Chương 55. Nguyện vọng (1)

Khương Tân Nhiễm thở ra một luồng khí nóng, ngứa ngáy bên tai cô, Cố Nhược nghe được âm thanh đang cố đè thấp của nàng, nụ cười không tự chủ mà lớn dần lên, đôi mắt cong lên thành hình vòng cung. Cô cầm lấy cổ tay nàng, ngửa đầu về phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, "Nhiễm Nhiễm, chị cũng rất thích em."

Người lạnh lùng nói những lời tâm tình khiến người ta thật không chịu nổi. Khương Tân Nhiễm sắp bị con ngươi trong mắt cô hút vào rồi. Nàng cắn môi, lúng túng, ngồi lại trên ghế của mình rồi vùi đầu tiếp tục ăn mì.

Chỉ có đôi tai nàng đỏ ửng lên đến mức diễm lệ.

Ăn sáng xong, hai người cùng đi siêu thị.

Thành phố Lâm Uyên có đông người từ địa phương khác, bình thường rất náo nhiệt, khi tết đến thì người địa phương về quê hương nên cũng vắng vẻ, đương phố trở nên vắng tanh, ít xe cộ, không còn phồn hoa như trước, trông rất giống một thành phố trống không.

Thế mà khi vừa bước vào siêu thị thì bầu không khí Tết đến lại náo nhiệt trở lại. Những bài hát chúc mừng năm mới, những đồ trang trí rực rỡ, dòng người chen chúc, những người bình thường bận rộn đi làm chỉ có thể nhân ngày hôm nay mà đi mua sắm lớn.

Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược chỉ đón Tết hai người, muốn mua rất ít đồ Tết, họ đẩy một chiếc xe mua sắm rồi từ từ đi dạo trong siêu thị, thỉnh thoảng dừng lại ở một vài kệ hàng chọn những sản phẩm mình yêu thích, mọi người xung quanh rất ồn ào huyên náo.

Khương Tân Nhiễm rất thích cảm giác này.

Một mình nàng thì nàng sẽ không dám tới, quá cô đơn, vì xung quanh càng náo nhiệt thì nàng lại càng lạc lõng.

Có hai người thì khác rồi.

Có Cố Nhược ở cạnh, Khương Tân Nhiễm rất dễ dàng cảm nhận được sự hạnh phúc trong bầu không khí ồn ào kia.

Đồ Tết đương nhiên không thể thiếu các loại hạt và kẹo. Khương Tân Nhiễm không thích ăn hạt, cũng không cần tiếp khách, nên chỉ mua tượng trưng một túi mà thôi.

Nàng mua rất nhiều loại kẹo, kẹo cứng kẹo mềm, kẹo trái cây, kẹo bơ cứng... Ngoài ra còn có khoai tây chiên, bánh phồng tôm, thạch rau câu, đồ kho,...

Nàng còn mua thêm cả nguyên liệu nấu ăn, chuyến mua sắm Tết lần này đã chất đầy xe.

Người xếp hàng tính tiền cũng rất nhiều, mấy hàng dài. Khương Tân Nhiễm đứng vào xếp hàng, không quên dặn Cố Nhược: "Em là sinh viên nghèo không có tiền, lát chị trả tiền a."

Rất thẳng thắn, hoàn toàn không chột dạ.

Cố Nhược cười nhẹ, "Được."

Cuối cùng cô lại ghé vào tai nàng nói: "Hay là bắt đầu từ sang năm, em nắm giữ tài chính trong nhà nhé?"

Một chữ "trong nhà" đủ để Khương Tân Nhiễm cảm thấy vui vẻ, nàng nói: "Chị không sợ em phá hết tiền của chị à?"

"Đó có thể là do chị không có bản lĩnh, hoặc là em quá có bản lĩnh thôi."

Khương Tân Nhiễm ngẫm lại thân phận bây giờ của Cố Nhược, giá trị tài sản ròng của cô ước tính có thể nằm trong bảng xếp hạng người giàu, nếu nàng muốn phá hết tiền của cô thì đúng là phải rất có bản lĩnh mới làm được.

Sau khi chất đầy đồ vào cốp xe rồi trở về nhà, hai người xách túi lớn túi nhỏ lên tầng. Khương Tân Nhiễm về đến nhà việc đầu tiên đó chính là mở TV, sau đó cùng Cố Nhược chuẩn bị cơm tất niên.

Trên TV đang chiếu trực tiếp các chương trình đón giao thừa, là một chương trình giới thiệu các tiết mục đón giao thừa trên toàn quốc, rất phù hợp cho dịp này. Khương Tân Nhiễm khi trước đón giao thừa một mình rất thích xem chương trình này, nghĩ lại mà nước mắt rơi xuống.

Năm nay thì khác rồi. Nàng nghe tiếng pháo trên TV, rốt cục cũng có thể chân thật cảm nhận được sự sung sướng của việc đoàn tụ.

Buổi trưa họ ăn tùy tiện, còn cơm tất niên buổi tối rất thịnh soạn.

Khương Tân Nhiễm thích ăn hải sản, cá mè kho nguyên con, các loại đồ chiên. Kể cả không có ai tới thăm nhà, Khương Tân Nhiễm vẫn chuẩn bị sẵn một bàn đầy hạt và kẹo đặt trên khay trà, muốn ăn lúc nào cũng được.

Tết đến mà, phải có dáng vẻ của đón Tết.

Đáng tiếc Lâm Uyên đã cấm đốt pháo từ lâu, nếu không Khương Tân Nhiễm nhất định phải đốt mấy quả pháo để thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Không còn gì hạnh phúc hơn là được đón Tết với người mình yêu, hai người ăn cơm tất niên, có tư có vị, hoàn toàn không cảm thấy cô đơn.

Trên bàn đồ uống có nước chanh và coca —- Khương Tân Nhiễm không uống được rượu, nàng cũng không muốn uống say đêm nay, vì nàng còn có chuyện lớn muốn làm.

Chuyện này có ý nghĩa rất lớn, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến nàng hồi hộp không ngừng. Khương Tân Nhiễm muốn nhớ kỹ mọi trải nghiệm trong quá trình này, không muốn bởi vì say rượu mà cảm xúc trì độn không nhớ được gì.

"Nhược Nhược, năm mới vui vẻ." Khương Tân Nhiễm giơ cốc nước chanh lên chạm cốc với Cố Nhược, "Đây là năm em hạnh phúc nhất trong sáu năm qua."

Cố Nhược cũng giơ ly rượu lên, khuôn mặt phản chiếu rực rỡ dưới ánh đèn, "Năm mới vui vẻ, Nhiễm Nhiễm."

Cố Nhược thầm nghĩ trong lòng, từ nay về sau phải luôn làm cho Khương Tân Nhiễm vui vẻ như thế.

Ăn cơm tối xong, sắc trời bên ngoài đã dần tối lại, nhìn những chấm sáng qua cửa sổ. Khương Tân Nhiễm nghĩ, những chấm sáng kia có phải cũng đại diện cho sự đoàn viên hay không?

Rõ ràng nàng không uống rượu, nhưng nhìn nụ cười của Cố Nhược, nàng cảm giác mình đã say rồi. Nàng ôm ly nước cười ngây ngô, mặt mũi hồng hào, nhìn rất ngây thơ.

Sau bữa cơm, Khương Tân Nhiễm không thể chờ đợi thêm nữa, nàng vội vàng vào phòng tắm. Cố Nhược dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp xong cũng là lúc nàng vừa vặn tắm xong, thúc giục Cố Nhược cũng mau đi tắm.

"Gấp cái gì," Cố Nhược mỉm cười, "Tiệc đón giao thừa còn chưa bắt đầu đâu."

"Đừng dài dòng, chị mau đi tắm đi là được!" Khương Tân Nhiễm đẩy cô về hướng phòng tắm.

"Đợi một chút, chị có cái này cho em." Cố Nhược né tránh động tác của Khương Tân Nhiễm mà đi vào phòng ngủ của mình, nhanh chóng đi ra với một bao lì xì màu đỏ trong tay.

Cô đưa bao lì xì cho Khương Tân Nhiễm, "Tiền mừng tuổi."

Khương Tân Nhiễm cầm trong tay, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ nhưng trên mặt lại tỏ vẻ ghét bỏ, "Là thứ dỗ trẻ con à, em hơn hai mươi tuổi rồi, không thích trò này."

"Vậy trả lại cho chị?" Cố Nhược trong mắt hiện lên ý cười.

Khương Tân Nhiễm ôm nó vào lồng ngực mình như giấu bảo bối, nhăn mũi nhìn cô, "Đòi lại đồ mình cho người ta là đạo lý gì?" Nàng nháy mắt với Cố Nhược, "Chị mau đi tắm đi, tắm xong em cũng có quà cho chị."

"Cái gì?" Cố Nhược vừa mới hỏi xong thì thấy tia sáng trong mắt nàng, lập tức hiểu ý, cô choáng váng, đôi mắt mở to, "Ý em là...?"

"Chị... Chị đoán mò cái gì?" Khương Tân Nhiễm đỏ mặt, bực bội nói, "Chờ chị ra ngoài sẽ biết."

Cố Nhược lao tới ban công, rồi lấy bộ đồ ngủ mang vào phòng tắm.

Cô vừa mới vào thì chương trình lễ hội mùa xuân đang phát sóng. Khương Tân Nhiễm cũng không có tâm tình xem, trong đầu nàng đang nghĩ cách nói rõ chuyện này với Cố Nhược.

Không ổn rồi.

Vừa xấu hổ vừa hồi hộp, không có cách nào để che giấu tâm tình kích động của mình.

Cố Nhược còn căng thẳng hơn Khương Tân Nhiễm. Sau khi tắm xong, cô ngồi cạnh Khương Tân Nhiễm, tư thế ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt nhìn TV chăm chú, không biết còn tưởng rằng chương trình lễ hội quá thú vị đến mức không nỡ bỏ lỡ.

Cô đã học được một lần, chỉ lo mình có ý đồ sai trái, không muốn hù dọa Khương Tân Nhiễm như lần trước.

Khương Tân Nhiễm như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, nhích tới nhích lui, tranh tài với Cố Nhược xem ai là người dễ mất bình tĩnh trước.

Cuối cùng vẫn là Khương Tân Nhiễm mất bình tĩnh trước, nàng cố ý đánh rơi điều khiển TV trên mặt đất, sau đó xoay người lại nhặt lên, mặt lưng đối diện với Cố Nhược, hơi nâng lên cao.

Cố Nhược nhanh chóng siết chặt đầu gối của mình, không nhúc nhích.

Đúng là cái đồ không hiểu phong tình mà.

Khương Tân Nhiễm thầm mắng, nàng đặt điều khiển TV lên khay trà, rồi lại làm như bị choáng váng đầu óc mà chợt ngửa người ra sau.

Cố Nhược tay mắt nhanh nhẹn đỡ được nàng, Khương Tân Nhiễm vừa nghiêng người đã vừa vặn ngồi vào trong ngực Cố Nhược, vịn bả vai của cô.

Ánh mắt hai người cách nhau không tới mười cm, Cố Nhược ngừng thở.

Khương Tân Nhiễm quá xinh đẹp, đôi mắt đen ẩm ướt chứa đựng tình cảm, tha thiết mong chờ nhìn cô, khiến cô thấy bàng hoàng và lúng túng. Chiếc mũi thanh tú xinh đẹp của nàng, chỉ cần Cố Nhược hơi nghiêng đầu là có thể thân mật cọ sát, đôi môi hồng nhạt ướt át hơi mở ra, như thể dụ dỗ Cố Nhược tới hôn một cái.

Nhưng trước khi Cố Nhược có động tác gì —-

Thì hai tay Khương Tân Nhiễm đã nâng mặt cô lên, ngón cái kề sát ở khóe miệng cô, kéo cằm cô mà hôn lên.

Trên TV đang chiếu một tiểu phẩm, nhưng lúc này không ai có thể quan tâm tới việc xem TV.

Cố Nhược ôm lấy eo lấy nàng, nâng sau gáy nàng lên, hôn nàng sâu hơn.

Khương Tân Nhiễm bị hôn đến không thở nổi, đầu ngón tay khẽ chạm dưới hàm Cố Nhược, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại khàn khàn như sắp mất tiếng, mang theo sự nức nở thiếu kiên nhẫn: "Nhược Nhược, em muốn chị."

Cố Nhược đã chờ thời khắc này quá lâu. Cô thở ra một hơi thật sâu và nặng, có chút gấp gáp.

Hai người ôm nhau vừa hôn môi vừa lảo đảo mở cửa phòng ngủ.

Lòng bàn tay Cố Nhược che chắn sau gáy nàng, đặt nàng lên trên gối.

Hai cổ tay Khương Tân Nhiễm đều bị Cố Nhược ép lên đỉnh đầu, đôi mắt nàng bất động nhìn Cố Nhược. Con ngươi cô đen kịt như mực, cô đang đè lên ngọn lửa nơi sâu xa, đôi môi mỏng đỏ đến mức khiến hàm răng người ta ngứa ngáy.

Đuôi mắt cô nhếch lên, khiến trái tim Khương Tân Nhiễm đập thình thịch.

Đầu gối nàng chợt di chuyển, Cố Nhược hiểu ý, cúi đầu hôn nàng.

Từ môi đến tai nàng, rồi mở cổ áo nàng, cắn lên hõm cổ nàng.

Cô bắt đầu cử động rất nhẹ nhàng, sau đó Cố Nhược dùng hàm răng cắn lên tai Khương Tân Nhiễm, thở dốc hỏi: "Nghĩ kỹ chưa?"

Khóe mắt Khương Tân Nhiễm đỏ lên, dính một chút nước mắt, tầm mắt nàng mông lung nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng nói: "Em không hối hận."

Cố Nhược lập tức mất kiểm soát.

...

Đêm cuối cùng của năm này, Cố Nhược đã thực hiện được nguyện vọng mà mình ấp ủ suốt sáu năm.

Sáu năm qua, trong những giấc mơ gián đoạn và mơ hồ, Khương Tân Nhiễm lúc nào cũng bước nhẹ về phía cô. Cố Nhược khát vọng ôm lấy nàng, nhưng trong lòng lại khô khốc như lửa đốt.

Mỗi khi tỉnh lại chỉ có nỗi thất vọng trong đêm khuya dài vô tận, bộ quần áo mỏng cô đang mọng cũng ướt đẫm, ngồi bất động ở phía chân trời.

Cố Nhược thật sự sợ rằng khoảnh khắc này cũng là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại sẽ không còn gì nữa.

Nhưng cô lại không tin đó là một giấc mơ. Vì cô đã nghĩ đến Khương Tân Nhiễm sáu năm, mơ về Khương Tân Nhiễm sáu năm, nhưng cô chưa bao giờ trải qua giấc mơ nào chân thực như vậy, cũng chưa có giấc mơ nào đạt tới bước này.

Đây là lĩnh vực mà trí tưởng tượng của cô không thể bù đắp được, vì thế cô luôn ngừng mơ trước một giây, bởi vì cô không tưởng tượng được những gì mình chưa từng trải qua.

Cho nên Cố Nhược càng sợ đây là một giấc mơ, sợ mình sẽ tỉnh lại.

Cửa phòng ngủ không đóng, trong phòng khách, chương trình trên TV vẫn đang diễn ra, tiểu phẩm kia đã kết thúc từ lâu, bây giờ đã chuyển sang một bài nhảy, âm nhạc mang phong cách uyển chuyển sông nước, khiến người ta tưởng tượng đến trong một cơn mưa mù mịt sương có một con thuyền nhỏ lắc lư.

Cổ ngửa về sau cực độ, đỉnh đầu đập vào thanh gỗ cứng phía sau.

Khương Tân Nhiễm lúc này cảm giác mình bị mắc kẹt trong chiếc thuyền nhỏ, xung quanh là mưa xuân ấm áp ẩm ướt, nếu không thì tại sao cảnh sắc trước mắt lại mông lung mờ mịt đến vậy? Tại sao tầm mắt vẫn lay động liên tục?

Chỉ là mưa mùa xuân luôn thay đổi bất chợt. Một giây trước vẫn không hề có tiếng động gì, mà một giây sau thì mưa lại dữ dội quét qua, khí thế hùng hổ bao phủ tới, rơi xuống cơ thể khiến người ta có chút đau đớn.

Những hạt mưa rơi đứt đoạn xuống mặt nước, hòa mình vào nước, lấy chấm tròn làm trung tâm mà nổi lên từng gợn sóng.

Khương Tân Nhiễm cau mày thật chặt, cắn môi, trong lòng cũng dâng lên gợn sóng.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Chưa xong còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro