Chương 7
Chương 7 – Lệnh của Rena-sama
Âm thanh máy bơm rì rì vang lên trong căn hầm. Bồn thủy tinh giờ đã đầy dung dịch xanh lam, sóng gợn nhẹ, ánh sáng huỳnh quang phản chiếu khiến cả căn phòng như bị nhấn chìm trong nước biển nhân tạo. Các ống thở, máy đo nhịp tim, van điều chỉnh đều đã được lắp đặt kín kẽ.
Renako đứng trước bồn, tay kéo chặt áo blouse. Từ gương thủy tinh, bóng cô phản chiếu nhập nhòa, giữa nét gầy gò yếu ớt và ánh mắt lạnh lùng đầy quyết tâm.
Đằng sau, sáu người đã tụ tập đông đủ. Yina khoanh tay, ánh mắt vàng lặng im dò xét. Sona vừa lau khẩu súng vừa cười nhạt, như thể chẳng có gì có thể làm cô bất ngờ. Ayama dựa vào thành ghế, rót rượu, khói thuốc vấn vít quanh mặt. Roye khoác áo da, đứng khoanh tay ở góc, mắt đỏ như đốm than trong bóng tối. Jacob cầm sổ ghi chép, lật từng trang, nét chữ thẳng hàng như kỷ luật. Nayama đứng cạnh bảng điều khiển, đôi mắt vàng sáng lên trong ánh đèn, trông giống một con thú săn chờ lệnh.
Renako xoay người lại, giọng cô trầm và chậm, từng chữ như cắt vào không khí:
"Lục Dạ."
Sáu ánh mắt đồng loạt hướng về cô.
"Trong thời gian ta ngâm trong dung dịch X, các ngươi có nhiệm vụ riêng. Ta cần linh kiện. Không phải đồ tầm thường. Phải là loại đủ để xây dựng khung gốc cho một thực thể cơ khí hạng nặng."
Sona huýt sáo nhỏ, ánh mắt xanh lục sáng lên:
"Ngài định chế tạo... một con robot?"
"Không phải 'một con'," Renako sửa, giọng bình thản. "Là một vũ khí. Một thực thể cơ khí có thể công phá như một tiểu đội, mang trí tuệ nhân tạo đủ thông minh để phối hợp tác chiến, nhưng vẫn chịu sự kiểm soát tuyệt đối từ ta."
Jacob ngẩng đầu, đôi mắt sáng sau cặp kính.
"Vậy cần những gì?"
Renako giơ tay, đưa ra danh sách cô đã soạn sẵn trong đầu. Giọng cô đều đặn, lạnh nhạt, như đang đọc công thức:
"Khung hợp kim carbon-nanotube, chịu va đập.
Bộ dẫn động thủy lực thế hệ mới.
Hệ thống phản ứng năng lượng nén, loại mà quân đội đang thử nghiệm.
Vi mạch neuron học, loại dùng trong dự án AI bị khai tử ở Zurich.
Cụm camera cảm biến quang học, phải thu được trong bóng tối tuyệt đối.
Và... một lõi xử lý trung tâm, nếu không có, mọi thứ chỉ là sắt vụn."
Trong căn hầm, im lặng kéo dài vài giây.
Ayama bật cười, tiếng cười khàn khàn lan trong khói thuốc.
"Đúng là phong cách của người, Rena-sama. Mới vừa chuẩn bị ngâm mình vào thứ chất hóa học điên rồ kia, đã tính chuyện tạo ra cả một con quái vật bằng sắt. Ngươi định biến Tokyo thành chiến trường à?"
Renako nhìn thẳng cô ta, ánh mắt không một gợn sóng.
"Nếu cần."
Yina chậm rãi gật đầu.
"Ta sẽ lo khung hợp kim. Có vài nhà máy ở Đông Âu còn nợ ta."
Sona nhét súng vào bao, đứng dậy.
"Tôi lấy bộ dẫn động. Ở chợ đen Nam Mỹ, có cả tá hàng bị tuồn ra."
Ayama nhún vai.
"Phản ứng năng lượng? Tôi sẽ moi từ kho hàng của bọn quân phiệt Trung Đông. Chỉ cần tiền, bọn chúng sẽ đưa cả lò phản ứng di động."
Roye siết nắm tay, mắt đỏ ánh lên.
"Tôi lo phần bảo vệ. Ai cản đường, tôi dọn sạch."
Jacob ghi chép, giọng đều đều:
"Vi mạch neuron học và lõi xử lý trung tâm... thứ này khó nhất. Tôi biết vài dấu vết ở Thụy Sĩ và Nhật. Sẽ cần nhiều thủ tục che chắn."
Nayama bật cười khẽ, chỉnh lại búi tóc:
"Còn cảm biến quang học, tôi có mối ở phòng nghiên cứu quân sự Mỹ. Nhưng giá sẽ không rẻ."
Renako gật đầu.
"Tiền không phải vấn đề. Thời gian mới là vấn đề. Ta cần tất cả trong vòng sáu tuần. Khi ta ra khỏi bồn dung dịch này, cơ thể ta sẽ thay đổi. Và ta muốn có một thứ xứng đáng để thử nghiệm."
Không ai phản đối. Ánh mắt sáu người lóe sáng cùng lúc.
Renako quay lại, đặt bàn tay lên lớp thủy tinh. Hơi lạnh xuyên qua găng tay, khiến cả người cô rùng mình.
"Bắt đầu đi. Ta sẽ bước vào. Từ giờ, mọi thứ giao cho các ngươi. Đừng làm ta thất vọng."
Yina cúi đầu nhẹ, không phải vì phục tùng, mà như một nghi thức quen thuộc của sự công nhận. Sona và Ayama chỉ cười khẩy, nhưng ánh mắt lại sáng rực hứng thú. Roye siết tay găng, Jacob đóng sổ, còn Nayama thì bật tất cả hệ thống máy móc.
Renako tháo áo blouse, chỉ còn lại bộ đồ mỏng dính. Hơi lạnh táp vào da thịt. Máy thở được gắn vào, dây dẫn chằng chịt nối với ngực, tay, chân.
Cô bước vào bồn thủy tinh. Dung dịch xanh lam ngập dần, từ cổ chân đến thắt lưng, từ ngực lên cổ. Mùi hóa chất hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Cô ngửa đầu, hít một hơi sâu qua mặt nạ thở.
"Đến lúc rồi," giọng Shura vang trong đầu, khàn đặc, nhưng như đang mỉm cười. "Ngươi sắp đánh thức ta. Chúng ta sẽ cùng nhau bước ra khỏi đây, không phải một người, mà là một vũ khí."
Renako nhắm mắt. Nước xanh lam trùm kín gương mặt. Cơ thể cô chìm hẳn vào bồn thủy tinh, như một phôi thai mới chờ ngày sinh nở.
Bên ngoài, sáu người đứng im lặng. Âm thanh máy bơm hòa cùng tiếng tim đập điện tử, dồn dập, đều đặn.
Cuộc thử nghiệm đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro