Chương 2



Chung cư A.

Trước 2 tuần diễn ra lễ cưới, Thẩm Xa Nhan bàn với Tĩnh Lục Hàn sẽ dọn đến nhà cô ấy.

Vừa trở về từ nước ngoài không lâu, cộng thêm việc thời gian 1 là ở công ty, 2 là đi công tác nên đồ đạc của Thẩm Xa Nhan ở Thẩm gia không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là quần áo, mỹ phẩm, giày dép.


Bấm chuông chừng 2 phút, Tĩnh Lục Hàn vội vàng ra mở cửa. Đập vào mắt là Thẩm Xa Nhan và trợ lý tiểu Chu với 4 vali hành lý.

"Chị Lục Hàn"


"Ừ chào em", Tĩnh Lục Hàn giúp Thẩm Xa Nhan đỡ vali vào nhà


"Chỉ có tầm này đồ thôi à?"


"Ừ, đồ cá nhân thôi. Cần gì lại mua thêm", vừa bước vào trong Thẩm Xa Nhan đã bắt đầu quan sát một vòng.

Chung cư diện tích không quá lớn, nhưng sống 2 người cũng tạm ổn. Không bừa bãi như bà ngoại và mẹ Tĩnh Lục Hàn đã nói, có lẽ được dọn dẹp rồi. Tông màu chủ đạo là trắng, kem.

Phòng khách có sofa, tvi, bể cá, nhà cho mèo, đồ chơi mèo thì vươn vãi nhiều nơi, đàn piano, giá vẽ tranh,...


Trợ lý tiểu Chu mang hành lý xong liếc nhìn 2 người "sắp kết hôn", biết ý mà đánh bài chuồn, hiếm lắm sếp mới nghỉ ngơi thứ 7, chủ nhật nữa.

"Xong rồi em về trước nha, cần mua gì chị nhắn em nhé. Sáng thứ 2 em đến đón chị dưới sảnh"

"Ừa, em về đi"

Tĩnh Lục Hàn tiễn tiểu Chu ra cửa xong quay lại vẫn thấy Thẩm Xa Nhan ngó ngó xung quanh như tìm gì đó.

"Tìm gì vậy? Chị cần gì?"


"Con mèo đâu?"
Thẩm Xa Nhan vẫn chưa gặp con mèo Tĩnh Lục Hàn nuôi bao giờ.


"À, nó chắc đang ngủ trong phòng"


"Dẫn tôi đi một vòng đi"


"Có 3 phòng, một phòng ngủ, một phòng làm việc của tôi, còn một phòng để đồ linh tinh"
Tĩnh Hàn vừa nói vừa dắt Thẩm Xa Nhan đi, thật ra nhà cũng bé nên liếc mắt có thể thấy hết. Để Thẩm Xa Nhan ở đây trong lòng cô cũng thấy thiệt thòi cho cô ấy.


"Cô có thể dùng phòng làm việc của tôi, tôi sẽ đổi qua phòng kia"


"Ừm"


Khi mở cánh cửa phòng ngủ, một con mèo mập màu trắng đen đang nằm ôm gấu bông ngủ ngon lành trên giường lớn. Nó nghe tiếng mở cửa hơi tỉnh dậy, meo meo vài tiếng sau đó lăn lộn vài vòng trên giường.

"Nó tên Bánh Bao, nó thích ngủ trên giường này dù nó có giường riêng ngoài kia"


"Đáng yêu quá", Thẩm Xa Nhan đi đến giường, chạm tay lên bộ lông mềm mại của mèo mập. Thật biết hưởng thụ.


"Dậy đi, có khách"
Tĩnh Hàn vỗ lên mông nó vài cái, nó vẫn không thèm để ý đến cô.


"Xem ra nếu bánh bao về nhà, địa vị của cô Tĩnh vẫn thấp nhất"
Thẩm Xa Nhan cười nhìn Tĩnh Hàn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.


"Cô mới thấp!"


"Vậy sao, hay tôi gọi về nhà nói là hôm nay cô Tĩnh vẫn chưa thèm dọn dẹp nhà"
Thẩm Xa Nhan giả vờ lấy điện thoại ra, vì cô biết cả nhà đã bắt Tĩnh Lục Hàn dọn dẹp đâu ra đó để cô dọn đến.


"Này, chúng ta có phải đối tác không đấy"

Tĩnh Lục Hàn tiến về phía Thẩm Xa Nhan với tay giành điện thoại từ tay cô ấy.


"Thì sao"
Thẩm Xa Nhan quơ điện thoại qua lại, khiêu khích nói.


"Thẩm Xa Nhan"

"Méoooo"
Bánh Bao giật mình meo một tiếng khi có 2 người ngã nhào lên giường đè trúng đuôi nó!


Tĩnh Lục Hàn phản xạ đưa tay đỡ lấy đầu của Thẩm Xa Nhan, còn may 2 người ngã lên nệm, xém chút nữa đầu của Thẩm Xa Nhan đã va phải cạnh.

Thẩm Xa Nhan cũng hốt hoảng, tay ôm lấy vai của Tĩnh Lục Hàn.

2 người một trên một dưới nhìn nhau, cái tư thế thân mật vẫn còn giữ nguyên, Tĩnh Lục Hàn gõ lên chóp mũi của Thẩm Xa Nhan
"Cho cô chừa, có trúng đâu không?"


Thẩm Xa Nhan lắc đầu rồi lại gật đầu. Tĩnh Lục Hàn lo lắng hỏi: "chỗ nào đau à?"


"Chân đập trúng thành giường", Thẩm Xa Nhan ngượng ngùng định ngồi dậy, thì chẳng hiểu sao tay của Tĩnh Lục Hàn đưa xuống chạm vào bắp chân cô khiến cô giật mình, thế là 2 người lại đổ nhào lên nhau.


"Xin lỗi xin lỗi", Tĩnh Lục Hàn xấu hổ vội vã ngồi dậy, kéo tay Thẩm Xa Nhan dậy.


"Không sao", Thẩm Xa Nhan đưa tay vuốt vuốt mái tóc bị rối.


"Meooo meooo", con mèo mập đã tỉnh hẳn, nó nhìn Tĩnh Lục Hàn rồi nhìn Thẩm Xa Nhan, chậm chạp đi về phía Thẩm Xa Nhan dụi dụi người vào người cô ấy.

"Xin chào, Bánh Bao"


"Meoo oo meooo"

Thẩm Xa Nhan ôm nó đặt lên chân mình bắt đầu gãi ngứa cho nó. Nó trông rất hưởng thụ không hề lạ người, Tĩnh Lục Hàn chỉ biết nhìn nó khinh thường, con mèo trọng sắc!


Cả buổi trưa và chiều Thẩm Xa Nhan và Tĩnh Lục Hàn cùng nhau dọn đồ đạc trong phòng kho ra, rồi để đồ của Tĩnh Lục Hàn vào, còn phòng làm việc tất nhiên biến thành phòng làm việc của Thẩm Xa Nhan. Thêm một người vào căn nhà cũng sống động hơn bình thường, đồ đạc cũng nhiều hơn.

Khi mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm rửa, Tĩnh Hàn bất lực nhìn 2/3 trong đó không phải là đồ của mình, mới cảm nhận rõ cuộc sống hôn nhân là thế nào. Là tủ quần áo của cô không còn đồ của cô nữa!


.

.

"Đặt đồ ăn rồi à?", Tĩnh Hàn tắm rửa xong ra phòng khách đã thấy đồ ăn bày đầy bàn. Toàn món ăn gia đình.



"Bà ngoại gửi đến"


"Nhờ ơn cô Thẩm, có lộc ăn", Tĩnh Hàn đi đến ngồi xuống nhận lấy đũa từ Thẩm Xa Nhan, tiện tay vỗ lên mông Bánh Bao một cái thật vang.


"Meooooo"


"Không sao nằm tiếp đi, ngoan"
Thẩm Xa Nhan dịu dàng xoa xoa đầu nó


"Nó giả vờ đấy, bình thường tôi với nó toàn đùa mạnh như thế"


"Đau nó, đùa nhẹ thôi"


Tĩnh Lục Hàn bất lực, cúi đầu ăn cơm.


Cơm nước xong Tĩnh Lục Hàn nhận điện thoại vội vã vào phòng làm việc giải quyết công việc. Thẩm Xa Nhan đóng gói đồ ăn dư cho vào tủ lạnh, dọn dẹp phòng khách, kiểm tra cửa nẻo rồi tắt đèn, ôm theo Bánh Bao đi về phòng ngủ.

"Meooo"
Bánh Bao lăn tròn trên giường, gặm con gấu bông của nó đưa cho Thẩm Xa Nhan


"Gấu bông đáng yêu thế, ngoan quá"
Cô rất lâu rồi mới có thời gian thư giãn vậy từ sau khi về nước, mỉm cười chơi đùa cùng Bánh Bao.


Gần 12h khuya Tĩnh Lục Hàn trở về phòng, đèn đã tắt chỉ còn mỗi đèn ngủ. Trên giường không chỉ có 1 mèo còn có thêm 1 người. Thẩm Xa Nhan tựa người vào thành giường vừa xem tivi vừa lướt điện thoại, trông rất thư giãn.


"Chưa ngủ à"


"Chưa"

Tĩnh Lục Hàn ngồi lên mép giường, nhìn Thẩm Xa Nhan nói: "cô...ngủ ở đây?"

Thẩm Xa Nhan nhìn lại Tĩnh Lục Hàn, hỏi:
"Vậy tôi nên ngủ ở đâu? Phòng khách? Sofa? Nền nhà?"


Tĩnh Lục Hàn nuốt nước bọt, lạnh cả sống lưng. Lúc đầu không nghĩ đến việc chỉ có 1 phòng ngủ, nếu dọn ra thêm 1 phòng ngủ riêng thì lúc người nhà cô hay nhà Thẩm Xa Nhan đến chơi bất ngờ sẽ rất phiền phức. Cách tốt nhất chắc chắn là ở cùng phòng rồi.

"Không không, ngủ ở đây đi"

Tĩnh Lục Hàn không lo lắng cho Thẩm Xa Nhan cô lo lắng cho chính mình! Không phải thần tiên tái sinh, lần đầu ngủ kế một người phụ nữ xinh đẹp bản thân rất sợ những phản ứng sinh lý sẽ trỗi dậy của chính mình!


Thẩm Xa Nhan liếc nhìn Tĩnh Lục Hàn, lạnh nhạt nói: "nếu không được thì tôi ngủ ở ngoài cũng ổn. Ngày mai sẽ đặt thêm 1 cái giường", nói xong vén chăn lên định bước xuống giường.


Tĩnh Lục Hàn luống cuống kéo tay Thẩm Xa Nhan lại.
"Ngủ thôi ngủ trước đã, ngày mai cô Thẩm muốn mắng muốn chửi gì sau cũng được"


Thẩm Xa Nhan hừ 1 tiếng, chui vào chăn lần nữa. Tĩnh Lục Hàn cũng nhanh chóng nằm lên giường, sợ đại tiểu thư phát hoả. Tiếp xúc bao nhiêu ngày qua cũng đủ biết tính tình Thẩm Xa Nhan rất khó chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro