Chương 2



Chương 2 — Gia đình bình thường


Ánh sáng ban mai tràn qua khung cửa, len lỏi thành từng vệt dịu nhẹ trên sàn gỗ. Yui mở mắt, nhịp tim dồn dập không phải vì mơ, mà bởi cảm giác nặng nề trong từng thớ cơ, từng khớp xương. Cơ thể Renako yếu ớt đến mức mỗi lần hít sâu như bị ai đó siết chặt lồng ngực. Đầu cô nhức, tay chân run rẩy; tất cả phản ứng này được Yui ghi nhớ tỉ mỉ như đang quan sát một đối tượng thí nghiệm.

"Thiếu vận động, huyết áp thấp, khối lượng cơ bắp ít... Thật vô dụng." Cô cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Đối với Yui, đây không phải tuyệt vọng, mà là bài toán cần giải.

Gia đình Amaori bề ngoài bình thường đến kỳ lạ. Bữa sáng đầu tiên Yui trải qua sau khi "tỉnh dậy" khiến cô thoáng ngỡ ngàng. Người mẹ ân cần bày biện cơm nắm, cá kho và miso. Người cha ít nói nhưng ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng chêm vào vài câu pha trò khiến cả bàn ăn bật cười. Haruna—cô em gái tsundere với đôi mắt sắc như dao—ngồi đối diện, vừa gõ đũa cộc cộc lên bàn vừa bĩu môi:

"Chị mà không dậy thì chắc em phải hất nước vào mặt cho tỉnh luôn đó."

Yui (trong thân Renako) ngước nhìn, đôi môi cong nhẹ. Haruna tuy nói vậy nhưng tay đã gắp miếng cá ngon nhất đặt vào bát chị. Trái tim Yui khẽ rung động. Cô từng là một người sống đơn độc, không bạn bè, không người thân. Bầu không khí "gia đình bình thường" này—tiếng cười, tiếng trách móc, mùi đồ ăn nóng hổi—hoàn toàn xa lạ với cô.

Và lạ hơn cả, không một dấu hiệu nào của gia tộc Yakuza khét tiếng. Không dao kiếm treo tường, không ánh mắt sát khí, không đám đàn em qua lại. Họ sống như bao gia đình trung lưu Nhật Bản khác. Chẳng trách Renako trong nguyên tác luôn nghĩ cha mẹ chỉ là những người trưởng thành tẻ nhạt, không quyền lực, không địa vị.

Tuy nhiên, ký ức mơ hồ còn sót lại trong Renako khiến Yui cau mày. Những mảnh vỡ ký ức hiện lên như phim cũ: cô bé Renako thuở sơ trung—luôn ngồi góc lớp, cúi đầu khi giáo viên gọi tên, tránh né ánh mắt bạn bè. Mỗi lời thì thầm sau lưng đều bị cô bé diễn dịch thành sự chê bai, khinh thường. Cảm giác tự ti ăn mòn từng ngày, khiến Renako dần khép kín.

"Nguyên chủ... thật sự yếu đuối đến đáng thương." Yui lẩm bẩm, mắt lạnh. Nhưng rồi cô thoáng chùng xuống: Nếu không có ta, có lẽ cô ấy đã bị cuộc đời nuốt chửng thật rồi.

Haruna lại phá tan dòng suy nghĩ ấy bằng giọng điệu cứng cỏi:
"Đừng có mà ngồi thẫn thờ. Ăn nhanh lên, chị cần dinh dưỡng đó. Người chị gầy như que củi rồi."

"Ừ." Yui đáp ngắn, nhưng trong đầu lập tức khởi động như cỗ máy.

Cô mượn giấy bút từ bàn học của Renako, bắt đầu viết dày kín những dòng chữ nhỏ:

Dinh dưỡng: tăng khẩu phần protein (trứng, cá, đậu nành). Bổ sung sắt để tránh thiếu máu. Uống thêm nước điện giải khi chóng mặt.

Tập luyện nhẹ: khởi động bằng giãn cơ 5 phút, mỗi ngày đi bộ 10 bước nhiều lần trong nhà → nâng dần thành 100 bước.

Kiểm soát tim mạch: theo dõi nhịp tim mỗi sáng và tối. Tập thở sâu để cải thiện oxy.

Tăng sức đề kháng: ngủ ít nhất 7 tiếng, ghi chú chất lượng giấc ngủ.

Kế hoạch dài hạn: sau 3 tháng, bắt đầu huấn luyện thể lực với tạ nhẹ. Sau 6 tháng, thử bài tập cường độ cao.

Yui liếc bản kế hoạch, hài lòng như nhà khoa học chuẩn bị cho thí nghiệm trọng đại. Cô hạ bút, gạch thêm dòng chữ đỏ chói: "Mục tiêu: có thể chiến đấu để bảo vệ Mai và gia đình, bạn bè."

Chiều hôm đó, cô thử nghiệm bước đầu. Vừa đứng dậy khỏi giường, máu dồn lên não khiến cô xây xẩm, tầm nhìn nhòe đi. Haruna lập tức lao tới, vòng tay giữ lấy chị.

"Chị điên à? Mới khỏi mà đã muốn chạy nhảy?"

Yui nghiêng đầu, giọng lạnh nhưng không giấu nổi sự cảm động:
"Không thử thì làm sao biết được."

Haruna trừng mắt, môi run run như muốn chửi tiếp, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu:
"Ngồi xuống. Em sẽ mua thêm thuốc bổ. Đừng cố chấp quá, đồ ngốc."

Yui bật cười khẽ. Haruna đúng chuẩn tsundere: ngoài miệng nặng lời, nhưng lòng thì mềm.

Tối hôm đó, cả nhà cùng ngồi xem tivi. Một chương trình hài nhảm nhí, cha Renako cười lớn, mẹ vừa ăn trái cây vừa mắng yêu:
"Ông đừng cười to thế, hai đứa nhỏ không tập trung được."

Khung cảnh ấy khiến Yui nhất thời quên mất bóng tối ngoài kia. Cô nhận ra vì sao cha mẹ Amaori đã cố gắng giấu giếm bí mật gia tộc: để con gái họ được sống trong bình yên, trong một gia đình đầy tiếng cười, không bị nhấn chìm bởi máu me tranh đoạt.

Nhưng Yui biết, sớm muộn gì lớp vỏ yên bình này cũng vỡ. Bởi trong máu của Amaori luôn chảy một thứ dữ dội hơn—và một ngày nào đó, nó sẽ tìm đến.

Đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ, Yui ngồi một mình trước gương. Khuôn mặt Renako hiện ra: mảnh mai, nhợt nhạt, đôi mắt trong trẻo. Nhưng ngay khi cô tập trung, hình bóng khác vụt qua—một nụ cười hiểm ác, ánh nhìn bạo liệt, không phải Yui cũng chẳng hoàn toàn là Renako.

"Vậy ra... mày vẫn ở đây." Yui thì thầm. Một nhân cách khác—thứ bóng tối mà gia đình chưa bao giờ biết—đang ngủ sâu trong Renako, chờ thức tỉnh.

Yui không sợ. Trái lại, cô khẽ nhếch môi:
"Nếu mày muốn chiến, ta sẽ dùng sức mạnh đó. Nhưng lần này... là để bảo vệ."

Bàn tay cô nắm chặt lại, quyết tâm như thép. Thí nghiệm cải tạo cơ thể đã bắt đầu, và Yui hiểu rõ: trước khi bóng tối bên ngoài ập đến, cô phải biến bản thân từ một cơ thể yếu đuối thành một thứ vũ khí.

Ở một nơi khác, trong bóng đêm của dòng họ Amaori, những ánh mắt sắc lạnh đã hướng về căn nhà bình dị ấy. Cơn sóng ngầm sắp nổi lên, chỉ còn chờ khoảnh khắc một kẻ ra tay—và bí mật bị phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro