Chương 63. Không ngờ tới

Buổi tối hôm trước hai người phóng túng đến quá mức, sáng sớm hôm sau khi rời giường, Khương Tân Nhiễm nhìn người trong gương mới biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt.

"Cố Nhược!" Khương Tân Nhiễm dậm chân trong phòng tắm, nghiến răng hét một tiếng.

Cố Nhược nghe tiếng liền đi tới, "Sao thế?"

Bình thường Khương Tân Nhiễm không gọi họ tên đầy đủ của cô như vậy, nếu kêu như vậy chắc chắn là không phải chuyện tốt gì.

Cố Nhược đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận cơn giận.

"Chị làm vậy sao em đi làm được a!" Khương Tân Nhiễm chỉ vào một bên cổ, có chút tức giận.

Cố Nhược theo tiếng kêu mà nhìn nàng, nở nụ cười.

Đêm qua cô cắn nàng quá mạnh, để lại trên cần cổ Khương Tân Nhiễm một vết hồng nhỏ.

"Nếu không em dùng phấn che thử?" Cố Nhược đề nghị.

"Không phải nó sẽ bị cổ áo quẹt đi mất à?" Khương Tân Nhiễm trừng mắt nhìn cô.

"Dán băng lại?" Cố Nhược nhịn cười, "Dù sao nó cũng là vết thương mà."

Khương Tân Nhiễm nghe thấy Cố Nhược trêu ghẹo nàng lại càng tức giận, lao tới bóp mặt cô, "Đều là lỗi của chị, chị không ngại mà còn cười!"

Cố Nhược cười tủm tỉm ôm eo nàng, hiểu chuyện xin lỗi, "Xin lỗi, là lỗi của chị, hay chị cho em nghỉ phép một ngày nhé?"

Thái độ nhận sai rất thành khẩn nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không kiềm nén được.

Cuối cùng, Khương Tân Nhiễm tìm một chiếc áo len cao cổ mặc lên mới che khuất được vết cắn trên cổ hoàn toàn.

Cũng may thời tiết Lâm Uyên còn lạnh, mặc áo len cao cổ cũng không đến nỗi quá thu hút sự chú ý của người khác. Trong phòng làm việc đúng là có một vài đồng nghiệp quan tâm nàng, hỏi nàng có phải bị cảm lạnh không mà che kín đến mức vậy. Khương Tân Nhiễm do dự một chút, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Mới vừa làm việc, mọi người đều không quá bận rộn, khoảng 11 giờ rưỡi tất cả mọi người đều lần lượt ra khỏi phòng thí nghiệm nói chuyện phiếm.

Mới vừa hơn 12 giờ, tất cả mọi người ùa ra khỏi văn phòng đi căn tin ăn cơm như ong vỡ tổ. Những đồng nghiệp lần trước ăn cơm cùng Khương Tân Nhiễm cũng mời nàng đi cùng lần thứ hai. Nàng vừa định đồng ý thì nhớ tới lần trước gặp phải Cố Nhược trong phòng ăn, trong lòng vẫn còn sợ buổi trưa nay lại phát sinh chuyện tương tự nên cười gượng nói mình còn có tài liệu chưa chỉnh sửa xong, để bọn họ đi trước.

Khương Tân Nhiễm ở trong phòng làm việc thêm nửa tiếng, chờ các đồng nghiệp đều đã ăn cơm xong, túm năm tụm ba trở lại văn phòng thì nàng mới đứng dậy đi căn tin ăn cơm.

Nàng tới quá muộn, căn tin đã không còn thức ăn gì nóng, Khương Tân Nhiễm tùy tiện ăn một chút, khi ra khỏi phòng ăn nàng lấy điện thoại mới thấy Cố Nhược nhắn tin cho nàng hỏi nàng ăn chưa.

Khương Tân Nhiễm tiện tay ném giấy lau miệng vào thùng rác, gõ chữ đáp lại: "Mới vừa ăn xong."

Cố Nhược trả lời rất nhanh: "Sao muộn như vậy?"

Khương Tân Nhiễm hừ một tiếng, đáp lại: "Không phải do sợ chị đột kích sao?"

Một thời gian hơi dài sau, Khương Tân Nhiễm mới nhận được câu trả lời của Cố Nhược: "Xin lỗi, sau này chị sẽ không đột kích như thế nữa, em nhớ ăn trưa đúng giờ, vốn là dạ dày đã không tốt nên đừng để đói bụng."

Khương Tân Nhiễm nhìn, trong lòng đột nhiên ấm áp, trả lời cô: "Yên tâm đi, em biết tự chăm sóc mình."

Cố Nhược ở phòng làm việc trên tầng cao nhất nhận được tin nhắn này liền nở nụ cười trong lòng, cô đặt điện thoại xuống, cầm hộp cơm trong tay lên, nhanh chóng ăn nốt miếng cuối cùng.

Cô bảo Khương Tân Nhiễm phải ăn cơm ngon nhưng thật ra chính cô cũng không biết ăn cơm ngon, nhiều khi bận bịu cô quên mất, hộp cơm trưa đặt cạnh hơn một tiếng đồng hồ đã sớm nguội lạnh cô mới ăn xong.

Khi cô vào toilet rửa tay sạch sẽ thì trợ lý đã đi vào dọn dẹp tất cả rác rưởi trên bàn làm việc của cô.

Cố Nhược rửa sạch tay, súc miệng rồi trở lại bàn làm việc, vừa định ngồi xuống thì trợ lý đúng lúc đẩy cửa mang theo một ly cà phê nóng vào.

"Cố tổng, cà phê." Trợ lý đặt ly cà phê của Cố Nhược lên bàn làm việc.

Khẩu vị của Cố Nhược khá lạ lùng, cô không có yêu cầu gì với chất lượng của cà phê mà chỉ uống cà phê nguyên chất, chỉ cần pha một gói cà phê hòa tan cô vẫn uống ngon lành. Chỉ duy nhất một điều: Tuyệt đối không được thêm đường.

Thành thật mà nói, trợ lý không đánh giá cao khẩu vị của cô, cà phê không đường, khác gì uống thuốc đắng để tự tử không? Nhưng Cố Nhược lại có thể uống mà mặt không biến sắc. Mỗi lần trợ ý nhìn cô uống đều thấy trong miệng mình đắng ngắt, hắn không còn cách nào khác ngoài tìm lý do để bào chữa cho cô, chắc là do làm tổng giám đốc từ khi còn trẻ tuổi nên cô có thể chịu đựng được những đắng cay mà người thường không thể chịu được a.

Tay phải Cố Nhược cầm chuột, cô vươn tay trái lên lấy cốc cà phê, tay áo bị vén lên một đoạn, mắt trợ lý chợt phát hiện ra trên cổ tay trái cô lộ ra một đoạn dây đỏ giống như trang sức vàng, rõ ràng là một chiếc lắc tay!

Trợ lý phấn khích như thể khám được một châu lục mới, vì Cố Nhược trước giờ chưa bao giờ đeo trang sức.

Trợ lý đã quan sát rất lâu rồi, ngoại trừ những trường hợp như các bữa tiệc mà thợ trang điểm làm trọn bộ tạo hình bao gồm cả trang sức bên ngoài, thì bình thường trợ lý không thấy cô đeo trang sức gì. Cho dù trong các bữa tiệc, thì sau khi tiệc tối kết thúc khi cô bước vào xe thì cô sẽ lập tức không nhịn được mà tháo bỏ những đồ vật kia xuống.

Cố Nhược không quan tâm tới những thứ này.

Hôm nay cũng thật kỳ lạ, không có dịp tiệc tùng nào mà cần lễ phục hay trang sức, cũng không có vị khách quan trọng nào cần gặp gỡ, thế mà giờ trên chiếc cổ tay trắng bóc tinh tế của Cố tổng lại có thêm một chiếc vòng tay!

Không cần phải nói, khẳng định đây là quà tặng của một nhân vật quan trọng tặng cô.

Ngày hôm qua vẫn không có gì mà hôm nay đã đeo trên cổ tay, cộng thêm hôm qua là lễ tình nhân, ai là người tặng thì không cần nói cũng biết.

Tất nhiên là Khương tiểu thư, người Cố tổng yêu chiều trong lòng.

Có vẻ như Cố tổng đã làm tan mây để thấy ánh trăng rồi, cuối cùng đã ôm được mỹ nhân về nhà.

Trợ lý thật sự mừng thay cho cô, tươi cười rạng rỡ mà nói từ trong đáy lòng: "Cố tổng, chúc mừng chúc mừng a."

Cố Nhược hơi nhướn mắt lên, rồi nhìn ánh mắt anh ta đang đặt trên cổ tay mình, cũng khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Bình thường cô luôn có vẻ mặt lạnh lùng, lần này chỉ là khóe môi hơi cong lên thì đã là dấu hiệu của gió xuân tới, niềm vui cũng thể hiện qua ánh mắt.

Trợ lý rất biết đúng mực, không nói thêm gì nữa mà rời khỏi phòng làm việc của cô, thuận tiện đóng cửa lại.

Con mắt Cố Nhược dừng lại ở sợi dây màu đỏ trên tay trái, sau khi nhìn một lúc cô liền đưa tay phải ra, mở mặt dây chuyền vàng, lộ ra tấm ảnh bên trong.

Ánh mắt của cô trôi về bức tường kính ở ngoài kia, nhàn nhạt suy nghĩ không biết Nhiễm Nhiễm bây giờ đang làm gì.

Đại khái là sau khi tiếp thu được sự nhớ nhung của Cố Nhược, sau khi ăn cơm Khương Tâm Nhiễm đi dạo lung tung trong khu, đột nhiên hắt hơi một cái.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, giật mình.

Sao tự dưng lại đi tới tòa nhà trụ sở thế này?

Khương Tân Nhiễm bật cười, lắc đầu một cái, đang định quay về thì đột nhiên thay đổi suy nghĩ mà xoay người lại.

Lần trước Cố Nhược đã đột kích nàng, làm nàng chịu một phen sợ hãi trong căn tin, lần này sao nàng không lấy gậy ông đập lưng ông, cũng đột kích dọa cô giật mình?

Vừa nghĩ ra, Khương Tân Nhiễm lập tức trở nên hưng phấn, nói là làm, nàng đi vào tòa nhà trụ sở rồi lấy thẻ trong túi ra quẹt cổng kiểm soát ra vào.

Cho đến khi đứng trước cửa thang máy, Khương Tân Nhiễm mới phát hiện kế hoạch của mình có sơ hở —- văn phòng Cố Nhược ở tầng cao nhất trụ sở, chỉ có thẻ đặc biệt mới quẹt được, những người còn lại không vào được.

Khương Tân Nhiễm có chút thất vọng, làm sao bây giờ? Không lẽ phải gọi điện cho Cố Nhược để cô tới đón mình?

Không được, vậy thì bại lộ mất? Lần đột kích này còn ý nghĩa gì nữa?

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn chưa có cách nào hay, không thể làm gì khác ngoài phẫn nộ quay về.

Đi tới phòng khách tầng một, Khương Tân Nhiễm chợt nghe phía sau như có một người đàn ông gọi nàng, nàng theo bản năng quay đầu lại, hóa ra là trợ lý Cố Nhược đang từ thang máy chuyên dụng của tầng cao nhất đi ra.

"Khương tiểu thư, cô tới tìm Cố tổng à?" Trợ lý đi tới, khuôn mặt vui vẻ.

Thật sự là một cơ hội từ trên trời rơi xuống, trợ lý sau khi pha cà phê cho Cố Nhược xong thì bình thường buổi chiều Cố Nhược đều sẽ không tìm anh ta, nên tranh thủ lúc rảnh rỗi liền xuống lầu tìm nơi yên tĩnh gọi điện cho bạn gái, vòng vòng một hồi đúng lúc gọi Khương Tân Nhiễm, không phải thật trùng hợp sao?

"Cố Nhược..." Khương Tân Nhiễm nói xong liền dừng lại, cứng ngắc đổi xưng hô, "Cố tổng có ở văn phòng không?"

"Có a có a!" Trợ lý gật đầu như giã tỏ, "Khương tiểu thư muốn lên sao?"

"Ừm." Khương Tân Nhiễm gật đầu một cái, rồi lại lo lắng nói: "Chỉ là tôi không muốn để chị ấy biết..."

"Tôi hiểu tôi hiểu." Trợ lý nở nụ cười đầy ẩn ý, "Khương tiểu thư yên tâm, Cố tổng cơ bản không biết cô tới đâu, cô ấy đang ở văn phòng, giờ tôi đưa cô lên nhé."

Trợ lý đưa Khương Tân Nhiễm đến trước cửa phòng làm việc của Cố Nhược rồi rón rén xuống lầu.

Cố tổng, cái gì giúp được tôi đều đã giúp, bước tiếp theo là việc của ngài.

Khương Tân Nhiễm vốn muốn tạo cho Cố Nhược một bất ngờ, nàng đứng trước cửa phòng làm việc, đột nhiên lo lắng vô cùng, tốc độ tim vô cùng nhanh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Nàng mím môi mấy lần rồi hít một hơi thật sâu mới lấy tay đẩy cửa, cố gắng thật nhẹ tay vì sợ Cố Nhược phát hiện.

Bàn làm việc của Cố Nhược đối diện cửa, Khương Tân Nhiễm vừa tới thì cô đã có thể trực tiếp nhìn thấy, cũng may khi Khương Tân Nhiễm mở cửa bước vào thì Cố Nhược mới vào phòng nghỉ, nghe được tiếng mở cửa thì cô cũng chỉ cho rằng là trợ lý, không nghĩ nhiều thêm.

Khương Tân Nhiễm thật giống như làm chuyện xấu, tim như muốn nhảy ra ngoài nhưng lại có loại cảm xúc kích thích bí ẩn. Nàng rón rén đẩy cửa phòng nghỉ, gõ cửa tạo ra tiếng động.

Cố Nhược nghe tiếng đi ra, mới bước ra nửa người chưa kịp nhìn rõ gì thì đã bị Khương Tân Nhiễm cầm lấy cánh tay mình ép về phía trên cửa, đem thân thể của nàng vây kín cơ thể trong góc tường.

Khoảng cách giữa hai người không tới mười cm, hơi thở của họ đan xen với nhiệt độ bỏng rát, Khương Tân Nhiễm dựa vào Cố Nhược, một chân bước vào giữa hai chân cô, ngẩng đầu lên, cố ý đưa môi mình đến gần miệng cô rồi chạm vào.

Đôi môi mềm mại rơi vào miệng cô, hít vào là cảm nhận được mùi hương trên thân thể của người thương. Cố Nhược vô thức giơ tay lên đặt ở hai bên eo nàng. Cổ họng cô cử động, nhịp tim hơi loạn.

Khương Tân Nhiễm đặt tay trên cánh tay Cố Nhược dần dần di chuyển lên, đặt lên vai cô, đầu nàng hơi nghiêng sang một bên, thăm dò ở nơi sâu hơn.

Đôi mắt Cố Nhược chuyển động, cô cảm nhận được chiếc cằm thanh tú của nàng đang cọ sát vào điểm nối sau tai và cổ cô.

Nơi đó là vùng nhạy cảm, làn da cũng mỏng manh hơn những bộ phận khác. Khương Tân Nhiễm dựa sát vào cô như vậy, Cố Nhược có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ nhất.

Gò má Cố Nhược áp vào tai Khương Tân Nhiễm, cô không thấy được biểu cảm của nàng, chỉ có thể nghe được lời nói của nàng: "Không ngờ tới phải không?"

Bốn chữ này đều là hơi thở, thanh âm bị cố ý đè nén, nhẹ nhàng xuyên vào ốc tai của Cố Nhược, hơi nước ấm áp làm ướt vành tai của cô.

Nhiệt độ của hơi thở nhỏ khuếch đại vô số lần qua lỗ tai cô, khi chảy vào trái tim, sự ấm áp đó đã biến thành lửa thiêu.

Tay Cố Nhược đặt trên eo Khương Tân Nhiễm siết chặt, cổ họng cô có chút khô khốc.


___

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro