Chương 58. Giác ngộ
Mặc dù Cố Nhược hứa hẹn, Khương Tân Nhiễm cũng nóng lòng muốn thử, nhưng cả cơ thể nàng vẫn đang đau nhức kêu gào, thật sự bất lực nên nàng đành bỏ cuộc, đợi cơ thể bình phục rồi tính sau.
Những ngày Tết là những tháng ngày thư giãn nhất trong năm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, không có chuyện gì làm.
Trong tháng giêng Cố Nhược có không ít hoạt động giao lưu, nhưng cô đều hủy bỏ tất cả. Bên ngoài cô nổi tiếng có tính tình lạnh lùng, nên cũng không ai nói gì.
Chỉ có Khương Tân Nhiễm biết chuyện này, nàng có chút lo lắng: "Những ngày này thương gia các chị không phải đều giao lưu sao? Cụng chén cạn ly, ăn uống linh đình, uống say thì mới ký hợp đồng, chị không nể mặt mũi những người mời chị, không sợ sang năm không có việc gì làm à?"
Cố Nhược nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, trong lòng lại càng yêu thích, đôi mắt lộ ra ý cười, kéo nàng ngồi lên đùi mình rồi ngẩng đầu hôn lên gò má nàng một cái, cười hỏi: "Lo chị phá sản à?"
"A, đầu năm nói thế là xui đó." Khương Tân Nhiễm che miệng cô lại, "Em chỉ thắc mắc, tính tình chị không tốt, tại sao lại có người nguyện ý làm ăn với chị chứ?"
"Chuyện kinh doanh dựa vào lợi ích trao đổi, không dựa vào rượu, ký hợp đồng là ở trên bàn đàm phán, cũng không phải ở bàn rượu." Cố Nhược ôm Khương Tân Nhiễm, kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe, "Những loại giao lưu được gọi là không thể tránh khỏi trên bàn nhậu chỉ là những người tham dự dùng để nói dối người nhà thôi, những người ham mê tình dục và rượu chè cũng không muốn thừa nhận mình sa đọa, nên không thể làm gì khác ngoài dùng câu "Giữ gìn thanh danh" để lừa dối người khác. Nếu như không muốn, chẳng lẽ có người dùng dao kề cổ ép buộc họ sao?"
Khương Tân Nhiễm nghe xong cảm thấy khá có lý, cân nhắc tỉ mỉ một lúc rồi gật đầu tán thành, "Đúng vậy, nếu không muốn thông đồng làm bậy, thì kể cả có mỹ nữ xinh đẹp chủ động bám lấy hắn, hắn cũng có thể đẩy ra mà, làm sao lại ỡm ờ chấp nhận chứ, rõ ràng là trong nội tâm đã sớm tồn tại ý đồ xấu rồi."
Nàng phân tích rất nghiêm túc nhưng trong mắt Cố Nhược chỉ nhìn thấy đôi môi mọng nước của nàng đang mở ra rồi đóng lại, cực kỳ mê người. Cố Nhược không nhịn được, nắm lấy cằm của nàng đưa tới bên mép miệng mình rồi đưa đôi môi mình dán lên môi nàng.
Khương Tân Nhiễm mấy ngày qua đang hồi phục, lại có Cố Nhược chăm sóc cẩn thận nên vết nứt trên môi nàng từ đêm giao thừa đã đóng vảy, ngoại trừ trên eo vẫn còn hơi đau thì còn lại đã không cảm giác đau nữa rồi.
Vì thế nên Cố Nhược liền hôn nàng làm càn hơn một chút.
Mấy ngày Tết vừa rồi nàng đều ở chung với Cố Nhược, cũng đã làm chuyện thân mật nhất. Hai ngày đầu tiên Khương Tân Nhiễm đối mặt với Cố Nhược còn chút ngại ngùng, đến hôm nay thì khi đột nhiên Cố Nhược hôn nàng, Khương Tân Nhiễm đã rất tự nhiên mà nghiêng đầu phối hợp, nhẹ nhàng mở miệng để Cố Nhược đi vào.
Cố Nhược dường như mất trí khi chạm vào Khương Tân Nhiễm, không thể học cách dịu dàng, cô hung hãn hôn môi nàng, dùng đầu lưỡi quấn quít lấy đầu lưỡi Khương Tân Nhiễm, ôm chặt cánh tay nàng, một mực giữ lấy Khương Tân Nhiễm.
Không đủ, vẫn chưa đủ, lúc nào cũng không đủ.
Cô vô thức ôm lấy cổ Khương Tân Nhiễm, thăm dò sâu hơn.
Khương Tân Nhiễm bị cô hôn đến không thở được, rất nhanh liền cạn kiệt dưỡng khí, mặt dần đỏ bừng lên.
"A a!" Nàng bất mãn đẩy vai Cố Nhược, ra hiệu cho cô nhẹ nhàng hơn một chút.
Cố Nhược tưởng rằng nàng muốn chạy trốn, ngược lại càng siết chặt vòng tay hơn.
Khương Tân Nhiễm chỉ có thể chống đỡ môi Cố Nhược như đang đánh trận, tìm thời cơ thích hợp mà nỉ non vài câu trong khe hở của nụ hôn: "Nhược Nhược, em đau."
Giọng nàng khàn khàn nhẹ nhàng, hơi thở của Cố Nhược chìm xuống, đôi mắt có màu tối chỉ muốn hôn nàng sâu hơn nữa.
Khương Tân Nhiễm khóe miệng vừa lành lặn, cũng không muốn lại bị cô cắn ra máu nữa, nàng vội vỗ cánh tay Cố Nhược: "Nhẹ chút, chị lại cắn em rồi."
Cố Nhược dừng lại, trán cô vẫn tựa lên trán Khương Tân Nhiễm, ngón tay chạm vào khóe miệng nàng.
Cũng còn tốt, chỉ có chút đỏ lên, vẫn chưa bị tổn thương.
"Chị không thể dịu dàng sao? Lần nào cũng như muốn ăn thịt em vậy." Khương Tân Nhiễm nhíu mày, nhẹ giọng phàn nàn.
"Chị..." Cố Nhược có chút áy náy, trong mắt có sự bất an, cô thấp giọng nói: "Xin lỗi, chị đã cố gắng kiềm chế hết sức rồi..."
Trong giọng nói của cô mang theo đáng thương, như thể cô đã phạm sai lầm.
Khương Tân Nhiễm cử động lỗ tai, bị giọng nói nghẹn ngào của cô làm rung động, phút chốc liền mềm lòng, thở dài cam chịu: "Em không giận, chỉ muốn biết, Nhược Nhược, tại sao lần nào hôn em chị đều giống như ăn thịt người thế."
Cố Nhược cổ họng nghẹn ngào, cằm cọ vào cổ Khương Tân Nhiễm, rầu rĩ nói: "Chị không biết, có lẽ chị quá sợ em bị bắt đi, luôn cảm giác chỉ khi em ở trong lòng chị thì em mới thuộc về chị."
Khương Tân Nhiễm nghe xong thấy trong lòng như bị kiến bò qua, xót xa.
Nàng biết, cảm giác thiếu an toàn của Cố Nhược bắt nguồn từ tuổi thơ của cô.
Trải nghiệm của Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược tương tự nhau, nhưng cũng rất khác nhau.
Mặc dù sau đó mẹ cô tái hôn, cuộc sống của Khương Tân Nhiễm đã thay đổi đáng kể, nhưng ít nhất nàng được sinh ra dưới sự mong đợi của bố mẹ, ít nhất khi còn bé cũng đã được yêu thương, từng có hạnh phúc.
Nhưng Cố Nhược lại không có gì.
Cha cô không để ý tới cô, mẹ chỉ coi cô như một công cụ để lấy lòng, vừa mới sinh ra cô đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi lạnh lẽo, đừng nói người, kể cả bạn bè cô cũng không có.
Cô chưa bao giờ có được thứ tình yêu bất diệt hay quá kiên định, chỉ trải qua cảm giác những thứ mình yêu thương đã bị cướp mất hoặc bị hủy hoại ngay khi cô vừa hơi mất tập trung, đây chính là nguồn gốc của sự bất an của cô.
Cho nên cô mới có ham muốn chiếm hữu Khương Tân Nhiễm, cố chấp đến mức phát bệnh.
Khương Tân Nhiễm không hề hay biết, Cố Nhược đã vô số lần tưởng tượng rằng cô sẽ mang nàng giấu đi, không cho nàng tiếp xúc với bất cứ ai. Cố Nhược từng nghĩ, nếu như trong thế giới của Khương Tân Nhiễm chỉ có mình cô, chẳng phải nàng sẽ không bị thế giới đầy màu sắc kia cám dỗ hay sao?
Sở dĩ điều này không được thực hiện không phải vì Cố Nhược không dám — nếu như mất đi Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược sẽ biến thành một kẻ điên, không coi trọng pháp luật hay văn minh của xã hội loài người.
Sở dĩ cô không thực hiện chỉ bởi vì Cố Nhược không nỡ.
Cô là một người điên thông minh, rõ ràng biết điều này sẽ phá hủy nội tâm Khương Tân Nhiễm như thế nào.
Nghĩ đến Khương Tân Nhiễm suy sụp khóc lóc, Cố Nhược cho dù điên cuồng ám ảnh tới đâu cũng có thể từ bỏ.
Tâm lý chiếm hữu dị thường hoang tưởng này không thể ngay lập tức chữa được, Khương Tân Nhiễm cảm thấy có lỗi với Cố Nhược, nói quá nhiều ngược lại sẽ thành trách cứ cô, càng khiến Cố Nhược khó vượt qua trong lòng.
Nàng chỉ có thể kiên nhẫn, chậm rãi dẫn dắt.
"Nhược Nhược, chị nhìn em." Khương Tân Nhiễm nhẹ giọng nói.
Cố Nhược ngoan ngoãn nhấc lên đôi lông mi dài, lộ ra con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng vào Khương Tân Nhiễm.
"Chị có nghe được lời em nói không?" Khương Tân Nhiễm dùng ngữ khí hết sức ôn nhu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cố Nhược mỉm cười gật đầu, "Giọng em rất hay."
"Vậy chị có thấy em đang cười không?" Khương Tân Nhiễm nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Cố Nhược cảm giác được lồng ngực mình cứng lại, dùng lưỡi ấn vào vòm miệng, vô thức nuốt nước miếng, gật đầu lần thứ hai.
Cô do dự một lúc, rồi trầm giọng nói: "Em cười như thế, chị lại muốn hôn em rồi."
"..." Khương Tân Nhiễm bất đắc dĩ rũ lông mày xuống, nhéo mặt cô, "Vậy chị hiểu rõ chưa?"
"Cái gì?" Trong mắt Cố Nhược có chút mờ mịt.
"Nhược Nhược, ở trước mặt chị là một người đang sống sờ sờ, biết nói, biết cười, có cảm xúc và suy nghĩ độc lập của riêng mình."
Cố Nhược vẫn còn bối rối.
"Ý em là, em là người, không phải đồ vật, em yêu chị, sáu năm trước đã yêu chị rồi, sáu năm sau cũng chỉ yêu mình chị, không ai có thể khống chế suy nghĩ của em, cũng không ai có thể cuớp em đi nếu em không nguyện ý. Chị không cần lo lắng đề phòng sợ hãi rằng em sẽ bị ai đó cướp đi bất cứ lúc nào, chị hiểu chưa?"
"Thật không?" Cố Nhược tựa như hiểu được, cụp mắt xuống, trầm ngâm một lát, sau đó bước tường đã chặn trái tim cô lại giống như đột ngột bị đập vỡ ra, suy nghĩ trở nên thông suốt, có thể hiểu được ý nghĩa trong lời của Khương Tân Nhiễm.
Đúng, Khương Tân Nhiễm nói không sai, nàng là người đang sống sờ sờ, không phải đồ vật, sao có thể tùy ý bị cướp đi được?
Hơn nữa trái tim nàng chân thành như thế, đến nỗi cho dù Cố Nhược biến mất sáu năm không có lý do thì nàng vẫn không quên được cô, điều đó đủ để thấy nàng quan tâm cô tới nhường nào.
Làm sao có thể dễ dàng bị cướp đi.
"Nhược Nhược, em rất tin tưởng chị, lẽ nào chị không thể có thêm niềm tin với em sao?" Khương Tân Nhiễm hỏi cô.
Cố Nhược gật đầu, khàn giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, chị rất tin tưởng em."
Khương Tân Nhiễm nhướng khóe mắt, nở nụ cười, "Đã như vậy, bây giờ chị tới hôn em đi."
"Cái gì?" Cố Nhược không kịp phản ứng.
"Chị đến hôn em, chứng minh cho em xem chị thật sự tin tưởng em đi."
Khương Tân Nhiễm nói xong liền ngẩng đầu, nhắm mắt lại chờ Cố Nhược tới hôn nàng.
Còn có chuyện tốt như vậy sao? Quả thật như chiếc bánh ngọt trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi trúng trán của Cố Nhược, làm trước mắt cô lấp lánh những vì sao.
Chuyện tốt ập lên đầu, Cố Nhược không nhịn được nữa, lập tức nghiêng người về phía trước nâng mặt Khương Tân Nhiễm lên, chặn môi nàng lại.
Sự hoang dại trong lòng lại dâng lên, lại nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, cô thật muốn nuốt chửng Khương Tân Nhiễm. Nhưng ý nghĩ vừa mới nổi lên thì cô lại nghe Khương Tân Nhiễm nói: "Từ từ thôi, dịu dàng một chút."
Cố Nhược chỉ đành kiềm chế lại, cẩn thận từng chút đưa đầu lưỡi ra lướt qua khóe miệng nàng rồi lập tức thu lại, chỉ sợ làm đau nàng.
Cô ngập ngừng thăm dò, từ từ tiến về trước, nụ hôn này dài tới mười phút, Cố Nhược mới chạm tới hàm răng của nàng.
Phần còn lại do Khương Tân Nhiễm chủ động đáp lại, cùng nhau hoàn thành.
Đầu lưỡi cùng nhau nhảy múa, so với chiếm đoạt đơn phương thì thật sự tốt hơn nhiều, niềm vui tự nhiên gấp trăm lần.
Chưa từng có nụ hôn nào kéo dài triền miên như lần này, lúc tách ra thì hai người đều thở hổn hển, gò má Khương Tân Nhiễm nóng bừng, nàng dựa vào lòng Cố Nhược, Cố Nhược ôm nàng, hai người chưa hết thòm thèm.
"Cố Nhược, chị thích không?" Khương Tân Nhiễm ngượng ngùng cắn lỗ tai cô, thấp giọng hỏi.
"Rất thích."
Không chỉ thích mà trái tim cô đều run rẩy rất dữ dội.
Khi nói lời này, đầu ngón tay cô đang đặt trên tay Khương Tân Nhiễm run rẩy đến không thể kiểm soát, những đường gân xanh trên mu bàn tay đang dần hiện rõ.
Rõ ràng là cô đã động tình.
Đôi mắt cô có màu sắc giống như bão tố trên biển, tối tăm vô cùng, trong sâu thẳng là sự xao động, tia chớp giật và sấm sét vang rền.
Khương Tân Nhiễm sợ hãi rụt cổ lại, nàng đã từng trải qua, đương nhiên biết ánh mắt này có ý nghĩa gì.
"Chị... Chị đừng lộn xộn." Nàng lắp bắp, nơm nớp lo sợ, lông mày cũng nhăn lại, "Lần trước chị làm em vẫn còn đau lắm..."
Đầu ngón tay Cố Nhược lướt dọc theo eo nàng như chơi đàn dương cầm, từ từ ôm trọn cơ thể nàng trong vòng tay mình, cong môi như hồ ly nói, "Lần này chị sẽ cẩn thận."
"Nhiễm Nhiễm, hình như chị đã tìm ra cách để yêu em."
"Thật không?" Khương Tân Nhiễm không khỏi cảm thấy trong lòng bị mê hoặc, rục rịch rung động, muốn biết Cố Nhược có thật sự có "cách yêu" như cô nói hay không.
"Để chị thử xem." Cố Nhược thì thầm vào tai nàng, tán tỉnh nàng, "Có thật hay không, thử mới biết."
Khương Tân Nhiễm cuối cùng không nhịn được cám dỗ, cánh tay mềm nhũn ôm lấy vai cô, tự đưa mình lên, xem như ngầm ưng thuận.
Cố Nhược trong mắt tràn đầy sóng nước, không nói một lời đè Khương Tân Nhiễm xuống sô pha.
___
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro