Chương 4





Tĩnh Lục Hàn hôn từ vành tai Thẩm Xa Nhan đến xương hàm rồi cằm của nàng. Lúc đầu nháo nhào bao nhiêu, bây giờ dịu dàng bấy nhiêu bởi vì Thẩm Xa Nhan quá đẹp, hôn mạnh một cái cũng sợ vỡ, ngậm chặt một chút cũng sợ tan.



"Hmm"
Thẩm Xa Nhan thở mạnh, tay ôm lấy bả vai của Tĩnh Lục Hàn.



Tĩnh Lục Hàn nhìn Thẩm Xa Nhan dưới thân, nhìn đôi môi đỏ hồng hào đầy mời gọi của nàng, cô do dự chỉ vài giây thì cảm xúc đã thắng lý trí. Tĩnh Lục Hàn cúi xuống hôn lên môi Thẩm Xa Nhan.



"Tĩnh...Lục Hàn"
Lời của Thẩm Xa Nhan chưa kịp nói xong đã bị người trên thân nuốt trọn. Môi Tĩnh Lục Hàn rất mềm mại, nó đang tỉ mỉ phác hoạ hình dáng đôi môi cô.


Tĩnh Lục Hàn cắn nhẹ môi nàng để nó vừa hé mở lập tức chui đầu lưỡi vào trong, tìm kiếm nàng cùng nhau sa đoạ.



Thẩm Xa Nhan bị cuốn theo nụ hôn, cô dần dần đáp trả lại Tĩnh Lục Hàn. Môi lưỡi dây dưa không ngừng, giống như bình thường đấu võ mồm, lần này bọn họ cũng đấu - đấu ở việc ai hôn ai sâu hơn.


2 người hôn nhau rất lâu, đến mức thiếu không khí mới buông nhau ra. Tĩnh Lục Hàn cười nhìn môi của Thẩm Xa Nhan hơi sưng nhẹ, rất đáng yêu.

Tĩnh Lục Hàn cúi đầu hôn lên môi nàng một cái thật vang. Cảm giác vẫn chưa thoã mãn liền hôn lên má, mũi, trán Thẩm Xa Nhan.


Thẩm Xa Nhan hơi ngửa cổ lên, mỗi lần Tĩnh Lục Hàn hôn ở đâu thì lấy tay chùi ở đó, ghét bỏ nói
"Ai cho cô hôn?"


"Thế à, thế không biết ai lúc nãy hôn đến mức muốn nuốt luôn môi tôi. Chắc không phải là cô Thẩm đâu nhỉ..."



Thẩm Xa Nhan nhìn Tĩnh Lục Hàn, lúc trông cũng đáng yêu lúc trông rất mồm mép đáng ghét. 

"Im đi"


"Ok ok im, không nói nữa, phục vụ cô thôi"
Tĩnh Lục Hàn nâng cằm Thẩm Xa Nhan lên chạm vào môi nàng.


Thẩm Xa Nhan cắn vài cái lên môi Tĩnh Lục Hàn nhưng người phía trên vẫn lì lợm tiếp tục hôn cô, dần dần Thẩm Xa Nhan cũng thả lỏng không càn quấy từ chối nữa mà đáp lại nụ hôn. Nụ hôn của Tĩnh Lục Hàn rất ngọt, mềm mại vô cùng.


.

.

Trung tâm thương mại.

Thẩm Xa Nhan và Tĩnh Lục Hàn ăn tối xong thì cùng đi mua sắm.


"Muốn mua thêm cái gì?"
Tĩnh Lục Hàn hỏi, không dám nhìn vào mặt Thẩm Xa Nhan quá lâu. Khi hôn đến điên đảo trời đất thì không thấy gì nhiều, bây giờ thì ngại.


"Bàn ghế, tủ, kệ sách"


"Tầng trên có cửa hàng nội thất khá đẹp"


2 người đi lên tầng, Thẩm Xa Nhan với việc chọn nội thất yêu cầu khá cao nên mất nhiều thời gian mới xem như chọn vừa ý.

Ngoài ra cô còn mua thêm 1 cái thảm lông lót ở phòng khách và bộ sofa mới to hơn. Vì sao à? Bởi vì lúc trưa cô cùng người nào đó chen chúc trên sofa nhỏ bé hôn kịch liệt đến mức xém té xuống nền nhà. Hơn nữa sofa nhà Tĩnh Lục Hàn hơi cứng, đau lưng.



2 người chọn xong đặt giao tận nhà thì đi tiếp đến chỗ thực phẩm gia dụng.

Tĩnh Lục Hàn theo thói quen bỏ coca, mì gói, snack đầy xe đẩy. Thẩm Xa Nhan nhăn mày nhìn mấy loại thực phẩm độc hại


"Bỏ bớt ra đi, ăn ít mấy thứ này lại"


"Vâng vâng, cái này thỉnh thoảng căng thẳng ăn chút đồ ngọt cũng tốt"
Tĩnh Lục Hàn lấy 1/2 món đồ ra.


2 người mua ít trái cây, nước uống. Thẩm Xa Nhan thì mua thêm mấy vật dụng cá nhân còn thiếu.



Tĩnh Lục Hàn vừa đi ngang quầy "ba con sói", cô dừng lại. Thẩm Xa Nhan cũng nhìn theo hướng cô nhìn, trên kệ đầy đủ loại đồ dùng "tình dục", mấy cái bcs đầy tính năng, mùi vị.

Thẩm Xa Nhan biết người trưởng thành thì mấy món này là cần thiết, cũng không cần quá ngượng ngùng...nhưng đến phiên bản thân đứng ở trước quầy này, Thẩm Xa Nhan vẫn ngại.

Chết tiệt nhất là từ trưa trong lúc ở trên sofa dây dưa, cô đã được biết thứ đồ nào đó trong đũng quần của Tĩnh Lục Hàn không ngừng lớn lên, đến mức nó xuyên qua lớp vải cọ vào người khiến doạ Thẩm Xa Nhan giật mình.


"Cô định mua?", Thẩm Xa Nhan hỏi.


"Thích mùi gì?", Tĩnh Lục Hàn nháy mắt nhìn Thẩm Xa Nhan.


"Đồ điên, đi mà dùng 1 mình", Thẩm Xa Nhan nói xong bỏ đi một mạch sang quầy khác.


Tĩnh Lục Hàn vội vã đuổi theo nàng, cô chỉ muốn trêu Thẩm Xa Nhan thôi.

.

.

"Đi đâu vậy?"
Thẩm Xa Nhan nhìn ra cửa sổ thấy đây không phải đường về nhà.


"Đi dạo, chủ nhật mà"


"Mai vẫn phải đi làm", Thẩm Xa Nhan đáp.


"Mai tính sau, hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà cô Thẩm"


Thẩm Xa Nhan nhìn điệu bộ vô tư của Tĩnh Lục Hàn, hỏi:
"Cô không có áp lực công việc nhỉ?"



"Có chứ, tuỳ lúc. Có lúc không có job thì nhàn rỗi, lúc có job thì bận đến muốn chết. Tôi làm chủ yếu vẽ mà, nếu cho khách hàng mẫu không vừa ý lại bị bắt sửa, lại gửi lại sửa,...bận không thua gì cô đâu"



Thẩm Xa Nhan ồ một tiếng, đoán chừng khoảng thời gian này Tĩnh Lục Hàn thư thái vì không có job.


"Đi dạo ở đâu?"


"Khách sạn tình yêu"


Thẩm Xa Nhan trừng mắt liếc Tĩnh Lục Hàn, nếu không phải Tĩnh Lục Hàn đang lái xe cô chắc chắn tán một phát vào cô ấy. Cô nên sớm phát hiện cái bộ dạng bình tĩnh, thong thả tự do của Tĩnh Lục Hàn là nguỵ trang, bên trong vừa lưu manh vừa thích đùa giỡn, không đứng đắn.



"Cô có vẻ rành các khách sạn tình yêu đấy"


"Không có, chưa từng đi. Hôm nay chúng ta có thể thử, thử dần dần chắc tôi sẽ rành"


"Im mồm đi"


Tĩnh Lục Hàn bật cười, đấu võ mồm với Thẩm Xa Nhan đúng là ngày càng thú vị.


"Ông bà ngoại và ba mẹ cô có biết cô thích đùa giỡn lưu manh, nói chuyện nhạy cảm với phụ nữ như thế này không?"
Thẩm Xa Nhan lấy điện thoại ra bấm bấm, cố ý dừng ở nhóm chat trong gia đình nhà họ Tĩnh.


Tĩnh Lục Hàn đầu hàng luôn mồm xin lỗi, cô vẫn không phải là đối thủ của Thẩm Xa Nhan...

Thật ra bình thường Tĩnh Lục Hàn cũng chưa từng nói đùa kiểu lưu manh với ai đâu, Thẩm Xa Nhan là người đầu tiên - có lẽ vì giữa bọn họ có 1 tầng quan hệ "vợ sắp cưới" và có sự thân mật mấy hôm nay, nên Tĩnh Lục Hàn rất thích trêu cô ấy.


Tĩnh Lục Hàn chở Thẩm Xa Nhan đi dạo vòng vòng như đi được nửa thành phố, cuối cùng dừng tại một cửa hàng thú cưng.

"Khách sạn tình yêu?"


"Khách sạn tình yêu, khởi đầu sự ra đời của Bánh Bao"

2 người cùng đi vào trong, cửa hàng khá to, bán đầy đủ đồ dùng cho vật nuôi và bán các loài động vật như chó, mèo, thỏ, chim,...có cả khách sạn cho thú cưng và các dịch vụ chăm sóc.


Thẩm Xa Nhan thích động vật, nhưng không nuôi vì không có thời gian chăm. Khi bước vào trong cửa hàng nàng liền phấn khích vì được ngắm nhiều em cún em mèo xinh xắn như thế.


"Tầng trên là cafe mèo, trên nữa là cafe chó"


"Cô hay đến đây?"


Tĩnh Lục Hàn gật đầu: "không hay đi lắm vì xa. Chúng ta mua vé đi còn 1 tiếng nữa đóng cửa rồi"


2 người đi mua vé nhất trí đi cafe mèo. Nhìn ở ngoài đủ mê, vào bên trong Thẩm Xa Nhan càng bị choáng hơn bởi em mèo nào cũng sạch sẽ thơm tho, con nào cũng núng nính đáng yêu, không khó hiểu khi giá ở đây đắt như thế.



"Uống gì không?"


"Nước cam đi"


Tĩnh Lục Hàn gọi nước cam cho Thẩm Xa Nhan còn bản thân thì uống matcha. Cô đi vài lần nên cũng không quá hào hứng như Thẩm Xa Nhan lần đầu đi, chủ yếu là mang nàng đi thư giãn thôi.

"Con này còn mập hơn cả Bánh Bao", Thẩm Xa Nhan tay vuốt một con mèo, tay chỉ xuống con mèo đang nằm dưới chân.


"Mập thật", Tĩnh Lục Hàn cúi người sờ sờ mèo mập, chắc thịt quá.



"Đi mua kẹo cho bọn nó đi, nhanh lên"
Thẩm Xa Nhan thấy mấy khách bên cạnh cầm kẹo que là lũ mèo bu lại, cô liền giục Tĩnh Lục Hàn.

"Ờ"
Tĩnh Lục Hàn lăn xăn chạy đi quầy bán.




2 người ở đó chừng 30 phút thì gần đến giờ đóng cửa nên ra về, Thẩm Xa Nhan trước khi về còn ghé xuống lầu mua đồ ăn vặt và đồ chơi, quần áo cho Bánh Bao.

Tĩnh Lục Hàn chặc lưỡi nói quả nhiên Bánh Bao nó mê cô ấy ngay lần đầu tiếp xúc là đúng, sống với Tĩnh Lục Hàn chỉ sướng 1, nhưng giờ có Thẩm Xa Nhan cưng thì như con mèo quý tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro