươi màu lam như thu thủy, da dẻ trắng nõn hơi hồng hồng, đôi môi anh đào mềm mại.
Y nhân trong tranh cúi đầu, ánh mắt trong trẻo, tựa như đăm chiêu, lại như có tâm sự, khiến người nhìn không nhịn được muốn lại gần an ủi, xua đi cái nhăn mày trên trán y nhân, thế nhưng chỉ đành cách hoa nhìn nhau, không thể đến gần.
Bỗng... một giọt lệ nóng hổi rơi khỏi khoé mi của Becky, nàng khó hiểu mà lau đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau nhói...
Thời điểm người này vẽ Mookda, tình cảm trong lòng là gì? Phải rất sâu đậm khắc cốt thì mới có thể sinh động hấp dẫn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Mookda đến gần hơn chút, thần sắc có chút phức tạp, thấp giọng nói: "Vẽ đẹp quá, chẳng giống ta gì cả…"
"Đừng tự ti như thế chứ." Treenut lơ đễnh nhếch môi, chờ đến khi mực khô hẳn, nàng cuộn tròn bức họa, đứng dậy đưa tới trước mặt Mookda, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ừm, tặng nàng."
"Cho ta ư?"
"Dĩ nhiên." Treenut gật đầu, thấy y nhân nhận lấy thì xấu xa nói: "Xem như là đồ sính lễ, thỉnh cầu một đoạn nhân duyên, nàng có bằng lòng không?"
Quả nhiên bàn tay đối phương run rẩy, Treenut bật cười: "Ồ, chỉ đùa chút thôi mà, coi nàng kìa." Sau đó thong thả nói thêm: "Nàng phải cầm cho chắc, kẻo làm rơi tín vật đính ước của hai ta đó."
Mookda lại giật mình.
"Ha ha…" Treenut buồn cười đến mức chảy cả nước mắt, không ngoài dự đoán là nhận phải cái lườm sắc như đao của mỹ nhân. Đột nhiên Treenut biến sắc, một tay che ngực, khó chịu kêu hừ một tiếng, đôi môi dần chuyển trắng.
Mookda nhận thấy Treenut khác thường thì không khỏi kinh ngạc. Vừa nãy đang rất khỏe mà, sao bây giờ thành ra như vậy… Nàng tiến đến đỡ lấy thân thể bất ổn của đối phương, hỏi: "Ngài… ngài làm sao thế?"
"Ngồi xuống trước đã." Mookda đỡ Treenut ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó, chứng kiến đối phương siết ngực, khuôn mặt tái nhợt đầy đau đớn, ngay cả trên trán cũng bắt đầu nổi một lớp mồ hôi mỏng, Mookda liền kinh ngạc: "Tim ngài có vấn đề ư?"
Treenut cắn môi không nói lời nào, cơ thể hơi run run. Mookda bất giác lo lắng, nàng không kịp nghĩ ngợi bèn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Treenut, giúp đối phương điều chỉnh hơi thở. Qua một lúc lâu, Treenut dường như ổn định lại, ngài thở dài nhẹ nhõm, khẽ nói: "Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."
Giọng điệu ung dung nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, lộ rõ vẻ suy yếu, vạt áo trước ngực bị nắm chặt đến nhăn nhúm, dấu tay nhìn thật nhức mắt.
"Bệnh gì mà có thể khiến một Vương Tử cao quý của tộc Chankimha lại bất lực đến vậy." Mookda thấy bực mình, nàng đưa ra một chiếc khăn tay, đáy lòng phức tạp, không nhận ra bản thân đang lo lắng cho đối phương. Nàng vốn tưởng rằng người trước mặt này bất khả chiến bại, luôn luôn mạnh mẽ, không ngờ cũng có lúc yếu đuối như vậy. Là bệnh cũ sao… Mookda hơi thất thần, nói vậy có nghĩa là người này đã bị giày vò suốt thời gian dài… Mà nàng lại chẳng hề hay biết.
Đột nhiên Mookda phát hiện bản thân dường như không biết một tý gì về nữ tử trước mắt này, đây… chính là người mà nàng luôn miệng nói yêu rất lâu.
Treenut dừng lực kéo người đang đứng ngồi lên đùi mình, ngài cúi đầu chăm chú nhìn người con gái ấy như mọi khi, ánh mắt càng thêm dịu dàng nóng bỏng. Treenut nhớ đến dáng vẻ Mookda đứng trong bụi hoa, nhất thời đáy lòng xao động, không nhịn được mà vươn tay, nhẹ chạm vào mi tâm y nhân, đi xuống dọc theo đường nét khuôn mặt, vừa ôn nhu vừa cẩn thận, hệt như ánh mắt chần chừ trên người đối phương lúc nhân cơ hội vẽ tranh lúc nãy, vừa dè dặt vừa trắng trợn.
Một lúc lâu sau, Treenut cúi người, in môi mình lên mi tâm Mookda.
Đôi môi ấm nóng chạm vào da thịt trơn mềm lành lạnh, nổi lên từng đợt tê dại, cảm giác tựa như dòng điện chạy qua, xông thẳng vào tim. Treenut loạn nhịp, ngài chậm rãi dời xuống, hôn lướt qua chóp mũi thanh tú, khẽ ngậm cánh môi anh đào của y nhân.
Ngài khéo léo cạy mở khớp hàm, thành thục câu lấy một chiếc lưỡi mềm mại khác, nghiền nhẹ rồi mút vào. Nụ hôn này cứ thế kéo dài đến khi hô hấp trở nên gấp gáp, dần khó khống chế mới chịu kết thúc. Treenut tiếc nuối buông đôi môi anh đào hơi sưng đỏ, ánh mắt vẫn dán chặt tại đó, bịn rịn quyến luyến.
Giữa răng môi còn lưu lại dư hương, mùi vị tuyệt hảo khiến người trầm mê. Treenut thầm thở dài, nhẹ nhàng đỡ lấy Mookda đứng lên rồi nâng tay vén vài sợi tóc phủ trên gò má y nhân, lẩm bẩm: "Có biết ta thích nàng nhiều lắm không… Tiểu Công Chúa kiêu ngạo cố chấp."
Giọng điệu than vãn, nửa thâm tình, nửa rầu rĩ, hòa vào trong không khí tịch mịch rồi tản mạn như sương.
Gương mặt Mookda sớm đã ửng đỏ, sau khi nghe Treenut nói nàng chỉ cắn chặt môi cúi đầu, Treenut thở dài rồi xoay người rời đi.
Becky nhìn bóng lưng đơn bạc của Treenut lại nhớ đến ngày hôm đó Freen cũng rời đi như vậy, đến khi Treenut hoàn toàn biến mất thì khung cảnh xung quanh lại trở nên trống rỗng thành một vùng màu trắng, đợi đến khi Becky quay lưng lại thì đã Mookda đang đứng đối diện mình, Becky giật mình mà lùi về sau mấy bước.
Mookda lúc này chợt cất tiếng: "Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu."
Becky nhíu chặt mày nhìn Mookda cách mình không xa: "Cô nhìn thấy tôi sao?"
"Haha... Rebecca Armstrong, ngay từ lúc cô đến thì tôi đã nhìn thấy cô rồi, bởi vì chính tôi đã đưa cô đến đây." Mookda bật cười nhìn Becky đang phòng bị với mình: "Thật ra những thứ cô thấy lúc nãy chỉ là một câu chuyện nhỏ của tôi và Treenut..."
Becky không hiểu tại sao Mookda lại cho mình thấy những thứ này, nàng nhìn Mookda rồi lại nhìn ánh mắt ưu thương của đối phương.
Mookda thở dài: "Thật ra từ lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy đã mang lòng yêu thương ngài ấy, nhưng thứ ngài ấy cần chỉ là vương vị, tôi vì ngài ấy làm tất cả mọi chuyện, cùng ngài ấy vào sinh ra tử, chinh chiến tứ phương, dẹp loạn những kẻ ngán đường ngài ấy, thậm chí..." Nói đến đây Mookda lộ vẻ đau thương, khoé mi cũng dần ẩm ướt: "Thậm chí phản bội lại đất nước của mình, hại chế hai vạn dân của kinh thành Siam, ép chết 88 người của gia tộc Armstrong, khiến chị ấy phải vì tôi mà gánh tội phản quốc, đến cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là sự phản bội và nghi kỵ của người yêu, chết trong vòng tay của ngài ấy..."
Becky cả kinh mở to mắt nhìn Mookda, trong tâm thức của nàng bỗng xẹt qua những hình ảnh vụt vặt không thể nắm bắt được, trong lòng lại dâng lên sự đau xót khó tả, nàng khẽ cắn môi: "Cô nói với tôi những chuyện này để làm gì?"
Mookda nâng khoé môi tự giễu: "Bởi vì... tôi không muốn đi lên vết xe đổ, tôi càng không muốn làm tổn thương chị ấy nữa."
"Vết xe đổ? Chị ấy? Chị ấy là ai?" Becky càng nghe càng khó hiểu.
"Chị ấy... chính là chị ruột của tôi Neung Armstrong và cũng chính là chị ruột của cô Anna Armstrong..."
"Khoan... cô càng nói lại càng khiến tôi không hiểu được, tại sao chị của cô lại là chị của tôi?" Becky nhíu mi nhìn đến Mookda, tận sâu trong trái tim bỗng chốc mang đến cảm giác bất an khiến nàng khó chịu vô cùng.
"Năm đó sau khi tôi tan biến, Khun Neung đau lòng tột độ cho nên chị ấy đi khắp đại giang nam bắc tìm kiếm những mảnh vỡ tàn hồn còn sót lại của tôi và dùng cấm thuật của gia tộc tái tạo lại một cơ thể mới, nhưng vì do linh khí không đủ đã khiến tôi ngủ sâu suốt hai trăm năm, lúc tỉnh lại đã hoàn toàn quên đi ký ức của kiếp trước, thân thể cũng phải bồi dưỡng lại từ đầu, mà cơ thể mới của tôi..." Mookda đi đến đứng đối diện với Becky khoảng một bước chân: "Chính là cô... có thể nói cô... cũng chính là tôi... hai chúng ta đều là một người."
Becky không dám tin vào tai mình, nàng vô lực ngã ngồi ra phía sau.
Mookda từ phía trên cao nhìn xuống Becky: "Bởi vì năm đó tôi không muốn nhớ lại chuyện của quá khứ nên lúc tỉnh lại sau hai trăm năm đã chọn quên đi những ký ức đó, tôi hiện tại chỉ là một phần ký ức và sức mạnh còn xót lại của cô, vốn dĩ tôi không định xuất hiện nhưng do hôm đó cô bị thương nặng, Sarocha Chankimha đã cho cô uống máu của cô ấy vì vậy mới khiến một phần ký ức như tôi tỉnh lại, nhưng với năng lực hiện tại của cô không thể tiếp nhận được sức mạnh và ký ức của kiếp trước thế nên tôi mới tồn tại sâu trong tâm thức của cô, đợi đến khi cô hoàn toàn biến đổi thì lúc đó chúng ta sẽ hoà vào làm một, cô cũng có thể nhớ lại những chuyện trước kia."
"Freen từng cho tôi uống máu của chị ấy? Tại sao Freen lại không nói cho tôi biết? Còn nữa, có phải ngày hôm đó cô chính là người đã làm Freen bị thương? Cô rốt cuộc là người như thế nào?" Becky tức giận đứng bật dậy nắm chặt lấy cổ áo của đối phương: "Tại sao cô lại làm chị ấy bị thương?"
Mookda nhếch môi: "Chuyện này tôi sẽ giúp cô từ từ nhớ lại nhưng tôi khuyên cô một câu, tốt nhất là đừng tùy tiện uống máu của ma cà rồng hoặc để ma cà rồng uống máu, nếu không cả tôi và cô đều không thể khống chế được sự khát máu của chúng ta đâu, trừ khi cô hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện, tôi và cô hoà vào làm một, khi đó cô mới khống chế được tất cả mọi chuyện."
Becky cắn môi trừng mắt nhìn Mookda: "Vậy bây giờ chúng ta mau hoà vào nhau là được rồi! Tôi không muốn làm Freen bị thương nữa đâu!"
Mookda nhún vai: "Tôi đã nói với cô là năng lực hiện tại của cô không được, bởi vì cơ thể cô chưa tiếp nhận được tôi, cũng chưa tiếp nhận được chuyện kiếp trước, chỉ khi nào có tác động bên ngoài hoặc tác động gì đó tận sâu trong trái tim của cô khiến cơ thể cô biến đổi, lúc đó tôi mới hoàn toàn hoà vào với cô, nhưng cô yên tâm, chỉ cần cô không uống máu hoặc bị hút máu, lúc đó cơn khát máu và bản năng tự vệ thức tỉnh thì tôi sẽ không xuất hiện."
Becky muốn nói gì đó thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi, trên người cũng trở nên lạnh hơn, trước khi nàng rời đi thì thấy Mookda làm gì đó, một vầng sáng xanh liền bắn thẳng đến trái tim của nàng, hình ảnh trước mắt cũng trở nên nhoè dần và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro