Chương 11
Chương 11: Lửa rồng, gió đêm và ánh trăngPhi vụ thứ tư: Sona – tiếng gầm của long tộc
Đêm Cairo nóng rực, gió sa mạc cuốn cát bay mù mịt. Tại một công trường khảo cổ, hàng rào bảo vệ được dựng lên kín mít. Nơi đây, chính quyền Ai Cập vừa khai quật một ngọc tỷ long tộc – vật cổ được truyền thừa từ một triều đại phương Đông xa xưa, tương truyền là chìa khóa để mở ra "Long Uyển", kho báu bị long thần phong ấn.
Sona đứng trên mái một tòa nhà đổ nát gần đó, ánh mắt lấp lánh sắc xanh lam, mái tóc tung bay trong gió đêm. Dưới lớp áo choàng, từng vảy rồng mờ ẩn hiện trên làn da trắng mịn.
Cô nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập từ viên ngọc tỷ được cất giữ trong kho lều bọc sắt phía xa. Long mạch trong cơ thể khẽ rung lên, thôi thúc bản năng: "Đó là thứ thuộc về ngươi."
Sona khẽ lẩm bẩm:
"Hừm, thú vị."
Cô lao xuống, bóng người mảnh khảnh rơi tựa như thiên thạch. Khi chạm đất, cát bay mù, tiếng động khiến lính canh giật mình. Tiếng còi báo động vang lên, đèn pha rọi sáng cả công trường.
"Xạ thủ! Bắn hạ cô ta!" – tiếng quát xé màn đêm.
Đạn dồn dập lao tới. Nhưng Sona bật tung đôi cánh rồng trong suốt, lấp lánh ánh bạc. Lưỡi đạn chạm vào vảy rồng liền bật ra, tóe lửa. Cô xoay người, móng vuốt lóe sáng, xé nát hàng rào thép như tờ giấy.
Ngọn lửa xanh bùng phát từ miệng Sona, cuốn qua một dãy xe bọc thép, biến chúng thành khối thép cháy đỏ. Tiếng gào thét vang lên khắp nơi.
Một toán lính đặc nhiệm từ trong lều lao ra, dẫn đầu là một tên pháp sư Ai Cập, tay cầm trượng Ankh. Hắn gầm lên:
"Quái vật! Đây là đất của các vị thần, không phải của loài rồng!"
Trượng phát sáng, vô số dây xích ảo mộng bay ra, trói chặt lấy Sona. Nhưng cô nghiến răng, đôi mắt rực lên ánh vàng kim. Vảy rồng trên cơ thể tỏa sáng, khí tức Long Uy quét qua, khiến đất trời chấn động.
"Ngươi... chỉ là một phàm nhân!"
Cô rít lên, kéo căng xích, rồi bùng nổ ngọn Long Hỏa từ toàn thân. Xích bị nung chảy, pháp sư thét lên thảm thiết trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng.
Khi ngọc tỷ rơi vào tay, Sona ngắm nhìn nó trong ánh lửa. Cô mỉm cười nhạt:
"Thứ này sẽ có ích cho long tộc."
Phi vụ thứ năm: Jacob – cánh gió tengu
Ở Tokyo, trên những mái nhà cao tầng, Jacob đứng im lặng, đôi cánh đen vung rộng sau lưng. Gió đêm rít qua những tòa nhà kính, ánh đèn neon phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh.
Nhiệm vụ của anh là tiêu diệt một ổ nhóm buôn bán linh hồn – tổ chức ngầm đã dám động vào những linh hồn trẻ em để luyện bùa ngải.
Jacob cười nhạt, tay lướt qua thanh quạt sắt, cánh vũ khí truyền thừa của tengu.
"Thứ rác rưởi..."
Bên dưới, một nhà kho bỏ hoang sáng đèn, tiếng cười man dại và tiếng trẻ khóc vọng ra.
Jacob lao xuống, gió cuộn xoáy quanh cơ thể anh, biến thành một lưỡi dao khổng lồ. Cửa kho bị chém đôi, tiếng hét vang lên:
"Có kẻ xâm nhập!"
Một gã thầy pháp lao ra, ném bùa chú, vô số dây xích hồn phách bay đến. Jacob xoay quạt, gió cuốn, xích bị xé tan thành bụi.
Anh gầm nhẹ, đôi cánh vỗ mạnh, tạo ra một cơn lốc xoáy sắc bén cuốn phăng cả đám tay sai. Máu và mảnh thịt bắn tung tóe, trộn vào tiếng gió hú thảm thiết.
Một gã thủ lĩnh cố bắn súng, nhưng Jacob đã áp sát, lông cánh biến thành hàng trăm lưỡi dao gió, cắm xuyên người hắn thành tổ ong.
Trong góc, những linh hồn trẻ em bị giam trong vòng tròn ma pháp. Jacob lặng lẽ bước tới, thả từng đốm lông đen bay xuống. Chúng hóa thành ánh sáng gió, phá vòng phong ấn. Những linh hồn nhỏ bé chậm rãi bay lên trời, biến mất trong thanh thản.
Jacob ngước nhìn theo, đôi mắt thoáng qua một tia dịu dàng, rồi lại lạnh băng trở lại.
"Đi đi... sống kiếp mới tốt hơn."
Anh quay lưng, bóng dáng khuất dần trong gió, để lại một nhà kho ngập mùi máu tanh và sự tàn diệt.
Phi vụ thứ sáu: Ayama – vũ điệu Angeles
Ở Angeles, tòa biệt thự của một nhà tài phiệt người Anh đang tổ chức buổi đấu giá ngầm xa hoa. Trong số các vật phẩm, nổi bật nhất là viên đá quý Ánh Trăng cùng bộ trang sức từng thuộc về công nương Victoria.
Ayama xuất hiện trong bộ váy dạ hội đen, mái tóc bạc xõa nhẹ, đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng thu hút. Không ai nghĩ cô là kẻ đứng sau hàng loạt vụ thanh trừng trong bóng tối.
Cô bước qua sảnh, nụ cười mỉm dịu dàng, nhưng trong tim đã tính toán từng đường lui.
Khi viên đá Ánh Trăng được đưa ra, ánh sáng trong vắt tỏa rạng khắp gian phòng. Ayama cảm thấy nó như đang ngân vang, như thể gọi tên Rena - sama.
"Thứ này... sẽ hợp với em ấy." – cô thì thầm.
Cuộc đấu giá căng thẳng, giá tiền bị đẩy lên đến mức phi lý. Ayama nâng ly rượu vang, cười nhạt, rồi đứng dậy tiến về phía sân khấu.
"Xin lỗi... nhưng món đồ này, không phải để bán."
Mọi ánh mắt dồn về phía cô. Đám vệ sĩ rút súng. Nhưng trước khi kịp bóp cò, Ayama đã biến mất.
Trong một nhịp tim, mười lưỡi dao bạc nhỏ xé gió, cắm phập vào tay súng, máu văng tung tóe. Tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Ayama lướt đi như bóng ma, lưỡi dao mảnh dài lóe sáng dưới ánh đèn, từng người một gục xuống không kịp kêu. Những vị khách giàu có rúm ró dưới bàn, còn đám vệ sĩ thì run rẩy bắn loạn xạ.
Một tên chỉ huy hét lớn, vung gậy điện lao đến. Ayama nghiêng đầu né, rồi dùng đầu gối thúc mạnh, khiến hắn văng vào tường, cổ gãy gập.
Khi ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng. Và khi đèn bật lại, toàn bộ sảnh ngập trong máu, chỉ còn Ayama đứng một mình, trên tay cầm viên đá Ánh Trăng sáng ngời.
Cô thì thầm, giọng khẽ như gió:
"Mi chắc chắn sẽ trở thành một món trang sức đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro