Chương 64. Văn phòng
"Sao em lại ở đây?" Cố Nhược ôm eo Khương Tân Nhiễm, giọng nói của cô vang lên bên tai nàng, có thể nghe được sự khô khốc khàn khàn, hơi thở có chút không ổn định.
Khương Tân Nhiễm đặt hai tay lên vai nàng, nghiêng mặt cọ vào vành tai nàng, họ vô cùng thân mật, ngực áp sát vào nhau, rất dễ dàng cảm nhận được nhịp tim của nàng nhanh bất thường và nhiệt độ cũng cao.
Khương Tân Nhiễm ở chỗ tối nơi Cố Nhược không thấy, kiêu ngạo nhếch môi thở ra từ mũi, tất cả đều rơi vào gáy Cố Nhược.
Ánh mắt Cố Nhược lại sâu thêm một chút.
Nếu nàng cố ý trêu chọc cô thì đương nhiên là muốn trò đùa này dai đến cùng.
Khương Tân Nhiễm há miệng cắn vào dái tai Cố Nhược, ma sát răng lên tai cô, cố ý hạ giọng xuống thấp mang theo chút âm thanh như bong bóng cùng với hơi thở của mình tiến vào lỗ tai Cố Nhược: "Dám trêu em à? Em cũng muốn trêu chị."
"Nhược Nhược, chị có giật mình không?"
Nàng hạ thấp giọng nói của mình xuống, lực cộng hưởng rất mạnh mà nói vào lỗ tai Cố Nhược, trái tim Cố Nhược đã chấn động đến tê rần, cũng cười nhẹ theo: "Ai đưa em tới?"
Trong đầu Khương Tân Nhiễm tràn ngập căng thẳng, tưởng Cố Nhược muốn gây rối với Cố Nhược, vội vàng nói: "Không ai hết, tự em lẻn tới."
Thật ra không cần nói Cố Nhược cũng đã biết, người có quyền trên tầng cao nhất ở công ty không nhiều, quen biết Khương Tân Nhiễm lại càng ít mà lại còn biết mối quan hệ giữa cô với Cố Nhược thì chỉ có một mình trợ lý.
Làm sao Cố Nhược lại gây rắc rối với Cố Nhược, cô còn phải cảm ơn hắn mới đúng, nếu không làm sao có thể tưởng tượng được lúc này lại gặp được Khương Tân Nhiễm, hơn nữa lại còn là nàng chủ động tới cửa?
Khương Tân Nhiễm như thể gặp một kẻ địch đáng gờm, Cố Nhược không hỏi nữa mà chỉ nhân lúc Khương Tân Nhiễm đang ngơ ngác rồi ôm nàng bế lên.
Khương Tân Nhiễm kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh tay bám vào vai Cố Nhược, cảnh vật trước mắt xoay tròn còn chưa kịp ổn định thì nàng đã thấy mình bị Cố Nhược ôm mình ngồi lên đùi cô trên chiếc ghế dựa bằng da.
Ghế đủ rộng và chất lượng rất tốt nên hai người ngồi lên vẫn vững vàng như trước.
Khương Tân Nhiễm lần đầu ngồi ghế tổng giám đốc, tim đập thình thịch, có chút bất an muốn xuống nhưng Cố Nhược lại như một cái kìm sắt ôm chặt eo nàng, không cách nào thoát ra được.
"Chị mau thả em ra." Khương Tân Nhiễm đẩy nhẹ cô một cái, khó chịu nói: "Em không dám ngồi chỗ này."
Cố Nhược nhướn mày, trêu chọc hỏi nàng: "Sao lại không dám?"
"Vị trí này có thể tùy tiện ngồi à? Cả công ty chỉ có chị có tư cách ngồi. Mau thả em xuống, nhỡ đâu có người vào thì sao."
Cố Nhược nhịn cười, ôm lấy chân nàng rồi xoay người nàng lại, chuyển thành tư thế nàng ngồi đối diện cô, siết chặt vòng tay kéo nàng lại sát mình hơn, để cả người Khương Tân Nhiễm gọn trong lòng cô, sau đó vùi đầu mũi vào vai nàng nhỏ giọng nói: "Sai rồi, còn người khác có tư cách ngồi."
Hôm nay Khương Tân Nhiễm mặc một chiếc áo len cao cổ được dệt bằng nhung dày màu trắng nhạt, rộng rãi và thoáng khí. Khi Cố Nhược nói, luồng khí nóng cô thở ra trực tiếp xuyên qua lớp vải khiến vai nàng có chút ngứa, Khương Tân Nhiễm nắm chặt ngón tay Cố Nhược, bả vai nàng vô thức co lại hỏi: "Ai?"
Cố Nhược cong môi vỗ nhẹ vào bả vai nàng, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân của tổng giám đốc."
"..." Lỗ tai Khương Tân Nhiễm nóng lên, mặt cũng đỏ bừng, hốt hoảng muốn chạy trốn, ngập ngừng nói: "Em biết mà, miệng chó không thể khạc ra ngà voi." (người xấu không thể nói ra những lời tử tế)
Cố Nhược không buông tay, cô chậm rãi khàn giọng cười, ôm nàng vào lòng rồi ghé sát vào tai nàng cầu xin: "Chị đùa thôi, Nhiễm Nhiễm, chị sai rồi."
Trọng giọng nói cô không hề có dáng vẻ nhận sai, đặc biệt là cái điệu cười nhẹ kia nghe xấu xa cực kỳ, tan vào trong lòng Khương Tân Nhiễm khiến sự rung động mơ hồ lại lan tràn trong máu.
"Cố Nhược, chị không phải người tốt." Khương Tân Nhiễm cắn môi, nửa ngày mới nói ra được một câu.
Nhịp tim của nàng đập quá nhanh, hoàn toàn không có cách nào để bình tĩnh suy nghĩ, không nghĩ ra thêm câu nào để trêu lại Cố Nhược nữa, không chọc tức được cô mà ngược lại giống như hờn dỗi thân mật hơn, Cố Nhược vừa nghe, không những không khó chịu mà còn ôm nàng cười vui vẻ hơn, lồng ngực rung lên làm lòng Khương Tân Nhiễm cũng run rẩy tương tự, đầu ngón tay đều đã tê rần.
Tiếng cười của Cố Nhược có chút ẩn ý như tia tự hào khi ôm mỹ nhân, nhưng sự kiêu ngạo này không hề đáng ghét, ngược lại khiến lồng ngực Khương Tân Nhiễm ấm áp như dòng nước mềm chảy qua cổ họng, rất thoải mái.
Hình như từ đầu mùa xuân tới nay, tính cách của Cố Nhược đã trở nên vui vẻ hơn trước.
Cô không chỉ cười nhiều hơn mà còn không còn vẻ u ám như lần đầu gặp lại nữa, tính tình cũng điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.
Nghĩ lại lúc mới gặp lại, Cố Nhược gần như không để ý đến mong muốn của Khương Tân Nhiễm, ép nàng phải chấp nhận mọi thứ cô làm. Nhưng bây giờ, Cố Nhược luôn học được cách hỏi ý kiến của Khương Tân Nhiễm trước, cũng đã thành thói quen.
Liệu năm ngoái Cố Nhược có thể cười mà không kìm nén cảm xúc như thế này không? Thật sự rất ít, gần như không bao giờ.
Lúc đó cô tuyệt vọng và cáu kỉnh, mỗi lần đến gần Khương Tân Nhiễm đều giống như đang chiến đấu với một con thú bị mắc bẫy, không giống như luôn bình tĩnh và thoải mái như bây giờ.
Bây giờ chính là dáng vẻ khi hai người họ hòa hợp ở chung. Họ không cần phải thận trọng hay đề phòng lẫn nhau. Họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau và cười bất cứ khi mình muốn.
Khương Tân Nhiễm vuốt ve mái tóc dài của Cố Nhược, sự ngọt ngào trong lòng trào ra, nàng vô thức thốt lên: "Nhược Nhược, em thật thích chị bây giờ a..."
Cố Nhược nghe vậy, trong lòng run rẩy, trái tim tan chảy vì lời nói không thể kiềm nén của nàng, muốn đem hết thảy đều cho nàng, ánh mắt nóng rực, lồng ngực nghẹn ngào rồi ôm nàng chặt hơn.
Đó là một buổi chiều đầu xuân, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, văn phòng của Cố Nhược sáng trưng. Ánh nắng xuyên qua lớp kính rơi vào người hai người. Khương Tân Nhiễm nép vào bên cạnh Cố Nhược, cảm thấy sự ấm áp dưới ánh mặt trời cực kỳ thoải mái, mí mắt díp lại và cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trái ngược với Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược bởi vì sự mềm mại và ấm áp trong vòng tay mình mà cảm thấy hưng phấn chưa từng có, tràn đầy năng lượng, tham lam ôm lấy Khương Tân Nhiễm, dưới ánh mặt trời, cô ôm nàng vào lòng, cẩn thận nhìn nàng.
Làn da của Khương Tân Nhiễm trắng nõn nhẵn nhụi, dưới ánh mặt trời lại càng thêm trong suốt và sáng ngời. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai Cố Nhược, cổ thon dài, khoảng cách gần đến nỗi làn nàng cô gần như trong suốt, và thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu mỏng manh dưới da, Cố Nhược rất thích nhìn. Cô đặt đầu ngón tay lên đó và vẽ theo các đường nét. Cổ của Khương Tân Nhiễm rất dễ nhột nên nàng rụt đầu lại và co người về phía cô. Trốn trong vòng tay cô, nàng không thể không cười khúc khích.
Âm thanh ấy vang vọng ngọt ngào và trong trẻo nơi văn phòng vào buổi chiều.
Cố Nhược kéo rèm cửa xuống, lỗ tai cô rung động, trong lòng cũng cảm động.
Cô không khỏi cúi đầu: "Nhiễm Nhiễm, chị muốn."
"Muốn cái gì?" Khương Tân Nhiễm thấy cô nói được nửa câu, liền tò mò ngẩng đầu lên.
Cố Nhược không nói thêm gì nữa mà cúi đầu ngậm lấy môi Khương Tân Nhiễm, dùng hành động đáp lại.
Buổi chiều ấm áp, mọi thứ trở nên lười biếng, ngay cả nụ hôn của Cố Nhược cũng dịu dàng hơn bình thường. Vừa hôn cô vừa cô đưa tay lên cẩn thận vuốt ve vành tai nàng, rồi lại lưu luyến dọc theo hàm dưới thon dài của nàng.
Khương Tân Nhiễm bị nụ hôn này làm cho say mê, mở môi chủ động đáp lại Cố Nhược.
Lỗ tai nàng bị Cố Nhược làm ngứa, lực chú ý bị dồn vào góc tai và cổ nàng, không để ý đến ngón tay Cố Nhược đang lặng lẽ luồn vào vạt áo len của nàng.
...
Ánh nắng buổi chiều vẫn còn ấm áp, chiếu sáng rực rỡ hai người đang ôm chặt lấy nhau.
Cảnh bên ngoài bức tường kính rất đẹp, xa xa có những ngọn núi. Tòa nhà Cố thị cao chót vót trong mây, có tầm nhìn tuyệt đẹp, ngang bằng với những đỉnh núi vô tận. Cũng vì nguyên nhân này, tầm nhìn quá trống trải, nên luôn có một loại cảm giác căng thẳng sẽ bị phát hiện nếu làm chuyện xấu.
Trên thực tế, biện pháp an ninh của toàn bộ khuôn viên Cố thị khá đầy đủ. Không chỉ có camera giám sát trong văn phòng của Cố Nhược, ngay cả chụp ảnh cũng không được phép, cho dù máy bay không người lái muốn tiếp cận cũng sẽ bị ngăn chặn, đánh sập bởi thiết bị gây nhiễu điện từ.
Khương Tân Nhiễm ngồi trong lòng Cố Nhược, trông vẻ mặt rất nghiêm túc như thể hai người chỉ là đôi tình nhân đang yêu sâu đậm thôi. Nhưng trong góc tối khuất sau bàn làm việc, Cố Nhược đang làm chuyện xấu.
Bức tường kính rộng có khả năng phản chiếu hoàn toàn khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mạnh vào ban ngày, giống như một tấm gương lớn và không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong.
Nhưng người bên trong lại có thể nhìn quang cảnh bên ngoài rõ mồn một.
Chính vì thế nên não bộ sẽ căng thẳng hơn, tạo ra ảo giác như đang ở nơi công cộng trước mắt người khác.
Khương Tân Nhiễm vừa xấu hổ vừa sợ hãi, toàn thân căng thẳng vì lo lắng. Nàng ngồi trên đùi Cố Nhược, trốn nhưng không trốn được, chỉ ôm lấy cổ Cố Nhược, mặt đỏ bừng, môi cắn chặt, giữa hai lông mày hiện ra ba nếp nhăn sâu, trông rất đau khổ.
Cố Nhược bình tĩnh, cúi chiếc cổ thon dài xuống hôn lên má và lông mi của Khương Tân Nhiễm, nhẹ nhàng áp môi lên làn da của Khương Tân Nhiễm, cảm nhận được sự bất an ở phần dưới cơ thể nàng. Cô quay người lại, vòng tay trái qua ôm lấy vai của Khương Tân Nhiễm khiến nàng cố gắng đè nén sự run rẩy của mình dưới lòng bàn tay cô.
Môi Khương Tân Nhiễm áp vào cổ họng Cố Nhược, mỗi hơi thở của nàng đều chạm vào cổ họng cô khiến trái tim Cố Nhược càng thêm nóng rát, đôi mắt dần dần đỏ lên.
Lồng ngực cô chỉ có thể phập phồng, nặng nề hít thở.
Lúc này mới vào buổi chiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi, mọi người trong công ty đều tranh thủ ngủ bù hoặc chơi điện thoại, lẽ ra sẽ không có ai quấy rầy Cố Nhược vào thời điểm này.
Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ.
Trên mắt của Khương Tân Nhiễm có một lớp sương mù mỏng, mặt nước lấp lánh.
Đúng lúc chuẩn bị tới, thì đột nhiên có người gõ cửa.
Khương Tân Nhiễm hoàn toàn cứng đờ, che chặt miệng, không dám phát ra tiếng động.
Cố Nhược nhận ra phản ứng của nàng, sóng mắt lưu chuyển, cô nhếch khóe miệng, hắng giọng cố ý lớn tiếng hỏi: "Ai đó?"
"Cố tổng, có văn bản cần chữ ký của ngài."
Khương Tân Nhiễm nghe thấy giọng nói rõ ràng của ai đó ngoài cửa, căng thẳng đến mức suýt khóc.
Nàng nắm lấy cánh tay của Cố Nhược, lắc đầu như đang cầu xin, ra hiệu cho cô không được để bất kỳ ai vào.
Nếu có người nhìn thấy nàng ngồi trong lòng Cố Nhược thì nhất định nàng sẽ xấu hổ đến chết, sau này nàng phải đối mặt với mọi người thế nào?
Cố Nhược thì thầm vào tai nàng để an ủi: "Yên tâm."
Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh: "Em còn muốn không?" Ngón tay cô chuyển động.
Khương Tân Nhiễm cắn chặt hàm răng, chôn mặt vào gáy Cố Nhược, khom người, ngón tay nắm chặt bả vai Cố Nhược, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bóc.
"Nếu như ngài đang bận thì chiều cũng được."
"Vậy thì chiều đi." Cố Nhược nói xong, cảm giác Khương Tân Nhiễm cắn lên bả vai mình, cô hơi nhíu mày, bên mép nở một nụ cười mờ nhạt.
...
Sau khi thư ký rời đi, Khương Tân Nhiễm vẫn dựa vào ngực Cố Nhược thêm một lúc lâu. Dường như toàn bộ sức lực của nàng đã bị rút hết, mồ hôi trên lưng dính chặt vào cơ thể, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.
Nàng yếu ớt đặt tay lên vai Cố Nhược, xoay lưng mình lại. Cố Nhược đặt lòng bàn tay trái lên lưng cô, ân cần hỏi: "Em muốn tắm không?"
Khương Tân Nhiễm lười biếng cong môi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, giọng nói cũng mềm nhũn, "Chị không thấy ngại sao mà còn hỏi."
Cố Nhược không những không ngại mà cô còn cũng có ý tứ tương đối tốt, sau khi Giang Hân Nhiên nói xong, cô còn cười lớn, hôn lên má cô, nói: "Nhiễm Nhiễm, sau này em nên đến đây mỗi ngày."
Khương Tân Nhiễm vừa nghe thì cổ đã tê dại, không quan tâm mình có lười biếng hay không, giật mình nhảy khỏi đùi Cố Nhược, nói: "Sắp tới giờ làm rồi, em đi đây."
Nói xong nàng liền muốn đi, nhưng vừa chuẩn bị mở cửa ra thì phía sau lại có một cánh tay vươn tới, đẩy Khương Tân Nhiễm ra sau.
Khương Tân Nhiễm thấy trong tim mình nóng lên, sau đó nàng có thể nghe thấy tiếng thở của Cố Nhược ngay bên tai mình.
Khương Tân Nhiễm bị ép vào cửa, toàn bộ lưng đều áp vào ngực Cố Nhược.
Mặt nàng nóng bừng như bị sốt.
"Nhiễm Nhiễm, từ nay về sau mỗi ngày đều đến đây nhé, có được không?"
____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro